Chương 71 - 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 71: CÔ VỢ NHỎ Ý CHÍ SẮT ĐÁ

Cậu ba Lâm biết chị mình vẫn còn đang nóng nên chỉ biết thở dài chẳng nói thêm được câu nào nữa.

Nếu em trai đã tới đây đương nhiên phải giữ lại ăn bữa cơm, không thể để nó bụng rỗng quay về được.

Cơm trưa đơn giản thôi, thịt heo hầm miến, thịt khô xào dưa muối, mộc nhĩ trộn, món chính là màn thầu bột mì tinh.

Thấy Lâm Thanh Hoà đang xào rau trong bếp, cậu ba Lâm hoảng hốt: "Chị, sao chị làm nhiều đồ ăn ngon thế, để lại cho mấy đứa Đại Oa có cái mà ăn."

Lâm Thanh Hoà: "Cậu không tới thì nhà chị cũng ăn như này, chị của cậu không bằng trước kia nhưng chưa tới nỗi chết đói. Cậu cứ yên tâm ăn đi, chị cam tâm tình nguyện làm cho cậu, nhưng đám người Lâm gia thì đừng hòng, về đó cậu cũng đừng nói gì chuyện nhà chị."

Cậu ba Lâm không tin, quay qua hỏi Đại Oa.

Đại Oa: "Đúng vậy, ngày nào nhà cháu cũng ăn như thế hết."

Nhị Oa gật đầu: "Toàn đồ ăn ngon."

Cậu ba Lâm thầm nghĩ nào là thịt heo, miến lại còn thịt khô, bánh bột mì tinh, không ngon sao được.

Bữa cơm này cậu ba Lâm ăn tới mỹ mãn.

Trước khi tới đây thì lo lắng khôn nguôi, nhưng khi ra về đã yên tâm hơn nhiều. Chị Thanh Hoà tuy rằng không thể so sánh với trước đây nhưng cuộc sống hiện tại không tồi, anh rể cũng là người có khả năng, nhất định cuộc sống của chị ấy sẽ ngày một tốt hơn thôi.

Chu Thanh Bách: "Cậu ba cũng là người biết suy nghĩ."

Lâm Thanh Hoà: "Cả nhà họ Lâm được mỗi mình cậu ấy."

Chu Thanh Bách nhìn cô: "Còn em nữa."

Lâm Thanh Hoà trộm nghĩ tôi không phải người nhà họ Lâm nha, người thật cũng không phải thứ tốt đẹp gì đâu. Nhưng những lời này chỉ để trong lòng, không nói ra ngoài được.

Người ta hay nói hết mồng ba là hết Tết, mồng năm không khí bắt đầu phai nhạt dần, mồng bảy Chu Hiểu Mai đi huyện thành để mồng tám chính thức đi làm.

Lâm Thanh Hoà để các con ở nhà cho Chu Thanh Bách chăm nom, cô lấy xe đạp chở Chu Hiểu Mai đi huyện thành, thực chất là cô muốn kiếm cái cớ đi ra ngoài một mình đặng âm thầm lấy ra chút đồ vật.

Hai chị em thay phiên nhau chở, chứ một người đạp tới huyện thành chắc tắc thở.

Lần này đi Chu Hiểu Mai nhẹ nhàng hơn rất nhiều, lúc vẫy tay tạm biệt Lâm Thanh Hoà, cô còn cười tươi rói.

Đúng lúc một người đồng nghiệp đi tới, hỏi: "Ai thế, họ hàng trong thành à?"

Chu Hiểu Mai: "Là chị dâu tôi, chị dâu tư."

Đồng nghiệp: "Chị dâu cô xinh thật đấy, thoạt nhìn tôi còn tưởng gái thành phố."

Chu Hiểu Mai: "Chị tư tôi tuy không phải người thành phố, nhưng ở vùng tôi chị ấy là người xinh đẹp nhất. Anh tư tôi có phúc lắm luôn."

Người đồng nghiệp bật cười rồi làm mặt quỷ: "À, cô với người ấy dự định khi nào kết hôn?"

Chu Hiểu Mai cố gắng kiềm chế: "Chắc chia tay thôi, tôi không dám trèo cao, nhà tôi hộ khẩu nông thôn."

Lời này là chị tư dạy, chiếu theo tính tình của cô thì còn lâu mới nói mấy lời như vậy.

Không ngờ vừa nói xong, ánh mắt đồng nghiệp tức khắc thay đổi: "Nông thôn thì có làm sao, nông thôn mới không phải lo ăn lo uống."

"Nhưng sự thật vẫn là sự thật, tôi trèo cao không nổi, cái kẹp tóc này cô đưa cho anh ấy giúp tôi." Chu Hiểu Mai vừa nói vừa lấy một cái kẹp tóc ra.

Nữ đồng nghiệp mở to mắt: "Wow, cái kẹp tóc này đẹp quá!"

"Cô thích thì bảo anh ta tặng cho cô đi." Chu Hiểu Mai dứt lời liền quay người đi thẳng về kí túc xá.

Người đồng nghiệp đỏ bừng mặt, nhỏ giọng lầm bầm: "Đừng trách tôi cướp bạn trai cô, là do cô không cần trước."

Chưa tới ba ngày sau, Chu Hiểu Mai liền thấy bạn trai cũ ăn cơm cùng cô đồng nghiệp hôm bữa, hai người họ tình tứ quấn quýt không rời.

Một người đồng nghiệp khác đem chuyện này kể với cô, Chu Hiểu Mai vẫn như cũ nói là mình không xứng với người ta. Cô - Chu Hiểu Mai tuy rằng có đôi khi không hiểu chuyện, nhưng mà sức của mình đến đâu cô vẫn biết rõ.

Việc này khiến không ít đồng nghiệp bất bình thay cô, đồng thời càng thêm tôn trọng cô, cảm thấy cô là người bạn tốt đáng kết giao, không giống người nào đó, trước mặt thì chị chị em em, sau lưng đoạt mất bạn trai người ta, đúng là vô liêm sỉ!

Những chuyện lùm xùm xung quanh Chu Hiểu Mai mặc kệ hết. Nhưng cũng nhờ đó mà danh tiếng và đức hạnh của cô càng truyền càng xa, bỗng chốc trở thành đối tượng được nhiều người theo đuổi. Đúng như người xưa thường nói tái ông mất ngựa.

Bất quá Chu Hiểu Mai không vội, cô nhất nhất nghe theo lời chị tư, cẩn thận suy xét, vậy mà không một đối tượng nào đáp ứng được yêu cầu.

Người thì phải nặng gánh nuôi cả nhà, người thì xấu quá, người thì nhà cửa bé tin hin.

Tóm lại là không duyệt được ai.

Cuối cùng Chu Hiểu Mai đành tiếp tục kiếp độc thân, nhưng cô vẫn rất tin tưởng những gì chị tư đã nói, cô chính là độc thân hoàng kim, là sự lựa chọn tốt nhất. Cô không phải cái gọi là gái lứa lỡ thì, rõ ràng là cô không cần người khác, chứ không phải người khác không cần cô, chỉ cần cô muốn thì đàn ông xếp hàng cả một con phố chờ cô lựa chọn.

Trên thực tế đích xác là như vậy. Gia thế trong sạch, anh em đông, hơn nữa điều kiện kinh tế không tồi, cưới Chu Hiểu Mai về chắc chắn sẽ không phải lo lắng việc chu cấp cho nhà vợ. Biết đâu còn nhận lại được sự giúp đỡ từ bên vợ ấy chứ.

Có không ít gia đình lấy vợ nông thôn, cứ sau ngày phân lương cha mẹ vợ đều sẽ gửi tới một ít lương thực.

Mặt khác Chu Hiểu Mai lại có thu nhập riêng, đúng thật là không còn mối nào tốt hơn.

Cho nên nói độc thân hoàng kim cũng không hẳn quá mức thổi phồng.

Tuy nhiên Chu Hiểu Mai không cậy vào đó mà làm cao.

Tất cả mọi chuyện trên huyện thành Lâm Thanh Hoà đều nắm được bởi vì kể từ sau khi chia tay bạn trai mỗi tháng Chu Hiểu Mai đều về nhà từ một tới hai lần tìm chị tư tâm sự.

Chớp mắt đã tới tháng ba, vạn vật như được khoác lên mình một sinh mạng mới.

Lâm Thanh Hoà: "Anh đi hỏi xung quanh xem nhà nào bán gà con không, mình mua mấy con về nuôi."

Chu Thanh Bách: "Nhân khẩu nhà mình là năm người, nhiều nhất nuôi được ba con."

Bây giờ Lâm Thanh Hoà mới chợt nhớ thời đại này vẫn còn hạn chế số lượng gia súc gia cầm.

Lâm Thanh Hoà: "Anh cứ bắt sáu con đi, gà con dễ bị chết non lắm." Nếu không chết thì giết thịt hầm ăn bổi bổ cơ thể càng tốt.

Chu Thanh Bách không phản đối. Vì người khác cũng thường nuôi nhiều gấp đôi phòng ngừa nửa đường chết mất. Cho nên không ai có ý kiến gì với việc Chu Thanh Bách mua sáu con gà con.

Nhưng nếu nuôi lớn cả sáu con gà thì chết chắc. Phải chấp hành tư tưởng xã hội chủ nghĩa, tuyệt đối bài trừ tư bản chủ nghĩa. Nuôi vượt quá số gà cho phép sẽ bị khép tội.

Đúng là khó khăn đủ đường.

Lâm Thanh Hoà nhìn hai con heo béo tròn trùng trục trong chuồng, nói: "Đợi tới khi xuất chuồng, hai con heo này của nhà mình cũng phải xấp xỉ 200 cân ấy nhỉ."

Chu Thanh Bách gật đầu: "Cỡ đó."

Lâm Thanh Hoà gọi to: "Nhị Oa, đi cắt rau dại với mẹ."

Chỉ kêu Nhị Oa nhưng làm sao thiếu cái đuôi Tam Oa được. Ba mẹ con địu cái sọt đi ra cửa.

Chu Thanh Bách dõi mắt theo bóng lưng vợ con, nét mặt nhu hoà nhưng lại bất chợt thở dài.

Tình huống giằng co này tới khi nào mới chấm dứt đây. Nếu anh vẫn tiếp tục ngăn cản việc buôn bán thì cô ấy nhất quyết không cho anh lại gần. Xem ra cô vợ nhỏ nhà anh ý chí sắt đá ra phết đấy, không đùa được đâu.!

CHƯƠNG 72: ĐI CÁCH VÁCH NGỦ

Chẳng lẽ bà xã thật sự muốn anh ăn chay cả đời hả?!

Không ổn rồi, Chu Thanh Bách nhíu chặt mày, hai vợ chồng mà không được Chu Công chi lễ* chính là một chuyện rất bất bình thường.

*Chu Công chi lễ: quan hệ vợ chồng.

Thế nhưng cửa ải bà xã, làm thế nào thông qua đây?!

Liếc mắt nhìn hai con heo béo ục ịch, anh phát sầu cả lên.

Nào chỉ có mình Chu Thanh Bách phát sầu, Lâm Thanh Hoà càng sầu hơn ấy chứ. Xuân đã về, tiết trời càng lúc càng ấm áp, hôm trước đi mua thịt chị Mai đã ướm hỏi khi nào triển khai kế hoạch, bên anh chị ấy đã chuẩn bị đâu vào đấy rồi chỉ còn chờ Chu Thanh Bách gật đầu một phát là triển thôi.

Quả thực Lâm Thanh Hoà bội phục bản lĩnh của Chu Thanh Bách, chịu khổ như thế mà vẫn nhẫn nhịn tới cùng được.

Không còn nhiều thời gian giằng co với anh nữa, vì thế Lâm Thanh Hoà định tối nay cho anh nếm tí ngon ngọt, bắt anh phải gật đầu bằng được mới thôi.

Đạo lý muôn thuở, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Không sợ kế cũ chỉ cần hữu dụng, mỹ nhân kế chưa lần nào bại. Nếu lần này còn không được nữa thì đừng trách cô trở mặt.

Tự mình hạ quyết tâm xong, Lâm Thanh Hoà dắt các con đi đào đầy một sọt rau dại.

Rau dại này cho người ăn hoặc cho heo ăn đều được.

Thời tiết tốt hơn còn có thể lên rừng đánh cỏ heo, heo ăn loại này đặc biệt tốt.

Tuy heo là tài sản thuộc về đội sản xuất, nhưng vì nuôi ở nhà mình nên cô nguyện ý đi đánh cỏ heo, chủ yếu là để tiết kiệm lương thực cho gia đình.

Cắt đầy một sọt rau dại, bốn mẹ con dắt tay nhau về tới nhà mới hơn chín giờ sáng, Chu Thanh Bách đã đi làm rồi.

Lâm Thanh Hoà lấy một nắm rau tề thái** băm nhỏ trộn chung thịt heo làm nhân gói sủi cao, để lại một ít cho bữa tối, còn bao nhiêu đem cho heo ăn hết, bổ sung chút khoáng chất cho chúng.

**Tề thái là loại rau dại, cũng là vị thuốc quý trong Đông Y, mọc quanh năm. Thân gầy nhỏ, màu xanh lục nhạt có lông mịn, phân nhánh hoặc không phân nhánh. Cao từ 20-40cm. Lá phía gốc mọc sát mặt đất thành hoa thị, cuống ngắn hoặc không cuống; phiến lá xẻ thành nhiều răng cưa thô to, trên phiến lá có lông nhỏ.

Bây giờ trong nhà chỉ có ba mẹ con, anh cả Đại Oa được cha đích thân dắt tới trường tiểu học của đại đội đi học rồi.

Suốt mùa đông năm ngoái được mẹ bồi dưỡng kiến thức, Lâm Thanh Hoà rất yên tâm Đại Oa có thể đuổi kịp chương trình học trên lớp.

Vì để thằng nhóc này an phận đi học, cô phải đặc biệt làm riêng cho nó một cái cặp sách. Còn cái cặp quân dụng của cha nó, cô sợ thằng nhóc nghịch ngợm này sẽ làm hư nên nhất quyết không thể cho nó dùng.

Có cặp sách mới, Đại Oa vô cùng phấn khởi, không cần mẹ phải lải nhải nhắc nhở, đúng ngày anh ta khoái chí nắm tay cha đi báo danh.

Từ đầu xuân tới giờ, Đại Oa đã tương đối thích ứng với môi trường học tập.

Giữa trưa, Đại Oa tan học, Chu Thanh Bách tan tầm, có chút mệt mỏi, Lâm Thanh Hoà mặc kệ Đại Oa nhưng đối với Chu Thanh Bách vẫn phải săn sóc một chút, người nào là trụ cột của cả nhà tất nhiên được ưu tiên.

Cô chuẩn bị cho anh nước mát lau mặt, một chén nước ấm để uống.

Ở cùng với nhau một thời gian, Chu Thanh Bách quá quen với tính tình cô vợ nhỏ, luôn kiêu ngạo, không bao giờ chịu cúi đầu.

Tự nhiên hôm nay ôn nhu chăm sóc, điểm bất thường ắt có khuất tất. Chẳng lẽ cô ấy xuất chiêu cuối cùng, dịu dàng ôn nhu như nước, chiêu này đủ hiểm, không biết anh có chịu nổi không đây?

Tuy trong lòng dậy sóng nhưng ngoài mặt anh vẫn điềm nhiên hưởng thụ sự chăm sóc tỉ mị của vợ.

Trưa nay ăn sủi cảo nhân thịt heo rau tề thái, rất ngon, có chút rau nên món ăn tăng thêm vị thanh mát.

Rau làm kiểu này rất ngon, vừa mềm vừa ngọt, Lâm Thanh Hoà rất thích.

Ăn cơm xong, cả gia đình đi nghỉ trưa.

Ngủ dậy, Lâm Thanh Hoà hỏi Đại Oa sáng nay học được những gì, ôn lại cho nó một lần rồi giao thêm vài bài tập mới.

Chu Đại Oa nhìn đề bài có vẻ khó nhai, nó thở dài nói: "Mẹ, mẹ ra đề giỏi hơn cả thầy giáo con."

Lâm Thanh Hoà thầm nghĩ, chứ còn sao nữa, mẹ anh lúc còn ở hiện đại là thành viên nòng cốt của đội tuyển học sinh giỏi đấy, thi đại học được hơn 600 điểm, vừa học vừa làm thêm mà vẫn giành được học bổng, là học bá một thời đấy.

Trong bụng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt cô chỉ nói: "Được tới trường học tập, con nên biết quý trọng cơ hội. Năm đó mẹ ao ước được đi học vô cùng nhưng ông bà ngoại nhất định không cho, phải vất vả lắm mẹ mới học được một ít, cũng may không bị mù chữ."

Nghe thấy lời này, Chu Thanh Bách nhịn không được nhìn về phía cô. Anh biết vợ mình biết chữ, trước khi gả cho anh có nghe giới thiệu qua, nhưng bao năm nay cô chưa từng viết cho anh một phong thư nào.

Lần trước anh đã được nhìn qua, chữ cô rất đẹp, kể cả chữ sinh viên đại học cũng kém xa.

Chu Thanh Bách chỉ lặng im quan sát không nói gì nhưng Lâm Thanh Hoà thừa hiểu ánh mắt này của anh mang hàm ý gì.

Lâm Thanh Hoà làm như lơ đễnh nhìn thoáng qua rồi dời tầm mắt đi chỗ khác, vờ như cái gì cũng không biết, ngày đó cô chưa xuyên tới đây thì gửi bằng niềm tin à, đừng có úp cái lỗi đó lên đầu cô chứ.

Ánh mắt của người đàn ông phía sau càng lúc càng mãnh liệt như hàng ngàn mũi kim chích lên lưng cô.

"Khụ,,," Lâm Thanh Hoà ho khan một tiếng rồi nói: "Thời tiết ngày một ấm hơn rồi, đêm nay hai anh em dắt nhau qua phòng bên ngủ đi."

Vừa dứt lời, cô cảm nhận được ánh mắt của ai kia càng thêm nóng bỏng, khiến tim cô bất giác đập nhanh không kiểm soát.

Đại Oa là thằng đầu tiên kháng nghị: "Con muốn ngủ bên này."

Nhị Oa: "Dương Dương nói với con nó cũng ngủ cùng với cha mẹ mà."

Dương Dương chính là Chu Dương, con trai anh chị cả.

Lâm Thanh Hoà nói một cách rất chính đáng: "Phòng bác cả chỉ có một cái giường đất, Dương Dương không ngủ chung với cha mẹ thì ngủ ở đâu. Nhà mình có hai phòng, không nên bỏ phí."

Đại Oa: "Thế Tam Oa thì sao?"

Lâm Thanh Hoà khinh bỉ nó: "Lớn đầu còn so bì với em trai, đúng là không có tiền đồ."

Đại Oa xấu hổ không thể cãi lại, đá đá Nhị Oa ý xúi thằng em nói thêm vài câu.

Nhị Oa: "Mẹ không thể thiên vị một mình Tam Oa, chúng con đều do mẹ sinh ra."

Lâm Thanh Hoà: "Hừ, được, vậy để Tam Oa ngủ cùng hai đứa. Nếu em đái dầm mà đứa nào dám đánh em thì đừng trách mẹ đánh cả hai."

Nhớ đêm đầu tiên cô xuyên tới, Tam Oa đái dầm hai lần, ướt hết quần Đại Oa, dính cả lên người Nhị Oa. Hai thằng nhóc giận quá hoá liều định đánh em trai nữa chứ.

Cho đến giờ Đại Oa vẫn chưa quên việc đó, nó nói: "Hay là thôi, cứ để nó ngủ bên này đi."

Nhị Oa gật đầu: "Để Tam Oa ngủ bên này tốt hơn, con với anh cả qua phòng cách vách ngủ là được rồi."

Tam Oa ôm chặt mẹ, tỏ vẻ con không muốn ngủ với hai ông anh thúi, con muốn ngủ với mẹ cơ.

Lâm Thanh Hoà: "Được, thống nhất rồi nhé."

Vừa ngẩng đầu lên đã chạm ngay vào cặp mắt sâu thăm thẳm của ông chồng, trái tim nhỏ bé của cô càng đập dồn dập. Cô cố gắng bình tĩnh, nói: "Nhìn cái gì mà nhìn, chưa chán à."

Chu Thanh Bách nói với Đại Oa: "Qua phòng bên làm bài tập đi."

Đại Oa nhìn cha, cảm giác được một điều quan trọng là lúc này không nên giở trò, vì thế nó ngoan ngoãn thu dọn dụng cụ học tập. Nhị Oa thấy ánh mắt của cha lia tới chỗ mình rất thức thời đang định vọt ra khỏi cửa thì nghe tiếng cha nói: "Dắt em trai theo."

Phòng bên cạnh, tiếng Đại Oa hét lên the thé: "Đừng đừng, nó toàn phá con."

Bỏ qua sự kháng nghị của Đại Oa, Nhị Oa lập tức dắt tay Tam Oa sang. Quả nhiên Tam Oa vừa xà xuống liền đòi vẽ bậy lên sách, bằng không nó sẽ giở trò ăn vạ.

"Chết rồi em quên chưa rửa nồi." Lâm Thanh Hoà tính đánh bài chuồn, ánh mắt người đàn ông này nóng rực như lửa, sớm muộn gì cũng thiêu cháy cô mất thôi.

"Anh rửa rồi." Chu Thanh Bách duỗi tay kéo một cái, cô bất ngờ xoay một vòng rồi sau đó ngồi gọn lỏn trong lòng anh.

CHƯƠNG 73: HÔN

Vốn là người trầm ổn bình tĩnh, giờ phút này Lâm Thanh Hoà không nhịn được mặt mũi đỏ bừng, cô nhấp nhổm định đứng lên lại bị Chu Thanh Bách ấn xuống.

Lâm Thanh Hoà: "Ban ngày ban mặt, anh làm cái gì vậy, chẳng may bọn trẻ chạy vào thì sao?!"

Chu Thanh Bách đâu còn tâm trí để ý đến mấy chuyện đó, chuyên chú nhìn cô hỏi: "Để bọn trẻ tự ngủ, hử?"

Đặc biết lên giọng ở âm cuối nghe rất chi là bá đạo.

Lâm Thanh Hoà nghĩ một đằng nói một nẻo: "Lớn rồi tất nhiên phải ngủ riêng chứ. Đúng rồi, đêm nay anh cũng qua đó ngủ với các con đi."

"Vợ à, anh nhớ em..." âm thanh như kìm nén kèm theo một nụ hôn rơi xuống cổ Lâm Thanh Hoà.

Lâm Thanh Hoà luống cuống: "Anh đừng làm bậy, trời còn chưa tối mà."

Lúc này cô hoàn toàn cảm nhận được người đàn ông này có bao nhiêu nhiệt tình, nhưng mà bây giờ mới mấy giờ, ba đứa nhỏ lại đang chơi ở ngay phòng cách vách, bất cứ lúc nào chúng đều có thể chạy sang.

Chu Thanh Bách không mở miệng nhưng đôi tay vẫn đang lưu luyến di chuyển bên hông cô.

Lâm Thanh Hoà vỗ vỗ bả vai trấn định anh: "Mau buông em ra, cả người anh toàn mồ hôi, ướt hết áo em rồi."

Nghe thấy vậy Chu Thanh Bách ngửi ngửi người mình, chua nhẹ, mặc dù không nỡ nhưng vẫn đành buông cô vợ nhỏ ra trước, đợi tới tối nha bé con, em vừa nói rồi đó, đừng nuốt lời.

Lâm Thanh Hoà: "Anh đi xối vài ca nước đi, thay bộ quần áo sạch sẽ để ngủ cho thoải mái."

Đêm nay ăn chắc rồi, thế nên anh rất đắc chí đi tắm. Xối nước lạnh ào ào, sau đó tự mình giặt giũ quần áo, phơi phóng tử tế xong mau lẹ quay về phòng bồi đắp tình cảm với bà xã, ban ngày ban mặt không ăn được thịt thì vẫn sơ múi được tí đậu hũ chứ.

Ai ngờ khi anh quay về phòng thì con cừu nhỏ đã nhanh chân chạy trốn qua phòng bên cạnh.

Lâm Thanh Hoà xua tay đuổi: "Anh mau đi ngả lưng chút đi, tí còn phải đi làm."

Chu Thanh Bách u oán nhìn Lâm Thanh Hoà nhưng lại lần nữa cô đánh bài giả ngu, anh đành hầm hực quay về phòng nằm nghỉ.

Nhị Oa cười tinh quái: "Mẹ, cha muốn mẹ đưa cha đi ngủ nha."

Đại Oa khó hiểu: "Cha lớn vậy rồi còn cần mẹ ngủ cùng á?"

Tam Oa ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói: "Phải ngủ cùng."

Lâm Thanh Hoà xấu hổ, sau đó cười tủm tỉm nói: "Muốn mẹ ngủ chung với các con hay muốn mẹ ngủ với cha, tự chọn đi."

Tam Oa nhìn mẹ: "Cùng con"

Nhị Oa cười rạng rỡ: "Con cũng muốn mẹ."

Đại Oa hếch mặt tỏ ý mình đã trưởng thành, có thể tự ngủ.

Lâm Thanh Hoà trừng mắt: "Làm bài nhanh lên, chưa xong thì chưa được ngủ."

Đại Oa vắt óc làm bài, năm bài sai mất ba, nó quay qua đổ thừa tại đề mẹ ra khó hơn thầy giáo. Lâm Thanh Hoà mắng cho một trận rồi bắt tay sửa lại từng bài một.

Lâm Thanh Hoà: "Cuối tuần này mẹ có việc đi huyện thành, nếu con chăm chỉ học tập mẹ sẽ thưởng sữa mạch nha, còn nếu lười biếng thì tất cả là của hai em hết."

Đại Oa sốt ruột: "Mỗi ngày con đều chăm chỉ học tập còn gì, ở lớp con được bầu làm lớp phó học tập đấy."

Lâm Thanh Hoà: "Học kỳ sau phấn đấu làm lớp trưởng, mới làm lớp phó học tập thôi mà đã kiêu ngạo."

Đại Oa: "Làm lớp trưởng thì có gì tốt?"

Lâm Thanh Hoà cười tủm tỉm: "Tất nhiên là oai nhất lớp rồi. Tuỳ con thôi, con làm hay không làm lớp trưởng mẹ cũng chẳng tổn thất gì."

Đại Oa suy ngẫm cảm thấy việc này chắc mẹ không lừa mình.

Lâm Thanh Hoà: "Nhìn con chăm chỉ học tập mẹ cũng muốn học, không biết sau này có cơ hội đi học không nữa."

Đại Oa kinh ngạc: "Mẹ làm mẹ rồi muốn đi học á?"

Biểu cảm của thằng nhóc Nhị Oa khoa trương i xì thằng anh trai, chỉ có Tam Oa vẫn vùi đầu sáng tác tranh trừu tượng.

Lâm Thanh Hoà xua tay: "Học, học nữa, học mãi, học tới già cũng vẫn phải học, bằng không sẽ bị xã hội đào thải. Còn sống là còn phải giương cao tinh thần học hỏi. Người có học mới là người có bản lĩnh, đi tới đâu cũng hữu dụng. Nếu sau này ba thằng nhóc các con không hiếu thuận, thì mẹ vẫn có khả năng tự nuôi sống chính mình."

Đại Oa mau mồm mau miệng: "Mẹ không nuôi cha hả?"

Lâm Thanh Hoà phất tay: "Cha mấy đứa thích công việc nhà nông thì cứ việc làm cả đời đi. Tới lúc già cả lụ khụ chả khác gì ông lão thì mẹ các con vẫn là một bông hoa mười tám trẻ trung xinh đẹp, ra ngoài có khi người ta còn tưởng nhầm là hai cha con ấy chứ, tới lúc ấy tha hồ mà xấu hổ."

Chu Thanh Bách nằm một mình không ngủ được tính qua chơi với mấy mẹ con, đúng lúc nghe được câu này anh có chút dở khóc dở cười.

Lâm Thanh Hoà xách tai Đại Oa đe: "Chu Đại Oa, tên nhóc thối này, con vừa nói cái gì?"

Đại Oa vội buông sách vở kêu thảm thiết: "Ai ui, đau, đau, mẹ ơi đau...."

Lâm Thanh Hoà: "Biết sai chưa?"

Đại Oa lập tức nói: "Biết, biết, con biết rồi."

Lâm Thanh Hoà nhàn nhạt hỏi: "Sai chỗ nào, nói mẹ nghe."

Đại Oa: "Em hai, em ba sau này có hiếu thuận hay không con không biết, nhưng con hứa con sẽ hiếu thuận!"

Nhị Oa lườm thằng anh ngốc: "Anh đừng nói linh tinh, sau này em nhất định là đứa con có hiếu."

Tam Oa cái miệng ngọt như kẹo: "Con thương mẹ nhất."

Lâm Thanh Hoà buông tha Đại Oa, cúi xuống bế Tam Oa lên hôn một cái: "Thế mới là con ngoan của mẹ chứ."

Chu Thanh Bách không bước vào, yên lặng quay người đi về phòng nằm xuống nghỉ ngơi.

Phòng bên này, Lâm Thanh Hoà cũng cho ba đứa đi ngủ, cô không định quay về phòng trêu chọc ông tướng kia, đàn ông cấm dục lâu ngày nguy hiểm lắm!

Ngủ một giấc, Chu Thanh Bách tiếp tục công việc buổi chiều. Trước khi ra khỏi nhà còn lôi lôi kéo kéo Lâm Thanh Hoà hôn một cái mới chịu.

Lâm Thanh Hoà thầm mắng mình vô dụng, mới có thế thôi mà hai chân đã nhũn ra như con chi chi, quá mất mặt!

Vừa quay đầu đã thấy Nhị Oa đang trợn trắng mắt nhìn, Tam Oa lẫm chẫm chạy tới đòi hôn hôn..

"Khụ..khụ..." Lâm Thanh Hoà ho khan mấy tiếng, sau đó ghé vào trán Nhị Oa, Tam Oa hôn cái chụt, bối rối nói: "Mỗi người một cái."

Nhị Oa gật đầu tỏ ý vừa lòng, còn nói: "Lần đầu tiên con nhìn thấy cha hôn mẹ đấy."

Lâm Thanh Hoà: "Như thế chứng minh tình cảm cha mẹ tốt chứ sao, nhưng mà cấm chỉ đi ra ngoài nói linh tinh đấy, biết chưa?"

Nhị Oa gật đầu: "Còn lâu con mới nói. À, con nhớ lần trước thằng Sắt Thép kể cha mẹ nó ở trên giường đất nằm đè lên nhau bị người trong thôn cười nhạo trêu chọc bao lâu."

Lâm Thanh Hoà sờ sờ đầu nó khen thưởng: "Tối nay muốn ăn gì cho con chọn."

Nhị Oa hai mắt sáng lấp lánh: "Con muốn ăn mì!"

"Cho con thêm một chén dưa cải chua chua ngọt ngọt và một cái trứng tráng bao thơm ngào ngạt, thế nào?"

"Được ạ." Nhị Oa thoả mãn gật đầu.

Tối nay dự định nấu mì, Lâm Thanh Hoà tiến vào phòng bếp chuẩn bị nguyên liệu. Trộn bột xong phải để cho bột nghỉ một lúc, cô đi ra hậu viện.

Năm nay vườn tược được mở rộng diện tích, gieo trồng rất nhiều loại như hành, hẹ, rau cần, rau cải, đậu que, dưa leo, nhiều nhất là cà chua, vì cả nhà cô đều thích ăn cà chua.

Thời này cà chua được gieo trồng tự nhiên, không phun thuốc trừ sâu nên rất ngon, vừa là rau vừa là trái cây, chua chua ngọt ngọt ăn rất mát miệng.

Mấy gốc cà này mới gieo xuống, chắc phải hai ba tháng nữa mới cho trái.

CHƯƠNG 74: CÓ GÌ ĐÓ SAI SAI?!

Hiện tại mùa này chỉ có rau dại, trừ thứ này ra không còn gì ăn ngon, trong sách hay viết thời kỳ giáp hạt chính là nói đến giai đoạn này..

Nhị Oa đã đặt món mì cho bữa tối.

Thịt băm xào chín, dưa chua cắt hạt lựu, xếp lên trên những sợi mì, thêm một cái trứng tráng bao thơm ngào ngạt. Tèn ten, hoàn thành chén mì ngon nhức nách.

Bốn người đàn ông trong nhà rất yêu thích tay nghề nấu nướng của Lâm Thanh Hoà.

Ăn uống no say, Lâm Thanh Hoà cứng rắn không cho thằng nhãi Đại Oa trốn việc.

Bắt đầu từ lúc hết lạnh, Đại Oa tiếp quản nhiệm vụ rửa chén. Lúc đầu nó còn than trời trách đất, lâu dần đã thành thói quen.

Nhị Oa cũng không nhàn rỗi, công việc quét tước nhà và sân được giao cho nó.

Tam Oa chỉ cần không quấy rối người khác làm việc là tốt rồi.

Rửa dọn xong xuôi, Lâm Thanh Hoà dắt các con đi bộ tiêu thực, để mình Chu Thanh Bách ở lại nhà cho heo ăn.

Giờ này cho ăn một bữa, tới tầm chín giờ tối lại cho ăn thêm một bữa nữa là xong một ngày, rồi khoảng bốn năm giờ sáng hôm sau mới phải cho ăn.

Bà Chu tới đúng lúc bắt gặp có mình thằng con trai đang lúi húi làm việc, bà hỏi: "Thanh Hoà đâu? Sao nó không cho heo ăn?"

Chu Thanh Bách: "Con làm được. Mẹ ăn cơm chưa?"

"Ăn rồi." Bà nhìn thằng con trai mà thấy đau lòng vì xót: "Con đi làm cả ngày vất vả rồi, tối về phải nghỉ ngơi cho tốt chứ."

"Mấy việc này có đáng gì, vợ con ở nhà cũng đâu có nhàn rỗi." Cô phải trông Nhị Oa cùng Tam Oa, lại còn phải lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ từ trong ra ngoài, mệt hơn anh đi làm ở ngoài ấy chứ, cho nên anh giúp được cô việc gì anh sẽ giúp.

Với cả ngay từ lúc trước khi nuôi heo cô đã tỏ rõ quan điểm chỉ phụ giúp những lúc ngày mùa bận bịu, còn lại thì anh phải chịu trách nhiệm.

Chu Thanh Bách anh là người yêu lao động, anh thích làm việc, kể cả vợ có muốn giành anh cũng không cho.

Cho heo ăn xong, anh liền quét dọn chuồng trại, sau đó rắc phấn vôi. Đây là do vợ yêu cầu, nói là tiêu độc.

Sau đó anh quay qua dọn chuồng gà bên này.

Tuy mấy con gà còn nhỏ nhưng vợ anh thích sạch sẽ, mỗi ngày đều phải thay rơm rạ, rải phấn vôi tiêu độc.

Bà Chu xót con vất vả nhưng nói gì được bây giờ, tính tình con dâu thế nào bà còn lạ gì.

Bà không nói thêm mà chỉ hỏi: "Đây là cái gì?"

Chu Thanh Bách: "Phấn vôi, vợ con đọc trong sách nói là có công dụng tiêu độc. Mẹ có muốn lấy một ít đem về không, thời tiết này gà dễ mắc bệnh."

Bà Chu gật đầu rồi hỏi tiếp: "Công việc con đã quen chưa?"

Thằng con trai này của bà chưa từng làm việc nhà nông, nhập ngũ từ khi còn trẻ, giờ xuất ngũ lại phải xắn tay làm mấy việc nặng nhọc khổ cực này, nghĩ thôi đã chua xót rồi.

Đương nhiên đây chỉ là những suy nghĩ chủ quan của bà Chu, chứ thực ra năng lực thích ứng của Chu Thanh Bách rất cao.

Anh nói: "Mẹ đừng lo, mọi chuyện đều tốt cả."

Hàn huyên với con trai một hồi rồi bà về Chu gia.

Lâm Thanh Hoà dắt các con đi bộ một vòng mới về nhà.

"Không còn sớm nữa, tắm rửa rồi đi ngủ đi." Rõ ràng Chu Thanh Bách đang nói với ba thằng nhóc con nhưng chẳng hiểu sao cô cứ cảm thấy lời này là dành cho chính mình.

Cô quay lại kiểm tra, quả nhiên anh đang dõi theo cô bằng một ánh mắt sâu hun hút.

Đôi con ngươi đen láy, tràn ngập tính xâm lược ngông cuồng và bá đạo khiến hai chân cô bất giác nhũn ra.

Lâm Thanh Hoà: "Vẫn còn sớm mà."

Miệng thì nói vậy nhưng tay vẫn dắt các con đi tắm rửa sạch sẽ.

Cái chậu có chút nhỏ, vì thế Lâm Thanh Hoà hỏi: "Quanh đây có ai làm thợ mộc không nhỉ, nhà mình phải đặt làm một cái chậu lớn lớn chút mới được, cho ba đứa vào luôn một lượt cho nhanh."

Chu Thanh Bách gật đầu: "Để anh đi tìm xem."

Lâm Thanh Hoà gật đầu rồi tiếp tục kì cọ cho các con. Đại Oa năm nay lên sáu, bắt đầu biết ngượng ngùng.

Lâm Thanh Hoà thấy vậy thì bảo: "Con tự mình tắm đi, nhớ là phải kì cọ sạch sẽ đấy, mẹ mà phát hiện con qua loa cẩu thả thì sẽ gọi cha tới giúp con, đến lúc đó có bị kì rớt một lớp da thì đừng có mà kêu."

Vùng này chẳng nhà nào quá để tâm tới vấn đề vệ sinh cá nhân nhưng nhà Lâm Thanh Hoà thì khác, hơn nữa thời tiết đã ấm hơn vì thế cô đặt ra quy định mỗi ngày phải tắm một lần.

Đại Oa cười cười rồi cẩn thận kì cọ, lần lượt tới Nhị Oa và Tam Oa, sau đó Lâm Thanh Hoà mới tắm.

Quần áo dơ thay ra đều do Chu Thanh Bách giặt giũ.

Đúng vậy, Lâm Thanh Hoà cô nhẫn tâm vậy đó, sai một người đàn ông cả ngày trời quần quật ở bên ngoài, tối về còn phải giặt quần áo cho cả nhà. Thế nhưng Chu Thanh Bách tự nguyện mà, anh đâu có ý kiến gì đâu.

Giặt xong quần áo cho vợ con anh mới đi tắm, mặc dù anh nói không cần nước nóng nhưng Lâm Thanh Hoà không đồng ý để anh tắm nước lạnh, nhất quyết bắt anh phải pha thêm nước nóng.

Sau khi tắm xong, anh chỉ mặc độc một cái quần cộc, đây là quần Lâm Thanh Hoà đã may cho anh, vò qua bộ quần áo dơ của mình, anh đi tới phòng bọn nhỏ.

Đại Oa đang làm bài tập, Nhị Oa đang tập đếm, Tam Oa vẫn hí hoáy vẽ tranh.

Lâm Thanh Hoà không chê nó nhỏ phiền phức mà kiên nhẫn dạy nó vẽ tranh. Đừng coi thường thằng nhóc này, nó hoạ đồ vật cũng ra hình ra dạng phết đấy, nhìn kĩ còn theo trường phái trừu tượng chứ chẳng đùa.

Lâm Thanh Hoà thấy Chu Thanh Bách đi vào thì nói: "Lần sau đi huyện thành em mua cho anh hai cá áo may ô* nhé?"

*Áo may ô: áo thun ba lỗ mặc lót bên trong.

"Được." Chu Thanh Bách thuận miệng đồng ý.

Hai tháng đầu năm, vợ rảnh rỗi nên đã may thêm cho anh vài bộ quần áo, cô nói may cho anh để có bộ này bộ kia thay đổi, không thể mặc một thân đầy mô hôi đi ngủ được. Cho nên bây giờ quần áo anh không thiếu nhưng cô đã ngỏ lời tất nhiên anh sẽ không cự tuyệt.

Lâm Thanh Hoà nói với chồng: "Em cũng muốn học, nhưng mà sách vở tài liệu khó kiếm lắm, anh có cách nào không?"

Chu Thanh Bách gật đầu hỏi: "Em muốn kiếm sách loại nào?"

Lâm Thanh Hoà liền nói: "Tiểu học, sơ trung, cao trung** em đều cần, ở nhà không có việc gì làm em có thể tự học."

**Sơ trung, cao trung: Cấp 2, cấp 3.

Chu Thanh Bách: "Rảnh anh sẽ đi lấy về cho em."

Lâm Thanh Hoà tươi cười: "Cám ơn anh."

"Không còn sớm." Ánh mắt tối thẫm, lời nói ám chỉ.

Trong bụng lẩm bẩm mới hơn sáu giờ mà ông nội, nhưng ngoài miệng thì nói: "Đại Oa chưa làm xong bài tập, Nhị Oa chưa đếm tới 70, Tam Oa chưa vẽ xong Phi Ưng nữa."

Thằng nhóc thối Đại Oa hôm nay làm sao tự nhiên thông minh thế, bài tập giải vèo vèo, đáp án đúng hết, cô muốn kéo dài thời gian nên ra thêm cho nó mấy đề mà nó cũng làm ngon ơ.

Đại Oa đắc ý dạt dào. Lâm Thanh Hoà tức muốn gõ vào đầu nó vài phát. Bình thường thì sai be sai bét, tới thời điểm mấu chốt lại trơn tru, ai mượn hả thằng nhãi này??

"Nhị Oa ngày mai đếm tiếp, hai anh em lập tức đi ngủ. Tam Oa theo cha về phòng ngủ." Chu Thanh Bách hạ lệnh, cúi người bế Tam Oa lên.

Đại Oa Nhị Oa đang định kháng nghị còn sớm mà làm sao ngủ được nhưng khi đối diện với ánh mắt của cha, hai thằng nhóc co vòi, không dám hó hé, ngoan ngoãn nằm im thin thít.

Lâm Thanh Hoà còn đang ngu ngơ chưa kịp phản ứng đã bị Chu Thanh Bách nắm tay dắt về phòng. Một hồi chuông cảnh báo vang lên, cô không hề có kế hoạch chơi súng thật đạn thật nha, chỉ định cho anh tí chút ngon ngọt thôi, sao mọi việc lại...có gì đó sai sai, nhỉ?!

CHƯƠNG 75: KHÔNG THỂ TRÊU CHỌC

Rất khó để nói tiến trình đang đi lệch theo hướng nào. Tóm lại trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Thanh Hoà đã kịp dùng tia lý trí cuối cùng còn sót lại để ngăn cản Chu Thanh Bách, buộc anh phải đáp ứng việc buôn bán thịt heo.

Chu Thanh Bách cả đầu đầy mồ hôi, ngay tại bước cuối cùng, cô vợ nhỏ bất chợt cản lại, thậm chí còn lấy chuyện này bức bách anh.

Vào thời điểm mấu chốt nhất bị mỹ nhân dưới thân tra hỏi, thử hỏi trên đời này có anh hùng hào kiệt nào chịu đựng được? - Không có ai và cũng sẽ không bao giờ tồn tại!

Chu Thanh Bách chỉ là phàm phu tục tử, anh cũng giống như bao đàn ông khác tất nhiên không thể chống lại chiêu độc này của cô vợ bé nhỏ.

Đến cuối cùng Lâm Thanh Hoà đã nhận được cái gật đầu đồng ý của chồng. Nhưng tiếp theo đây người đi tính kế người khác đã bắt đầu nếm mùi hối hận.

Cô không còn biết cả đêm mình đã mệt mỏi ngủ thiếp đi rồi lại tỉnh rồi lại thiếp đi không biết bao nhiêu lần, tóm lại là anh vận động liên tục không ngừng, mãi cho tới hơn nửa đêm mới buông tha cho cô nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, tận tám giờ Lâm Thanh Hoà mới tỉnh, vừa lấy lại tri giác cô lập tức nhớ tới trận chiến đêm qua, chỉ nghĩ thôi đã đủ sợ!

Quả nhiên đàn ông cấm dục quá lâu, không thể trêu chọc!

Từ bên ngoài truyền vào âm thanh nói chuyện của Nhị Oa và bà Chu. Chắc giờ này Đại Oa đã đi học, Chu Thanh Bách đã đi làm rồi.

Lâm Thanh Hoà khẩn trương xuống giường.

Đêm qua cô vì mệt quá mà thiếp đi, là Chu Thanh Bách giúp cô xử lý những chuyện sau đó.

Chân vừa chạm xuống đất, cô hết cả hồn, hai chân không còn tí sức lực nào.

Chắc chắn là do ông tướng kia rồi, đêm qua cứ liên tục đòi hỏi hết lần này tới lần khác, Lâm Thanh Hoà đỏ bừng mặt.

Nhưng không thể không thừa nhận hạnh phúc "gối chăn" nửa đời sau của cô không cần lo lắng nữa rồi, người đàn ông của cô vừa sung mãn vừa cường tráng thế cơ mà!

Trong lòng như có gió xuân phơi phới, Lâm Thanh Hoà nhanh tay chỉnh trang lại quần áo bước ra khỏi phòng.

Lúc này bà Chu đang ngồi ở sân vừa lột đậu phộng vừa nói chuyện với Nhị Oa, Tam Oa.

"Mẹ tới đấy ạ." Lâm Thanh Hoà tự nói với bản thân, mình không làm gì sai, không việc gì phải xấu hổ. Hôm nay dậy trễ là do Chu Thanh Bách, muốn trách thì đi mà trách anh ấy.

"Tỉnh rồi à?" Giọng điệu có chút tức giận. Dễ hiểu thôi, chồng đi làm từ đời nào, con nhỏ vất đấy không lo, con dâu thì ngủ tới giờ này mới dậy, mẹ chồng không giận mới đáng sợ.

Lâm Thanh Hoà tim không đập nhanh mặt không đỏ, bình tĩnh trả lời: "Vâng, tối qua cha Tam Oa khó chịu trong người, con phải hầu hạ anh ấy cả đêm, tới tận hơn 12 giờ mới được ngủ, mệt quá nên ngủ quên mất."

Bà Chu ngây người một lúc, ngữ khí hoà hoãn đi xuống: "Vất vả cho con rồi, sáng nay mẹ thấy thằng tư đã đỡ hơn rồi."

À, hoá ra sự tình là như vậy, làm nãy giờ bà cứ nghĩ mãi không hiểu mùa đông đúng là ai cũng ham ngủ nhưng đâu tới mức trễ vậy.

Lâm Thanh Hoà: "Chắc anh ấy chưa quen công việc nhà nông, con đã bảo hôm nay cứ nghỉ một ngày đi nhưng cứng đầu không chịu."

Bà Chu: "Nuôi sống cả một nhà đâu phải chuyện dễ dàng."

Lâm Thanh Hoà gật đầu: "Đúng là rất khó khăn, chính vì thế con mới đồng ý cho anh ấy nuôi heo nuôi gà trong nhà."

Bà Chu nghẹn họng.

Lâm Thanh Hoà nhìn về phía Nhị Oa, Tam Oa: "Hai đứa ăn gì chưa?"

Nhị Oa gật đầu nói: "Con ăn rồi, mẹ mau ăn gì đi không đói."

Cơm sáng nay là Chu Thanh Bách nấu, cháo gạo kê ăn kèm dưa muối, đơn giản tới mức không thể đơn giản hơn.

Haizz, không có cô là không được mà, bữa đầu tiên trong ngày, ai lại giản lược thế cơ chứ?!

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi nhưng cô không chê, múc một chén cháo đưa lên miệng uống, bất tri bất giác lại nhớ tới hình ảnh Chu Thanh Bách, tối qua mất sức mà sáng nay lại ăn uống sơ sài không biết có chịu nổi không?!

Rất nhanh Lâm Thanh Hoà đã giải quyết xong bữa sáng, rửa chén đũa sạch sẽ, cô nói: "Mẹ, trong nhà hết thịt rồi, con phải đi ra ngoài kiếm xem ở đâu bán đặng mua chút về bồi bổ cho cha bọn trẻ. Mẹ trông Nhị Oa Tam Oa giúp con nhé."

Bà Chu tất nhiên xót con trai rồi, nghe con dâu nói thế thì lập tức gật đầu: "Đi đi."

Hôm nay bà không xuất công, trong nhà đông con trai con dâu, thỉnh thoảng bà nghỉ ngơi thả lỏng xương cốt đố ai dám nói gì.

Lâm Thanh Hoà xách xe đạp ra cửa, đạp một mạch tới chỗ chị Mai.

Việc chính là thông báo với chị Mai ngày mai bắt đầu khởi động kế hoạch buôn thịt. Lâm Thanh Hoà đã tính toán chi tiết rồi, trước mắt cứ để thịt vào không gian riêng, tới khi tích được kha khá thì mới mang lên huyện thành. Đi một lần một cho đỡ mất công, chạy đi chạy lại huyện thành xa xôi cô cũng ngại lắm chứ bộ.

Chị Mai đã làm tốt công tác chuẩn bị từ lâu, nghe Lâm Thanh Hoà thông báo tin tốt thì cực kỳ hào hứng, nhỏ giọng nói: "Chị còn tưởng chồng em không chịu chứ."

Lâm Thanh Hoà: "Lúc đầu sống chết không chịu. haizzz, anh ấy làm người quá chính trực. Em phải vất vả lắm mới thuyết phục được đấy. Anh ấy vừa gật đầu một cái là em lập tức chạy tới đây ngay."

Chị Mai hơi hoảng sợ: "Chồng em không ủng hộ việc này?"

Lâm Thanh Hoà nhỏ giọng: "Ủng hộ rồi. Chỉ cần đầu bên chị thông suốt, em đảm bảo phía bên em suôn sẻ."

Chị Mai gật đầu: "Em yên tâm."

Lâm Thanh Hoà: "Ngày mai tầm mấy giờ thì được?"

Chị Mai nói ngay: "Rạng sáng ba giờ, lão Trần sẽ ở đó đợi em."

Ba giờ? Rạng sáng?

Lâm Thanh Hoà trong bụng thầm nghĩ đúng là mình tự hành mình đây mà.

Nhưng còn cách nào, phải đồng ý thôi, ba giờ lấy thịt, quay về thôn tầm trên dưới bốn giờ, an toàn.

Lâm Thanh Hoà đi mua vài thứ rồi mới đạp xe về nhà. Đi được nửa đường, tới khúc vắng vẻ, cô tranh thủ vào không gian riêng lấy ra thịt heo, xương sườn với cả trứng gà.

Cô vừa về tới nhà, bà Chu đã nói: "Mẹ phải về Chu gia đây."

Lâm Thanh Hoà gật gật đầu, đưa cho bà Chu một miếng thịt khoảng trên dưới bốn lạng.

Bà Chu: "Giữ lại mà ăn."

Lâm Thanh Hoà: "Mẹ cứ cầm đi, sáng nay mẹ chạy qua đây trông cháu giúp con thể nào về bên đó cũng có người nói mấy lời khó nghe cho xem."

Bà Chu: "Mẹ trông cháu nội mình, ai dám nói?"

Lâm Thanh Hoà xua tay: "Thì cứ phòng hờ trước, thôi mẹ cầm về đi, nhà con có rồi."

Bà Chu theo thói quen thầm nhẩm tính tiền nhưng ngẫm lại thì chỗ này đều là mua về cho con trai với cháu trai mình ăn, tốn chút cũng không vấn đề gì.

Chu gia.

Chị hai Chu thấy mẹ chồng về thì nhịn không được lên tiếng: "Mẹ, trong nhà bao việc, sáng giờ mẹ bỏ đi đâu đấy?"

Chị cả Chu đang ở những tháng cuối thai kì nên không xuất công, nghỉ ở nhà.

Chị ba Chu đã xuất công, tuy tiểu Chu Đông còn nhỏ nhưng để ở nhà cho chị cả Chu trông, tới giờ cô sẽ tranh thủ về cho con bú.

Chị hai Chu hôm nay không xuất công với lý do tới kì kinh nguyệt, đau bụng, không thể xuống ruộng làm việc, việc nhà cô cũng định lừa cho mẹ chồng làm, ai ngờ quay đi quay lại bà mẹ chồng đã chạy tót qua nhà chú tư trông cháu.

"Vợ thằng tư cho." Vốn ban đầu bà Chu còn cười vợ thằng tư đa nghi như Tào Tháo, nhưng xem ra nó lo lắng không thừa.

Nhà này còn có ai dám bất mãn ngoài vợ thằng hai.

Nhìn thấy miếng thịt, chị hai Chu lập tức câm họng.

Chị cả Chu cười nói: "Miếng thịt to thật. Em tư lần nào cũng ra tay hào phóng."

Rõ ràng nói lời này mục đích là cho chị hai Chu nghe.

Chị hai Chu tức tối nhưng không nói lại được, chỉ biết bĩu môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro