Hạnh phúc liệu có tồn tại mãi??? - (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao nghĩ chuyện vợ chồng này không liên quan đến tao, cảm ơn vì sự chăm sóc của tụi mày. Tao về đây."

Đó là những gì Techno nói, và không ở lại để giúp bạn của mình vì cậu biết Type sắp quyết định công khai với bạn của Tharn. Vì vậy, cậu dường như đổ cháo vào miệng thật lẹ và không thèm tắm mà vội vã lấy chìa khóa xe máy của mình, ngay lập tức đi ra khỏi cửa. Techno không muốn ở lại với tư cách là nạn nhân của sự thay đổi tâm trạng của bạn mình và có lẽ cậu cũng cảm thấy có chút xấu hổ.

Đây là lần đầu tiên Type gặp bạn của người yêu với danh nghĩa vợ chồng, ngoài cậu bạn Techno.

"Nếu mày không muốn..."

"Mày đừng hành động như kẻ tốt bụng rồi biến tao thành đứa xấu xa như vậy chứ!"

Trong khi chờ bạn của Tharn đến, một tên đẹp trai với vẻ ngoài tốt bụng. Type đã quyết định rằng dù sao thì họ cũng đã hẹn hò, cậu quay đầu đi với một cái nhìn như muốn cười.

"Mày chưa từng nghe câu, người nam nhân xấu mới là người đáng để yêu hay sao?"

"Vậy thì tao nên chia tay với mày và đi tìm một người đàn ông-cũng-tệ hại không kém ở một nơi khác mới hợp."

Chàng trai phương Nam trêu chọc khiến người đang nghe cũng phải mỉm cười.

"Mày sẽ không làm vậy đâu."

"Đừng tự tin như vậy. Mày thì có gì tốt chứ? Mày chỉ có mỗi vẻ ngoài đẹp trai, tài phiệt đời thứ hai, đáy quần căng phồng. Đúng vậy. Mày nghĩ mày có thể cầm chân tao với những điều đó không?"

Type cười lạnh, như thể nói rằng cậu sẽ tìm thêm vài người yêu nữa, khiến người đang nghe càng cười to hơn.

"Ý mày đang nói rằng sẽ chạy theo những người đàn ông khác ngoài tao sao?"

"Tao không nói thế!"

Tharn chắc bị khùng rồi. Người như Type mà lại đi với người đàn ông khác hay sao? Cậu đâu phải là gay.

Type nói thêm một cách đầy tự tin.

"Vừa rồi, khi tao nói rằng sẽ tìm kiếm những người xấu xa hơn ở một nơi khác. Tao hoàn toàn không có ý ám chỉ họ là đàn ông."

"Tao sẽ nói ..."

Dường như, trước khi tranh luận tiếp, Type lại im lặng, suy nghĩ về những gì cậu vừa nói. Không sai, trong giây phút đó, cậu thật sự đã nghĩ đến một người đàn ông khác chứ không phải là một cô gái.

Khi phải tìm một kẻ xấu, kẻ cực kì tồi tệ thì Type chỉ nghĩ đến Tharn mà thôi.

"Và mày cũng không phản đối, có nghĩa là ..."

"......"

Tharn vẫn cố chấp, bỏ mặc người đang nghe không nói nên lời, bởi vì vừa rồi cậu ấy thật sự không phản kháng. Vừa rồi còn nói tìm nam nhân mới chỉ là cho vui. Mỗi lần như vậy, một người như cậu ấy chắc chắn không thể tìm được ai khác ngoài cậu và chính Tharn cũng biết điều đó. Bởi vì cậu đã đưa tay ra sờ đầu của Type.

"Không tẩy chay đồng tính nữa phải không?"

"Không ... tao vẫn không thích, chỉ là ... lười mắng mỏ thôi."

Người đàn ông cứng miệng sẽ không dễ dàng thừa nhận rằng cậu đã thực sự thay đổi các triệu chứng ghê tởm, kỳ thị đồng tính. Nhưng Type vẫn sẽ giữ ý tưởng ban đầu nếu có bất kỳ người đồng tính nào đến xoa eo mình, chỉ có điều bây giờ cảm giác ghê tởm đối với họ, giảm nhẹ hẳn. Và cậu hiểu được rằng những người đồng tính này không phải lúc nào cũng nhếch nhác, xấu xa.

"Mày đừng có suốt ngày xoa đầu tao như đối với một đứa con gái như vậy."

Quay đầu lại sau khi nói điều đó, trước sự thích thú của Tharn. Cậu cúi đầu dựa vào vai Type cho đến khi cậu ta gục xuống ghế.

"Tao mừng vì mày đã không phản đối, nhưng buồn vì mày không nói rằng mày chỉ có mình tao."

Type không dễ mắc cỡ, nói một cách đơn giản, cậu là người có da mặt dày. Nhưng khi nghe điều gì đó như vậy, cậu liền trở nên xấu hổ ngay lập tức và ký ức về lần cuối cùng cậu ngủ trên ngực của Tharn hiện lên trong đầu. Mặt Type nóng bừng nên phải quay đi, mặc dù cậu vẫn có thể cảm nhận được khi người ấy dựa vào vai mình, từ dưới nhìn lên, thật kinh khủng!

"Chậc..Ngủ như vậy mày không mỏi cổ sao?"

"Vậy mày có muốn đi tán tỉnh người khác không?"

"Hmmm"

Tharn lặp lại vấn đề kia, khiến người bên cạnh phải ngước nhìn, rồi nói với giọng như bị bóp nghẹt.

"Chỉ cần nghĩ đến việc bị kẻ khác quấy rối thì tao đã thấy lo lắng rồi ... Không phải tao không bài xích thì đồng nghĩa với việc tao sẽ chấp nhận họ đâu."

Cậu muốn đáp lại tấm lòng của người yêu nên muốn khích lệ cậu ấy một chút. Hoặc sẽ như lời Techno nói: Tharn quá thảm hại khi kết giao với một người như cậu.

Nhưng tao thì làm sao chứ? Thằng Tharn phải cảm thấy may mắn khi có một người bạn trai như tao mới đúng. Tao phải khiến nó tin vào điều đó.

"Vậy điều đó có nghĩa là..."

"Khốn kiếp! Tao chỉ ok với mình mày thôi, có cần tao phải nói rõ ra như vậy không?"

Type gạt đi ngay lập tức, sau đó mắng Tharn, nhưng điều đó khiến Tharn nhanh chóng nghiến răng nghiến lợi, quay lưng lại và dựa vào vai Type, duỗi thẳng chân về phía chiếc ghế dài.

"Chúng ta có nên làm tiếp chuyện đêm qua không?"

"Này, muốn nếm lại mùi vị chân của tao hả? Chắc chắn, tao sẽ khiến mặt mày biến dạng."

Type nghe được bằng cả hai tai, nhưng có điều, nói ra sẽ khiến người ta ngại ngùng, nên cậu phải nói với giọng nhếch mép để người nghe chỉ biết cười và nói.

"Tao đang rất hạnh phúc."

"Thằng No nói rằng mày trông rất đau khổ."

"Tại sao?"

"Vì mày đã gặp phải một quả cầu xui xẻo như tao. Từ khi thích tao, vận may trong cuộc đời của mày cũng không còn nữa."

Type bĩu môi, ngay cả khi Techno không nói thẳng ra nhưng cậu vẫn đoán được. Cậu nghĩ về việc Tharn phải chịu đựng những gì mình đã làm suốt bấy lâu nay, tìm kiếm rắc rối như một kẻ mất trí để đuổi cậu ấy ra khỏi ký túc xá, bắt đầu bằng việc lấy đồ của cậu ấy, bôi nhọ mọi thứ xung quanh, chửi mắng cậu ấy hầu như mỗi ngày, hành động như thể người đồng tính như Tharn đều là kẻ bệnh hoạn. Sau đó còn làm phiền cậu ấy chăm sóc mình khi bị bệnh, nhưng sau đó lại vô tâm và xúc phạm Tharn cộng với việc tạo ra đủ loại vấn đề để cậu ấy phải giải quyết.

Vì vậy, Type cảm thấy mình rất tệ.

Ý nghĩ đó khiến cậu cau mày và thở dài.

"Không hẳn vậy. Hạnh phúc của mỗi người mỗi khác."

"Vậy thì mày có lẽ thuộc tuýp người có tâm lý thích bạo lực."

Type chế giễu, vì kiểu yêu đương của họ luôn là đấm và đá. Một nhận xét mà Tharn cảm thấy thú vị vô cùng.

"Có thể là vậy hoặc có thể nói tao đã bắt đầu thích bạo lực từ khi thích mày, hoặc thực ra tao không phải là một kẻ tâm thần vì lý do tao thích bạo lực này là bởi vì ..."

Tharn nói khi quay đầu nhìn Type một cách nghiêm túc. Đôi mắt cậu lấp lánh.

"Tao yêu mày!"

"..."

Người nghe chỉ có thể im lặng, vì Tharn đã nói như thể mình là loại người khổ dâm, thích bạo lực. Nhưng trước đây chưa từng có mà là vì cậu nên mới trở thành như vậy.

Dù là gì, Tharn cũng yêu cậu rất nhiều.

Type không biết nên trả lời như thế nào, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào tay trống, khuôn mặt không ngừng chuyển động, càng ngày càng gần, gần đến mức như chạm vào luồng hơi thở của cậu. Nhưng lần này Type không quay đầu né tránh mà chỉ ngồi yên, và sau đó ... nhắm mắt lại.

Nhắm mắt mong chờ được cảm nhận niềm đam mê của mình, nhưng ... bùm.

Đôi môi mềm mại thay vào đó chỉ chạm vào môi cậu, không sâu, không mãnh liệt, không dâng trào, chỉ là một cái chạm nhẹ... và đọng lại ở đó rất lâu.

Sự tiếp xúc như vậy giống như truyền cảm xúc cho Type đến khi Type cảm nhận được sự ngọt ngào từ người kia.

Một cảm giác ngọt ngào bất ngờ xâm chiếm trái tim Type, giống như hôn trộm một đứa trẻ.

Sau đó Tharn buông tay, mỉm cười với Type, đưa tay lên chạm vào má cậu và vuốt nhẹ.

"Tao yêu mày nhiều lắm, biết không?"

"Không chỉ là yêu, mà là yêu mày đến chết đi được."

Mỗi cảm xúc được truyền tải trong lời nói, trong ánh mắt và giọng điệu của cậu ấy, từng chút một đều có thể khiến một đứa cứng miệng như Type phải nhắm mắt lại, và cảm nhận tiếng đập của con tim.

Thình thịch..

Cúi đầu nặng trĩu, tựa vào vai tay trống, cảm giác thất bại nhất cuộc đời.

Thừa nhận thất bại và thực sự chấp nhận người kia.

"Tao ... cũng có thể đã yêu mày."

Nhưng nhân phẩm vẫn cố chấp, không dễ nói lời yêu một cách trực tiếp, nên Type phải kèm theo từ 'có thể' vào, kể cả trái tim ...

Yêu? Sao mình lại cảm thấy có thể yêu được tên khốn kiếp này chứ?

Tên đồng tính, người mà cậu ghét cay ghét đắng và cũng là người khiến cậu cảm thấy được sống. Cậu ta cũng dạy Type rằng người đồng tính không xấu xa, rằng người đồng tính không hề dâm loạn, người đồng tính không quấy rối mọi người và không nhắm mục tiêu đến mọi người đàn ông. Và trên hết, người đồng tính đó có thể chấp nhận cậu.

Type nghĩ rằng cậu sẽ để nó qua đi nhưng không biết từ lúc nào, cậu đã tiến xa đến mức này và dần dần thừa nhận rằng người kia không chỉ là bạn bè, là bạn cùng phòng và bạn chung giường nữa.

Đột nhiên

"Haha, mày nói năng lung tung gì đó?"

Cùng lúc đó Tharn đưa hai tay ôm lấy vai Type, kéo sang mà ôm chặt lấy cậu, không nói lời nào tựa đầu vào vai cậu xoa xoa, bộ dạng đáng yêu. Người cứng miệng dùng một giọng nặng nề để nói.

"Mày không muốn nghe?"

"Tao không có ý đó."

Tay trống cười khúc khích, và Type nhìn lên đầy khiêu khích.

Lần này là mắt đối mắt, và sau đó ...

"Đang hôn ba mày sao?"

Thình thịch

"Vậy để tao đến hôn con trai của mình xem sao."

Vừa bị chửi xong, kẻ gian xảo đã nắm vai Type đẩy ngửa ra ghế sô pha, cười nham hiểm và cúi xuống hôn. Kẻ vừa trêu chọc nụ hôn vừa rồi như kiểu giữa cha với con đang giơ tay kéo mạnh cổ áo của Tharn.

Rồi Type cũng cười.

"Nhanh lên! Nếu mày muốn làm ở đây, tao sẽ đợi."

"Ah~~"

Người nghe nghẹn ngào trả lời, đồng thời cúi xuống rúc vào người mình yêu, hơi thở nóng rực từ môi phun ra, chóp mũi chạm vào chóp mũi mỗi khi cậu di chuyển cơ thể. Có vẻ như Type cũng vậy, cảm thấy bản thân rơi vào bùa mê thôi miên của tên đẹp trai này và phải nhắm mắt lại.

Thình thịch - Thình thịch

"Tao đây, bạn tốt. Hãy mở cửa cho người đẹp trai này vào nào!"

Ngạc nhiên!

Những gì đã làm trước đây còn phóng đại hơn bây giờ, tiếng gõ cửa lớn như thể sẽ làm rung chuyển cả căn phòng, cộng với âm thanh lớn đầy vui sướng của nam ca sĩ chính khiến cả hai giật mình trước khi Type đẩy ra tiếng thở dốc. Cậu lăn qua và đứng lên, phủi những nếp nhăn trên quần áo như thể đang kinh tởm ghê lắm, đồng thời nhún vai.

"Mày nhịn đi. Không được ăn nữa."

Lời nói khiến Tharn chỉ khẽ lắc đầu.

"Tao biết tao không thể ăn được nhưng tao không nghĩ rằng mình không thể nếm thử."

"Nói cứ như tao là đồ ăn vậy. Cút ra mở cửa đi."

Type chỉ có thể lắc đầu để che giấu sự xấu hổ và nhẹ nhàng đá vào Tharn, người đang uể oải đứng dậy, ngân nga điệu nhạc để chào đón người bạn vừa gõ cửa.

"Mày mở cửa lâu ghê vậy đó. Nếu là làm điều gì khác thì mày luôn ở cấp độ thần tốc."

Vừa mở cửa, người trước mặt đã hớn hở nói, ngay cả bản thân Type cũng suýt bật cười.

Đúng vậy, cậu ấy hoàn toàn đúng khi nói như vậy. Nếu là điều gì khác thì tốc độ của Tharn quả thật rất đáng ngạc nhiên.

"Đó là cách chào hỏi của mày sao? Bước vào và hét lớn đến mức ảnh hưởng đến phòng bên cạnh."

Tharn lắc đầu, vui nhộn, nhưng vẫn mở toang cánh cửa và lách người sang một bên, để cho vị khách bước vào với một túi lớn thức ăn.

"Tao mua mì sợi nhỏ, rất ngon, ở ngay gần nhà tao ... Type, có phần của mày nữa. Mày có thích ăn mì sợ nhỏ không?"

"Không, tao không thích cho lắm."

"Aooo."

Lhong sững sờ, chắc cậu cũng bị bạn cùng phòng của bạn mình hù dọa. Điều này khiến Type cười khúc khích.

"Những người như tao, muốn sợi mì to và dày. Đó mới là thứ mà tao thích."

Rõ ràng là cậu đang cười khẩy, Lhong trông có vẻ bị sốc, rồi cậu ta hỏi bằng một giọng dễ chịu.

"Mày là đang muốn cãi nhau đó hả?"

"Huh?"

Lần này đến lượt Type gầm gừ tỏ vẻ bối rối, không hiểu mì sợi dày và dai thì có liên quan gì đến việc kiếm chuyện cãi nhau. Tên ca sĩ chính cười tươi rói rồi nói với giọng ngây thơ rằng:

"Mày là người đã nói như vậy, nhưng tao muốn nói là hãy vào nhà vệ sinh nếu mày muốn một cái lớn hơn. Nếu mày đang ở trong ô tô và ai đó đang lái chiếc xe, mày có thể gặp một mùi hôi thối không phải vì mày thích mì sợi lớn."

Ngơ ngác, mỉa mai.

"Haha..."

Type im lặng, nhìn chằm chằm vào mặt người khách, bối rối vì sự khoe khoang của cậu ta. Người khách không để ý, và Tharn phá lên cười, nhìn hai người không biết chuyện quái gì đang xảy ra, cho đến khi Type giơ cả hai tay lên cao ngang vai và cười thầm.

"Tao nhận thua, không theo kịp tiết tấu khoe khoang của mày, có vấn đề gì?"

Ca sĩ chính nở nụ cười hài lòng, sau đó hỏi lại.

"Nói chuyện ăn, cái món mì này nè."

"Tao sẽ ăn, vì chúng miễn phí ... muốn uống gì không?"

Type vốn là một người chủ nhà tốt bụng, bước tới nhận lấy túi thức ăn đã đóng gói và đi đến tủ lạnh, người được hỏi vội chạy tới vừa nóng vội hỏi.

"Có gì để chọn không?"

"Không, tất cả những gì tao có ở đây là Sprite."

"Vậy còn bày đặt hỏi tao làm gì?"

Người pha trò cười khúc khích, lấy một ly đá đưa cho người kia với lon Sprite đã được làm lạnh. Cậu thật lòng thích cậu bạn này bởi vì cậu ấy mang lại cảm giác thân thuộc như Techno vậy.

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro