Phản công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay cảm ơn mày đã đãi tụi tao ăn uống miễn phí."

Bây giờ đã gần 11 giờ rồi. Những vị khách cũng đến lúc phải về vì kí túc xá sắp đóng cửa.

Team lắc lắc chìa khoá và cái usb trên tay tỏ vẻ khoái chí vì vừa được ăn nhậu say sưa vừa có phim hay để xem. Còn Aom thì mắt đỏ hoe chỉ chực chờ cụp xuống.

"Đi đứng cẩn thận đó!"

Tharn nói với những người bạn mới. Hai tên kia gật gật đầu rồi rời đi. Tharn quay lại với hai đứa khác trong phòng.

"Nè thằng quỷ Type, mau dậy đi. Giường của mày ở bên kia."

"Tao đang ngủ. Đừng có phiền tao."

Tay trống đi đến giường của mình rồi trèo qua để nhìn tấm áp phích được cậu dán ở phía đầu giường. Techno không dám chắc ai trong hai người này sẽ thắng. Cậu than vãn bất lực khi thấy tên say mèm kia cứ bám riết lấy gối của người khác.

"Mày biết mình đang ở trong tình huống nào rồi mà lại để bản thân say xỉn như vậy. Tao sẽ không ngạc nhiên chút nào nếu mày bị "nát cúc hoa" vào tối nay đâu."

"Mày cũng biết sao?"

No giật bắn trước câu hỏi của Tharn. Cậu cứ nghĩ Tharn vẫn còn đang ở ngoài cửa, không biết cậu ta đã ở đây từ lúc nào. Cậu chỉ có thể nở một nụ cười gượng gạo với Tharn còn tay vẫn lay lay, cố gắng đánh thức Type.

"Mày đã biết đúng chứ?"

"Ơ, tao thì biết gì. Tao không biết gì hết."

Techno giả vờ.

Tharn tiếp tục:

"Biết tao là gay."

"Ơ..."

"Mày biết, đúng chứ? Nó đã nói gì với mày?"

Techno thực sự không nghĩ rằng Tharn sẽ có động thái này. Bây giờ ngay cả khi cậu giả vờ không biết, Tharn cũng không tin điều đó. Cậu ta đã trực tiếp thừa nhận rằng mình là người đồng tính. Vì vậy, Techno cân nhắc hết lần này đến lần khác, rồi quyết định bỏ Type ra, run rẩy, từ từ quay lại và nói với Tharn:

"Chỉ một chút thôi, nó luôn ghét người đồng tính. Tao không biết tại sao. Dù sao, kể từ khi tao biết nó thì nó đã nói rằng nó ghét đồng tính khắp lớp học và thậm chí còn đuổi đánh thằng bạn học gay nữa. Còn tao thì không kì thị bất cứ điều gì. Tao có nhiều bạn bè, hầu hết trong số họ là người chuyển giới."

Vì Tharn hỏi trực tiếp, Techno đã không đánh đập quanh bụi rậm (ý nói người thích vòng vo) mà tiếp tục nói:

"Dù sao đi nữa, tao cũng thay mặt nó xin lỗi mày. Nó không phải người xấu..chỉ là vì..errrr..vì nó ghét cái đó thôi."

Tharn vẫn lắng nghe và cậu cũng nghĩ rằng Type là một người tốt. Nhưng điều khiến cậu khó hiểu chính là lí do vì sao Type lại ghét dân đồng tính đến vậy.

Techno nhìn Tharn, thấy cậu ấy có vẻ cũng thuộc tuýp người biết lắng nghe nên cậu nói thêm:

"Mày không tính chuyển đi sao? Điều đó chỉ khiến mày thêm rắc rối thôi. Hai đứa mày làm tao cứ lo lắng không yên."

"Tao không đi đâu hết."

Tharn lạnh lùng đáp trả.

"Tao không làm gì sai cả. Tại sao tao lại phải đi?"

"Mày chuyển đi thì sẽ không phải chịu đựng thêm những trò trẻ con của nó nữa."

Techno cố gắng thuyết phục một cách nhiệt tình. Nhìn thằng bạn đang say khướt đó, cảnh tượng trông thật vô vọng.

Tharn lắc đầu và nói:

"Tao không quan tâm định kiến ​​của nó đến từ đâu. Nhưng tao sẽ không bao giờ chuyển đi chỉ vì tao là người đồng tính. Nếu tao đi như thế thì có khác nào thừa nhận chuyện tao đồng tính là sai. Vì vậy, tao nhất quyết ở lại."

Techno cố gắng theo kịp suy nghĩ của Tharn.

Có vẻ như đó không chỉ là về việc chuyển chỗ ở mà đó là về phẩm giá. Không đúng. Đó là về địa vị xã hội. Điều đó quá đúng! Nếu đúng như Tharn nói, thì thật sai lầm khi phải trốn tránh.

"Chà, vậy thì mày cứ tiếp tục làm những gì mày thích. Nhưng mày nên cẩn trọng vì chắc mày là đứa rõ nhất, kiểu người thông minh như thằng Type thì sẽ rắc rối đến thế nào."

Techno giơ hai tay lên cao làm dấu hiệu thua cuộc. Rõ ràng cậu không hề muốn dây vào chuyện này.

Sau khi nói chuyện với Tharn, Techno thấy cậu ta cũng rất tốt. Nếu không, cậu ta cũng không thẳng thắn thừa nhận như vậy. Vấn đề nằm ở việc thằng Type có quá nhiều định kiến về dân đồng tính.

"Mày giúp tao lôi nó về giường của nó với."

"Cứ để nó ở đó đi."

"Hả?"

Techno giật thót, nắm lấy tay đứa bạn thân đang được cậu quàng qua vai. Cậu ra sức kéo tên say mèm đó ngồi dậy nhưng tên đó lại bực tức đẩy cậu ra.

"Tharn chịu cho nó nằm ở đó. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Techno khó hiểu, quay lại nhìn. Nhưng Tharn nói ngắn gọn:

"Tao muốn dạy cho nó một bài học."

Câu nói đó làm Techno lạnh hết cả sống lưng, cậu nghĩ bụng:

"Thằng quỷ này đúng là đứa xảo quyệt mà."

"Mày sẽ không..."

"Tao chưa bao giờ có hứng thú với "xác chết". Mày không cần phải lo. Điều mày cần quan tâm chính là đã 11 giờ rồi kìa."

Tharn nhìn vào chiếc đồng hồ treo phía trên bàn và nói với Techno.

Điều đó thật sự hiệu quả. Đôi mắt của Techno dường như trợn tròn. Cậu quay lại, đặt Type xuống và cầm lấy túi xách của mình.

"Tao nghĩ nếu giờ tao không đi chắc là đêm nay không thể ra được kí túc xá luôn quá. Mày chắc là sẽ không làm gì đó chứ?"

"Ừm."

Nụ cười của Tharn khiến cho Techno cảm thấy lo lắng. Cậu liên tục nuốt nước bọt. Cậu thật sự không muốn bỏ rơi Type lúc này nhưng quả thật cậu cũng không muốn để nhân viên bảo vệ kí túc xá tóm được.

"Xin mày hãy nhẹ tay một chút!"

Nếu có chuyện gì xảy ra thì đó cũng không phải là lỗi của tao. Nó hoàn toàn là do mày đó, Type.

Viễn cảnh trước mắt đã khiến Techno ngộ ra: Chơi với lửa thì sẽ có ngày bị lửa đốt. Vì vậy, đừng nên đùa với lửa. Và nếu hoa cúc của Type có bị đốt thì đó cũng không phải là lỗi của cậu.

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

Sau khi dọn dẹp căn phòng trông như vừa bị một cơn bão quét qua, Tharn bình tĩnh đi tắm và thay quần áo. Trước mặt cậu hiện là một con cừu nhỏ đã sẵn sàng để giết thịt. Chú cừu nhỏ vẫn mặc đồng phục học sinh và quần bóng đá, nhưng nó lại rất đẹp.

Type lúc ngủ trông hoàn toàn khác lúc thức. Có lẽ là vì bây giờ cậu ta sẽ không dùng đôi mắt sắc bén, căm ghét để nhìn Tharn. Lông mi của Type rất dài. Gò má của cậu lại ửng đỏ do tác dụng của bia rượu. Trông cậu hệt như những cô thiếu nữ thẹn thùng, e lệ lúc gặp người yêu. Chiếc áo đồng phục cũng được cởi ra vài nút để lộ hình thể săn chắc. Nhưng Tharn chợt nhớ lại:

"Nó ghét mình đến tận xương tuỷ!"

Mớ hỗn độn tuần qua đã khiến Tharn thật sự khó chịu.

Ban đầu, tao chỉ muốn làm người bạn cùng phòng bình thường với mày. Tao muốn cùng mày hoà thuận, sống yên ổn cùng nhau đến hết năm học. Nhưng mày lại chà đạp tao hết lần này tới lần khác.

Tharn nghĩ.

Tao là gay. Đúng vậy.

Nhưng bị đối xử thậm tệ và mắng nhiếc khiến cậu không vui.

Tharn bắt đầu cởi bỏ những nút còn lại trên áo đồng phục của Type:

"Chính mày đã bắt đầu trước."

Khi Tharn mở nút, Type phát ra âm thanh "Ồ, à", và né tránh. Nhưng đã bị người đàn ông đang nằm phía trên xé quần áo đầy mồ hôi và mùi bia.

Lần này, cơ thể của tên vận động viên đã được giải phóng khỏi lớp áo.

Trong cơn say, Type chỉ có thể "Ah" lên một tiếng thể hiện sự bất mãn. Tharn thì vắt chiếc áo phía trên đầu giường. Cậu cười:

"Mày có biết lúc ngủ mày trông hệt như một đứa trẻ không? Nhưng khi mày thức dậy, mày lại biến thành tên bướng bỉnh, cứng đầu."

Nói xong, gương mặt Tharn lộ vẻ khinh khỉnh, vòng tay qua eo đối phương. Cơ thể lạnh lẽo khi vừa tắm xong bỗng chốc được làm cho nóng lên. Tên đang ngáy ngủ kia dường như cảm nhận được bản thân đang bị quấy rầy. Nhưng vì đã say đến nỗi chẳng biết làm gì hơn ngoài việc rụt cổ lại để tự làm ấm bản thân.

Tharn mỉm cười và gục đầu vào khoảng trống giữa cổ và vai của Type.

"Ưmmmm"

[Muah] ...

Âm thanh của làn da bị mút.

Người đang ngủ say phát ra tiếng "Aaaaa" rồi lại giơ tay gãi vào cổ và đẩy người đang làm phiền giấc ngủ của cậu ra xa.

Tharn ấn mạnh cánh tay đó xuống. Cậu bắt đầu cắn nhè nhẹ vào tay của Type khiến cậu la lối:

"Ơ, đau quá!"

Type gần như quay mặt sang nơi khác nhưng bị Tharn ôm đầu chặn lại. Cậu ấy cứ mút và cắn cho đến khi chắc chắn là những chỗ đó sẽ để lại dấu vào sáng hôm sau.

Cậu lau miệng, nhìn vào kiệt tác của mình đầy hài lòng khi thấy từng dấu đỏ dần nổi lên.

Tharn kéo Type nằm sát lại với mình hơn rồi vòng tay qua eo cậu ấy. Sau cùng, cậu lấy chăn đắp cho cả hai với những động tác vô cùng nhẹ nhàng. Cậu thì thầm vào tai của Type:

"Tao thật sự tò mò rằng nếu mày biết đã ngủ với gay cả đêm thì mày sẽ có phản ứng ra sao."

Tharn nhìn vào đôi mắt đầy nọc độc của Type. Rồi cậu dụi mặt vào mũi Type, trượt xuống và dừng lại ở môi.

Cậu có chút xao động. Nhưng sau khi nhớ lại sự lộn xộn của căn phòng do bữa tiệc để lại tối nay, cậu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Type. Cậu không thể tin đó là đôi môi của người ghét cay ghét đắng cậu. Cậu nói khẽ trước khi dời môi khỏi người đó:

"Ngủ ngon nhé, bạn cùng phòng!"

Sau đó, cậu nhắm mắt lại. Mặc dù không có bài hát nào để nghe tối nay, cậu vẫn nhắm mắt mệt mỏi sau khi lắng nghe nhịp tim của người bên cạnh và nghĩ:

Cảm giác khi ôm một đứa ghét mình cũng không tệ lắm.

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

"Ôi đầu của mình. Đau chết mất!"

Tên say mèm tối qua tự nói với chính mình nhưng ý thức của cậu ta vẫn còn rất mơ hồ.

Cậu Tiwat chỉ muốn tiếp tục giấc ngủ ngay cả khi cậu cảm nhận được giường của mình chật chội hơn mọi ngày. Cậu muốn thức dậy để kiểm tra nhưng lại thấy quá phiền phức nên cậu quyết định mặc kệ và tiếp tục ngủ.

"Mày có thể dậy được rồi đó!"

Ngay khi Type vừa quyết định xong thì cậu nghe thấy một giọng nói phát ra ở rất gần cậu. Nó gần lắm. Cảm giác như liền sát bên tai. Một thanh âm quen thuộc vô cùng. Cậu dường như đã nghe thấy nó ở đâu đó rồi. Thật kì lạ.

Là thằng No sao? Không phải! Giọng nói này rất trầm, lạnh và dứt khoát. Đó chắc chắn không phải giọng của thằng No. Vậy thì đây là giọng của ai? Errr...ai thèm quan tâm chứ! Ngủ tiếp thôi.

"Mày đã ngủ cả đêm trên cánh tay tao rồi."

"Cái gối...tay..Tại sao mình lại gối đầu lên tay người khác? Rõ ràng mình có một cái gối rất êm ái cơ mà. Nằm trên cái gối cứng ngắt này mình sẽ bị đau cổ cho xem."

Type chỉ thắc mắc trong lòng mà không nói ra. Cậu dùng tay chạm vào cái gối cưng cứng đang kê dưới đầu.

"Quái lạ. Đây không phải là gối của mình."

Type nghĩ tới nghĩ lui khiến bản thân tỉnh táo hơn một chút rồi cố gắng xác minh cái gối. Nhưng càng chạm vào, càng nắm lấy nó, cậu càng thấy có gì đó không ổn. Rồi cậu nghe âm thanh phát ra từ cái gối đó:

"Đừng nhéo nữa. Tay tao gần như tê liệt rồi."

Nếu là cái gối thì nó làm gì có cảm giác tê? Có nghĩa đây không phải là gối của mình. Vậy nó là cái quái gì?

Type mở mắt. Viễn cảnh trước mắt cậu lại khác hoàn toàn so với trong tưởng tượng. Cậu nhìn thấy một đôi mắt sắc lạnh, một làn da trắng, một chiếc mũi cao thẳng tắp đang chỉa xuống cậu.

Đây là..đây là..Mình có nhìn nhầm không? Đây là thằng Tharn!!!

Người vừa thức bị sốc và tâm trí cậu ta đầy những câu hỏi.

Tại sao khuôn mặt của nó lại gần như vậy? Đúng, rất gần. Mình có thể thấy tóc của nó ở sát bên. Điều đó có nghĩa là...

Type ngay lập tức cúi xuống để nhìn vào cơ thể cậu ta trong sự kinh hoàng và một âm thanh truyền đến tai cậu:

"Mày sẽ bị sốc như thế trong bao lâu? Tối qua mày đã tự mình bò lên giường của tao còn gì."

"Err, giường, mày và tao, cùng nhau."

Nói rồi Type liền nghĩ đến bức tranh kinh dị của Van Gogh - Tiếng thét.

Tharn cười khẩy, lấy ngón tay chỉ vào chiếc giường trống không bên kia của Type sau đó chỉ sang giường của bản thân.

"Tối qua, mày và tao.."

Tharn chỉ nói đến đó rồi nhướn mày.

"Aaaaaaaaaaaa"

Bịch!!!!

"Aaaaaaaaaa!!!! Không thể như thế được! Đi chết đi! Xxxxxxx"

Type khóc và lăn khỏi giường. Cậu không quan tâm tới cái mông đang đau ê ẩm sau cú ngã. Cậu giống như đang nhìn thấy ma nên phải chạy trốn bằng tất cả sức lực của mình. Cậu ta hét to đến nỗi tiếng hét sẽ có thể truyền đến cả ký túc xá nữ.

Đây không phải phản ứng mà Tharn chờ đợi.

Bang! Bang! Bang! (Tiếng gõ cửa)

"Chết tiệt! Có chuyện gì vậy? Trong đó đã xảy ra chuyện gì?"

Vì tiếng thét của Type rất lớn nên đã làm kinh động đến mọi người. Cả đám đang cực kì náo nhiệt trước cửa kí túc xá. Type quay lại, nhìn về phía cửa, môi cậu run run:

Tao..tao đã ngủ với một thằng gay..Không, không đúng..tao đã ngủ với thằng đồng tính. Không thể nào!!!

"Tao có nên nói với bọn họ chuyện tối qua của "chúng ta" không?"

"Không."

Type trả lời theo bản năng vì bản thân cậu hiện tại đang rơi vào trạng thái vô thức. Cậu bước về giường của mình và nằm xuống, che đầu bằng một tấm chăn. Đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Đừng hỏi não của tao đang trôi đi đâu. Tao hiện chưa tìm thấy nó!

Nghe tiếng mở cửa, Type tự nói với mình, để Tharn đối mặt với những kẻ muốn đột nhập.

"Chuyện gì đã xảy ra? Tao nghe tiếng hét vang khắp khu nhà."

"Không có gì. Type gặp ác mộng."

Ha, nó còn khủng khiếp hơn gấp trăm ngàn lần cơn ác mộng. Một cơn ác mộng thì hoàn toàn có thể chấp nhận được. Nhưng còn đây..là tao tỉnh dậy trên giường của mày!

"Thật sao? Hai tụi mày không cãi nhau chứ? Tuần trước, tao thấy nó chạy khắp nơi hỏi người ta xin đổi phòng mà."

"Có chuyện đó sao? Ê, Type, mày nói coi..mày với tao đang cãi nhau đúng không?"

Tharn nói vọng vào.

Type thật sự muốn nói cho mọi người biết rằng là họ đang cãi nhau và còn sắp sửa giết nhau nữa. Nhưng nếu bị truy hỏi về nguyên nhân của cuộc cãi vã, có thể thằng khốn Tharn sẽ nói hắn và cậu đã...

Chết tiệt..tao sẽ không đề cập đến việc tao đã ngủ với gay.

"Không, không có cãi nhau."

"Mọi người nghe rồi chứ?"

"Mày nhìn đi..bởi vì mày, tại mày mà cuộc sống của tao trở nên khốn đốn thế này đây."

"Vậy tại sao nó trùm chăn kín người như thế?"

"Nó mắc cỡ thôi."

Tharn cố tình nói điều đó khiến Type chỉ muốn nhào tới tát vào mặt cậu ta mấy cú. Nhưng Type chỉ dám trốn trong chăn và lắng nghe âm thanh rời đi của đám người kia.

"Thôi, chúng ta về thôi."

"Mày nên trông chừng bạn cùng phòng của mày một chút. Tao lo nó lại sợ hãi kiểu bị thiến giống lúc nãy nữa đó."

"Đừng hét lên như thế nếu lần sau mày gặp ác mộng nhé, thằng khỉ! Mày làm trái tim của Phi đập loạn xạ."

Type, mày không được khóc! Có thật là hôm qua mình đã ngủ với gay không?

Ầm! (Tiếng đóng cửa).

Khi cửa đóng lại thì một giọng nói vang lên:

"Mày đúng là nhát gan!"

Type kéo chăn ra khỏi đầu, nhìn chằm chằm vào Tharn. Điều này khiến cậu thấy bối rối.

"Mày khóc sao?"

"Tao không khóc. Mày đã làm gì tao?"

Nhìn Type như sắp khóc đến nơi, Tharn có chút không nỡ:

"Mày nghĩ sao?"

"Làm thế nào mà tao có thể ngủ trên giường của mày được."

Type cố gắng tránh né vấn đề đó. Cậu thật sự chưa bao giờ nghĩ đến cuộc đời cậu sẽ kết thúc thế này.

"Là tự mày leo lên đó."

"Vô lí!"

"Ồ. Ý mày là tao đã lôi mày sang giường tao?"

"Đêm qua tao uống quá chén."

Nếu chuyện đó xảy ra thật, đừng bao giờ uống nữa, biết chưa Type!

"Nếu mày say và ngủ trên giường của mày thì tội tình gì tao phải tốn sức lôi mày sang đây? Tao có thể làm ngay trên giường của mày cũng được."

"Nhưng mày đã làm điều đó!"

Type khóc. Cậu khóc vì biết đó là do lỗi của cậu. Cậu đã tự bò lên giường của Tharn.

Tharn nhìn bằng ánh mắt chế nhạo. Cậu thật sự muốn hỏi Type: "Đó là tất cả những gì mày có thể làm sao?"

Nhưng nhìn thấy Type khóc đáng thương như vậy, cậu cũng có chút không nỡ.

"Mày tự cảm nhận đi! Đó là câu trả lời chính xác nhất."

Sau đó, Tharn bước đến tủ lấy đồng phục và rời đi. Type ngay lập tức tỉnh dậy với trái tim đã rơi xuống đôi chân trần. Cậu nhìn vào quần áo của mình.

"Đợi chút. Đồ ngủ vẫn còn."

Cậu tiếp tục cúi xuống kiểm tra cơ thể mình.

"A!!! Mẹ nó..cái mông của mình, đau!"

"Không! Không phải. Mình đau vì mới bị ngã khỏi giường thôi. Nếu thật sự tối qua xảy ra chuyện gì thì bên trong phải đau dữ dội hơn."

Type kiểm tra cẩn thận mông của cậu để chắc chắn rằng không có một cơn đau bên trong nào.

Anh chàng thông minh tiếp tục kiểm tra dưới sàn nhà.

"Không có bao cao su hay giấy vệ sinh. Đặc biệt, không có dấu hiệu của thứ chất lỏng kì lạ đó."

"Hoa cúc của tao vẫn ổn!"

Type nói với đôi mắt sáng rỡ. Một ý tưởng chợt loé lên trong đầu cậu: Mình đã bị nó lừa!!!

Cậu nhanh chóng lau nước mắt, nhìn về phía chiếc giường đối diện một cách giận dữ rồi sẵn tay vứt chiếc gối trên đó xuống đất. Cậu tức đến mức hô hấp cũng khó khăn. Hệt như một đứa trẻ, cậu quét mắt khắp căn phòng rồi giậm chân xuống sàn nhà.

"Thằng khốn Tharn! Mày lừa tao!"

Tên khóc nhè vội lau khô nước mắt, nói bằng giọng mạnh mẽ.

"Tao sẽ trả thù!"

Type giận dữ nói, đi đến mở tủ quần áo, thô bạo lôi ra đồng phục học sinh và nhắm mắt lại.

"Chỉ là dấu muỗi cắn thôi. Không phải là hickie gì đâu!"

Type tự trấn an. Cậu không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy những dấu vết trên cổ và khắp người.

Muỗi cắn thôi. Đúng vậy. Có điều là con muỗi này có răng thực sự giống như con người!

"Tao sẽ giết mày!"

Type bất lực hét lên.

Thế rồi cậu lại nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Này, nhỏ tiếng dùm đi. Nếu lại gặp ác mộng thì hãy hét lên trong im lặng thôi."

"Aaaaaa!!!"

Type gầm lên rồi nhào tới chiếc giường, tàn phá nó, gần như muốn xé nát nó thành từng mảnh nhỏ.

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro