Hạnh phúc liệu có tồn tại mãi??? - (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ như không khó để có được một mối quan hệ tốt, miễn là cậu ấy không phải thuộc kiểu con trai kín tiếng.

"Tao luôn tự hỏi không biết làm thế nào mà hai người có thể sống cùng nhau trong khi tính cách hoàn toàn khác biệt như vậy."

Lhong cười khúc khích, trong khi mở lon Sprite và rót vào ly.

"Lúc đầu, tao cũng nghe đồn mày căm thù dân đồng tính và cũng nghe được mày xảy ra không ít cãi vã với đàn chị khoá trên. Tao đã nghĩ hai người hòa thuận được với nhau mới là chuyện lạ. Và điều tao không hiểu là khi thằng Tharn nói về việc sẽ ra ở riêng và còn là ở với mày trong khi tính cách của mày với nó lại có vẻ chẳng hợp nhau chút nào."

Không có gì ngạc nhiên khi người đang nói chuyện lại nhìn nhận như vậy, bởi vì chính người trong cuộc cũng không thể tin rằng hai người họ lại có thể yêu nhau.

"Tao cũng thấy lạ như mày."

Type nói, khi đang ngồi trên chiếc ghế đối diện với Lhong, và Tharn tiến tới trước mắt cậu ấy, và ...

Đột nhiên

Tharn đặt một tay lên vai Type khiến cậu phải ngẩng đầu lên để bắt gặp ánh nhìn của cậu ấy.

Đôi mắt của Tharn như muốn hỏi Type có chắc về điều đó không và nó khiến chàng trai phương Nam im lặng trong giây lát. Nhưng dù sao thì cậu cũng gật đầu và quay đầu đi chỗ khác.

"Lhong, tao có chuyện muốn nói với mày."

"Chà, có chuyện gì vậy?"

Lhong đang ngẩng đầu lên để lấy một cốc nước rồi nhìn bạn mình. Cậu đặt tay lên vai Tharn, cười rạng rỡ.

"Chuyện tốt."

"Đừng nói hai người là một đôi nha. Nếu vậy thì thật là hài hước."

Cậu ta cười khúc khích, rõ ràng là không thấy thuyết phục cho lắm. Có lẽ là do tin đồn của Type ở học kỳ trước đang râm ran, và Tharn nói một cách chân thành.

"Ừ."

"Gì?"

Câu hỏi đó khiến tay trống phải nói lại.

"Type và tao bây giờ là một đôi."

Bang!

"Ê ê!"

Lần này đến lượt chàng trai phương Nam cất tiếng gọi, chiếc li tuột khỏi tay người đang nghe và rơi xuống đất. Trong khi Lhong để tuột li khỏi tay, cậu vẫn mở to mắt, giơ tay chỉ vào mặt Type và Tharn. Sau đó hỏi lại với vẻ không tin vào tai mình.

"Hai người là một đôi !!!!"

Lhong kêu lên, trong khi Type cau mày và đứng dậy chuẩn bị dọn dẹp những mảnh vỡ mà cậu đã gây ra.

"Chậc, có cần phải sốc đến vậy không?"

Tharn hỏi một cách nghi hoặc, khiến người vừa làm vỡ chiếc li dường như tỉnh lại, và hét lên một tiếng.

"Làm sao có thể không bàng hoàng chứ! Tao còn không biết ất giáp gì, thảo nào, tối hôm qua tao cũng có chút nghi ngờ, tại sao hai người nhìn khác lạ như vậy, ô ô, Tharn tao là bạn thân của mày, vậy mà giờ mày mới nói cho tao biết. Không tin tao sao?"

Chỉ là Lhong có khuôn mặt rất giống Techno, như thể ai đó không nói cho họ biết điều gì đó. Cậu ta cũng không phải người biết giữ bí mật, họ sẽ luôn vặn vẹo, vùng vẫy, thậm chí còn chửi bới một cách ngu ngốc.

"Hô, hai người đã ra ngoài sống cùng nhau từ cuối học kỳ trước, vậy là hai người đã hẹn hò được nhiều tháng rồi, mà mày cũng không nói cho tao biết. Đúng là một đả kích lớn mà. Thằng Tharn chết tiệt."

Lhong tiếp tục, khiến Tharn cười khúc khích.

"Ờ ờ..Tao xin lỗi vì đã không nói cho mày biết trước."

Tại sao mày lại nhìn tao như vậy?

Type chỉ biết lo lắng nghĩ ngợi, muốn chửi bới nhưng chỉ kịp đẩy chiếc chổi đã quét những mảnh vỡ vào tay người yêu.

"Bạn của mày làm vỡ nên mày phải dọn dẹp."

"Tuân lệnh."

"Mày có thôi đi không?"

Type nói vậy nhưng hiện tại trông cậu rất thư thái. Cảm thấy thoải mái hơn nhiều sau khi kể cho người khác nghe về bản thân và mối quan hệ của mình.
Nó không khó như cậu nghĩ và phản ứng của những người khác cũng không tệ lắm. Vì lúc này, Lhong đang cười tươi rạng rỡ.

"Này, bạn ơi, mày rốt cuộc cũng chỉ là đứa sợ vợ mà thôi."

"Sao mày biết tao là vợ? Tao cũng có thể là chồng của nó mà."

Type mỉm cười tự mãn và nhún vai, khiến Lhong càng mở rộng tầm mắt.

"Hay vậy! Làm thế nào mà mày xoay sở để được tên Tharn đẹp trai, quyến rũ cả nửa khoa Âm nhạc phải gục ngã dưới chân mình như thế?"

"Lhong, tao không có mê hoặc nửa khoa. Chính là từ cái miệng của mày mới loan ra cả tá tin đồn như vậy đó."

Tharn giải thích và điều này khiến Type nghĩ đến cái mà Techno đã nói khi mới vào đại học.

Cậu ấy nói có tin tức về Tharn đang lan truyền rằng cậu ấy thực sự được xếp vào hàng có sức hấp dẫn ở trường đại học.

Lhong đã nói đùa khi cậu ấy nói Tharn quyến rũ cả nửa khoa, trong khi Techno thì nói thêm rằng Tharn quyến rũ toàn bộ khoa ... Hai người có cần giống nhau đến mức vậy không?

"Nhưng nó cũng gây nhầm lẫn ở mọi cấp độ."

Cậu ta cười ranh mãnh khi nói, như thể đang nắm giữ được một bí mật, dù vẫn sẵn sàng nhấc chân để Tharn dọn dẹp và tỏ vẻ hối lỗi khi không giúp được gì.

"Tao nghĩ vẫn nên để mày tự thu dọn cái đống này."

"Ôi chao bạn ơi, đừng giận, chỉ là cái li thôi mà. Lát nữa tao sẽ mua đền một cái mới. Nhưng tao vẫn đang gào thét vì sự giấu giếm của mày, cảm giác mất mát đó sẽ không dễ được phục hồi đâu."

Nói xong, ca sĩ chính làm bộ mặt đau buồn, đưa tay lên lau nước mắt đến khi Tharn cảm thấy buồn nôn và lấy cán chổi chọc vào lưng cậu ấy.

"Vậy hai người đã đến với nhau như thế nào?"

Lhong hỏi ngược lại, một cái nhìn đăm chiêu khiến Type chế nhạo.

"Nó là tên rắc rối và luôn làm phiền tao. Vì vậy, tao chỉ muốn làm việc gì đó tốt thôi."

"Nó xảy ra khi nào?"

Lhong hỏi với vẻ thích thú, khiến Tharn phải xen vào.

"Không phải mày nói rằng đã bị tao hấp dẫn nên mới dính chặt lấy tao sao?"

"Đồ khốn!"

Người nghe chửi rủa khi Tharn nói ra sự thật, cùng với đôi mắt rạng ngời, đăm chiêu của Lhong.

"Ồ ooh, điều này có vẻ phù hợp hơn. Nó ngầu đến nỗi mọi người đều bị nó cuốn hút."

"Làm sao mày biết?"

Bị bẽ mặt, Type phản bác lại một cách giận dữ khiến Lhong bật cười.

"Ồ, tao biết thằng Tharn từ khi còn học trung học, làm sao tao không biết rằng mọi chàng trai mà nó hẹn hò đều bị nó quyến rũ chứ. Có rất nhiều người xếp hàng để muốn trở thành chàng trai của nó, không khó để biết được vì những người đó đều khoe khoang rằng thằng Tharn rất tuyệt vời. "

Người đàn ông biết được nguồn gốc nói rõ ràng, khiến Type nhìn cái tên tuyệt vời kia và từ từ lắc đầu.

"Quên quá khứ đi, hiện tại tao chỉ có một mình Type."

Thật sự, nếu là bình thường, Type hoàn toàn không thích những cái giọng điệu ngọt ngào đó của Tharn chút nào, cộng thêm trước mặt bạn của cậu ấy nữa. Vẫn là người bạn hôm qua Type mới gặp, chỉ có Lhong cho cậu cảm giác giống với Techno, khiến cậu đủ thoải mái trong lòng, trong tim. Vì vậy, Type đã đáp lại.

"Tốt hơn hết, mày nên nhớ những gì mày vừa nói đi."

"Hì hì, nhưng quả thật trông tụi mày cũng khá đẹp đôi."

Lhong nói thêm, khiến hai người còn lại phải nhún vai, nhưng họ đều cảm thấy cực kì nhẹ nhõm.

Type chưa từng nghĩ đến việc chia tay với Tharn và vẫn muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ này. Cậu đã sẵn sàng thay đổi bản thân và bước vào thế giới của Tharn nhiều hơn, giống như Tharn đang cố gắng bước vào thế giới của cậu vậy.

Cậu cũng biết rằng mình nên bắt đầu bằng việc có được mối quan hệ tốt đẹp với bạn của cậu ấy.

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

"Haizz. Mày cũng vội vàng quá đi. Ham hố lấy vợ sớm làm gì không biết."

"Đừng nói nhảm, không phải như vậy đâu."

"Mày tính đi đâu vậy?"

"Tất nhiên là đi chơi với bạn rồi. Tao đâu thảm hại tới mức chỉ có mình mày là bạn cơ chứ."

Tharn đang lái xe xung quanh một trung tâm mua sắm và nghĩ về cuộc trò chuyện mà cậu đã có với người bạn thân nhất của mình khoảng mười lăm phút trước. Lhong biết về mối quan hệ của cậu với Type được một tuần rồi, và sau đó người bạn thân không hề dễ dàng buông bỏ. Sáng trêu, chiều trêu, trêu trước khi về nhà ... nguyên nhân là do cậu đã phát hiện muộn nên định trêu chọc để trả thù.

Ý nghĩ đó khiến Tharn bật cười, khóe miệng cong lên, không cần soi gương cũng biết mình đang hạnh phúc như thế nào.

Không những thế, Type đã chấp nhận cậu mà không còn ý định giấu diếm bạn bè nữa.

Type đã nói rằng sẽ không chia tay cậu, chịu đi chơi với cậu và sẵn sàng cởi mở về mối quan hệ và để những người thân thiết với cậu biết về điều đó mà còn không lo lắng nữa. Tất cả những điều đó đã khiến Tharn thật sự rất hạnh phúc.

Cậu không nghĩ rằng sẽ có ngày hôm nay.

Đã nửa năm trôi qua kể từ ngày họ bắt đầu trận chiến đến khi Type đồng ý chuyện cả hai đang hẹn hò.

Rốt cuộc, dù có bao nhiêu người bước vào cuộc đời của Tharn, thời gian họ ở lại cũng không được bao lâu, bọn họ đều có lý do để kết thúc mối quan hệ đến mức cậu luôn tự hỏi bản thân mình đã làm sai điều gì. Bây giờ, Tharn nhận ra rằng cậu thường có xu hướng yêu đương với những người không chắc chắn ngay từ ban đầu.

Là người đã rời đi dễ dàng ngay khi họ gặp một người mới. Nhưng Type thì khác.

Type có thể luôn nói rằng cậu ấy bị lôi kéo vào thế giới này nhưng thay vào đó, Tharn cảm thấy rằng Type ổn định ở một mức độ nào đó. Nếu không thì tại sao trước đây, người luôn chửi rủa những người đồng tính ... bằng những từ ngữ độc địa như Type...bây giờ lại không làm vậy nữa. Tharn không muốn trở thành loại người bị nguyền rủa, mặc dù cậu ấy đã suýt làm điều đó nhiều lần, và cuối cùng ... Type cũng dần trở nên tốt hơn.

Type có thể mất nhiều thời gian để thay đổi bản thân hơn những người khác, nhưng sự thay đổi của cậu ấy là tiến bước đều đặn, ổn định về phía trước. Không phải kiểu duỗi thẳng chân rồi vội vàng siết chặt đuôi để thoát thân, không lùi lại nếu gặp phải chuyện gì đó mà Type là kiểu người mà Tharn sẽ hạnh phúc khi nói với bạn mình rằng cậu ấy đã chấp nhận cậu.

Càng nghĩ về điều đó, chàng con lai càng nở nụ cười tươi hơn, không quan tâm người khác sẽ phát hiện ra và nói cậu bị điên hay không, bởi vì hiện tại, cậu đang thực sự hạnh phúc.

Mãi đến khi bước vào nhà hàng, nơi hẹn hò với những người bạn cấp 2, Tharn vẫn nở nụ cười thật tươi khi mọi người chào hỏi cậu.

"Cuộc sống của tao gần đây khá tích cực."

"Hô, đừng nói ra để mọi người ghen tị chứ... Ý tao là, ở trường đại học của mày có rất nhiều mỹ nữ, giới thiệu cho bọn tao đi."

Nghe vậy, Tharn rút điện thoại ra.

"Mày muốn cái nào? Đủ loại, đủ kiểu."

"Haha ...."

Tharn cũng hùa theo, hành động như thể có nhiều cô gái vây quanh cậu mà khiến mấy người bạn phải xôn xao, nghiêng người nhìn vào điện thoại của mình. Nhưng Tharn liền vội vàng né tránh vì màn hình điện thoại của cậu là ảnh của Type.

Bức ảnh chụp Type nằm úp mặt trên giường ngủ.

Tất nhiên, Type không biết, và nếu cậu ấy biết ... chắc chắn giữa họ sẽ có một cuộc chiến lớn.

"Đâu đâu? Chứng minh đi! Nói mà không có bằng chứng gì cả."

"Này không được nhìn."

Tharn ngả người về phía sau hết mức có thể, nhưng cậu bạn vẫn nắm lấy không chịu buông, có vẻ như cậu ta muốn bay sang chiếc bàn phía đối diện. Vì vậy, Tharn đã vô tình đẩy ghế ra sau.

"Hey hey!"

"Ui, tôi xin lỗi."

Cậu va chạm với người đi phía sau và Tharn cực kì ngạc nhiên, vội vàng buông tay xuống rồi quay lại nhìn thì thấy ...

"!!!!"

"Anh Tharn."

Chàng trai mặc đồng phục học sinh đang nhìn sang và cậu ấy cũng bị sốc, trong khi Tharn ngồi lặng lẽ, như thể bị xịt keo, nhìn chằm chằm vào... người yêu cũ của mình.

Người mà cậu đã hẹn hò trước khi gặp Type ... người đã khiến cậu buồn bã, chán nản đến mức không muốn hẹn hò bất kì ai trong gần sáu tháng.

"Nong Tar!!!"

Tharn có thể cảm nhận được trong khoảnh khắc đó, âm thanh từ miệng cậu phát ra thật trầm và không kém phần run rẩy. Cậu trai trước mặt cũng sửng sốt không kém, khóe miệng chỉ nhếch lên thành một nụ cười. Sau đó chào hỏi Tharn bằng một giọng điệu vui vẻ.

"Đã lâu không gặp ... thật vui khi gặp lại anh."

Đột nhiên..

Chỉ một câu chào hồn nhiên thôi đã khiến hai tay Tharn bấu chặt vào nhau khi cơ ngực đang nhói lên vì vui mừng.

Chỉ cần người kia cười với cậu thì cậu đã lập tức chùn bước.

Type, tao phải làm gì mới tốt đây? Tao nên làm gì đây Type?

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro