Chương 66 - 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 66: ĐỐI TƯỢNG CỦA CÔ ÚT

Không khí những ngày cuối năm rất náo nhiệt, người lớn trẻ nhỏ ai ai cũng vui vẻ rộn ràng.

Những ngày này Lâm Thanh Hoà không cấm Đại Oa Nhị Oa đi chơi nhưng điều kiện tiên quyết là phải mặc đủ ấm thì mới cho ra khỏi cửa.

Mấy trò đốt phào này nọ cô cũng không cấm chỉ cần hai ông tướng này đừng đốt nhà người khác là được.

Cô còn đặc biệt cử Phi Ưng đi theo quản lý hai đứa nó. Còn Tam Oa thì thôi vậy, bé bi cứ ngoan ngoãn ở trong phòng ấm áp với mẹ là tốt rồi.

Chu Hiểu Mai thành khách quen trong nhà, ngày nào cũng tới điểm danh, lại còn đòi ở lại ăn cơm.

Đâu dễ gì ăn không của chị, muốn ăn cơm nhà chị cũng được, nộp tiền cơm, không chịu thì về Chu gia.

Chu Hiểu Mai tự giác nộp lên hai đồng, rồi nói: "Chị tư, sao em cứ cảm thấy chị khác trước nhỉ. Khác rất nhiều luôn ấy."

Lâm Thanh Hoà cười hỏi: "Khác chỗ nào?"

Tiền ăn tất nhiên phải nhận, cô chưa bao giờ khách khí mấy chuyện này, thứ nhất sức ăn của Chu Hiểu Mai rất khá, thứ hai cô út là công nhân có thu nhập ổn định. Trên dưới nhà cô đều phải dựa hết vào sức lao động của Thanh Bách với hai con heo ở hậu viện kia kìa. Khách khí thì cô biết lấy gì bù vào đây.

Chu Hiểu Mai: "Chị trước kia đâu có suốt ngày lo chuyện chồng con như bây giờ."

Nhìn xem, chị dâu tư bây giờ đang làm cái gì, cả ngày lũi húi cắm mặt trong bếp nấu ba bữa cơm, không có thời gian ra khỏi cửa, cứ đi chơi với mình như trước đây có phải tốt biết bao không?

Lâm Thanh Hoà thở dài: "Cô không biết chị đã xảy ra chuyện gì sao?"

Chu Hiểu Mai lập tức tò mò: "Sao?"

Lâm Thanh Hoà: "Chị cãi nhau với nhà mẹ đẻ, Tết năm nay chắc không về bên đó."

Chu Hiểu Mai hết hồn: "Cái gì?"

Lâm Thanh Hoà cười lạnh: "Cô không biết bọn họ vong ân phụ nghĩa tới mức nào đâu. Cuộc sống của chị với anh tư cô càng lúc càng khó khăn, sắp không chống đỡ nổi nữa, nên chị định về bên đó mượn ít tiền, cô biết bọn họ nói gì không?"

Chả cần phải thêm mắm dặm muối, chỉ cần kể từ đấu đến cuối toàn bộ quá trình cũng đủ khiến Chu Hiểu Mai tức điên người: "Trước đây chị đối xử với bọn họ như thế nào, có cái gì tốt đều nghĩ tới bọn họ trước tiên, vậy mà giờ dám trở mặt lại còn hổ báo doạ người?"

Lâm Thanh Hoà: "Thì bởi thế cho nên bây giờ chị mới triệt để thông suốt, trên thế giới này người quan trọng nhất với phụ nữ chỉ có chồng và con, mấy cái cô dì chú bác anh em gì đó xếp hết sang một bên. Haizzz... Sự thật thì luôn phũ phàng, nhưng chỉ có Lâm gia nhà chị thôi chứ Chu gia bên này cũng rất đoàn kết."

Chu Hiểu Mai gật đầu: "Trừ bỏ chị hai đanh đá háo thắng ra thì chị cả với chị ba cũng được."

Ít nhất không giống mấy chị em dâu bên phía nhà mẹ đẻ chị tư tham lam lại còn vô tình vô nghĩa.

Lâm Thanh Hoà hừ lạnh: "Bây giờ không còn nhà mẹ đẻ để về nữa, chị đâu thể làm gì khác. Chỉ có thể cố gắng vun vén cho cái gia đình nhỏ này ngày một tốt hơn. Lâm gia bên đó chắc chắn sẽ có ngày phải hối hận trắng mắt ra. Đừng hòng mà mơ tưởng lấy bất cứ cái gì từ tay chị nữa, mấy thứ trước đây.....coi như cho chó đi."

Chu Hiểu Mai đồng tình: "Thể loại nhà mẹ đẻ như thế không có còn hơn."

Lâm Thanh Hoà hỏi: "Cô đi làm ở xưởng đã có đối tượng chưa?"

Chu Hiểu Mai lập tức chối: "Không có."

Phản ứng quá khẩn trương, lời phủ định quá mạnh mẽ. Lâm Thanh Hoà nheo nheo đôi mắt đánh giá Chu Hiểu Mai: "Còn không mau khai thật tên, tuổi, chiều cao, cân nặng, nghề nghiệp, quê quán, thành phần gia đình."

Chu Hiểu Mai khoé miệng giật giật: "Chị tư, chị tra hộ khẩu phá án à?"

Lâm Thanh Hoà nhướng mày: "Muốn theo đuổi cô em chồng của tôi đương nhiên tôi phải điều tra rõ ràng từ chân tơ tới kẽ tóc chứ. Tính tình chị thế nào cô rõ nhất. Chị coi cô như em gái ruột mới quan tâm hỏi nhiều như vậy, chứ những người khác ấy à chị đây không rảnh nhé."

Chu Hiểu Mai thẹn thùng: "Anh ấy cũng là công nhân, đang làm ở xưởng giày, 24 tuổi."

Cũng được, Lâm Thanh Hoà gật gù: "Tiếp tục"

Chu Hiểu Mai gương mặt phiếm hồng: "Vóc dáng ưhmm rất cao, lùn hơn anh tư một chút, khoảng tầm...bằng anh ba."

Đầu óc Lâm Thanh Hoà bắt đầu lơ đãng đánh giá chiều cao mấy anh em Chu gia. Chu Thanh Bách vô địch khoảng 1m85, tiếp đến là anh ba, sau đó tới anh cả rồi cuối cùng là anh hai. Khoảng tầm anh ba thì chắc trên dưới 1m75, không quá lùn, được!

Lâm Thanh Hoà: "Tiếp đi."

Chu Hiểu Mai: "Anh ấy là con trưởng, cha mẹ đều còn sống, cha anh ấy cũng là công nhân, mẹ thì ở nhà, còn có hai em trai với hai em gái."

Lâm Thanh Hoà nhíu mày.

Chu Hiểu Mai vội hỏi: "Chị tư, sau vậy?"

Lâm Thanh Hoà nhìn Chu Hiểu Mai hỏi: "Em cho rằng điều kiện như vậy là tốt?"

Chu Hiểu Mai ngây ra một lúc rồi mới lên tiếng: "Nhìn thì cũng tốt mà?"

Lâm Thanh Hoà cười: "Anh bạn đó có từng nói với em sau khi hai người kết hôn thì vấn đề lương thưởng tính thế nào không?"

Chu Hiểu Mai lập tức trả lời: "Tất nhiên là nộp hết lên cho em rồi."

Lâm Thanh Hoà bật cười: "Đây là chính miệng anh ta nói hay là em tự nghĩ? Còn vấn đề nhà cửa thì sao, nhà người ta có rộng không, sau khi kết hôn hai đứa ở đâu?"

Chu Hiểu Mai: "Anh ấy chưa nói, sau khi kết hôn chắc ở nhà anh ấy, nhưng mà nhà không rộng lắm."

Lâm Thanh Hoà kinh ngạc: "Em đến nhà anh ta rồi?"

Chu Hiểu Mai mặt đỏ thẫm như sắp nhỏ ra máu: "Liền.....liền thừa dịp cha mẹ anh ấy không có nhà... đi qua một lúc."

Lâm Thanh Hoà: "Đi xem trước cũng được, nhưng em nói không rộng lắm, ý là sao?"

Chu Hiểu Mai bối rối: "Quả thực em không thích chỗ đó lắm, rất bất tiện."

Lâm Thanh Hoà nhìn thẳng vào Chu Hiểu Mai nghiêm túc hỏi: "Em có muốn nghe chị phân tích về vấn đề này không?"

"Chị tư, chị nói đi." Chu Hiểu Mai gật đầu, kì thực cô cũng đang rất rối rắm.

"Vậy chị tư không ngại nói thẳng. Chị cảm thấy người đàn ông này không hợp với em."

Chu Hiểu Mai trề môi nói: "Con người anh ấy khá tốt."

"Nếu bản chất không tốt thì làm sao em thích anh ta được. Nhưng mà chị tư nói này, tình yêu không thể ăn thay cơm, ví dụ hai người lấy nhau, chắc chắn một điều em phải vào nhà đó ở, em đi làm ở huyện thành bao nhiêu năm, không cần chị tư nói hẳn em cũng thừa biết mức sống trong thành đắt đỏ tới cỡ nào."

Chu Hiểu Mai ngồi im, nghiêm túc lắng nghe.

Lâm Thanh Hoà nói tiếp: "Em nói nhà không lớn lắm hẳn là rất nhỏ đi. Hơn nữa dưới anh ta còn có em trai em gái. Toàn thể gia đình ở cùng với nhau chắc chắn nảy sinh rất nhiều vấn đề. Thứ nhất, chật chội. Thứ hai, tiền nong, nhà đó chỉ có anh ta cùng cha đi làm đồng nghĩa với việc toàn bộ chi tiêu của cả đại gia đình dựa hết vào tiền lương của hai người đàn ông, em nghĩ sau khi em gả vào đó đối phương sẽ nộp tiền lương cho em quản? Em nghĩ kỹ đi, nếu chồng không đưa tiền lương cho em liệu em có bất mãn không? Tới lúc đó mâu thuẫn nảy sinh, ầm ĩ cãi cọ là điều không thể tránh. Em tự cân đo xem tình cảm của các em có đủ lớn mạnh để vượt qua hết thảy những khó khăn trước mắt?"

Chu Hiểu Mai mấp máy môi muốn nói, Lâm Thanh Hoà ra hiệu ý bảo bình tĩnh nghe mình nói hết hẵng lên tiếng: "Bây giờ chắc em đang nghĩ em có thể đồng ý để cho anh ấy nuôi gia đình, nhưng em nghĩ đơn giản quá, em gái ạ, ngoài tiền lương của anh ấy còn có tiền lương của em nữa. Đến lúc đó em cũng chưa chắc giữ được tiền lương của mình đâu."

Chu Hiểu Mai không nhịn được thốt lên: "Làm sao em không thể giữ được tiền lương của mình chứ?!"

CHƯƠNG 67: 30 TẾT

Lâm Thanh Hoà nhướng mày: "Ví dụ mẹ chồng ốm đau, em có thể không ra tiền chữa bệnh?"

Chu Hiểu Mai ngây ngốc cả người.

Lâm Thanh Hoà: "Vốn dĩ em gả vào thành đã bị tính là trèo cao, ít nhất thì ở trong mắt những người thành phố là như vậy. Mà đã là trèo cao thì em buộc phải mang ơn đội nghĩa, hầu hạ cho mẹ chồng, đối xử tử tế với em trai em gái chồng, bằng không người ta sẽ nói em là người không biết phép tắc, gia đình không có gia giáo. Cô út, cô hiểu ý chị không?"

Chu Hiểu Mai cắn răng nói: "Bọn họ dám!"

Lâm Thanh Hoà bình tĩnh: "Ngốc, một khi ván đã đóng thuyền, em đấu tranh nổi không? Bất quá thì ly hôn, nhưng em phải xác định mình có chịu được miệng lưỡi thiên hạ không đã."

Chu Hiểu Mai: "Ăn Tết xong em sẽ lập tức chia tay với anh ta."

Lâm Thanh Hoà: "Từ từ đã, chị chỉ phân tích từ góc độ khách quan, còn em phải suy xét kỹ rồi hắng quyết định, chia tay hay tiếp tục tuỳ thuộc vào bản thân em. Nhưng chị tin cô út xứng đáng với người tốt hơn thế."

Chu Hiểu Mai dường như suy sụp: "Nhưng mà...xuất thân của em kiếm đâu ra người tốt hơn."

"Xuất thân làm sao? Bần nông thời này không phải là dòng dõi tốt nhất hả? Ra ngoài đố ai dám đụng cô đấy."

Lâm Thanh Hoà cười rồi nói: " Hơn nữa cô út nhà ta muốn ngoại hình có ngoại hình, muốn công việc có công việc, lại đang tuổi xuân phơi phới, tại sao tự uỷ khuất chình mình đâm đầu vào cái gia đình như vậy?"

Chu Hiểu Mai được chị dâu an ủi, thần sắc đã khôi phục ít nhiều.

Lâm Thanh Hoà rót ly nước ấm uống, nói từ nãy tới giờ khát khô cả họng rồi.

"Kể chị nghe đi, anh bạn kia theo đuổi em như thế nào?"

Chu Hiểu Mai: "Anh ấy tặng em một cái kẹp tóc."

"Sau đó." Lâm Thanh Hoà gật đầu, ý bảo cứ tiếp tục.

Chu Hiểu Mai nhìn Lâm Thanh Hoà rồi lắc đầu: "Hết rồi."

Lâm Thanh Hoà trừng mắt: "Em nói đối phương chỉ tặng em một cái kẹp tóc là em liền đồng ý làm bạn gái người ta??"

Rất rõ ràng Lâm Thanh Hoà bị sốc nặng.

Chu Hiểu Mai khó hiểu: "Vâng."

"Má nó." Đúng là trần đời này dạng người nào cũng có.

Chu Hiểu Mai vốn cảm thấy bình thường nhưng thấy thái độ kinh ngạc của chị tư, cô bất tri bất giác nói: "Anh ấy còn chưa đưa em đi xem phim lần nào."

Lâm Thanh Hoà cười lạnh: "Chỉ bỏ ra có một hai hào mua cái kẹp tóc mà định lừa một cô nương trinh trắng có công việc lương cao về làm trâu làm ngựa hầu hạ cả đại gia đình nhà hắn. Haha, tên này tính toán cũng giỏi lắm."

Lại nói tiếp: "Em không cần suy nghĩ thêm nữa, thằng đàn ông như này phải đá ngay và luôn chứ còn để làm gì, để làm mắm à?"

Đúng là sống trong xã hội nghèo nàn, con người ta sẽ giữ được nét hồn nhiên chất phát nhưng mà như thế này thì lại thành chất phát quá đáng!

Đều là công nhân nhà xưởng, tán gái chỉ bằng một cái kẹp tóc? Hỏi vợ mà làm như giỡn chơi, qua loa đại khái, cưới về rồi còn đối xử với con gái nhà người ta tới mức nào nữa?

Chu Hiểu Mai: "Hình như khi chị gả cho anh tư, hai người là qua mai mối."

"Cô còn dám so với chị à? Chị có nhà riêng, cô gả qua đó liệu có không? Nếu cô thích thì cứ đi theo anh ta, chui vào cái nhà bé tí như cái lỗ mũi mà sống chung với cả đại gia đình ấy. Đảm bảo ngày nào cũng vui vẻ náo nhiệt gà bay chó sủa. Thôi được rồi, chị không nói nhiều nữa, cô muốn gả cho ai thì gả, nhưng mà tới lúc đó đừng quay qua trách chị không nhắc trước là được. Hôm nay chị nói ra những lời này cũng là vì quý trọng tình cảm chị em nhiều năm, cuộc đời là của em, đi con đường nào em tự chọn."

Chu Hiểu Mai trước khi về còn không quên dặn: "Chị đừng nói gì với mẹ đấy nhá."

Lâm Thanh Hoà xua tay đuổi: "Tôi nói chuyện này làm gì, cô mau về đi. Đúng là không có tiền đồ, nhìn đã mắc mệt."

Chu Hiểu Mai chu mỏ: "Chị tư, sao chị lại như thế aa!"

"Tôi làm sao?" Lâm Thanh Hoà hừ lạnh: "Xét về phương diện này cô phải lấy chị đây ra làm gương. Không phải chị vỗ ngực tự khen chứ ở cái nhà này chị dâu cô nói một không ai dám nói hai. Nếu cô muốn một cuộc sống thoải mái, cô phải học khôn. Chị mà là cô ấy hả, đã sớm đá gã khốn kiếp đó vào xó xỉnh từ đời nào rồi. Một cái kẹp tóc mà học đòi người ta cưới vợ, cô nghĩ mình là cải trắng à?!"

Nghe những lời này Chu Hiểu Mai rất chán nản. Nhưng cô hiểu chị tư nói vậy là vì muốn tốt cho mình. Thôi vậy, đợi qua tết quay về thành làm việc phải tìm anh ta nói cho rõ ràng.

Lâm Thanh Hoà vẫn là không nhịn được, thì thầm với Chu Thanh Bách: "Trần đời em chưa thấy ai như hắn, một cái kẹp tóc mà muốn đem người ta về hầu hạ cả đại gia đình, hắn tưởng cái kẹp tóc kia làm bằng vàng chắc."

Chu Thanh Bách không mấy quan tâm loại chuyện này nhưng anh rất vui vì vợ mình đối xử tốt với Hiểu Mai.

Lâm Thanh Hoà vẫn tiếp tục phun trào: "Người thành phố thì là cái thá gì mà dám khinh thường Hiểu Mai nhà mình. Đất chật người đông, tất cả cùng chui rúc trong một cái phòng, nói một câu khó nghe chứ một người đánh rắm không phải cả nhà cùng thối um lên à, ở đó mà kiêu ngạo. Xí!"

Chu Thanh Bách phụ hoạ một câu: "Đúng là không rộng rãi bằng nông thôn."

Trên thực tế, tình hình ở nông thôn cũng chẳng mấy dễ dàng, muốn xây một gian phòng người ta phải tích cóp nửa đời hoạ may mới đủ tiền.

Tuy nhiên điểm này không ảnh hưởng anh nịnh nọt vợ, vợ nói phải là phải!

Lâm Thanh Hoà: "Không những chỗ ở chật chội mà ăn uống lại còn khó khăn. Cái gì cũng cần phiếu, chợ đen thì đắt cắt cổ, không bằng một góc nông thôn."

Xả một tràng với Chu Thanh Bách, Lâm Thanh Hoà mới hạ hoả, sủi cảo cũng được gói xong xuôi.

Chu Thanh Bách: "Tết năm nay em không về ngoại à?"

Lâm Thanh Hoà vô cảm nói: "Không về, về sau em cũng không về. Ngoài cậu ba ra, em đoạn tuyệt quan hệ với tất cả bọn họ."

Thực chất cô không phải là nguyên chủ, thế nên cô không dại gì bám gót Lâm Gia tự ngược đãi bản thân mình, tốt nhất là làm cho bọn họ tránh càng xa cô càng tốt.

Chu Thanh Bách nghĩ cô chỉ là nhất thời tức giận nên mới nói vậy, qua cơn là hết thôi.

Tuy nhiên vấn đề ở đây không phải là còn giận hay hết giận, mà cô thực sự không muốn dính dáng tí gì với bọn người bạch nhãn lang Lâm Gia, làm gì có chuyện cô tự mò tới cửa nhà đó lần nữa.

Kể cả có bị người ta chỉ trỏ đàm tiếu cô cũng mặc kệ. Dù sao nhà này đã có Chu Thanh Bách trấn giữ, sẽ không ai dám đến gây chuyện. Với lại cô là phụ nữ tuỳ hứng một chút có sao đâu.

Chiều 30, hai vợ chồng Chu Thanh Bách dắt các con sang Chu gia ăn cơm tất niên.

Tất nhiên không đi người không, Lâm Thanh Hoà kêu Chu Thanh Bách bưng hai khay đồ ăn sang, một là thịt heo viên, một là trứng da hổ.

Hai khay thức ăn này đã tô điểm cho mâm cơm tất niên năm nay càng thêm phong phú và nhiều màu sắc.

Người lớn còn không nhịn được mà cứ hướng mắt về phía này, huồng hồ bọn trẻ con.

Chu Hiểu Mai vừa nhai thịt viên vừa luôn miệng khen ngợi: "Chị tư, đây đều là chị làm hả? Sao trước giờ em không biết tay nghề của chị lại giỏi thế nhỉ?"

"Không phải một mình chị làm, anh tư của cô cũng giúp rất nhiều." Lâm Thanh Hoà nói với Chu Hiểu Mai xong rồi quay qua ông bà Chu: "Cha, mẹ, hai người nếm thử đi, mùi vị cũng được lắm đấy ạ."

Ông bà Chu đều vui vẻ khen ngon. Nhìn con cháu quây quần quanh mâm cơm đoàn viên, đặc biệt là cô con dâu "không hiểu chuyện nhất" Lâm Thanh Hoà đang có xu thế ngày một tốt hơn, tâm tình của hai ông bà già vô cùng tốt.

CHƯƠNG 68: MÙNG 1 TẾT

Nhìn ba thằng cháu nội trắng trẻo mập mạp ngồi cạnh đứa con trai út đã nhớ nhung lo lắng bao lâu nay, bữa cơm tất niên năm nay là bữa cơm hạnh phúc nhất của ông bà.

Ngay cả chị hai Chu cũng không vô cớ kiếm chuyện với người khác. Kể cũng đúng thôi, khó khăn lắm cả năm mới được một bữa ăn ngon, không tranh thủ ăn thêm vài miếng ngu gì gây sự lúc này.

Ăn xong cơm tất niên là tới tục lệ cả nhà quây quần bên nhau, hàn huyên tâm sự về một năm đã qua và chờ đón thời khắc giao thừa.

Nhưng thú thực là Lâm Thanh Hoà không mấy hứng thú với tiết mục này, cô chỉ ngồi một lúc, tới 9 giờ tối liền dắt các con về nhà ngủ.

Đêm nay một mình Chu Thanh Bách đại diện ở lại là được rồi.

Bà Chu lôi lôi kéo kéo con trai út vào phòng nói chuyện riêng, chủ yếu là bà muốn biết tình hình con dâu.

Chu Thanh Bách: "Mẹ không cần lo lắng, vợ con rất tốt."

Bà Chu: "Mẹ biết vợ con đang dần thay đổi nhưng chớ có lơ là, chuyện con xuất ngũ vẫn là cái gai trong lòng nó, không có việc gì cũng nên để mắt tới nó một chút."

Chu Thanh Bách gật đầu.

Vợ anh vất vả lo liệu cho cả một nhà lớn bé, tất nhiên anh phải quan tâm tới cô ấy rồi.

Bà Chu tuy đau lòng khi thấy con trai mình phải ăn nói khép nép, đi theo sau nịnh nọt con gái nhà người ta nhưng hết cách, đều lớn hết cả rồi, thành gia lập thất hết cả rồi. Huống hồ bà cũng làm đương gia, bà là người hiểu rõ nhất nếu nữ chủ nhân không thèm quán xuyến chuyện nhà cửa thì cả gia đình đừng mong sống yên ổn.

Đây chính là quyền lực lớn nhất của người phụ nữ.

Vì vậy bà thà nhìn thằng con trai yêu quý của mình ép dạ cầu toàn, ít nhất thì hiện tại vợ nó đã yên phận sinh sống.

Bà trằn trọc lo lắng bao lâu nay, sợ nhất là vợ thằng tư cắn mãi không buông chuyện này, nháo loạn hết ngày này sang tháng nọ. Bây giờ tốt quá rồi, không có rắc rồi gì nữa!

Qua giao thừa, Chu Thanh Bách đi về nhà mình.

Chu Hiểu Mai liền hỏi bà Chu: "Mẹ gọi anh tư đi vào nói chuyện gì thế?"

"Có nói gì đâu." Bà không muốn nói nhiều với đứa con gái này, bằng không có bao nhiêu là nó đi ton hót với bên chị tư nó ngay.

Chu Hiểu Mai: "Xuỳ, mẹ không nói thì con cũng biết, chắc là nói anh tư phải nhường nhịn chị tư chứ gì?"

Bà Chu lườm con gái út một cái: "Ngươi là con khỉ thành tinh đấy hả?"

Chu Hiểu Mai: "Con không phải con khỉ thành tinh, con chỉ ăn ngay nói thật thôi, mẹ phải khuyên bảo anh tư nhiều vào, cỡ anh ấy có thể cưới được một người vợ như chị tư, chỉ có thể nói là do tốt số, nên biết quý trọng."

Bà Chu không vui: "Anh tư của cô thua kém chỗ nào?"

"Anh tư không kém, nhưng để mà xứng với chị tư thì vẫn còn thiếu một chút. Điểm này con không nói ra thì hẳn trong lòng mẹ cũng đã rõ, chị tư cả người từ trên xuống dưới vừa có khí chất vừa có học thức, mấy cô nương lớn lên trong thành phố vẫn còn kém xa."

Bà Chu: "Mấy cái đó ăn thay cơm được à?"

Chu Hiểu Mai: "Mẹ, làm sao lại nói tới mấy cái dung tục đó, con đang nói chuyện nghiêm túc với mẹ mà. Không phải mẹ không nhìn ra chị tư ngày càng xinh đẹp hơn à?"

Bà Chu chỉ liếc xéo một cái, không lên tiếng. Quả thực tướng mạo cô con dâu này của bà không thể chê, hơn hẳn mấy nữ thanh niên trí thức từ thành phố xuống nông thôn. Cách nói năng lẫn hành xử vừa phóng khoáng vừa khéo léo hơn trước rất nhiều. Ví dụ như tối nay, vợ thằng tư đưa sang hai khay đồ ăn, ngay cả đứa chuyên bới lông tìm vết như vợ thằng hai cũng phải á khẩu.

Phải như thế mới xứng với Thanh Bách nhà bà chứ, con nhóc Hiểu Mai này toàn ăn nói bậy bạ.

Chu Hiểu Mai: "Thì con có nói là không xứng đâu. Ý của con là anh tư phải chiều chuộng vợ hơn nữa. Lần này về con thấy mấy thằng nhóc Đại Oa được chăm sóc kỹ càng từ chân tơ tới kẽ tóc. Nếu mà lỡ làm chị tư không vui ấy hả thể nào chị ấy cũng ly hôn với anh tư cho mà xem. Mẹ đừng có mà vội gạt đi, con hiểu chị tư hơn mẹ nhiều."

Bà Chu tức điên nhéo con gái út một cái, mắng: "Tết nhất kiêng kị mấy lời xúi quẩy. Mẹ thấy vợ thằng tư cứ như hiện giờ là khá tốt."

"Ừ thì khá tốt, nhưng đừng để chị tư chịu uỷ khuất, đến nhà mẹ đẻ người ta còn không cần kia kìa, nhà mẹ chồng đã là gì. Xét theo ngoại hình cùng vóc dáng của chị tư, gả vào thành phố là chuyện dễ như trở bàn tay. Chị ấy lợi hại như thế, chắc chắn sẽ không bị người thành phố bắt nạt. Lúc trước anh tư có lợi thế nhưng mà giờ phong thuỷ xoay vần, mộng nát hương tan, vậy mà chị ấy vẫn bình thản, chẹp chẹp...thật là hi hữu."

Lúc mới nghe tin anh tư xuất ngũ về hẳn, điều cô lo lắng nhất chính là chị dâu tư sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này.

Bà Chu mất kiên nhẫn nghe con gái lảm nhảm: "Được rồi, đi ngủ đi."


Bà quay về phòng đem chuyện này nói lại với ông Chu.

Ông Chu: "Bà bớt nhọc lòng chuyện nhà thằng tư đi, tôi thấy tình cảm vợ chồng chúng nó rất tốt."

Điều quan trọng nhất là vợ thằng tư biết quan tâm chăm sóc ba thằng cháu nội, nhìn ba đứa nó khoẻ khoắn hoạt bát ông rất vui lòng.

Không thể không nói tới gen cha mẹ đóng vai trò rất quan trọng, cha mẹ đẹp làm sao đẻ ra con xấu được.

Ông Chu hôm nay đặc biệt cao hứng: "Ba anh em Đại Oa cứ như mấy đứa trẻ con lớn lên trong thành phố ấy nhỉ."

Bà Chu không đáp lời, điều này còn phải nói à, xét về hàng cháu chắt thì con thằng cả, thằng hai, thằng ba đều không thể so sánh với con thằng tư.

Đừng nói nhà họ Chu, có mà cả cái thôn này đốt đuốc cũng không kiếm được một đứa nào giống thế.

Khó trách, cha mẹ chúng nó đẹp cả đôi, ai bì lại cơ chứ.



Chu Thanh Bách về tới nhà thấy bốn mẹ con đang ngủ ngon lành.

Anh cởi bỏ quần áo rồi leo lên giường đất, nằm xuống.

Lâm Thanh Hoà theo thói quen không kháng cự lại cái ôm của anh, cảm nhận được hơi thở nam tính quen thuộc, cô tự động nhích lại gần, vòng tay ôm ngang hông anh, vùi mình vào ngực anh, tìm tư thế thoải mái nhất tiếp tục say giấc nồng.

Trong bóng đêm, khuôn mặt lạnh lùng của Chu Thanh Bách dịu xuống vài phần, anh ôm lấy cái eo mảnh khảnh, ngửi mùi thơm toả ra từ mái tóc vợ, dần dần chìm vào giấc mộng đẹp.

Sáng sớm hôm sau, khi Lâm Thanh Hoà thức dậy, Chu Thanh Bách đã nấu xong bữa sáng.

Hôm nay là mùng 1 Tết nhưng không cần quá cầu kỳ, cháo gạo kê ăn kèm bánh bao bột tinh là được.

Lâm Thanh Hoà đánh thức các con dậy. Ba con sâu lười nằm ườn trong ổ chăn ấm áp đòi ngủ nướng thêm một lúc nữa.

Ai bảo mùa đông năm nay mẹ trang bị chăn bông vừa dày vừa ấm thế làm gì, bọn nó hận không thể cả ngày ăn, ngủ, chơi đều ở trên giường hết thì tốt biết mấy.

Thú thật thì Lâm Thanh Hoà cũng không muốn rời giường nhưng hôm nay là ngày mùng 1 năm mới, còn phải đưa bọn nhỏ đi chúc Tết nữa.

Mấy đứa trẻ mặc quần áo, ăn sáng rồi chuẩn bị đi ra đường.

Tết nhất không thể thiếu lì xì, mỗi đứa được hai xu. Vẫn theo quy định cũ, của Tam Oa đưa mẹ giữ, hai đứa lớn thì của đứa nào đứa ấy tự bảo quản.

CHƯƠNG 69: THEO CHA MẸ VÀO THÀNH

Ngày Tết nên ra ngoài đi đó đi đây, Lâm Thanh Hoà dắt các con qua bên Chu gia kiếm chị cả, chị ba với Chu Hiểu Mai tán gẫu, còn chị hai Chu thì thôi, xin miễn.

Chị ba Chu vẫn còn trong thời gian ở cữ nhưng cơ thể đã phục hồi không ít, hơn nữa ngày tư ngày tết mà, mấy chị em hàn huyên tâm sự một chút cũng không ảnh hưởng gì.

Lâm Thanh Hoà không quấy rầy lâu, cô chỉ ngồi chơi một tiếng rồi đứng dậy rời đi.

May quá hôm nay chị hai Chu không ở nhà, chắc là đi ra ngoài buôn chuyện cùng mấy bà tám trong thôn.

Lâm Thanh Hoà ẵm Tam Oa về, Chu Hiểu Mai cũng đi theo.

Về tới nhà thấy Chu Thanh Bách đang cho heo ăn ở hậu viện.

Những việc này vẫn là do Chu Thanh Bách phụ trách, chỉ lúc nào anh bận lắm Lâm Thanh Hoà mới giúp đỡ một phen, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện ném hẳn cho cô.

Chu Hiểu Mai vô cùng cảm khái: "Chị tư, chị thay đổi rồi. Chị ngửi được mùi heo thúi hoắc luôn rồi."

Lâm Thanh Hoà lườm cô út một cái: "Muốn ăn đòn?!"

Chu Hiểu Mai nhe răng cười: "Chị tư, vậy theo chị em nên tìm kiểu người thế nào?"

Lâm Thanh Hoà thuận miệng nói một câu: "Cha mẹ chết hết, có nhà, có xe."

Chu Hiểu Mai không nhịn được bật cười ha hả: " Ha ha ha, quá bá đạo."

Lâm Thanh Hoà: "Làm sao, không đúng à?"

Chu Hiểu Mai: "Đúng, đúng, nhưng mà yêu cầu của chị khó tìm lắm. Hơn nữa sau này chẳng may gặp chuyện gì sẽ không có ai giúp đỡ."

Lâm Thanh Hoà: "Muốn giúp đỡ cái gì, nhà mẹ đẻ cô thiếu người à, có việc gì chỉ cần hô một tiếng, còn sợ không tìm được người chống lưng?"

Chu Hiểu Mai cười: "Nhưng biết tìm ở đâu bây giờ."

Lâm Thanh Hoà: "Tìm không được người như vậy thì hạ thấp điều kiện xuống một chút. Nhưng cái tên bạn trai kia thì phải dứt khoát đá bay thật xa."

Chu Hiểu Mai: "Qua tết trở về em sẽ đá hắn ngay."

Lâm Thanh Hoà: "Phải tìm người đàn ông đáng tin cậy, giống như anh tư của cô ấy, sống có trách nhiệm, sẵn sàng gánh vác mọi việc trên vai, chăm lo và bảo vệ vợ con chu toàn, và còn đẹp trai nữa."

Chu Hiểu Mai khiếp sợ: "Chẳng phải trước kia chị toàn nói anh tư không tốt chỗ này, không được chỗ kia sao? Mới bao lâu mà chị đã thay đổi rồi?"

Người em gái ruột như cô cũng chẳng nhìn ra được lắm ưu điểm như vậy, trong mắt cô anh tư chính là một người đàn ông lạnh lùng thô kệch không hơn không kém.

Lâm Thanh Hoà: "Lòng nữ nhân khó dò tựa mò kim đáy bể, nói không chính là có, đừng nói với chị là cô không biết cái này."

Chu Hiểu Mai đương nhiên biết nhưng sự thay đổi này cũng quá là nhanh a.

Lâm Thanh Hoà: "Lúc trước anh chị không có nhiều thời gian ở bên nhau. Mỗi lần anh ấy về phép chỉ được vài ngày rồi lại vội vã quay về đơn vị, làm sao kịp thấu hiểu đối phương. Bây giờ ngày ngày ở cạnh nhau, chị cảm thấy anh ấy là một người đàn ông tốt, ít nhất thì với cương vị trụ cột gia đình. Cô xem cả thôn này nhà nào có thể diện bằng nhà anh chị."

Tuy rằng cho tới tận bây giờ anh ấy vẫn chưa đồng ý chuyện buôn bán, ngoài cái tính tình quá cứng nhắc này ra thì những mặt khác không thể bắt bẻ.

Tóm gọn lại một câu chính là người đàn ông hoàng kim, đẹp trai, to lớn, mạnh mẽ.

Khụ khụ, cái vế sau cô chưa đích thân trải nghiệm nhưng hai người đắp chung một cái chăn bấy lâu, cô không phải kẻ ngốc, hoàn toàn có thể cảm nhận được kích thước cái kia kinh người tới mức nào...

Kỳ thật cô có hơi lo lắng, lo mình không chịu nổi....

Chết tiệt? Suy nghĩ quái quỷ gì thế này, mau cút ra khỏi đầu, mau mau...

Nói một câu thật lòng thì điều kiện của Chu Thanh Bách đáp ứng được mọi yêu cầu của cô, chỉ có một điểm không tốt duy nhất đó là quá cứng nhắc, cái này phải từ từ dạy dỗ thêm.

Chu Hiểu Mai ở lỳ bên này ăn cơm trưa xong mới chịu về.

Lâm Thanh Hoà còn nói ngày mai cả nhà cô đi huyện thành chơi, trong nhà chỉ còn mỗi Phi Ưng, khỏi cần qua đây kiếm mất công.

Chu Hiểu Mai lập tức nói: "Em cũng đi!"

Lâm Thanh Hoà: "Xe đạp không đủ chỗ, hơn nữa khó khăn lắm cả nhà chị mới có một chuyến đi chơi, cô xác định muốn theo?"

Chu Hiểu Mai xua tay: "Thôi thôi."

Lâm Thanh Hoà: "Muốn ăn gì, chị mua về cho."

Chu Hiểu Mai: "Khỏi cần, tối mai em qua nhà chị ăn cơm, nhá?"

Lâm Thanh Hoà đồng ý: "Được."

Chu Hiểu Mai phấn khởi lắc lư ra khỏi cửa.

Ngày mồng 1 Tết cứ như vậy trôi qua. Nói chung là vui vẻ hạnh phúc. Nhưng tắt đèn một phát là có người giở trò.

Chu Thanh Bách trầm trầm khàn khàn gọi: "Vợ à, em nguôi giận chưa?!"

Bà mẹ, cái chất giọng này thật là dụ dỗ người ta mà, không được, phải cứng rắn lên: "Anh đừng có mà chạm vào người em, tự mình ngủ đi."

"Vợ..." Theo tiếng gọi này, một nụ hôn rơi xuống cổ Lâm Thanh Hoà.

Lâm Thanh Hoà lập tức kháng nghĩ: "Nếu anh dám quá đáng, đừng trách em trở mặt."

Chu Thanh Bách: "Việc em muốn làm thật sự là không được. Nhỡ đâu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sẽ ảnh hưởng tới thanh danh em."

Lâm Thanh Hoà: "Em đã nói là em có cách của em mà, nếu xảy ra vấn đề gì, chỉ cần một lần, em sẵn sàng rửa tay gác kiếm. Nhưng tiền đề là anh phải để cho em thử một lần. Cũng chỉ là bán vài miếng thịt heo thôi có phải chuyện đại sự gì đâu. Anh tin em đi, cục diện hiện tại chỉ duy trì tạm thời thôi, sau này chính là thiên hạ của thương nhân đấy."

Chu Thanh Bách: "Chuyện tương lai, tương lai tính. Hiện tại anh không cho phép."

Lâm Thanh Hoà mềm mỏng: "Thanh Bách, anh cho em thử một lần, chỉ một lần thôi. Nếu thất bại, em hứa sẽ yên phận. Được không anh, cho em làm thử một lần đi mà, nhá?"

Cái tay của cô bắt đầu không yên phận, mò lên má anh vuốt ve, kéo dần xuống cái cằm, đám râu non lún phún đâm vào lòng bàn tay ngứa ngứa lại thoải mái và kích thích.

Rất khó có cơ hội được chiêm ngưỡng dáng vẻ nũng nịu như con mèo con của cô vợ nhỏ. Chu Thanh Bách hưởng thụ đã đời rồi mạnh mẽ cự tuyệt.

Lâm Thanh Hoà tức giận quyết định chơi chiêu độc, bàn tay nhỏ của cô lần mò xuống dưới, bắt được đúng điểm trí mạng, Chu Thanh Bách lập tức căng thẳng, cả người căng cứng nhưng lại nhịn không được mà muốn nhiều hơn.

Tất nhiên cô thành toàn cho anh nhưng được một nửa thì buông tay không tiếp tục nữa. Sau đó cô dứt khoát đứng lên đổi vị trí với Chu Nhị Oa, tuyệt nhiên không để ý tới phản ứng của Chu Thanh Bách.

Một người đàn ông trước giờ luôn lạnh lùng cứng rắn ấy vậy mà giờ phút này anh bị cô vợ nhỏ làm cho sắp nổ tung.

Nửa đêm, không thể tiếp tục phớt lờ thêm được nữa, Chu Thanh Bách đứng dậy đi thay quần lót.

Sáng sớm hôm sau, sau khi ăn sáng xong, cả gia đình xuất phát đi huyện thành du xuân.

Trước khi đi Chu Thanh Bách đã cho heo ăn một bữa, sau đó ghé Chu gia đưa chìa khoá cổng cho bà Chu để lát nữa tới giờ nhờ bà qua cho heo ăn thêm bữa nữa.

Được theo cha mẹ vào huyện thành, Chu Đại Oa, Chu Nhị Oa và cả Chu Tam Oa bé xíu đều phấn khích suốt cả quãng đường.

Chu Đại Oa hăng hái ngồi phía trước, Lâm Thanh Hoà ôm Nhị Oa và Tam Oa ngồi phía sau. Chu Thanh Bách thong thả đạp xe chở vợ con đi trong gió xuân.

Tới huyện thành, cả nhà tới tiệm ảnh chụp ảnh gia đình. Lâm Thanh Hoà điệu đà nên chụp riêng hai tấm, Chu Thanh Bách cũng bị cô ép chụp một tấm, Đại Oa, Nhị Oa, Tam Oa, ba anh em chụp chung rồi sau đó mỗi đứa chụp riêng một tấm.

Tiếp theo là tới rạp xem phim.

Cả nhà cùng xem một bộ phim, tuy không hay lắm nhưng hai thằng lớn xem tới mê mẩn, Tam Oa xem một nửa thì ngủ gục.

Chu Thanh Bách ôm nó để Lâm Thanh Hoà tiếp tục xem phim.

Hết phim vừa lúc đói bụng, cả nhà đi tới tiệm cơm ăn trưa.

Từ tiệm cơm đi ra, Đại Oa nói: "Sủi cảo ở đây không ngon bằng nhà mình."

Nhị Oa cũng gật đầu: "Kém xa nhà mình luôn."

"Có ăn no bụng là tốt rồi, còn ở đó mà kén cá chọn canh." Lâm Thanh Hoà vừa nói vừa chọn ít táo.

Cô chỉ mua mấy quả táo thôi, không mua thêm gì nữa, buổi du xuân hôm nay cũng tốn khá khá tiền rồi. Còn ảnh chụp thì tới tận tuần sau mới lấy được.

CHƯƠNG 70: CẬU BA LÂM

Chụp ảnh, xem phim, ăn uống vui chơi, hết tiết mục, toàn gia dẹp đường hổi phủ.

Dọc đường về Đại Oa Nhị Oa tha thiết yêu cầu Tết sang năm lại đi xem phim điện ảnh nữa.

Lâm Thanh Hoà hào phóng: "Được, chỉ cần các con chăm chỉ học tập, một lòng hướng về tương lai tươi sáng, mẹ sẵn sàng thoả mãn nguyện vọng của các con."

Chu Thanh Bách không nói gì, anh chỉ yên lặng vừa đạp xe vừa lắng tai nghe vợ con nói chuyện, tiếng cười đùa lanh lảnh dọc đường về nhà, trên gương mặt lạnh lùng như băng nghìn năm của anh xuất hiện nét nhu hoà hiếm gặp.

Khoảng ba giờ chiều mới về tới nhà, đi chơi thôi mà cũng mệt ra trò.

Riêng Đại Oa Nhị Oa tinh lực dồi dào, Lâm Thanh Hoà không ngăn cản hai đứa nó chạy ra ngoài khoe khoang với đám bạn. Cô bế Tam Oa về phòng, sắp tới giờ cơm chiều rồi, ngủ thì hơi lỡ cỡ nên chỉ có thể nghỉ ngơi một chút.

Lâm Thanh Hoà rửa sạch táo mang vào phòng, Chu Thanh Bách cầm một quả lên ăn, Tam Oa vẫn chưa cắn được nên mẹ vẫn phải dùng thìa dẫm nhuyễn rồi đút cho nó.

Tính theo tuổi mụ đã lên hai nhưng vẫn còn là bé cưng cần được chiều chuộng nâng niu.

Chu Thanh Bách ăn rất nhanh, vèo cái đã hết một quả, anh đón lấy cái thìa đút cho Tam Oa để vợ rảnh tay ăn.

Lâm Thanh Hoà: "Hôm nay lạnh dã man, buổi tối ăn gì được nhỉ?"

Chu Thanh Bách: "Ăn sủi cảo là được."

Lâm Thanh Hoà ăn sủi cảo nhiều tới mức sắp ói ra luôn rồi. "Hay là ăn bánh bột ngô đi, em chưng thêm dĩa thịt khô với cả nấu tô canh rong biển."

"Được." Chu Thanh Bách gật đầu.

Buổi tối đúng giờ ăn, Chu Hiểu Mai có mặt. Wow, món thịt khô này vị hết sảy luôn. Hình như anh tư xuất ngũ về nhà béo hơn không ít nha, tay chân nhìn chắc nịch. Công lao lớn nhất chắc chắn đều thuộc về chị tư.

Má ôi, cái món thịt khô này, vừa thơm vừa ngon, cô ăn no căng cả bụng mà miệng vẫn thòm thèm.

Món này Lâm Thanh Hoà làm rất xuất sắc, đã được Chu Thanh Bách cùng ba thằng con trai xác nhận.

Thịt khô chưng lên rồi đem xào với dưa muối, bỏ thêm chút ớt cho cay cay đầu lưỡi, nhức nách!

Thêm một tô canh rong biển hầm xương ống. Dằn bụng bằng mấy cái bánh bột ngô. Chu Hiểu Mai làm khách bữa này không uổng chút nào, thật là sướng cái miệng, quá mĩ mãn.

Ăn xong, Chu Hiểu Mai chủ động rửa dọn chén đũa, Lâm Thanh Hoà không cản. Cô út sang xin cơm, phụ chút việc vặt cũng là chuyện nên làm mà.

Mồng 2 Tết trôi qua vô cùng phong phú, vợ chồng con cái đều vui vẻ hạnh phúc.



Lâm Gia bên này lại đang ở một diễn biến khác.

Vốn dĩ tưởng Lâm Thanh Hoà chỉ nhất thời cáu kỉnh buông lời giận dỗi, dù sao thì mỗi cô gái chỉ có một nhà mẹ đẻ làm sao dám không về, không sợ bị nhà chồng coi khinh à?

Nhưng có trời mới biết, hôm nay mồng hai Tết thế mà nó dám không về lại mặt??

Bà Lâm: "Ông già, ông nói xem có phải con nhỏ này thật sự không định về thật hả?"

Ông Lâm hừ lạnh: "Nó dám? Làm yêu làm sách thôi, mặc kệ nó đi, còn lạ gì tính tình nó nữa, thể nào cũng có ngày khóc lóc mò về thôi."

Bà Lâm gật đầu: "Con nhỏ này cứng đầu cứng cổ, để nó chịu khổ cho sáng mắt ra."

Nhắc đến Lâm Thanh Hoà, không chỉ có ông bà Lâm, vợ chồng anh cả cũng nói nhưng chỉ nói qua một hai câu thôi.

Riêng vợ chồng anh hai Lâm là lắm lời nhất.

Chị dâu hai cười lạnh: "Quả nhiên không về lại mặt a, cô ta tưởng cô ta vẫn còn giống như trước kia à, mọi người đều phải xum xoe nịnh bợ cô ta?"

Anh hai Lâm: "Cái đồ không thức thời."

Chị dâu hai: "Em nói cho anh biết, bây giờ nhà nó nhất định nghèo rách mồng tơi, nếu không thì nó cũng chẳng tới đây ăn vạ. Nếu anh có lỡ gặp trên đường thì phải làm lơ coi như không thấy, biết chưa?"

"Dù sao cũng là anh em ruột, hơn nữa còn mặc áo khoác nó cho."

Chị dâu hai hùng hổ: "Cho cái gì mà cho, vì cái áo khoác này mà em phải nói thối thành thơm, mấy lời giả tạo nịnh nọt cô ta em nói nhiều tới mức muốn ói cả ra, đây là cái nhà mình nên được."

Phòng vợ chồng cậu ba cũng không ngoại lệ.

Hôm nay mồng hai Tết, chỉ có chị cả và chị hai về lại mặt, chị ba * không về.

*Vùng này con trai, con gái tính riêng không trộn lẫn. Lâm Thanh Hoà là con thứ 5 trong nhà nhưng lại là đứa con gái thứ 3 nên gọi là chị ba.

Em dâu ba kinh ngạc: "Mới đầu em còn tưởng chị ba anh chỉ nói chơi, không ngờ nói được làm được."

Hiện tại cô đang mang thai lần hai, đứa đầu lòng là con gái. Mới cấn bầu hơn một tháng, tuyết rơi lớn đường trơn trượt nên cô không về lại mặt nhà mẹ đẻ. Sang năm trở về một chuyến cũng được, không nhất định cứ phải theo đúng tập tục.

Cậu ba Lâm nhíu mày: "Chị ba chắc là rất giận. Cha mẹ cũng thật là, trước đây chị ấy mang quá trời đồ về hiếu kính bọn họ. Nay gia đình chị ấy gặp khó khăn, bọn họ lại nhẫn tâm nhắm mắt làm ngơ."

Em dâu ba không thèm để ý nói: "Anh cũng không cần ở đây bênh vực kẻ yếu. Hết giận là xong, trần đời này làm gì có cô gái nào từ mặt nhà mẹ đẻ chứ."

Cậu ba thở dài: "Em không biết tính khí chị ấy, chị ấy nói không nhận tức là không nhận, nếu cha mẹ không đích thân đi mời về thì chị ấy có chết cũng không chịu về đâu."

"Còn phải cha mẹ đích thân đi mời? Vậy chắc cả đời này cũng đừng mong có ngày trở lại."

"Ngày mai anh qua nhà chị ba xem thế nào."

"Anh đi người không là được, mấy cái xã giao lễ tiết khác, miễn đi."

Cậu ba Lâm ừ hử cho qua chuyện, trên người anh làm gì còn đồng nào đâu, anh chỉ muốn chạy qua đó nhìn xem chị ba sống có tốt không thôi.

Mồng ba Tết, ăn sáng xong cậu ba Lâm liền đi tới nhà Lâm Thanh Hoà.

Lần này đúng lúc Chu Thanh Bách cũng có ở nhà, anh đang cho heo ăn ở hậu viện. Hai con heo càng ngày càng ăn nhiều, sáu giờ sáng cho ăn một cữ, tới chín giờ lại phải thêm cữ nữa.

Nhìn thấy cậu em vợ tới, Chu Thanh Bách chào: "Cậu ba tới đấy hả?"

Cậu ba Lâm cười với Chu Thanh Bách, nhìn vào trong sân, hỏi: "Anh rể, chị em có ở nhà không ạ?"

"Thanh Hoà vừa ra ngoài, chắc sẽ về ngay thôi."

Chu Thanh Bách đáp rồi dẫn cậu ba Lâm ra hậu viện. Nhìn thấy hai con heo, cậu ba Lâm không nhịn được hốc mắt chua xót, bởi anh biết rõ chị gái mình là người yêu sạch sẽ tới mức nào. Trước đây trong nhà nuôi heo, suốt ngày chị ấy càm ràm thậm chí còn muốn mắng chửi người khác, còn tuyên bố sau này có nhà riêng chị sẽ không bao giờ nuôi heo.

Đừng nói là heo, ngay cả gà cũng đừng hòng.

Nhưng mà hiện tại thì sao, nhà chị ấy cũng phải nuôi heo rồi, nếu nuôi tử tế, cuối năm cũng giành được không ít công điểm, có lẽ nhà chị ba hiện tại thật sự nghèo.

Lâm Thanh Hoà bế Tam Oa về phát hiện cậu ba Lâm đang ở trong nhà thì rất vui vẻ. Cô không có cảm tình với những người khác trong nhà họ Lâm, nhưng cậu em trai này thì khác, cô rất quý mến.

Lâm Thanh Hoà nói với em trai: "Trưa nay đừng về, ở lại đây ăn cơm đi."

Cậu ba Lâm lắc đầu: "Không cần đâu, em về nhà ăn cơm cũng được."

Lâm Thanh Hoà: "Tết nhất mất công tới tận đây rồi, không lẽ chị để cậu bụng đói quay về?"

Cậu ba Lâm: "Chị, không cần thật mà, em về nhà ăn là được rồi. Hiện tại anh rể đã xuất ngũ, chị đừng tuỳ hứng nữa, cùng anh rể vun vén gia đình cho tốt."

"Chị sống thế nào còn cần cậu dạy? Cậu nhìn Tam Oa đi, chị chăm đấy, tốt thế này được chưa?"

Lâm Thanh Hoà vừa nói vừa ẵm Tam Oa lên trước mặt cậu ba rồi nói với Tam Oa: "Gọi cậu ba"

Tam Oa lập tức gọi lớn: "Cậu ba"

Cậu ba Lâm bật cười thành tiếng, định lấy tiền lì xì nhưng lần mò trong túi một hồi cũng không kiếm được xu nào.

Lâm Thanh Hoà: "Cậu tới đây thăm người chị ruột này là chị thấy vui rồi. Cả Lâm gia chị chỉ nhận một mình cậu."

"Chị đừng nóng giận mà nói lời mất khôn, em..."

Cậu ba Lâm còn chưa nói hết câu đã bị Lâm Thanh Hoà cắt ngang: "Tính tình chị như thế nào cậu là người hiểu rõ nhất, không phải vì một phút nóng giận mà chị nói bừa mà là chị nhìn thấu bản chất của đám người đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro