Hoạ từ miệng mà ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tắm một mình, Tharn nhặt quần áo vẫn còn trên mặt đất và giặt chúng. Sau đó, cậu quấn chiếc khăn quanh eo và mang mọi thứ trở về phòng. Tharn muốn gần gũi với Type hơn. Cậu thật sự muốn hôn Type nhưng người đó lại không bằng lòng.

Đó là vì Type không thích mình? Tất cả những gì xảy ra vừa nãy chỉ đơn giản là hành động bản năng thôi ư?

Tharn lắc đầu, nhớ lại khoảnh khắc cậu sắp được chạm vào cái miệng nhỏ nhắn của Type, cái miệng đã quấy rầy cậu suốt thời gian qua. Type đã tránh né. Mặc dù chỉ hơi lệch sang một bên nhưng khi nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của Type, cậu đã từ bỏ.

Một số người có thể nghĩ rằng Tharn xấu tính nhưng trên thực tế, cậu nghĩ rằng hôn nên được thực hiện với người mình yêu. Vì cho đến bây giờ, Tharn chỉ hôn những người mà cậu hẹn hò. Trước đó, Type có thể sẽ chán ghét nụ hôn từ cậu. Cậu cũng không bận tâm lắm. Tuy nhiên, Type hiện tại vẫn không muốn... Vậy thì ở tương lai, cậu ta sẽ muốn chứ?

Khi đứng trước cửa phòng, Tharn nhìn thấy đèn bên trong đã tắt. Cậu lẩm bẩm:

"Biết ngay mà!"

Tharn đã biết trước rằng Type chắc chắn sẽ trốn tránh cậu. Tharn đoán được Type sẽ đặt vấn đề sang một bên trước và ngủ một cách vô tâm.

"Hửm?"

Khi xoay tay cầm, cậu mới biết rằng người kia đã khoá trái cửa. Tharn nhìn lại hai tay đang cầm đủ thứ còn trên người chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm, cậu cau mày:

"Đủ rồi đó!"

Tharn nói với một tông giọng trầm. Cậu nhận ra Type không chỉ trốn tránh sự thật như mọi khi mà là cậu ấy còn cố tình nhốt Tharn ở ngoài. Cậu sợ sẽ làm ồn những người ở phòng bên cạnh nên chỉ có thể gõ nhẹ vào cửa.

"Type! Mở cửa cho tao!"

"..."

"Type."

"..."

Tharn không hi vọng người bên trong sẽ đến mở cửa cho mình. Vì cậu biết Type cố tình khoá cửa để nhốt cậu ở ngoài. Nhưng cậu nhanh chóng ổn định lại cảm xúc và lục tìm chìa khoá trong đồng phục của mình. May mắn thay, chiếc chìa khoá vẫn còn nằm trong túi. Dù vậy, nét mặt cậu cũng trở nên cáu kỉnh vì có chút bực tức.

Ai mà không nổi điên khi suýt nữa bị nhốt ở ngoài cả đêm để trở thành bữa ăn cho muỗi cơ chứ.

Bang!!!

Cánh cửa phòng ngủ bị đập mạnh và phát ra tiếng động lớn. Tharn bước vào và mở đèn. Nhưng trước khi cậu có thể quay sang phía người đàn ông đang nằm ở chiếc giường bên kia thì sự chú ý đã được chuyển sang phía giường của chính cậu. Tharn nhận ra đống quần áo ướt nhẹp đang nằm trên giường. Cậu cau mày với vẻ không tin nổi vào mắt mình.

Haizz. Dù cậu có gây ra điều gì với Type thì ít nhất tên đó cũng nên biết cách bỏ đồ đúng chỗ chứ! Nhưng sau những gì xảy ra trong phòng tắm, Tharn không muốn trêu chọc Type nữa. Cậu quay sang nhìn người đàn ông đang nằm ngửa trên giường bên kia. Rồi trông thấy chiếc chăn thường bị người kia đá sang một bên mỗi khi ngủ say nay vẫn được đắp ngay ngắn, phủ khắp cơ thể người đó. Tharn đoán chắc, cậu ta vẫn chưa ngủ.

Vì vậy, Tharn im lặng suy nghĩ xem bản thân nên làm gì với người đang nằm phía bên đó. Kết quả là..

"Ngủ ngon nhé, Type!"

Hừm. Nếu nó không có tác dụng. Tao sẽ thử một câu khác vậy.

"Vừa nãy..Mày thích chứ?"

Bang!!

"Aoo!"

Sau câu nói đó, Tharn đã bị một đấm vào bụng khá mạnh. Cậu gầm lên đau đớn. Tharn đau đến nỗi gần như cuộn tròn trên sàn nhà. Nhưng trước khi cậu có thể đứng dậy thì người đang nằm trên giường kia đã dậy trước và nở một nụ cười với khuôn mặt rạng rỡ trông rất hài lòng và đe dọa Tharn.

"Mày khôn hồn thì đừng lặp lại chuyện vừa rồi một lần nào, bởi vì lần sau, sẽ không chỉ là một cú đấm."

Type không nói đùa. Cậu thậm chí còn giơ cả nắm đấm lên. Dù muốn đánh trả nhưng Tharn đang phải nghiến răng vì quá đau đớn trong người. Đó chính là sự trừng phạt cho việc bất cẩn của Tharn khi cậu quên mất Type là người như thế nào. Và nếu cậu Tiwat đó vẫn cứ giữ nguyên trạng thái như lúc này thì việc tiếp cận cậu ta sẽ trở nên vô cùng khó khăn với Tharn.

Tharn đau đớn ngồi dưới đất nhìn Type đang nằm vật ra giường lần nữa. Cậu ta cũng kéo chăn bông lên và tự đắp cho mình. Tharn thậm chí không thể nhìn thấy mặt. Cậu đưa tay lên xoa bụng để làm dịu cơn đau. Sau khi xoa một lúc, Tharn đã cảm thấy dễ chịu hơn, liền dày giọng nói.

"Lần sau đừng có mà đến tìm tao giúp đỡ đó!"

"Ai nhờ mày?"

Giọng nói giận dữ bên dưới lớp chăn vọng ra.

"Đừng cứng miệng. Tao biết mày nghiện rồi."

"Thằng chó!"

Type mắng chửi khi vẫn đang ẩn mình dưới lớp chăn bông.

Điều này khiến Tharn ngừng đôi co. Cậu im lặng đứng dậy và mặc quần áo rồi ngồi xuống để mát xa chỗ vừa bị đấm. Tharn không biết mình đang tức giận hay là đang buồn cười. Ánh mắt cậu vẫn dõi theo trái banh tròn vo ở phía giường đối diện đang lăn qua lăn lại đó. Bỗng tim cậu lại đập mạnh.

Tharn biết Type chỉ đang giả vờ cự tuyệt cậu. Vì thế, cậu vẫn tự tin để tiếp tục và không có ý định từ bỏ. Nhưng cậu biết, mỗi bước tiến đều sẽ rất khó khăn.

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

"Bắt đầu từ hôm nay, đội sẽ được chia thành các nhóm và sinh viên năm nhất sẽ được xếp vào ba nhóm còn lại."

Tới bây giờ, Type mới thật sự biết ơn Techno vì đã mời cậu ấy vào đội bóng. Bởi vì sau khi hoạt động cổ động kết thúc thì lịch luyện tập của đội bóng cũng dày đặc hơn. Ngoài việc rèn luyện chạy và căng cơ thì Type còn được rèn luyện kĩ năng bóng đá. Chẳng hạn như: tránh bóng, nâng cao chân, chạy qua chướng ngại vật, v.v.

Điều đó đồng nghĩa với việc Type phải chạy mỗi ngày, chạy hết năng lượng nên cậu tạm thời không phải nghĩ đến Tharn trong một thời gian. Mặc dù cậu ta thỉnh thoảng cũng xuất hiện để nhắc nhở Type nhưng cậu không còn đủ sức để quan tâm.

"Tao thật sự ghen tị với các đàn anh. Tao muốn chơi ở giải UNI."

"Mày có thể chơi nếu muốn. Nhưng mày cần phải có một số kĩ năng cơ bản. Mày chỉ cần động não một chút là được."

Mỗi ngày khi bắt đầu tập luyện, Type đều nghe giọng Techno nũng nịu bên tai.

"Tao biết. Nhưng nếu làm vậy có nghĩa là không cho những sinh viên mới cơ hội rồi."

"Chính xác, vì sẽ làm lãng phí thời gian tập luyện của họ. Đội bóng ở trường đại học không giống với khi ở trung học đâu."

"Cứ chờ xem, tao nhất định sẽ làm được đội trưởng."

"Mày có cần tao giúp mày tỉnh mộng không?"

Lần này, Techno nhìn chằm chằm vào Type, nói giọng trầm đục:

"Mày cứ luôn hạ thấp tao. Mày đang bực bội chuyện gì?"

"..."

Type im lặng mất một lúc trước khi trả lời.

"Không có gì."

"Xin lỗi nhé, bạn của mày không phải con trâu. Mày đã im lặng mất nửa phút. Ngần ấy thời gian cũng đủ hiểu là có chuyện rồi. Mày với nó lại xảy ra chuyện gì?"

"Không."

Type không muốn phiền phức thêm nên đã chọn cách nói dối Techno. Hình ảnh tay trống kia chợt xuất hiện trong tâm trí cậu. Nhưng lần này, Type nghiêm túc tự vấn bản thân. Tại sao cậu lại có cảm giác để tâm đến Tharn.

Không. Mình không đồng tính. Mình hoàn toàn không có cảm giác với đàn ông. Điều quan trọng nhất là mình luôn ghét gay. Đây mới chính là trọng điểm.

Hơn nữa, sau lần ân ái đó, Type cứ nhắc đi nhắc lại rằng cậu ghét Tharn hơn trước. Dù cậu biết rằng cậu không còn ghét người đó nữa. Và cậu phải thừa nhận rằng bản thân cảm thấy rất thoải mái khi làm những việc đó cùng Tharn.

Nhưng..Trước đây, cứ hễ nhìn thấy gay thì cậu sẽ có cảm giác kinh tởm ngay lập tức. Bây giờ, cảm giác này có thay đổi với tất cả mọi người không hay chỉ với mình Tharn?

Đó là điều Type sợ. Vì cậu ấy phải nghĩ về những gì đang xảy ra. Niềm tin mà cậu đã giữ trong nhiều năm, nay chỉ vì hắn ta mà thay đổi. Điều này cho thấy, Tharn thật sự có ảnh hưởng với cậu. Nhưng Type không muốn thấy như vậy chút nào.

Type không ngờ rằng câu hỏi mà cậu ấy đang phân vân sẽ được trả lời ngay trong buổi chiều.

Câu hỏi đặt ra là: "Sự khác biệt trong cách cậu ấy nhìn những người có khuynh hướng tình dục khác nhau là gì?"

"Techno~...Chế chết mất. Bạn của mày thật đẹp trai và trông ngon ghê nơi. Ôi, nhìn mặt chế này, mồ hôi quá chừng luôn. Chế đã phải chạy từ phía bên kia để đến gặp cậu ấy đó."

Type biết rằng Techno đối xử với họ như những người bạn bình thường. Trên thực tế, Techno là một người có khả năng giao tiếp xã hội khá tốt. Cậu ấy quen biết gần một nửa số người trong trường. Vì vậy, Type không ngạc nhiên khi những người từ các trường đại học khác cũng quen với No. Nhưng một người trong số họ đến, nắm chặt cánh tay Type, và nhìn cậu với đôi mắt lấp lánh. Type thực sự không thể chấp nhận được điều đó.

Nếu câu đó được nói bởi một cô gái dễ thương hoặc một cô gái xinh đẹp với dáng người tuyệt vời, không, chỉ cần giới tính của người đó là nữ, Type sẽ mỉm cười đáp lại. Bởi vì cậu sẽ cảm thấy bản thân rất ngầu. Điều đó sẽ khiến Type tự hào. Nhưng bây giờ, cậu không thể cười được vì người khen cậu đẹp trai lại là một người đồng tính.

Cậu không cố ý phân biệt giới tính khi gọi họ như vậy. Vì nếu Type không gọi họ là người đồng tính thì cậu sẽ gọi họ là người có vấn đề giới tính.

Type thấy rất chán ghét những người trước mặt. Bởi vì họ mặc đồng phục nam nhưng lại trang điểm, tô son, nói chuyện phiếm và giọng thì the thé. Nói đúng hơn thì giọng của họ thật sự thô tục. Thậm chí họ còn đụng chạm, xoa bóp vai và chân của Techno rất thân mật. Hơn nữa, một trong số họ đã vỗ vào cánh tay của Techno và chơi với cậu ấy. Điều này khiến Type lùi lại hai bước một cách nhanh chóng.

Type thật sự muốn rời đi. Cậu nhận ra bản thân chưa từng ngừng việc ghét người đồng tính.

Thực tế thì Type không phân biệt được là đồng tính nam, đồng tính luyến ái errr hay cái loại được gọi là katoey (bóng) có gì khác biệt. Nhưng cho dù là loại nào, xu hướng tình dục của họ cũng là nam giới. Type chỉ muốn xin họ đừng làm phiền cậu, một người đang chán ghét gay. Type gần như nói thẳng và rõ ràng rằng cậu ấy không muốn nhìn thấy họ ở trong tầm mắt.

"Úiii, Techno~ mày biết không, chế đang rất buồn vì "con nhỏ" này cứ luôn miệng khen bạn của mày đẹp trai."

Sau khi nghe vậy, Type nhìn xuống mũi giày của mình.

"Chế cũng khen cậu nữa đó Techno."

Một người đứng im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng.

... "Nhưng tao không thể nói dối!"

"Mm-hmm. Chế nhất định sẽ đá vào mông con nhỏ này sau."

"Ồ, chế chưa kể rằng "nhỏ em" của chế rất thích hôn đúng không? Chế sẽ để nó hôn "cưng" một cái nha."

Sau câu nói đó thì khuôn mặt bóng dầu kề sát một bên má của No khiến cậu ấy nổi da gà. Type không biết tại sao thằng bạn thân của mình lại có thể đứng chịu trận như vậy.

"Nhưng sau khi hôn thì phải chịu trách nhiệm nha. Em sẽ vặn chết Phi ở trên giường."

Techno buông lời tán tỉnh khiến xung quanh cậu ta bùng nổ tiếng la hét.

"Ngực của cưng là của chế!"

"Chà, em phải bảo vệ ngực của mình. Em vẫn còn là trẻ con."

Lúc này, Type tự hỏi mình có thể chạy được bao xa. Một trong số đó là tiếng hét giống như ... Thôi, đừng để cậu phải phân tích sâu. Type chỉ biết bên tai đầy những âm thanh chói tai và chói tai. Và kẻ đang mặc đồ học sinh kia cũng đưa tay lên che chắn trước ngực và cắn chặt môi. Type nhìn họ đầy lo lắng. Một người khác thậm chí còn cực đoan hơn, quằn quại và vỗ vai Techno. Nhưng hắn ta đã bị Techno đẩy đi một cách khéo léo.

Không còn gì có thể khủng khiếp hơn.

Một trong số họ định kéo cổ Techno và hôn cậu ấy. "Cô gái kia" đanh giọng nói:

"Vì lửa cháy rồi nên gọi món một chút. Tối nay chúng ta trao đổi sâu nhé?"

Chết tiệt!

"Ồ, tại sao cưng lại véo vào ngực chế một cách thô lỗ như vậy!"

Techno đưa tay nhào nặn khiến "em gái" sinh viên ban đầu bị khiêu khích phát ra tiếng thét chói tai. Cô em sinh viên cao và gầy quay lại nhìn Techno, rồi nói giọng dịu dàng và chân thành.

"Đây có phải là bộ ngực không? Nó phải được tạo ra bởi hormone. Em đã nghĩ rằng đó là một tấm ván. Sau khi véo, em thấy thật tệ!"

Techno miệng nói thế này nhưng vẫn là xoa xoa lên xuống. Type muốn đưa tay ấn huyệt thái dương của No xem cậu ta đang bị cái gì.

"Cưng đang cố tình gây ảnh hưởng đến tâm trạng của chế sao?"

"Ồ, em chỉ không muốn bị thất thế thôi. Sao chế lại quyến rũ em như vậy?"

"Chết tiệt! Chết tiệt! Tên dẻo mồm dẻo miệng!"

Giọng Techno run lên vì cười:

"Em không muốn lãng phí thời gian cho bộ ngực giả của chế đâu. Em nghĩ tốt hơn là nên tìm một cái thật."

"Thằng chó cái, mày đúng là không mọc được ngà voi từ miệng chó mà. Ngực tao đã bị mày véo mà tao còn bị giễu cợt !!!"

"Tao đi trước đây, Techno."

Type không muốn ở đây và lắng nghe Techno tán tỉnh hai chị em này. Vì vậy, tốt hơn hết là rời đi. Họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn. Chỉ cần nghĩ tới việc bọn họ đụng chạm cơ thể nhau thì cậu đã muốn chạy đi xa vạn dặm rồi.

Type rút ra kết luận: "Cậu ghét những kẻ đồng tính nam".

"Đừng đi, Nong!"

Trước khi Type kịp nói điều gì thì chuyện khủng khiếp đã bất ngờ xảy ra.

Người vốn dĩ đang dùng tay che chắn ngực của mình vụt đến trước mặt Type, dùng tay tóm lấy và xoay cậu 180 độ. Type chớp mắt và khiến người đó mỉm cười vì nghĩ rằng cậu ấy thật ngọt ngào.

"Nong~~~ Các chế là quản trị viên thường trực trang "Cậu bé dễ thương" của trường bọn chế. Nên chế có thể chụp ảnh của Nong và đưa chúng lên trang web không? Chắc chắn bài viết sẽ được rất nhiều like đó."

Người đó không thể đứng im để nói. Hắn ta thậm chí còn đưa tay lên để đẩy cánh tay của Type khiến biểu hiện của cậu ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn cho đến khi khiến người khác phải kinh hãi. Chỉ có "hai người phụ nữ" này (?) Những kẻ muốn lấy hình ảnh và tất cả các loại thông tin từ Type thì không để ý thấy. Họ vẫn đang cố gắng thuyết phục để được sự đồng ý của Type.

"Phi đi tìm người khác đi."

Với giọng nói thiếu kiên nhẫn của Type. Cậu bắt đầu di chuyển và loạng choạng. Bởi vì cảm giác khủng khiếp đã trở lại một lần nữa.

"Ơ, Phi, thằng Type mà đẹp trai hả? Đi tìm người khác đi!"

Techno cũng đang cố gắng giúp Type. Vì cậu ấy có thể là người duy nhất ở đó biết Type ghét gay.

"Cái gì,? Đừng nghĩ nhiều, chỉ là một bức ảnh, một bức thôi!"

Ngay lúc đó, người đang nắm tay Techno buông cậu ta ra và quay sang nắm lấy cánh tay của Type. Điều này khiến Techno, người biết cậu ghét những người đồng tính và katoey lo lắng nhìn chằm chằm vào cậu.

"Chế nghe em nói đã..."

"Buông tao ra, đồ khốn nạn!"

Type đã cố gắng để thoát khỏi cánh tay nữ sinh đó. Techno cũng chạy nhanh hết mức có thể để kéo cô ấy sang một bên. Nhưng trong giây phút mà em gái sinh viên nắm lấy tay Type, sự kiên nhẫn của cậu đã cạn kiệt.

"Tránh xa tao ra, đồ biến thái đáng sợ! Tao ghê tởm cái loại như tụi bây. Đàn ông cũng không phải mà đàn bà thì lại càng sai. Tên biến thái muốn trở thành một người phụ nữ trọn vẹn. Tao thương hại cha mẹ tụi bây vì đã sinh ra một đứa không bình thường như vậy! Kinh tởm! Tao ghét tụi mày từ tận đáy lòng!"

Type quay lại và hét vào mặt những người kia.

"..."

"Ôi..Chính là.. Phải làm sao bây giờ?"

Techno kêu lên một cách yếu ớt.

"Tao là katoey, thằng ngu! Tao đã làm gì để mày có những suy nghĩ độc đoán như vậy? Thằng nhóc!"

Trong tích tắc, cô em học sinh tức giận quay lại nói lí.

Type muốn lao đến đánh nhưng bị Techno nhanh chóng dùng tay chặn lại giữa cậu và cô em gái đó.

"Phi, Phi ~, trước tiên hãy bình tĩnh, bình tĩnh. Em thay bạn xin lỗi Phi. Cậu ấy nói năng hay lỗ mãng như vậy..."

"Thằng Type! Mày muốn làm gì? Tới đây!"

Tên đứng đằng sau Techno vẫn nhảy lên một cách tức giận và lớn tiếng mắng Type. Trong khi Type dùng ánh mắt nhạo báng nhìn lại hai chị em kẻ đó. Nếu No không đứng ở giữa ngăn cản thì chắc chắn hai bên sẽ xông vào nhau đánh đấm một trận rồi.

"Chế ơi, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh!!!"

"Tao không thể bình tĩnh! Mày có thấy rằng bạn của mày phân biệt giới tính không? Nó là một thằng ngốc, khi chửi bới tụi tao? Tại sao chứ! Nghĩ rằng tao muốn như thế này à! Mặc dù tao là một katoey, thì tao cũng là một katoey có phẩm giá!"

"Phi, cho em xin lỗi đi. Em thay mặt nó xin lỗi Phi!"

"Mày hãy nói với thằng bạn của mày rằng, mọi chuyện chưa dừng lại ở đây đâu Techno."

Vấn đề với Tharn đã khiến Type thấy chán nản lắm rồi. Nhưng vấn đề với hai chị em nhà kia còn khiến cậu bị xáo trộn hơn.

Techno sắp phát điên rồi nhưng trước khi phát điên, cậu muốn bạn mình xin lỗi trước.

"Type, làm ơn. Xin lỗi hai chị ấy đi. Tao xin mày đó!"

"Mày đang nói cái gì vậy? Tao đã làm gì sai? Tại sao lại muốn tao xin lỗi tụi nó?"

Trong ký túc xá, Techno đang cố gắng cầu xin người bạn của mình đến xin lỗi hai người kia.

"Tao thực sự lo lắng cho mày đó, Type. Mày biết mà, hai người đó rất nổi tiếng trong trường. Nếu họ phát tán điều này, mày sẽ bị bắt nạt bởi lũ khẩu nghiệp của trường."

"Hừmm! Mày nghĩ tao sẽ sợ sao? Nếu tụi nó dám đến bắt nạt tao thì tao sẽ đánh trả. Baa! Đứng gần tao là đã khiến tao mắc ói rồi còn định kéo tay tao. Chết tiệt! Nổi hết da gà!"

Sự khinh bỉ của Type đối với họ là điều hiển nhiên. Mặc dù Techno đã lo lắng đến chết và ôm đầu tuyệt vọng nhưng Type không có chút lo lắng nào.

"Mày cũng có lỗi trong chuyện này đó, Type. Hai chị em họ đã làm gì mày đâu. Và những gì họ nói cũng rất đúng. Mày đâu cần phải châm biếm họ như vậy. Mặc dù tao là bạn của mày, tao cũng không thể đứng về phía mày được."

Mặc dù Techno đã cố gắng thuyết phục nhưng Type có vẻ không muốn nghe thêm bất cứ điều gì.

"Mày không cần đứng về phía tao. Đâu phải tao gây chuyện trước, là tụi nó đến ám tao trước mà."

"Nhưng họ chỉ nắm tay mày thôi. Đó chỉ là giỡn thôi mà."

"Nhưng tao thấy gớm ghiếc."

"Ôi, tại sao tao lại có một đứa bạn khốn nạn như vậy? Có quá nhiều vấn đề, định kiến, hẹp hòi và lố bịch. Tại sao tao phải lo lắng cho mày nhiều như vậy???"

Techno muốn ngừng lo lắng về người bạn này.

"Mày không biết tầm ảnh hưởng của hai chị gái đó nghiêm trọng đến mức nào đâu."

...ring...

Ngay khi ý nghĩ đó vừa xuất hiện trong đầu thì điện thoại Techno đổ chuông.

"Sao vậy? Tao đang bận."

Techno sốt ruột nhấc điện thoại rồi nhìn sang người bạn của mình đang ngồi chơi game trên máy tính. Nhưng sự chú ý của cậu lại tập trung nhiều hơn vào âm thanh phát ra từ điện thoại di động và cậu muốn xác nhận lại lần nữa.

"Mày đang nói về cái gì vậy?"

Techno mở to mắt vì kinh ngạc và có vẻ như bị nghẹt thở.

"Cảm ơn vì đã nói cho tao biết!"

F*ck!!!

"Hey, tao đang chơi game."

Sau khi Techno cúp máy, cậu liền lao vào ôm vai Type và kéo cậu đi.

"Tao đã nhắc mày rồi, đúng chứ?"

Không lâu sau Techno gần như úp mặt vào màn hình, như thể dùng hết sức lực để hét lên.

"Ôi đầu của tôi! Mở mắt xem mày đã làm ra chuyện gì?"

Type tính quay đầu lại chửi rủa nhưng cậu chợt bối rối khi nhìn thấy trang web trên màn hình.

"Cái này...Cái quái gì đây?"

Vừa thấy, Type đã nhíu mày thật chặt, vì không hiểu bạn mình đang biểu đạt cái gì. Nhưng khi từ từ cuộn xuống, cậu không khỏi quay đầu nhìn Techno.

"Mọi thứ thật tồi tệ!"

"Tao đã kêu mày xin lỗi hai người đó. Mày coi đi! Giờ thì lớn chuyện rồi!"

Techno càu nhàu.

Hai chị em kia đã lên trang web miêu tả thật đáng thương và sinh động.

"Cảm xúc của hai con quái vật."

Sau đó, hai người bắt đầu nói về cách họ nhận ra cơ thể của mình là nam nhưng những cảm nhận bên trong là nữ. Đừng nói nữ sinh đọc xong sẽ cảm thấy rất đáng thương, ngay cả nam sinh sau khi đọc xong cũng sẽ cảm thấy mềm lòng. Hơn nữa, họ còn để lại những bình luận buồn bã: "Họ bị làm sao vậy? Họ làm gì sai sao? Có gì sai với họ?"

Cuối cùng, họ cũng mô tả nguyên nhân của bài đăng này. Đó là nội tâm của một nạn nhân nam bị bắt nạt vì xu hướng tính dục khác biệt. Type không biết họ đã viết bao nhiêu trang, nhưng cậu chắc chắn rằng sau khi họ đăng nó trên web một giờ trước, số lượng truy cập Internet đã tăng nhanh chóng, số lượng bình luận và thích đã vượt qua con số 500.

"Vậy thì sao?"

"Vậy thì sao hả? Type, mày có thấy không? Bài đăng này có 35000 lượt truy cập và tao nhắc mày rằng tất cả những người nhấp vào đều là sinh viên khoá trên của tụi mình. Cuộc sống sau này của mày sẽ chìm trong nước sôi lửa bỏng."

Một lần nữa, Techno có sức thuyết phục mạnh mẽ. Nhưng nó chỉ đổi lại một cái nhún vai từ một người rất điềm tĩnh như Type.

"Thì sao? Chẳng qua là vì một chuyện nhỏ mà hai con quái vật đang cắn xé nhau, rồi sẽ qua thôi. Tao không quan tâm đến nó nữa. Tao thấy mình sẽ không bị ảnh hưởng bởi những gì hai chị em họ nói."

Techno, người lo lắng về cái chết của Type đang hô hấp rất khó khăn.

"Ừm, nói được thì làm được đó. Nhưng tao muốn nhắc lại một chút. Nếu họ công khai điều đó, hãy sử dụng trí thông minh của mày. Mày sẽ có thể suy nghĩ được mọi thứ sẽ phát triển như thế nào!"

Cuối cùng, Techno đã từ bỏ việc thuyết phục Type xin lỗi. Sau đó nói thẳng với cậu rằng nếu có gặp khó khăn gì trong tương lai, thì đừng nên nhờ cậu ấy giúp đỡ.

Sau đó, Techno nhanh chóng đi ra khỏi phòng và gặp được Tharn khi hắn ta đang trên đường trở về phòng ngủ.

"Có chuyện gì sao?"

"Ngu xuẩn. Tao không biết. Hỏi bạn cùng phòng của mày đi!"

Tharn cau mày khi nghe câu trả lời. Nhưng lúc đi vào phòng ngủ, cậu thấy bạn cùng phòng của mình đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính một cách ảm đạm. Vì vậy, Tharn đã chọn từ bỏ câu hỏi vì nhìn thấy khuôn mặt của Type thì cậu tin chắc sẽ không nhận được câu lời tốt. Cậu chỉ lãng phí sức lực của mình mà thôi.

[Vậy, người đó là ai, Phi?]

[Phi, đừng nghĩ nhiều. Phi không làm gì sai cả. Là người khác sai.]

[Nong, bình tĩnh. Có quá nhiều người hẹp hòi. Hầu hết họ đều có khuôn mặt xấu xí và tính cách xấu. Anh ấy có thể là một bông hoa tuyệt vời. Tất cả đều châm biếm Phi như thế này.]

[Chúng tôi hỗ trợ Phi và mang lại cho Phi sự tự tin.]

[Được rồi! Hắn ta là ai, Phi? Tôi là trai thẳng, nhưng tôi không thể chấp nhận việc Phi bị bắt nạt. Hắn ta thực sự là một tên ngốc. Tôi không thể nhổ ngà từ miệng con chó. Nhiều người
bạn của tôi là gay katoey. Hắn ta không biết được tính khí của họ tốt bao nhiêu.]

[Nó là ai, chế? Tôi sẽ đánh nó cho chế!]

[Phi, cho tôi biết nó là ai. Tôi sẽ dẫm lên mặt nó trước cổng trường đại học!]

Đây là ý kiến ​​của một số cư dân mạng trên trang web. Sau hai ngày quay cuồng, có người đào được bức ảnh nam sinh mặc đồng phục nhắm mắt đưa lên mạng. Nó cũng đánh dấu trường đại học, cấp lớp và tên. Không cần nói gì thêm, nhiều Avengers đã biết đó là ai rồi chứ?

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro