Khi ham muốn trỗi dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đó là lỗi của Tharn! Là lỗi của nó! Tất cả là lỗi của nó!"

Hiện tại, Type không biết làm gì hơn ngoài việc để dòng nước lạnh từ vòi sen xối thẳng xuống đỉnh đầu. Cậu nghĩ rằng nó sẽ giúp cậu giảm được sức nóng ở nơi nào đó trên cơ thể nhưng đổi lại nó chẳng có chút tác dụng nào. Thậm chí nó còn khiến cậu không giữ nổi bình tĩnh, toàn thân dần nóng lên.

Kể từ khi biết những việc Tharn làm cho mình vào mỗi đêm, Type đã không thể ngủ được. Mặt khác, kẻ thường giữ lấy mặt cậu rồi chúc cậu ngủ ngon, mơ đẹp lại có thể đường đường chính chính ngủ ngon ngay sau đó.

Type rầu rĩ suy tư. Bởi vì bây giờ, cậu thậm chí còn khao khát, mong chờ để được Tharn chạm vào mỗi tối.

Phải, Type từng là kẻ xấu mồm xấu miệng khi mắng Tharn là tên đói khát sẵn sàng "ăn sạch" những kẻ tự nguyện dâng hiến mông mình. Nhưng bây giờ, cậu lại bị điều đó thôi thúc.

"Ah!"

Type thở dài, tiếp tục để nước lạnh xối thẳng lên người và nghĩ đến chàng trai đang chơi game ở trong phòng kí túc xá. Vì tên đó mà cậu phải trốn ra khỏi phòng và đi tắm mặc dù cậu đã tắm một giờ trước khi hắn ta về.

"Đừng nghĩ về nó, Type! Đừng nghĩ nữa!"

Type tự nhủ bản thân và ngước lên để dòng nước chảy thẳng vào mặt. Cậu dùng miệng để thở thay vì dùng mũi. Nhưng tình hình còn tệ hơn trước. Ngay khi nhắm mắt, cậu lại bắt đầu tưởng tượng ra hình ảnh lúc Tharn đắp chăn cho cậu.

[Chàng trai có khuôn mặt đẹp với sống mũi cao vút đi đến bên giường, lặng lẽ ngồi xuống. Cậu ta kéo chăn lên đắp cho Type rồi vuốt ve lên má cậu. Type có thể cảm nhận được sự ấm áp đó. Kế đến, bàn tay to lớn dần dần chuyển lên mái tóc cậu, xoa nó thật nhẹ nhàng. Và cuối cùng, đôi môi ấm áp dịu dàng hôn lên má cậu.]

Type siết chặt nắm tay, đấm mạnh vào tường. Chàng trai đang cố ẩn mình dưới dòng nước chợt mở hé mắt. Thật vô lí khi nói rằng cậu thao thức cả đêm chỉ vì sự đụng chạm ấy. Chắc chắn phải có một lí do nào khác. Bởi vì chỉ cần nghĩ đến những việc Tharn làm với cậu, Type đã cảm thấy một số bộ phận trên cơ thể có chút kích động.

"Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh!"

Cuối cùng, Type không thể kiềm chế bản năng của cơ thể. Bởi tất cả chúng như muốn hét lên... "Tao sắp chết rồi. Hãy dùng tay của mày giúp tao như lần trước!"

"A! Đúng rồi!"

Type nhắm mắt lại và giữ bộ phận nhạy cảm nhất của cơ thể trong tay. Cậu cố gắng nghĩ đến những cô nàng sexy trong mấy video mà bạn cậu hay gởi cho.

Ban đầu, chúng có vẻ mang lại hiệu quả rất tốt. Đặc biệt là khi Type nghĩ đến giọng nói ngọt ngào, tinh tế và đôi môi mềm mại của người phụ nữ xinh đẹp đó gọi tên cậu:

Cậu thật dễ thương, Type.

Mẹ kiếp! Nghĩ tới người đẹp đi! Hãy nghĩ tới những người phụ nữ có vòng một vừa đẹp vừa to đó!

Tuy nhiên, mặc cho Type cố thuyết phục bản thân bao nhiêu thì hình ảnh của tên đẹp trai kia vẫn cứ xuất hiện trong đầu cậu. Type tăng tốc độ của bàn tay. Khi cậu ra sức ngăn bản thân không được phép nghĩ đến nữa thì gương mặt của "tên đáng ghét" đó lại xuất hiện một cách rõ nét và chân thật hơn bao giờ hết. Điều tồi tệ hơn là Type không thể ngăn bản thân nhớ lại cảm giác ngày hôm đó, ngày Tharn dùng tay giúp cậu.

"Aaaa..Tharn..Tốt lắm!"

Type vô thức gọi tên người đó. Cậu chống tay lên tường. Và trong thời khắc quyết định, thứ xuất hiện trong tâm trí cậu không phải là cơ thể trần trụi, đẹp đẽ của phụ nữ. Cậu chỉ nghe thấy một giọng nói nhỏ vang lên bên tai:

[Mơ đẹp nhé!]

"Uggh....ugh...UUurgh."

Type giải phóng mọi ham muốn kèm theo tiếng thở đứt quãng, nặng nhọc. Cậu đứng dựa vào tường, bên dưới dòng nước lạnh. Cảm thấy cuộc sống tồi tệ đến cùng cực.

Mình xuất..vì thằng Tharn.

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

"Tối nay được tự do rồi, vui lên nào Type."

"Ừm."

Hoạt động cổ động của sinh viên năm nhất đang được diễn ra. Sau hoạt động này, mọi người sẽ được giải phóng. Tuy nhiên, gương mặt của Type vẫn trông ủ rũ và cực kì tàn tạ. Cậu ấy còn thường xuyên lắc mạnh đầu. Có vẻ như Type đang nghĩ về điều gì đó mà cậu ta không muốn đối mặt.

Tất nhiên, người bạn tốt như Techno không khỏi cảm thấy lo lắng:

"Chuyện gì xảy ra với mày vậy?"

"Không có gì."

"Mỗi khi mày nói không có gì thì chắc chắn mày sắp làm một cái gì đó. Hoạt động sắp kết thúc và có thể sớm được về nghỉ ngơi. Mày không cảm thấy vui sao?"

"Tao không muốn quay về."

Ngay khi Type vừa mở miệng, Techno đã phần nào đoán được nguyên nhân. No chuyển sang ngồi bên cạnh Type và ngạc nhiên nhìn cậu ấy.

Chẳng phải trước đó nó đã nói sẽ không tìm cách đuổi thằng Tharn đi nữa sao?

"Mày lại gây hấn gì với thằng Tharn nữa vậy?"

"Nó..."

"Nó làm sao? Đừng có nói kiểu nửa vời như thế. Tao đâu phải Thánh nên không tài nào biết được đã có chuyện gì xảy ra với mày đâu."

Techno lắc đầu khi nói điều đó.

Type cũng muốn nói rằng cậu cũng khó hiểu về bản thân hệt như Techno lúc này. Nhưng sau đó, cậu lại nói với trái tim đầy mệt mỏi:

"Tao muốn rời khỏi kí túc xá."

"Ba mày sẽ cho phép sao?"

"Đó chính là vấn đề. Người cứng đầu đó nhất quyết bắt tao ở lại."

Type lên tiếng và vội chắp tay xin lỗi. Vì quá tức giận mà cậu lỡ gọi ba mình bằng những từ ngữ không hay. Sau nhiều lần nài nỉ, ông ấy đã thẳng thắn từ chối cậu, thậm chí còn mắng cậu vì cứ đề cập mãi đến vấn đề đó.

"Mày đừng chống đối nữa. Mày tính làm gì để ra ngoài kiếm tiền và tự trang trải mọi thứ?"

Type đến ngồi cùng bạn bè và suy nghĩ về những vấn đề của bản thân. Và rồi, cậu nhớ lại lúc thủ dâm của mình.

Không. Đối với một đứa con trai thì đó là chuyện bình thường đúng chứ?"

Điều bất thường ở đây là..đối tượng mà cậu nghĩ tới lúc "hành sự" lại là tên đó.

"Bất cứ cuộc cãi vã nào cũng nên được giải quyết từ ngọn nguồn. Như việc mày không thích thằng Tharn. Nếu mày có thể làm lơ chuyện nó là gay thì mọi thứ sẽ ok. Tương tự như vậy, nếu mày đang ghét nó thì chỉ cần ngừng ghét là được."

"Mày nói cứ như mọi thứ đều là lỗi của tao vậy đó."

Type quay lại nhìn thằng bạn thân đang ngồi cười ở bên cạnh.

"Mày cũng biết vậy hả?"

"Lần sau đi bơi, tao nhất định sẽ dìm mày xuống nước."

Type bất mãn nói. Cậu quay lại tiếp tục suy nghĩ về những gì bạn cậu vừa nói.

Tốt thôi. Tao có thể bỏ qua hết. Nhưng nụ hôn vào mỗi đêm của cái tên đó đã khiến tao khát khao chờ đợi. Kiểu không dễ như việc đánh nó một trận rồi nói rằng nó đừng tiếp tục lo lắng cho tao nữa. Cái đó sẽ không bị coi là bất cứ ham muốn gì đáng lo ngại đúng không?

Đúng rồi. Tao không có thay đổi xu hướng tính dục và chuyển sang thích đàn ông gì cả. Tất cả là vì tên khốn đó cứ không ngừng ve vãn tao. Vì thế, nếu nó không làm vậy nữa thì tao sẽ không lặp lại chuyện tương tự.

Từ tối nay, nhất định phải khiến thằng Tharn ngừng hành động đó lại!

Nhưng Type không nhận ra rằng, cái mà cậu gọi là sẽ dừng lại điều gì đó... Cũng có thể khiến cho mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát.

"Mày không muốn ở lại để xem tiếp sao?"

"Không, tao muốn quay về và chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng."

Đó là đoạn hội thoại giữa Type và Techno vài giờ trước. Sau đó thì Type đã chia tay những người bạn của mình, quay trở về kí túc xá và lên kế hoạch bắt tại trận Tharn - kẻ đã xem cậu chẳng khác gì một cô gái cần được bảo vệ mỗi đêm.

Type cần phải ngăn chặn nó trước khi mọi thứ đi chệch quỹ đạo thay vì cứ mặc kệ như trước. Bởi vì nó đang khiến cậu cảm thấy bất an. Tên đó chỉ đơn giản đến dỗ cậu ngủ lại khiến cậu nảy sinh ham muốn. Nếu có xảy ra đụng chạm nhiều hơn thì rất có thể cậu sẽ lập tức kéo hắn lại gần và hôn hắn.

"Hôm nay, nếu mày dám hôn tao, tao nhất định sẽ cho mày ăn đấm. Còn nếu mày lại đụng vào tao, tao sẽ đá chết mày!"

Type tự nói với bản thân rằng việc cậu chấp nhận để Tharn làm vậy với cậu trước đây chỉ vì cậu sợ mình sẽ lại gặp những cơn ác mộng khủng khiếp. Nhưng theo kinh nghiệm của mấy hôm nay, cậu đã ngủ rất ngon. Vì vậy, không có lí do gì để cậu mặc cho Tharn tiếp tục hành xử với cậu như vậy nữa. Type thiết nghĩ bản thân cần nạp thêm năng lượng để có thể chiến đấu với Tharn vào tối nay.

Type cực kì hài lòng với kế hoạch của mình. Nhưng sau khi tắm và ăn tối xong, anh chàng luôn không yên tâm về chuyện ngủ nghỉ suốt cả tuần qua lại nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.

Vậy ra, đây là tất cả những gì mà cậu gọi là "chuẩn bị sẵn sàng" cho kế hoạch của mình.

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

"Haha"

"Có chuyện gì vậy? Mày cười với tao sao? Mày mệt quá hoá ngu rồi hả?"

Buổi biểu diễn ở nhạc viện kết thúc lúc 10 giờ rưỡi tối. Sinh viên năm nhất, à không, phải nói là tất cả sinh viên đến tham gia hoạt động của sinh viên năm nhất bắt đầu giải tán. Một số trực tiếp quay về kí túc xá, số khác thì kéo nhau đi ăn mừng. Về phần Tharn, cậu rời khỏi toà nhà cùng với bạn bè mình. Cậu cứ vừa đi vừa cười khiến cho đám bạn không khỏi thắc mắc.

"Không phải, tao chỉ đang nghĩ về một thứ rất buồn cười thôi."

Tharn nói rồi nhanh chóng tách khỏi bạn bè mình để quay về kí túc xá tìm cái tên khiến cậu cười suốt từ sáng đến giờ. Nói đúng hơn là đã làm cậu cười suốt từ mấy hôm nay.

Type đã biết những gì cậu làm.

Trong thực tế, ban đầu Tharn không chắc là Type có biết hay không. Nhưng bởi vì Tharn đã bắt đầu dỗ Type ngủ từ lúc chăm cậu ấy bệnh nên Tharn nhìn ra được sự bồn chồn của Type dạo gần đây. Cậu ta cứ cố đẩy tay Tharn ra hoặc giấu mặt đi nơi khác. Lúc đầu, cậu ấy có vẻ như đã gặp phải ác mộng nhưng mấy ngày gần đây, cậu ấy đã ngủ rất ngon. Nhưng Type lại vẫn giữ dáng ngủ như trước, bộ dáng của người đang phải chịu tổn thương gì đó trong mơ.

Đặc biệt hơn, mấy ngày nay, Type không còn nằm im bất động nữa. Mà nhiệt độ trên mặt của cậu ấy nóng dần lên khi được Tharn chạm vào.

Lúc đầu, Tharn có hơi ngập ngừng bởi cậu sợ Type không hài lòng với hành động đi ngược lại xu hướng giới tính của cậu ấy. Cậu còn nghĩ rằng chắc chắn sẽ có một cuộc chiến không hề nhỏ nổ ra. Nhưng...Type lại giả chết.

Đó là dấu hiệu cho thấy đối phương cảm thấy rất bình yên khi được cảm nhận, được hôn và được giữ ấm.

"Mày dễ thương ghê."

Tharn lẩm bẩm khi nghĩ về anh chàng hay mắng chửi cậu rồi khẽ cười.

Tao còn có thể làm gì khác ngoài việc dỗ mày lúc ngủ không Type? Tao có nên làm gì đó nhiều hơn như vậy không?

Không thử thì làm sao biết được!

Tharn mở cửa và bước vào phòng. Căn phòng vẫn được mở đèn sáng trưng trong khi bạn cùng phòng của cậu đã say giấc...trong tư thế.... Ngồi dựa lưng vào tường.

Tharn bỏ vật dụng xuống bàn và tiến lại gần Type. Gương mặt sắc nét của Type lại đang cọ xát vào gối..Vì thế, Tharn không cách nào chạm vào được.

Làn da của Type không mịn màng như những cậu trai mà Tharn từng gặp. Nhưng Tharn không cảm thấy tệ chút nào. Cậu hạ thấp trọng tâm và ngồi xuống cạnh Type như mọi lần.

"Di chuyển nào."

Anh chàng đang ngủ ngon đẩy tay Tharn ra. Đồng thời, khuôn mặt cũng đang tìm cách né tránh. Điều này làm Tharn tin chắc rằng cậu ta đã thật sự ngủ say.

Tharn ngừng suy nghĩ. Cậu nhìn về phía người đàn ông hoàn toàn không có sức chống cự bên cạnh. Và sau đó, ánh nhìn của cậu chuyển dần... xuống bên dưới.

Việc giữ người đàn ông đó bằng cả hai tay cộng với ánh đèn sáng trong phòng đã giúp Tharn nhìn rõ hơn vẻ đẹp trai của cậu ấy. Cậu thật sự muốn chạm vào hàng lông mi dày, cong vút của người đối diện.

Dù Type có không thích hay thậm chí là ghét cậu thì Tharn vẫn bị cậu ta thu hút.

Tharn càng trốn tránh thì càng không thể thoát ra. Cậu khẽ cười. Môi của cậu di chuyển từ chóp mũi xuống đến má và cắn nhẹ vào cằm của Type. Cậu ép cơ thể của người đang ngủ say kia xuống, gần như đẩy cậu ta sát vào tấm chăn bên dưới.

"Nóng quá!"

Hành động của Tharn đã làm cho người đang ngủ say kia chuyển mình. Cậu ta bực dọc đẩy mạnh tấm chăn không cần thiết ra và đá nó đi xa. Áo trên người Type bị cuộn lại đến ngực bởi hành động vừa rồi. Cơ bụng tuyệt đẹp lộ ra trước mặt Tharn. Đôi mắt của Tharn không thể không sáng lên. Điều này hoàn toàn ứng với sở thích của cậu. Tharn thật sự muốn cúi xuống, dùng lưỡi của mình chạm vào những múi cơ đó đến khi làm chúng căng lên như một quả bóng mới thôi.

Ý tưởng thì luôn có khả năng tác động lên hành vi. Trước khi có thể nghĩ khác đi, lưỡi của Tharn đã hạ xuống cơ bụng sáu múi kia. Cậu muốn "thưởng thức" hương vị của làn da nơi vùng bụng ấm áp đó.

Chỉ cần thêm một chút nữa nếu người kia không chịu dừng lại thì sẽ có thể đánh thức người đang ngủ.

Nhưng...

"Ưm.."

Ngay khi lưỡi của Tharn chạm vào làn da rám nắng thì người bên dưới khẽ kêu lên. Đó hoàn toàn không phải âm thanh từ việc gặp ác mộng mà là âm thanh của sự thoải mái. Thắt lưng của Type cũng vặn vẹo hoà nhịp một cách li kì.

Những xúc cảm cùng sự đụng chạm dừng lại trong vài giây khi Tharn nghĩ mình đã đánh thức người kia. Nhưng Type nhất định sẽ đánh cậu nếu như tỉnh lại. Vì thế, cậu yên tâm rằng đối phương vẫn đang ngủ mê.

Khi Tharn đã chắc chắn rằng người bên dưới không dễ dàng bị đánh thức,  cậu quyết dùng đầu lưỡi nóng bỏng liếm thẳng lên trên. Đúng như dự đoán, Tharn dần hạ xuống cho đến khi cảm nhận được cậu đã chạm tới điểm nhạy cảm của Type. Sau đó, Tharn chầm chậm kéo đầu lưỡi lên xuống rồi chuyển động thành vòng tròn để thưởng thức làn da sạch sẽ phảng phất mùi xà phòng.

Cái quái gì vậy?

Type mơ hồ nói với chính mình. Khi cảm giác mềm mại và nóng bỏng lại đến, cậu từ từ mở mắt và dùng tay đẩy thứ đang liếm láp mình.

"Ah!"

"Tharn, thằng khốn, mày đang làm gì..ưm..Thằng khốn kiếp! Không!"

Người đang cố gắng đẩy kẻ phía trên ra lại bị chiếc lưỡi ấm áp của kẻ đó làm cho cơ thể co giật vì bị chạm đúng vào nơi nhạy cảm trên cơ thể. Hơi thở của cậu cũng dần nóng lên.

"Dừng lại.."

"Mày đâu có muốn vậy."

Thức giấc bởi vì bị tên bạn cùng phòng liếm vào bụng là một việc đáng sợ và không ổn chút nào.

"Tao nói mày dừng lại!"

Nhưng lời nói của Type vẫn không làm Tharn dừng lại.

Tharn ngẩng đầu một cách mạnh mẽ và nhìn vào người trước mặt cậu. Và thay vì ngừng lại, tay trống đã..

"Thằng khốn! Không được chạm vào đó! Aagh! Đừng bóp!"

Type cố gắng thoát ra nhưng bàn tay đang đặt trên bụng khiến cậu không tài nào di chuyển được. Rồi khuôn mặt điển trai kia ngước lên nhìn cậu, cười nhếch mép:

"Miệng của mày thì kêu tao dừng lại nhưng chỗ này lại muốn tao tiếp tục."

"Khốn nạn!"

Type không thể tiếp tục mở miệng vì cậu cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn mỗi khi Tharn di chuyển tay lên xuống. Type cố gắng tìm cách thoát ra nhưng tiềm thức cậu lại muốn người kia tiếp tục. Và quan trọng rằng Type không nhận thức được điều đó.

"Nếu mày còn không buông, tao sẽ đá chết mày!"

"Nhưng những thứ này cho tao thấy rằng mày không hề muốn làm vậy."

Tharn thì thầm bằng giọng trầm ấm đặc trưng. Bên cạnh đó, bàn tay của cậu không ngừng di chuyển ở cùng một chỗ. Cho đến khi cậu nhìn thấy hàm của Type giật giật, run rẩy và đôi môi phát ra âm thanh.

"Mày muốn chết đúng không? Buông tao ra..ư..a.."

Tuy miệng không ngừng chửi rủa nhưng toàn bộ sức lực của Type lại hoàn toàn biến mất. Trái tim cậu không thể chịu đựng thêm nữa. Cậu cảm thấy bản thân không còn chút phẩm giá nào khi phải thừa nhận rằng: Cậu đang thấy thoải mái đến mức không hề muốn nó dừng lại.

"Tharn, thằng khốn! Tao không phải gay!"

Tharn im lặng lắng nghe rồi cậu nhìn về người đang thở hổn hển bên dưới. Biểu hiện trên gương mặt cậu ta cho thấy sự không thoải mái. Type vẫn liên tục nói không nhưng với Tharn.. Đã quá trễ để dừng lại. Vậy nên, cậu nói ngắn gọn:

"Nhắm mắt lại!"

"Hả?"

Đó không phải là câu trả lời mà Type mong đợi. Cậu cảm thấy bàng hoàng khi Tharn kéo quần của mình xuống. Hắn ta còn dùng cả hai tay nắm lấy "cậu em" của Type. Hắn còn nói thêm vào:

"Nhắm mắt lại và hãy nghĩ đây là do một người phụ nữ làm cho mày!"

"Mày điên hả? Mày là đàn ông!"

Tharn ngẩng mặt lên, mỉm cười và rồi cậu ta thấp giọng nói:

"Hôm nay, tao sẽ cho mày cảm nhận được rằng miệng của đàn ông hay phụ nữ thì cũng đều giống nhau. Nếu mày thử quên nó đi... Mày có thể bị nghiện bởi cái miệng của một thằng gay đó!"

Lần này, Type bị làm cho hốt hoảng thật sự. Cậu lấy tay toan đẩy đầu Tharn ra nhưng bị dừng lại ngay khoảnh khắc Tharn dùng lưỡi liếm từ trên đỉnh đầu "em trai" cậu đến tận hai viên bi phía dưới. Điều này làm cho cơ thể của Type đông cứng và nổi da gà khắp người. Đôi mắt sắc bén của cậu mở to hơn khi lưỡi của Tharn rê xuống phía dưới cửa hậu.

"Ugh! Ugh! F*ck! Thằng ngu ngốc, điên khùng! Mau dừng lại!"

Nhưng Tharn không hề có ý nghe theo. Cậu liếm láp dọc theo thân gậy và bắt đầu mút ở đầu. Điều này làm Type hồi hộp và hét lên. Tim của cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đến khi Tharn bắt đầu mút mạnh hơn, Type ngã vật xuống giường. Dùng tay bưng kín mặt.

"Lấy nó ra! Mày là đàn ông..là đàn ông! Tao chết mất!"

Hai dòng suy nghĩ va vào nhau trong đầu Type. Trong lúc hơi thở của cậu trở nên đứt quãng thì một bên não nói rằng cậu phải ngăn Tharn lại và những điều diễn ra lúc này chỉ là cảm xúc nhất thời thoáng qua. Rằng cậu chỉ làm việc đó với phụ nữ. Nhưng kinh nghiệm của cậu cho thấy đó là một kí ức đáng quên đi. Bạn gái cũ của cậu là học sinh cấp ba và cô ấy không thuần thục cho lắm..Chết tiệt! Thật sai trái khi cậu lại gọi đó là.. Không thuần thục.

"A...Ư...Hự..Đồ khốn...Đủ rồi..Tao nói..."

Type không thể nói trọn vẹn hết cậu khi đầu khất của cậu nằm gọn trong miệng Tharn. Type cảm giác người kia vẫn chưa cảm thấy đủ vì lưỡi của hắn ta đang liếm mỗi lúc một mạnh hơn. Đến khi Type quằn quại như sắp chết đến nơi thì hai tay lúc đầu vốn dĩ muốn đẩy Tharn ra xa, giờ đây lại nắm lấy đầu cậu ấy ghì sát vào mình hơn.

Tharn đã nói rằng Type hãy nhắm mắt và tưởng tượng cậu ta là phụ nữ. Nhưng hoá ra, Type vẫn mở mắt và trở nên căm ghét bản thân khi nhận ra mình đang chìm đắm trong sự sung sướng.

Cái tên mà nãy giờ vẫn dồn toàn lực chăm sóc cho "cậu em" của Type đang ngước nhìn cậu bằng đôi mắt sâu thẳm cùng khoé miệng nhếch lên như thể muốn chế nhạo cậu ấy. Một tay của hắn thì đặt lên bụng Type cho đến khi Type cảm nhận được sự co thắt nơi đó. Type la hét và rên rỉ đến mức khiến bản thân cũng không chấp nhận được.

"Thằng khốn! Tao biết mày giỏi rồi. Không cần nhìn tao như vậy đâu."

"Ugh! A..Tao.."

"Tao sắp ra. Tao sắp bắn vào miệng của mày đó!"

Type đã đạt đến đỉnh điểm. Cộng thêm việc cậu chưa từng nghĩ sẽ được một người đàn ông dùng miệng giúp cậu thăng hoa khiến Type đã bắn toàn bộ vào miệng của Tharn. Cậu càng lúc càng ấn mạnh đầu của Tharn vào sát hơn. Hông cậu đã mất kiểm soát. Và Tharn thậm chí không hề cảm thấy phiền mà còn phối hợp rất nhịp nhàng với từng chuyển động của Type. Tharn còn không ngừng liếm mút điểm hồng hồng trên đầu "cậu em" của Type.

"F*ck! Đừng mút..Mày..Đừng..mút như thế!"

Type phát ra tiếng rên rỉ. Khi đôi môi của Tharn không ngừng di chuyển, mút lên xuống nhiều lần, Type đã cảm thấy nó thật tuyệt.

"Tao sắp phát điên rồi! Tao sắp chết rồi!"

"A..hah..sẽ..Ugh.."

Tharn cử động môi ra vào nhanh hơn trước như thể biết được người bạn cùng phòng không thể chịu đựng lâu hơn nữa. Dòng nước trắng đục tràn vào miệng. Cậu biết được là Type đã đến rồi. Cậu ta còn ôm chặt đầu Tharn và khiến cậu ấy nuốt chửng mọi thứ.

Khi sự giải phóng yếu dần, Type ngã người ra ngủ một cách thoải mái. Nhưng cậu lại vội vàng giơ cả hai tay lên che mặt vì bị mắc kẹt giữa sự sung sướng với lời thề rằng sẽ không để bản thân chạm vào thảm hoạ lần nào trong đời nữa.

Tharn lau miệng vào lưng cậu khiến mặt cậu đỏ bừng và tức giận. Tharn bật cười khi thấy Type dùng tay che kín mặt vì xấu hổ. Type lật người lại để dễ hít thở hơn nhưng bất chợt, dáng người cao lớn của tay trống cúi xuống, thì thầm vào tai cậu:

"Tao đã nói rằng mày sẽ thích mà."

Type chộp lấy chiếc gối trên giường và ném vào Tharn nhưng bị cậu bắt được. Tharn lại càng cười lớn hơn.

"Nhảm nhí!"

Chàng trai từng nói rằng sẽ không bao giờ thích thú miệng của một tên gay nhìn về phía Tharn như kiểu sẵn sàng giết chết cậu ấy. Nhưng sự hài lòng trên gương mặt của Type nói cho Tharn biết.. Thời cơ đã đến!

Nhưng bây giờ cần phải xoa dịu Type trước.

"Haha, tao sẽ chờ xem!"

"Mày chờ cái gì? Đừng có mà chạm vào tao nữa!"

Tharn chuẩn bị đi tắm lại bật cười khi nghĩ rằng cơ hội tiếp theo sẽ đến nhanh thôi.

Bởi vì nếu Type không hứng thú thì với tính cách của cậu ta không chỉ đơn giản là ném một cái gối rồi thôi. Cậu ấy sẽ bùng nổ hơn thế nhiều.

Cuối cùng, Tharn chỉ có thể tự nói với chính mình trong khi nghe thấy Type đang có ý định cắt lưỡi cậu và ném nó đi.

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro