Yêu đương vào đêm muộn - (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tharn nảy ra ý định ôm chặt hông của Type và nhìn người đang từ từ nhấc chúng lên xuống. Cậu nhìn chằm chằm vào những bộ phận nối liền nhau lộ ra trước mắt cho đến khi phải di chuyển bàn tay để bóp và xoa hạt đậu nhỏ của Type làm cậu ấy giật giật và sự co giật này khiến sự co thắt phía trong khe hẹp của Type trở nên dữ dội hơn lúc nào hết.

"Ah~~... Ha~~ ... Ưm~~ ... Thì ra mặt mày trông như thế này ... Dâm mỹ."

Nhưng rồi, kẻ đang chìm đắm trong cõi hoan lạc nhìn lên để giao tiếp bằng mắt với người kia. Khi nó được nói với một giọng khàn đặc, cố gắng phát ra tiếng cười mặc dù cậu gần như không kìm được nổi tiếng rên của mình hơn nữa.

"Khuôn mặt của mày ... khi đánh trống ...cũng giống như bây giờ ... Fuck ... như khi .... Làm tình..."

"Mày ... mày là đang phiền lòng về chuyện này sao?"

Tharn cười hỏi vì có hơi giật mình.

"Ờm ... khốn kiếp..ưm~~ ... đừng trưng cái mặt như thế này ... cho người khác thấy ...!"

Giống như việc tay trống không hề biết mình đã làm gì trên sân khấu, cậu liền kéo eo người kia.

"Này ... Ư~~... Ư~~..."

Tharn nặng nề đẩy người tới khiến Type phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp và cốt lõi của cơ thể nảy lên xuống trong không khí. Cậu đưa tay ôm cổ người kia. Trong khi giọng nói khàn khàn của cậu đáp lại.

"Bởi vì lúc đó ... tao nhớ mày ... Nhớ đến việc mày đam mê đánh trống hệt như bây giờ vậy.."

Nó lôi cuốn.

"Ugh ... Chết tiệt ...Tharn ... thật tình rất cuốn hút ..."

Type cố gắng đập mạnh mình và đẩy cây gậy của Tharn vào sâu trong cơ thể cho đến khi bản thân không thể chịu đựng nổi mà thốt lên những điều khiến cậu phải suy nghĩ.

Nhanh chóng

Hai tay Tharn giữ chặt mông cậu, bóp mạnh rồi xử lý nhịp tăng tốc để Type va xuống tạo nên tiếng da diết khi chân trước của cậu đập mạnh xuống giường, vang vọng khắp phòng. Nhưng chẳng ai quan tâm vì họ đã hôn nhau và quên hết mọi thứ cho đến khi ...

"Ừm, Type ..."

Hừ!

Âm thanh từ chiếc sô pha cuối giường khiến cả hai chợt quay lại nhìn. Dừng hành động gần như ngay lập tức. Nhìn xuyên qua bóng tối để thấy những hình khối dài đang lay động cơ thể, như thể người không nên xuất hiện ở đây hôm nay đang có dấu hiệu thức dậy ...

"Ồ, món khác đi ... Ừm ... tao có thể ăn tiếp..."

Techno đang nói cái gì đó không rõ ràng nhưng không trở mình mà tiếp tục nằm im. Hai thanh niên đang hừng hực khí thế trên giường bị một phen hú vía.

"Type... Đừng bóp chặt tao như vậy..."

Tất nhiên, sự phấn khích khiến thiên địa kinh hoàng đến mức ngay cả Tharn cũng phải cau mày, nói với người đàn ông đang phấn khích đến đỏ cả mặt. Mặt đầy mồ hôi thì thào.

"Chúng ta không đánh thức nó phải không?"

"Tao cũng không biết."

Tất nhiên, Type không có cách nào để biết liệu bạn mình có thức dậy hay không. Cho đến khi chính cậu ôm chặt lấy bờ vai người kia ...

"Ugh ... Mày không phải ... Ah~~... Ugh~~..."

Ngay cả Tharn cũng run lên vì khao khát dâng trào. Đâm mạnh lên toàn thân người kia và điều này làm cho người phía trên bắt đầu di chuyển mạnh mẽ cho đến khi âm thanh của côn thịt dội lại khắp phòng.

"Tuyệt quá!!!... nhanh nữa ... nhanh hơn nữa đi ..."

Sẽ rất xấu hổ nếu Techno thức dậy và nhìn thấy họ đang làm gì. Tharn cũng tán thành. Cậu di chuyển mạnh mẽ hơn, nhưng không bao giờ bắn trượt mục tiêu. Tharn nhắm trúng đích khiến tiếng rên bị kiềm nén của Type bị đẩy ra và vang vọng trong phòng.

"Mày có nhiều cảm giác ở đó hơn bất kì chỗ nào."

"Tao sẽ đánh thức nó mất."

Type càng quyết liệt và mạnh mẽ hơn nhưng kèm theo đó là sự lúng túng. Thật dễ thương ...

Nhanh chóng!

"Tuyệt vời! Tharn ... Này ... Tharn ... Tao không thể ... Không ... Không ... Cái này ..."

Sau đó Tharn cố gắng đẩy người kia nằm xuống, đặt một chân qua vai và để chân khác nằm nghiêng. Sau đó, cậu cố gắng đẩy mạnh vũ khí của mình cho đến khi Type phải gục mặt xuống giường và cắn chặt chăn để kìm lại âm thanh đang phát ra từ bản thân. Nhưng cậu vẫn đồng ý di chuyển hông để đáp lại sự chặt chẽ, dữ dội từ Tharn.

Hành động không kéo dài đã đẩy mạnh nhịp điệu cho đến khi cả hai cùng về đích.

Tharn không thể nhìn thấy khuôn mặt của kẻ đã trùm chăn kín mít. Nhưng nội lực căng thẳng nói rằng Type sắp xuất và điều này khiến cậu phải nhanh chóng quay lại lấy tờ giấy trên bàn cạnh giường và phủ chúng lên em trai của Type.

Đột ngột

Type bắn ra đầy tờ giấy trên tay.

Trong khi Type đã hoàn thành và trở nên lười biếng, khiến các kênh bên trong trở nên co giật hơn, rung và lắc cho đến khi răng Tharn siết chặt và cậu nhắm mắt lại, cảm nhận niềm hạnh phúc nhất thời. Trước khi kéo cơ thể ra nhanh chóng và trút hết tất cả sinh lực vào lòng bàn tay của người cậu yêu.

Một lúc sau ...

"Đó là bởi vì gương mặt mày lúc trên sân khấu."

"Mày là người khiến tao phải thương nhớ."

"Lúc tao đang chơi trống sao?"

Type nói một cách thiếu thuyết phục, khiến cho tay trống khẽ cười.

"Âm nhạc với tao giống như là tình dục vậy. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tao. Nhưng tao đã tìm được nhạc cụ mình yêu thích nhất rồi."

"Là trống chứ gì."

Những lời đó khiến Tharn lắc đầu, rồi cố ý thì thầm vào tai người yêu.

"Không ... Nhạc cụ yêu thích của tao là mày."

"..."

Mặc dù Type im lặng, Tharn vẫn tiếp tục mà không hề do dự.

"Hãy tin tưởng ở tao. Tao chỉ có thể lên đỉnh vì mày ... không phải vì bất cứ thứ gì khác."

"Haizz! Đã đến lúc đi ngủ rồi, không bàn chuyện nhảm nhí này nữa!"

Sau đó, người cứng miệng đáp lại bằng một giọng cộc cằn, đánh yêu vào bàn tay đang ôm lấy eo mình. Nhưng người đang ôm cậu vẫn không chịu buông ra, ngoại trừ một tiếng cười khúc khích trong cổ họng, vùi mặt vào cổ của Type và càu nhàu.

"Vừa rồi ... mày thật tuyệt."

"Muốn tìm cái chết sao?"

"Haha, gặp lại sau."

Tharn thì thầm đáp lại, và không còn ngạc nhiên về đòn phản công của mình nữa.

"Thằng chết tiệt! Mày đi đâu vậy?"

Câu hỏi của Type khiến khóe miệng người kia nhếch lên, đồng thời nhấn mạnh.

"Trong giấc mơ ... hãy gặp tao ở đó."

"..."

Type im lặng nhưng không cãi, không chửi, không quay sang đánh người kia khiến Tharn nhận ra cậu đang mắc cỡ, cười rạng rỡ rồi ôm chặt hơn một chút, vừa càu nhàu.

"Mơ đẹp nha."

"Ừ, mơ đẹp."

Người đàn ông cứng miệng sau đó nhẹ nhàng trả lời, mỉm cười như một kẻ điên, và biết rằng không thể có giấc mơ đẹp vào ban đêm, vì không có gì có thể so sánh với chút ngọt ngào mà cậu vừa có được.

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

Sáng ngày hôm sau ...

"Thằng Tharn mua cháo cho mày nè, ăn vào sẽ thấy đỡ hơn một chút."

Ngày hôm sau, Type suýt chết cười trước vẻ ngoài ma quái khó nhìn của bạn mình. Đầu tóc bù xù và không định hình, khuôn mặt ủ rũ như thể bị ma nhập, đôi mắt trũng sâu như kiểu phải thức trắng cả đêm và khi cậu ta vừa tỉnh dậy thì đã gần trưa. Hai giờ sau khi Tharn ra ngoài mua đồ ăn sáng và trở về.

Người đàn ông đứng dậy mà không định hình được mình đang ở đâu, khiến người đang đứng nhìn phải kéo cậu ta ngồi xuống bàn, đặt bát cháo trước mặt, kèm theo ly nước trái cây nóng hổi. Một quả chanh vắt vào đó, phương thuốc mà người cha thân yêu của cậu đã sử dụng để điều trị các triệu chứng nôn nao mỗi khi say của cậu.

"Haha ... Techno ổn chứ?"

Tharn cất tiếng hỏi khiến người đàn ông vừa ngủ dậy phải vò đầu bứt tai.

"Không ... Không ổn chút nào ... đầu tao sắp nổ tung mất rồi."

Tất nhiên, ý nghĩ đứng dậy đi tắm trong tình trạng này hẳn là không thể cho đến khi Tharn đi ngang qua để xem tình hình.

"Vậy thì ăn gì cho no bụng đi, không thể để bụng đói nôn nao như vậy, uống thêm cái này nữa."

Câu nói của người đàn ông có công việc làm thêm và chuyện liên quan đến bia khiến Techno phải ngước nhìn, nhưng chỉ liếc nhìn rồi quay mặt đi, gật đầu lia lịa.

"Uh-huh,"

Trước khi Tharn có cơ hội tiếp tục hỏi, điện thoại của cậu đã đổ chuông.

"Có chuyện gì vậy Lhong?"

Tharn trả lời, quay người nhìn xung quanh và chỉ tay về phía ban công trước khi mở cửa đi ra ngoài, biết người đang nôn nao kia không muốn nghe ai nói ồn ào vào lúc này.

Ngay sau đó, Techno đột nhiên ngẩng lên và nhìn bạn mình.

"Type!"

"Sao?"

Người đàn ông được gọi tên giật thót vì biết bạn mình dường như có điều gì đó muốn nói, nhưng im lặng một lúc, cậu ta liền mỉm cười ngượng nghịu, rồi ...

"Tối hôm qua."

"Tối hôm qua thì sao?"

Type lặp lại một cách bối rối khiến người đang nói chuyện phải đưa tay lên và làm động tác chọc ngoáy thứ gì đó bằng ngón tay, trông có vẻ hơi ngại ngùng như đang làm sai điều gì đó. Techno thật tuyệt vời, thậm chí Type còn phải tròn mắt.

"Tao phải đi tiểu..."

"Và?"

Mày không thể nói tất cả cùng một lúc hay sao thằng khốn?

Chàng trai phương Nam tỏ ra hơi sốt ruột và có chút lo lắng khi người bạn của mình nhìn lên và càu nhàu.

"Sau đó tao nghe thấy một giọng nói ..."

Cậu trầm mặc một lúc ...

"Hả?"

Đột nhiên

Cứ như vậy Type giơ hai tay ôm đầu, bởi vì không cần nói hắn cũng biết Techno đột nhiên tỉnh lại, thấy hắn không còn một chút nam tính nào. Cậu còn đang tính lấy chén cháo đổ đi hay trực tiếp đổ chúng lên đầu Techno hoặc tạt nước trà vào người cậu ta thì tốt hơn. Hoặc nhanh nhất là đuổi cậu ta ra ngoài khi mọi chuyện chưa đi quá xa. Nhưng Techno lại tiếp tục nói với một giọng điệu ngượng ngập.

"Tao đã nhìn thấy và tao cảm thấy rất quan trọng khi nói rằng mày nên nhỏ tiếng một chút ... mày phát ra âm thanh y như một trong những ..."

"Nếu mày nói tiếp tao chắc chắn sẽ cắt cái lưỡi của mày!"

Type nói với một giọng cộc cằn trước khi cậu nghe thấy những lời chết tiệt thoát ra từ miệng của bạn mình. Lời đe doạ khiến Techno im lặng ngay lập tức, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn. Type với ánh mắt đe dọa và bất cần khiến No không dám hé nửa lời.

"Nếu mày dám đem chuyện này kể với người khác thì..."

Nói đến đó, Type im lặng, sau đó nhăn mặt, khiến cho người bị nhìn chằm chằm một trận ớn lạnh.

"Là ... tao nói tối hôm qua ngủ say quá, mơ thấy ngựa chạy qua cầu vồng."

"Rất tốt!"

Khi người bạn của mình thay đổi lời nói kịp thời, Type mỉm cười hài lòng và khen ngợi, bước đến và vỗ vào vai cậu ta. Cảnh tượng có chút hãi hùng.

"Nhắc lại cho tao nghe, mày đã mơ thấy gì đêm qua?"

"Một con kỳ lân chạy trên cầu vồng và mang hoa đến tặng cô gái..."

Techno không dám phản kháng, kết thúc câu nói với giọng điệu lịch sự khiến người nghe gật đầu hài lòng, đưa chén cháo qua chỗ cậu ta và nói.

"Ăn đi."

"Hì! Hì, ừ."

Sau đó Techno chậm rãi gật đầu, ngồi thẳng người, cầm muỗng múc cháo lên ăn, không dám phản kháng, bởi vì biết những gì Type nói đều là sự thật. Nếu cậu dám đi buôn chuyện với ai, sẽ bị Type giết chết không tha.

Liên tiếp bị những nghi vấn đập vào mặt không ngừng mà không phải không biết xấu hổ, xấu hổ chết đi được, cộng thêm lúc tỉnh lại cũng không có nói gì, chết tiệt cậu ta nghe được cái gì.

Nếu Techno dám mang chuyện đó ra đi kể khắp nơi, Type sẽ giết cậu ấy rồi tự sát!

"Hai người đang làm gì vậy?"

Người vừa ra ngoài để nói chuyện điện thoại quay lại với vẻ mặt bối rối còn Type thì nở một nụ cười thật tươi.

"Không có gì, chỉ là Techno đã bị mụ mẫm vào đêm qua."

Nếu Tharn biết Techno thức dậy vào lúc nửa đêm và thực sự nhìn thấy họ, cậu ấy nhất định sẽ buông lời chế giễu.

Tất nhiên, mọi chuyện xảy ra đều là do lời mời gọi của Type nên đã dẫn đến việc bị Techno phát hiện. Vì vậy, tốt nhất hãy che đậy sai lầm như con mèo cố gắng giấu đi phân của mình vậy.

"Mọi chuyện ổn chứ? Mày có muốn tao đi mua vài thứ cho mày giải rượu không?"

"Không không không, không sao, ăn xong tao sẽ về ngay, phiền tụi mày quá rồi. Tao cũng hơi ngại."

Có vẻ như No thực sự biết sợ.

Type nhẹ nhõm nghĩ nhưng không thể không nháy mắt với lời nhắc nhở một lần nữa, và Tharn lại xen vào.

"Uh, Type, thằng Lhong sắp qua đây. Mày ok chứ?"

Câu hỏi khiến Type quay sang nhìn cậu, rồi lại nghe thấy những lời dịu dàng, kiểu như đang xin phép.

"Tao có thể nói với thằng Lhong rằng chúng ta đang yêu nhau không?"

Vấn đề này khiến Type chỉ biết im lặng.

Đã đến lúc cậu không nên ích kỷ nữa, đúng không?

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro