Bên dưới dòng nước lạnh *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tao sẽ cho mày cảm nhận được còn nhiều cách để thoải mái hơn là việc dùng miệng của tao.

Có một cách thoải mái hơn là dùng miệng.

Có một cách thoải mái hơn.]

Đưa khẩu súng cho tao! Đưa khẩu súng đây! Tao cần một khẩu súng!

"Tao muốn chết đi cho rồi! Chết tiệt!"

Với Type, người vốn dĩ ghét gay, khoảng thời gian này cậu gần như chuyển sang giai đoạn bệnh tâm thần.

Bởi vì dù là ngồi, nằm, ăn uống, giặt giũ hay chơi đùa, thì cái người mà cậu ghét cùng giọng nói dễ chịu, trầm ấm cũng như ánh mắt nồng nhiệt của hắn ta cứ quẩn quanh trong tâm trí cậu.

Tại sao mọi thứ lại thành ra như vậy???

Ngay cả Type cũng không biết được từ khi nào cậu bắt đầu nghĩ về Tharn cả ngày lẫn đêm như thế.

Từ khi nào mà mọi thứ lại thay đổi thành kiểu: Cô công chúa nhỏ luôn khát khao, chờ đợi chàng hoàng tử của cuộc đời mình vậy nhỉ?

"Càng ngày càng không có tiền đồ. Thằng thất bại! Mày thất bại thảm hại rồi!"

Type dùng cả hai tay ôm lấy đầu và cảm thấy sức lực dần cạn kiệt. Bộ não của cậu gần đây cực kì mệt mỏi. Vì nó biết mỗi ngày cậu phải sống cùng với người mà cậu ghét nhưng đêm đêm nó lại bị cậu "ép" suy nghĩ đến người đó nhiều hơn.

Cậu vẫn đang ghét đó, nhưng không phải theo kiểu như trước mà ghét theo hướng chỉ cần nhìn thấy người đó thì cậu sẽ nhanh chóng chuyển qua trạng thái xấu hổ.

Type đổ hết mọi trách nhiệm cho ba mình vì ông đã không đồng ý việc cậu xin chuyển ra ngoài.

"Mọi thứ cứ rối tung hết cả lên! Mau ngừng lại đi! Dừng nghĩ về thứ mà đến cuối cùng cũng sẽ phải kết thúc đi."

Chàng thanh niên Type gần như đập đầu vào tường vì xấu hổ khi nghĩ đến việc sẽ cống nạp phần hạ thể cho người nào đó.

"Không! Đừng nghĩ về nó nữa! Tao không muốn bị đè! Nếu phải lựa chọn, tao sẽ nằm trên!"

"Hừm!"

Ngay khi vừa nói xong, Type lại nổi hết da gà khi nhìn vào gương và trông thấy khuôn mặt mình cùng ánh mặt tròn xoe bởi trong đầu cậu vừa xẹt ngang suy nghĩ muốn thay đổi ý định.

Nếu như chuyện đó chỉ xảy ra một lần duy nhất thì việc gì cậu phải tính đến chuyện ở trên hay ở dưới. Điều đó có nghĩa là, trái tim Type đã chấp nhận chuyện đó, đúng chứ!

"Tại nó hết!"

Lần này, Type cầm cái gối và lạc lối trong sự hỗn loạn tình dục của bản thân. Sau đó, cậu ném chiếc gối lên giường của cái tên là nguồn cơn gây ra những rắc rối cho cậu. Cái tên mà chỉ cần dùng cái miệng cũng có thể đưa người ta lên thiên đường.

Nó đang câu dẫn mình đúng không?

Pặc! Pặc!

"Tất cả! Chỉ bởi vì! Mày!"

Đến cuối cùng, Type lấy lại cái gối rồi đập mạnh nó vào giường của Tharn trong khi luôn miệng phủ nhận sự thật và không ngừng chửi bới người kia.

Không, không phải, mình không hề hứng thú với nó.

Nhưng cậu không cách nào lừa dối cơ thể mình. Cái cơ thể vô dụng cứ nói với cậu rằng nó khao khát chuyện đó nhiều tới mức nào. Cậu nhớ đến cái lần Tharn giúp cậu phóng thích dục vọng. Nó khiến cậu càng cảm thấy tuyệt vọng về bản thân.

Và một sai lầm nữa, đó chính là việc cậu cảm thấy thích thú với chuyện đó.

"Mày khen ngợi nó vì cái gì?"

Chàng trai đang chìm đắm trong sự mê muội đập đầu xuống giường.

Cậu Tiwat cứ hành xử như thế này kể từ tối hôm đó. Ngay cả lúc cậu đến lớp, Techno cũng phải lo lắng hỏi xem cậu đã xảy ra chuyện gì vì cứ thấy cậu đờ đẫn cả ngày. No còn phải dùng cả quyển sách dày đánh mạnh vào đầu Type để chỉ cho cậu ta thấy rằng mấy ngày gần đây ở trường có rất nhiều hoạt động khá sôi nổi.

Nhưng trong suốt cả buổi trưa, những thứ đó vẫn cứ lặp lại trong đầu cậu:

[Vậy thì tao sẽ cho mày biết rằng có một cách còn thoải mái hơn là dùng miệng.]

Type có cảm giác như cậu phải quay lại thời thơ ấu. Chấp nhận để thứ kinh tởm đó tiến vào trong?

Nhưng nỗi sợ của cậu lập tức thu nhỏ lại và biến mất khi Tharn xuất hiện.

Cạch!

Tiếng động nhỏ ở cửa khiến Type quay đầu lại. Cậu nhìn thấy tay nắm cửa đang xoay nên biết chắc rằng ai sắp sửa bước vào.

Bụp!

"Hoeii."

Type cầm lấy gối và đánh tới tấp vào mặt Tharn. Người vừa trở về vào lúc 9 giờ tối kêu lên, thận trọng giành lấy thứ đang được dùng làm công cụ tấn công cậu.

Tharn dùng tay giữ được chiếc gối trên mặt. Type đã chờ đợi được nhìn thấy vẻ giận dữ của người kia nhưng đổi lại, Tharn chỉ đơn giản kéo gối ra khỏi mặt và hỏi bằng giọng có chút bất mãn.

"Có chuyện gì với mày vậy?"

Khuôn mặt của tên thủ phạm nhăn lại, tỏ vẻ bối rối pha lẫn khó chịu. Đôi môi cậu mím chặt, tạo thành màu trắng nhợt nhạt. Tất cả những điều đó cho thấy rằng Type đang hoảng sợ.

Tharn thấy có chút thiệt thòi. Dáng vẻ này của Type khiến cậu không thể tin được rằng bản thân lại tránh không khỏi cảm giác dễ chịu khi thấy.

Nếu Type tức giận, cậu ấy sẽ đánh mình. Nếu Type có tâm trạng xấu, cậu ấy sẽ cảm thấy căm ghét mình. Nhưng nếu Type im lặng và quay mặt đi như bây giờ, điều đó cho thấy đây là một dấu hiệu tốt. Phản ứng của cậu ấy...Thật đáng yêu.

"Gối của tao!"

Vâng. Khi nhìn thấy người khác lấy đi chiếc gối của mình (là cậu ném gối vào người ta đó) thì Type lập tức hét lên và lao vào cướp lại.

Thế nhưng, cậu chợt chùn bước. Hai chân cậu vẫn đứng im tại chỗ. Có vẻ như Type đang sợ. Cậu lo sợ rằng người kia sẽ lại làm điều gì đó với cậu. Và rồi cậu không còn muốn bước đến gần người kia nữa nên quyết định quay trở lại giường.

Nếu như Type cũng dùng thái độ này trước đây thì chắc chắn cậu sẽ nhận được bờ vai lạnh lùng của Tharn. Chắc chắn Tharn sẽ chế giễu, quở trách cậu hẹp hòi. Nhưng Tharn bây giờ chỉ biết nhìn Type rồi đứng cười khanh khách giữa phòng.

"Mày cười cái gì?"

"Miệng của tao. Tao có thể cười bất cứ lúc nào tao muốn."

"Thằng khốn."

Type thấy người kia đang để đồ lên giường, sau đó, hắn đặt túi đồ ăn vặt trên bàn rồi quay sang hỏi cậu:

"Muốn ăn chút gì không?"

Tharn đặt bánh cá ngay trước mặt Type. Dù trước đây Type cũng thường thích trộm món này nhưng bây giờ lại lớn tiếng nói:

"Không! Đừng có mà mang thức ăn ra dụ tao! Tao không tin mày đâu! Ai mà biết mày có bỏ cái gì vào đó rồi làm tao trở nên đáng thương nữa không. Tao sẽ không tới gần mày nữa!"

Tharn gãi đầu và vẫn đặt túi thức ăn ngay cạnh giường của Type. Sau đó, cậu mở nắp chai nước để uống. Type nghĩ rằng, Tharn sẽ không cố chấp tiếp tục bắt chuyện với cậu nữa.

Bây giờ, tao phải giữ khoảng cách với mày.

Chàng trai đang uống nước chợt dừng lại và nói:

"Tao sẽ không dụ dỗ mày bằng thức ăn."

Nói xong, Tharn lại tiếp tục uống nước. Khoảnh khắc đó, Type đã biết được lí do vì sao các cô gái lại thèm khát đối phương như vậy. Hắn ta uống nước thôi mà lại bùng nổ sexy đến vậy rồi.

Chết mất! Đúng là tai ương! Tiêu rồi! Ah ah

Không phải Type đang gặp nguy hiểm chết người gì đâu. Chỉ là trong cuộc sống, đã không ít lần Type nhìn thấy những người đàn ông sexy. Nhưng ngay lúc này, người đàn ông đang uống nước trước mặt cậu lại toát ra một vẻ gợi cảm, cuốn hút chết người.

Tao bị điên rồi!

Khi lòng Type vẫn ngập tràn bối rối thì chàng con lai Tharn đã quay sang nhìn cậu với ánh mắt ấm áp. Type chậm rãi, nuốt nước bọt khao khát.

Cái quái gì nữa đây! Tại sao mình lại khao khát thằng Tharn như vậy?"

"Chỉ vì cái miệng của tao mà mày phải chật vật đấu tranh tư tưởng vậy à?"

"Thằng khốn! Tao ghét mày!"

Ngoài câu đó ra, Type thật sự không thể nghĩ được từ gì khác. Cậu nhanh chóng đứng dậy, mặt đỏ bừng, không biết là do tức giận hay do cậu đang ngượng ngùng. Và rồi cậu tiến về phía cửa với những bước chân nặng nề.

"Tao muốn đi tắm!"

Ầm!!!

Nói rồi, Type đóng sầm cửa lại, tạo nên âm thanh rất lớn.

Tharn đang uống sprite của mình thì dừng lại một lúc rồi bật cười thành tiếng. Bởi vì vừa rồi, cậu thấy Type rất dễ thương. Cậu đã không thể kiểm soát được Type. Và bây giờ, cậu càng không thể kiểm soát được bản thân mình.

Bởi vì..Type quá sức đáng yêu!

Tharn thì thầm một lần nữa.

"Đúng là thằng ngốc mà. Bảo đi tắm nhưng lại không mang theo gì vào nhà vệ sinh."

Và nhìn vào quần áo mà Type đang mặc thì Tharn tin chắc rằng cậu ta đã tắm rồi. Vì vậy, Tharn nhanh chóng đứng dậy, soạn vài vật dụng cần thiết và đứng trước cửa nhà tắm.

"Đôi khi câu nói: "Tao muốn đi tắm" cũng được xem như một lời mời gọi."

"F*ck!"

Trong phòng tắm, Type vừa cầm vòi sen lên và nhìn vào gương thì đã thấy gương mặt của Tharn phản chiếu trong đó. Cậu không muốn bị làm phiền ngay lúc này. Type không có tâm trạng để hỏi cũng như trả lời bất cứ điều gì thêm nữa. Nhưng cậu cũng không tránh khỏi việc tự nguyền rủa bản thân vì ai nhìn thấy cậu bây giờ cũng sẽ biết được rằng cậu đang cực kì lo lắng.

Lo lắng.

Mình đang lo cái gì chứ!

Hoo!!!

Type nhìn xuống và đã trông thấy "tên thủ phạm" khiến cậu lo lắng. F*ck.. Thứ không có tiền đồ đó mỗi lúc càng lớn hơn và dựng thẳng đứng lên.

"Tao thật sự muốn chết!"

Type thì thầm lần nữa.

Bởi vì nếu như ai đó hỏi cậu rằng điều gì đã khiến cái nơi riêng tư của cậu thành ra như thế thì cậu không gặp chút khó khăn nào khi thừa nhận.. Thằng khốn Tharn đã làm.

Type không hiểu tại sao, mỗi khi nghe được tiếng thì thầm, cậu sẽ lại nhớ ngay đến cái đêm đáng xấu hổ đó. Cậu cảm thấy điều này thật đáng hổ thẹn và nhục nhã. Nó khiến cậu muốn biến mất khỏi thế giới. Nhưng với Type, nỗi nhớ nhung vẫn lấn át tất cả.

"Mày thật tệ! Thứ tệ hại.."

Giọng Type căng thẳng lẩm bẩm. Cậu muốn nhanh chóng tắm thật nhanh rồi quay về ngủ và thức dậy thật sớm để chuồn khỏi phòng sớm hơn. Như vậy, cậu sẽ không phải chạm mặt người đó.

"Mày quên sữa tắm nè, Type!"

"Hooei!!!"

Khi vừa định bước vào phòng tắm thì cánh tay Type bị giữ lại bởi một cánh tay khác. Cậu cực kì sốc và hoảng sợ. Cậu biết người đó là ai và điều đáng sợ hơn là cậu đã biết người đó là ai ngay cả khi cậu chưa quay lại. Rồi khi chưa kịp hiểu chuyện gì thì Type đã bị một lực mạnh kéo cậu vào phòng tắm.

"Mày là một thằng điên!"

Khi nhận ra mình bị kéo vào, thì Tharn và cậu đã đứng chen chúc nhau trong buồng tắm hẹp. Nếu không phải bị Tharn khống chế và đưa tay bịt miệng thì Type đã hét lên thật lớn rồi. Tharn dùng ánh mắt sắc bén và giọng nói trầm ổn, tiến đến Type thì thầm:

"Nếu giờ mày hét lên thì mọi người sẽ biết tao với mày đang ở cùng một buồng tắm."

Trong khoảnh khắc đó, toàn thân Type cứng đờ và đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào Tharn, người đang nở nụ cười.

Bàn tay của Tharn rời khỏi miệng cậu. Cậu biết rằng Type sợ xấu hổ nên sẽ không hét lên để mọi người biết hai người bọn họ đang ở cùng một buồng tắm.

Mặc cho nỗi lo sợ đang lấn át tâm trí, Type vẫn hỏi:

"Vậy mày đang làm cái quái gì ở đây?"

Type cố gắng đẩy người trước mặt ra và thoát khỏi đó trước khi bị ai đó phát hiện. Trong lúc Tharn bỏ những vật dụng vệ sinh cá nhân sang một bên thì thấy Type có ý muốn trốn thoát. Vì thế, cậu nhanh chóng chặn lại. Type biết rằng cậu sẽ không dễ dàng thoát khỏi ngay khi nhìn thấy khoé miệng ngập tràn nụ cười của cậu ta, thứ mà Type chưa từng được thấy trước đây.

Tharn mỉm cười vì biết mình đang chiếm thế thượng phong.

"Tao đã từng nói rằng, tao không chỉ biết sử dụng miệng. Đúng không?"

"Thằng khốn này! Cút ra khỏi người tao!"

Type tức giận và đẩy Tharn ra.

Sau đó, cả hai gây nên tiếng động lớn khiến cho đầu vòi hoa sen ở buồng tắm bên cạnh vụt tắt.

"Có chuyện gì đó?"

Người ở buồng tiếp theo cũng hỏi lớn.

Type sợ chết khiếp. Cậu sợ những người ở buồng bên cạnh sẽ nghe thấy bọn họ. Vì thế, cậu ra hiệu cho Tharn im lặng và đáp lại với những người kia:

"Không sao, chỉ bị trượt chân thôi."

"Cẩn thận đi anh bạn."

Tharn phì cười. Cậu vòng tay ôm chặt eo Type. Mặc dù cái ôm khiến cậu rất khó chịu, nhưng Type không thể làm gì hơn. Nếu bây giờ cậu đấm Tharn thì sẽ làm kinh động đến những buồng bên cạnh.

Riêng Tharn, cậu chẳng bận tâm điều gì ngoại trừ người trước mặt cả.

"Mày sẵn sàng come out là việc của mày, tao không liên quan!"

Cuối cùng, Type đầy giận dữ, cố gắng tìm cách trốn ra khỏi đó. Nhưng..

"Hello, mày vẫn còn trong đó hả?"

"Vẫn còn."

Khi nghe thấy tiếng người hỏi bên ngoài, Type lập tức cứng đờ. Cậu biết, cậu chưa thể ra ngoài lúc này.

"Vậy thì nhanh lên, tụi tao đợi ở 7-11."

"Không cần đợi. Tao phải quay về phòng một chuyến rồi mới ra đó được."

Dù đó là ai thì Type cũng không quan tâm. Cậu lại càng không muốn biết mấy người đó sẽ chè chén tiếp ở đâu.

Tất cả những gì cậu muốn biết là tại sao Tharn lại đang phả hơi vào tai cậu.

"Ai cho mày ôm tao?"

Type hỏi khi Tharn vòng tay ôm lấy eo cậu. Tharn ghé vào tai của Type cười thầm và dù họ đều là con trai nhưng tiếng cười của Tharn vẫn khiến Type dựng tóc gáy.

"Đừng làm trò ngu ngốc lúc này."

"F*ck!"

Type mím chặt môi khi hàm răng của Tharn cắn vào tai cậu. Không phải vì Tharn đang ở trong buồng tắm hẹp này và ôm cậu từ sau eo, mà là "thứ không tiền đồ" trong quần Type không thể cư xử bình thường và muốn ra ngoài chơi.

Type có thể nghe được những người bên ngoài vẫn đang nói về việc lấy TA hoặc một cái gì đó khác. Nhưng Tharn lại mở vòi sen, khiến nước bắn tung toé vào quần áo cậu. Type chỉ hận không thể đánh tên khốn đó lúc này.

Type hạ giọng chửi rủa:

"Thằng khốn. Tao ướt hết rồi!"

"Vậy thì cởi nó ra đi. Mày cũng đâu muốn về phòng trong tình trạng ướt nhẹp như thế này?"

"Không!"

Dĩ nhiên, cậu không thể treo phẩm cách của mình lên một sợi dây mỏng manh được. Nó không phải là vấn đề khi một người muốn tiến thêm một bước còn người kia thì dốc lòng lùi lại. Type sẽ không dễ dàng cởi bỏ quần áo của mình. Nhưng cậu biết chắc chắn rằng Tharn sẽ thực hiện những điều hắn vừa nói.

Tharn không nói thêm gì ngoại trừ việc hơi lùi ra sau để cởi bỏ quần áo.

Type nghe thấy giọng nói từ phía sau và khi quay lại, cậu đã thấy Tharn trút bỏ hết y phục, đang tiến lại gần cậu với vẻ mặt xấu xa.

Shit! Thật ngột ngạt!

Thứ giữa chân của Type mỗi lúc càng lớn hơn.

"Đừng qua đây!"

Khi nhìn thấy Tharn khoả thân, Type biết cậu chắc chắn không thể trốn thoát được nữa.

Tên đẹp trai tiến mỗi lúc một gần hơn khiến Type dù có dũng cảm đến đâu cũng ngay lập tức trở nên hèn nhát. Trong phút chốc, Type quên rằng vòi sen đang được mở và cậu vẫn tiếp tục rút lui cho đến khi quần áo ướt sũng và không còn chỗ để lùi nữa.

"Tao sẽ la lên đó!"

"Được thôi. Mày cứ việc nói với những người bên ngoài rằng một đứa thân to như con trâu như mày lại bị tao kéo vào đây..Để xem tụi nó có tin mày không!!!"

"Mày đi chết đi!"

Type chỉ có thể mắng thầm trong lòng bởi vì cậu thấy lời nói của hắn ta hoàn toàn có cơ sở. Cậu cao 1m8 còn Tharn cao hơn cậu một chút. Mọi người đều biết rằng với dáng người đó sẽ rất tuyệt lúc trên giường và kích thước của cậu nhỏ lại càng thích hợp hơn.

"Tao sẽ không làm gì mày đâu."

Tharn nói đùa một cách nhẹ nhàng.

Đôi mắt lạnh lùng của Tharn nhìn chằm chằm vào đối phương hệt như con hổ đói đang rình mồi vậy. Tharn từ từ bước lại gần, rất gần, tới nỗi chỉ cảm nhận được dòng nước lạnh chảy dọc theo sóng lưng của cả hai. Nhưng nó không đủ sức làm họ dịu đi những ham muốn nóng bỏng bên trong.

Sao nhìn cơ thể của những diễn viên nữ kia mình lại không có ham muốn mạnh mẽ như vậy nhỉ?

Type nghĩ thầm.

Bởi vì những lúc xem AV, cậu chưa từng gặp trường hợp bị "phi nước đại" như vậy. Nhưng hiện tại trong đầu Type lại xuất hiện thứ gì đó rất khác khiến ham muốn tình dục trong cậu tăng cao. Kích thước "em trai" của cậu cũng tăng lên một cách đáng kinh ngạc.

"Đứa nào mới nói sẽ không làm gì!"

Type nói một cách giận dữ. Vì dù miệng Tharn thì nói rằng sẽ không có gì xảy ra nhưng những gì tay hắn ta làm lại hoàn toàn trái ngược với lời hắn nói.

"Ừm. Tao chỉ muốn làm cho mày thoải mái một chút."

Sau đó, Tharn nói thêm điều gì thì Type không biết bởi cậu đã rơi vào trạng thái vô thức. Giọng nói trầm ấm của Tharn như đang thôi miên cậu .

Type thật sự không biết điểm nhạy cảm nhất của bản thân là ở đâu nhưng cậu bỗng nhiên rùng mình.

Khi Tharn bắt đầu hôn lên môi Type thì cậu lại cố gắng mím chặt nó hết sức có thể.

"Nếu không phải có người đang ở bên ngoài, tao nhất định sẽ đập mày một trận."

Type nói bằng giọng điệu thể hiện rõ sự căm ghét của mình với đối phương.

"Mày cứ thoải mái tự tìm cho mình một lời biện hộ đi!"

"Tao ghét mày!"

Type mím chặt môi để sự gào thét trong lòng không lọt ra ngoài. Khi người đối diện cởi phăng chiếc quần còn lại của mình, hàng phòng thủ cuối cùng của Type đã không còn và cậu đang hoàn toàn khoả thân.

"En~!"

Khi Tharn cầm vào khúc thịt nóng hổi của Type, cậu liền cười khúc khích. Lúc đó, Type rất muốn bẻ gãy cổ hắn. Và lí do khiến Tharn bật cười đó chính là, "em trai" của Type cũng đã sưng to chẳng khác gì của cậu ấy.

"Hooei.. Ah!"

Đầu ngón tay của Tharn đang xoa bóp nhẹ nhàng trên đỉnh đầu của khúc thịt khiến chúng bắt đầu rỉ nước. Type bị kích thích đến mức chỉ biết rên rỉ trong cổ họng và nhìn hai "khẩu súng" chạm vào nhau.

Lí trí nói với Type rằng cậu nên tìm cách trốn thoát nhưng cơ thể cậu đã đầu hàng và đang khao khát trong cơn khoái lạc. Tharn đang khiến cậu dễ chịu hơn.

Mình cũng là đàn ông, mình cũng phải có chút ham muốn trải nghiệm. Vì thế cũng bình thường thôi.

Cùng lúc đó, những ngón tay của Tharn giơ cây gậy nóng hổi lên và hai ngón tay chầm chậm cọ xát khiến cả người Type đau đớn và run rẩy. Tay còn lại, hắn di chuyển xung quanh. Hai ngón tay của Tharn di chuyển nhẹ nhàng đến khi phần đầu gậy chuyển đỏ và sưng tấy. Type vô thức nâng hông lên cao và phối hợp nhịp nhàng theo sự dẫn dắt của Tharn.

"Argh...Argh.."

Tiếng thở của Type ngày càng gấp gáp, nặng nề hơn. Đôi chân cậu dần trở nên yếu ớt và trượt xuống. Tharn thấy vậy thì khóe miệng cũng trưng ra một nụ cười tự mãn. Cơ thể Tharn đỏ bừng. Type cũng biết những người có nước da trắng như Tharn thì khi "yêu" da sẽ chuyển sang đỏ.

"Mày biết tại sao nó được gọi "đấu kiếm" rồi chứ!"

Tharn nói thầm vào tai của Type.

"Ah.."

Type rên lên một tiếng khi cây gậy nóng của Tharn đến gần và cọ xát hai bên chân cậu. Ham muốn tình dục được khơi dậy. Type vô thức nâng hông và cây gậy nóng của cậu chạm vào cây gậy của Tharn. Điều này đã khiến Type hiểu tại sao nó được gọi như vậy.

Dòng nước lạnh chảy qua cơ thể hai người. Nhưng bọn họ chẳng màng quan tâm. Vì cả hai đều tập trung ở vùng thắt lưng, nơi họ đang cọ sát vào nhau. Ngay lúc này, bất chấp việc có đồng tính hay là không đồng tính, Type không thể kiểm soát được bản thân mình nữa. Vì cậu đang tiến đến gần Tharn hơn để tăng thêm ma sát.

"Aargh...Aargh!"

Bây giờ, lưng của Type đã dựa hẳn vào bức tường phía sau. Tharn áp sát vào cơ thể cậu khiến hai vật thể nóng bỏng phía hạ thể liên tục cọ vào nhau. Chất dịch màu trắng tiết ra và bắn tung toé vào hai người một cách nhanh chóng.

"Mày...Ahh..Hmmm."

Type dừng lại khi Tharn vùi đầu vào cổ, gặm nhẹ và dịu dàng hôn cậu. Còn bàn tay của Tharn thì chạm nhẹ vào ngực cậu. Type cắn môi để kìm nén tiếng rên rỉ và một tay cố gắng đẩy Tharn ra nhưng toàn thân bất lực do bị dục vọng chi phối toàn bộ sức mạnh trong cơ thể.

"Chết tiệt!"

"Làm như tao lúc nãy!"

Trước khi bị Type đẩy ra, Tharn đã cầm tay cậu ấy, đưa xuống phía dưới và bắt cậu ta phải giữ hai thanh nóng ấm của họ lại với nhau như lúc nãy Tharn vừa làm. Type làm theo hướng dẫn và nhịp nhàng tăng hành động ma sát. Cậu muốn nói với Tharn rằng việc cầm cự vật của một người đàn ông khác với cậu là một việc làm khủng khiếp và cậu không muốn làm chút nào.

"Ưm..ưm..ưm"

"Nóng quá!"

Nghĩ như vậy nhưng thật ra, Type vẫn vươn tay cầm lấy chúng rồi chiều theo dục vọng của cơ thể. Vì Type không thể phủ nhận rằng khi giao chiến với thanh kiếm bằng thịt của Tharn, cậu sẽ có một cảm giác sung sướng khó tả như vậy.

Trong khi đó, Tharn vừa hôn vừa dùng tay sờ soạng phía trước ngực Type.

"Ê.. Không được chạm vào ngực tao!"

Type nói với giọng trầm ấm. Nhưng cậu càng cố tỏ vẻ ngăn cản thì nội tâm cậu càng muốn Tharn tiếp tục. Vì khi Tharn dùng ngón tay véo và ấn nhẹ vào hai chấm nhỏ thì cậu cảm thấy rất thích thú.

Tharn cúi đầu xuống và dùng đầu lưỡi liếm nhẹ.

"Tao.. Tao là con trai..Ahh.. Chỗ đó.. Tao không có cảm giác!"

Câu nói đó như kiểu cậu đang tự vả bản thân. Bởi vì khi Tharn liếm qua liếm lại bằng đầu lưỡi, cậu hô hấp cực nhanh và lồng ngực liên tục phập phồng. Lúc này, hạ bộ của cả hai đều căng cứng, dịch nhờn và nước trộn lẫn vào nhau.

Đồng thời, Tharn cũng không ngờ cơ thể Type lại có phản ứng nhạy cảm như vậy, vì Tharn mới chỉ liếm thôi. Bàn tay bỏng rát của Type di chuyển khắp người cậu. Tharn hé môi, đứng dậy và nhìn Type, người đang thở gấp vì cơn hứng tình.

Tharn không cần nhìn vào gương cũng biết tình trạng hiện tại của cậu không khác gì Type.

"Type!"

Tharn gọi tên cậu ấy bằng giọng trầm và khàn. Cậu muốn lại gần và hôn đối phương. Nhưng..

"Không! Tao không muốn!"

Type quay đầu tránh né.

Lúc đầu, Type nghĩ rằng nếu cậu muốn từ chối nụ hôn của Tharn thì cậu cần phải đấu tranh dữ dội. Nhưng Tharn đã từ bỏ ngay sau đó và thay thế nó bằng cách vùi mặt vào cổ Type cùng lúc đưa bàn tay di chuyển xuống dưới điều khiển tay cậu và tăng tốc.

"Ưmm..ha..hmm.."

Điều này làm cho sức nóng của cơ thể hai người tăng lên rất nhanh. Cả hai đều thở gấp và một tay của Tharn đang giữ vai Type, kéo cậu ta vào vòng tay, trong khi tay kia di chuyển bên dưới, thỏa mãn ham muốn của họ.

"Mày ướt cả rồi kìa!"

"Mày cũng vậy thôi!"

Type đã trở lại là chính mình.

Một âm thanh khiến người khác phải đỏ mặt, những động chạm đáng xấu hổ phát ra cùng với tiếng nước chảy từ vòi hoa sen vẫn đang mở. Không ai biết chuyện gì đang xảy ra ...

Có người khác vào tắm không? Đám người bên ngoài đã đi hết chưa? Tất cả những gì Type biết là vào thời điểm này, ham muốn trong cậu đang dần tăng lên. Phần thắt lưng của cả hai đang nôn nóng xích lại gần hơn làm cho hai vật thể nóng hổi cọ xát đến mức tối đa.

"Ưm..ưm..Tao chịu không nổi nữa rồi!"

"Tao cũng gần đến rồi!"

Khi cơn cực khoái đến, Type gục đầu lên vai Tharn, hít thở không khí với cái miệng mở lớn. Tay của Tharn cũng tăng tốc theo nhịp cho đến khi cả hai đều tiết ra đầy chất nhờn trắng đục.

Sau đó vài giây, trước khi Tharn kịp điều chỉnh lại nhịp thở, Type đã đẩy mạnh vào vai cậu với đôi mắt tức giận rồi bước ra cửa, nhìn vào đám quần áo ướt nhẹp bị vứt trên sàn.

"Hãy giặt sạch chúng trước khi quay về!"

Nói xong, Type mặc vào bộ quần áo do Tharn mang tới trước đó và bước đi. Cậu không quan tâm bên ngoài còn người nào khác hay không vì cậu chỉ muốn thoát khỏi Tharn càng sớm càng tốt.

May mắn thay, không có ai ở bên ngoài. Cậu cố lê tấm thân bước đi vì dư âm của cơn hoang lạc vừa rồi vẫn đang khiến cậu run rẩy.

Cơ thể màu socola nhanh chóng trở lại phòng ngủ. Type không ngoái nhìn lại phía sau. Cậu không quan tâm rằng Tharn đã ướt hết hay chưa, hay hắn ta sẽ quay lại như thế nào.

Ngay khi bước vào phòng, Type ngã xuống sàn và cuộn tròn như một quả bóng. Quần áo của Tharn mà cậu đang mặc trên người cũng hơi ướt.

"Mình đã bị lừa! Mẹ nó! Tiêu đời rồi!"

Type chỉ có thể nói bằng một giọng bối rối. Bởi vì cậu ấy không thể phủ nhận thực tế.

"Nó đã lập sẵn kế hoạch."

"Mày đúng thật đáng hận luôn đó Type. Thật kinh tởm!"

Phải. Cậu đã chấp nhận Tharn. Cậu đã cọ xát thứ đó với Tharn.

Càng nghĩ tới chuyện đó, Type càng căm ghét bản thân. Cậu liên tục dùng tay che mặt và lặp lại câu:

"Tao không phải gay! Không phải!"

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro