Chương 41-45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 41: ANH EM HỖ TRỢ

Cả nhà chưa bao giờ được ăn một bữa mỹ mãn đến thế.

Ăn xong, rửa tay chân sạch sẽ, đánh răng rửa mặt rồi tất cả lên giường đất chuẩn bị ngủ.

"Anh tự mình ngủ đi, tôi đưa bọn nhỏ qua phòng bên ngủ." Lâm Thanh Hoà vừa nói vừa kéo ba thằng nhóc về phòng.

Chu Thanh Bách mím môi nhìn bóng dáng cô rời đi, sáng nay ngủ dậy anh vẫn còn cảm thấy rất khoẻ, thế mà sau một ngày làm việc đã thấy cả người như không còn tí sức nào, có lẽ anh nên đi ngủ sớm thật.

Nằm trong ổ chăn ấm áp, tự nhiên anh lại khó ngủ, thực tế khác xa so với dự đoán. Trước đây anh vốn nghĩ những chuỗi ngày ầm ĩ sẽ kéo dài không dứt, thế mà giờ đây một trận cãi vã cũng không có, ngược lại còn có ăn có uống, vừa ngon vừa bổ dưỡng, nói chung là một cuộc sống đủ đầy không thiếu thứ gì.

Anh cũng không hề biết vợ mình lại khéo tay tới vậy, trước đây mỗi lần anh về nghỉ phép cô cũng có nấu cho anh ăn nhưng cùng lắm chỉ có một chén mì, ngoài ra không còn gì khác nữa.

Hơn nữa hình như anh gặp ảo giác thì phải, chứ không thì sao anh lại có cảm giác lần này anh về cô rất vui vẻ nhỉ.

Đúng lúc này, phòng cách vách truyền đến âm thanh các con chơi đùa, thỉnh thoảng vang lên tiếng cô nói giỡn. Sắc mặt Chu Thanh Bách dịu dàng thêm mấy phần, tuy cô tức giận nhưng không kháng cự anh thế là tốt rồi.

Ở phòng bên này, Lâm Thanh Hoà không hề hay biết người đàn ông phía bên kia đang trằn trọc suy nghĩ những gì. Cô mải mê chơi đùa với các con một hồi rồi ôm nhau đi gặp Chu Công.

Buổi tối ngủ sớm, nên sáng ra có muốn ngủ thêm cũng không được, chỉ là luyến tiếc ổ chăn quá ấm áp muốn nằm nướng thêm một chút. Tuy nhiên nghĩ tới phòng cách vách có bệnh nhân đang chờ tẩm bổ nên cô vén chăn chui ra.

Nồi canh gà tối qua chắc đã sớm tiêu hoá hết rồi, to con nên hơi tốn cơm gạo a.

Khoảng sáu rưới sáng Lâm Thanh Hoà ra khỏi phòng liền bắt gặp Chu Thanh Bách từ bên ngoài trở về, bộ dáng có vẻ mới đi chạy bộ thể dục buổi sáng.

Lâm Thanh Hoà ngây ra một lúc mới hỏi: "Anh chạy bộ?"

"Đúng." Chu Thanh Bách nhìn cô một cái rồi nói: "Em ngủ thêm một lát nữa đi, cơm sáng để anh làm."

Lâm Thanh Hoà: "Không cần, nếu anh không cần nghỉ ngơi thì dựng chuồng heo đi, xong sớm thì sẽ sớm ôm được heo con về."

Chu Thanh Bách gật đầu, sau đó liền ra hậu viện sửa soạn làm việc.

Lâm Thanh Hoà nấu cháo gạo kê ăn kèm với mộc nhĩ trộn, tối qua trước khi đi ngủ cô đã ngâm mộc nhĩ rồi.

Nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ gọi ba thằng nhóc dậy, cô liền vào phòng đánh thức chúng, đổ nước ấm rửa mặt, thoa kem dưỡng da.

Sau đó, Lâm Thanh Hoà trở lại phòng bếp chiên thêm năm cái trứng tráng bao, mỗi người một cái. Món này đợi gần ăn mới làm, ăn lúc nóng rất thơm nếu để nguội sẽ mất ngon.

Lâm Thanh Hoà tráng trứng đổ rất nhiều dầu, ấy vậy mà Chu Thanh Bách nhìn thấy lại chẳng nói gì.

Ăn xong bữa sáng đơn giản nhưng đủ chất, Chu Thanh Bách tiếp tục quay lại hậu viện làm việc, hy vọng hôm nay có thể dựng xong chuồng heo.

Lâm Thanh Hoà nói với Đại Oa: "Đi tìm bác cả, bác hai, bác ba lại đây giúp cha con đi."

Chu Thanh Bách nói không cần.

Lâm Thanh Hoà: "Trên người anh có vết thương chưa khỏi hẳn, kêu bọn họ lại đây giúp thì có gì phải ngại. Hai hôm nữa tôi định gói bánh bao, tới lúc đó đem cho mỗi người họ mấy cái là được."

Chu Thanh Bách nghe vậy thì cũng không nói gì nữa.

Rất nhanh ba anh trai Chu gia đã tới. Mấy chị em dâu còn có xích mích này nọ chứ tình cảm giữa anh em trai hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi mấy chuyện nhỏ nhặt đó.

Em trai đã mở lời thì người làm anh hà cớ gì lại không giúp. Các anh đều sẵn lòng qua đây góp một tay.

Huống hồ phòng đơn bọn họ đang ở đều dựa vào tiền trợ cấp của Chu Thanh Bách, bằng không tất cả vợ chồng con cái ba gia đình đều phải chen chúc trong một căn phòng.

Bây giờ muốn xây một phòng đơn tốn rất nhiều tiền trước đây mọi thứ đều rẻ hơn nhiều nhưng bọn họ ăn còn không đủ no lấy đâu ra tiền lập phòng. Cũng may có sự trợ giúp của chú tư.

Hiện tại trong thôn vẫn còn không ít nhà ở chung như thế, ba bốn anh em chen chúc trong một căn phòng, vợ chồng con cái rất đông, ngày nào cũng cãi nhau ầm ĩ, chính vì vậy mà nhiều anh em trở mặt thành thù.

Vì có sự so sánh cho nên chị hai Chu mới cảm thấy thoả mãn, tuy bọn họ sống dưới một mái nhà nhưng đều có phòng riêng.

Mấy anh của Chu Thanh Bách tới hỗ trợ cho nên Lâm Thanh Hoà giữ họ lại ăn cơm trưa.

Bữa trưa nay món chính là khoai lang luộc, tuy món chính đơn giản nhưng đồ ăn kèm rất phong phú, một tô trứng gà xào khoai tây bi, một đĩa ba chỉ hầm miến, xương sườn hầm nấm, cùng một tô canh rong biển nấu xương.

Anh cả, anh hai, anh ba Chu đều ăn uống thoả mãn, trong lòng thầm nghĩ công sức bỏ ra hôm nay không phí chút nào.

Anh cả Chu là người phúc hậu, nói: "Đều là anh em trong nhà, sao thím làm như đãi khách vậy? Nên tiết kiệm một chút."

Lâm Thanh Hoà: "Không có gì đâu, anh cả ăn đi."

Anh cả Chu có chút lo lắng cho vợ chồng chú tư, ăn như này là muốn ăn mạt à, kiếm bao tiền mới đủ đây?!

Thế mà chủ nhà Chu Thanh Bách chẳng nói câu gì, lại còn nhìn vợ bằng ánh mắt tán thưởng. Lâm Thanh Hoà âm thầm trừng anh một cái, cơm không lo ăn nhìn cái gì mà nhìn.

Người ta bỏ công giúp đỡ nhà mình thì tất nhiên cô phải thiết đãi tử tế chứ, cô đâu phải hạng ki bo bủn xỉn đâu.

Mặc kệ anh, cô còn bận đút cơm cho Tam Oa.

Kỳ thực để làm được bữa cơm này cô đã dụng tâm không ít. Nhìn thì có vẻ hoành tráng đấy nhưng tốn rất ít thịt. Một tô khoai tây xào trứng gà to vật chỉ dùng bốn trứng, cô xào bằng mỡ heo nên thơm hơn bình thường. Đĩa thịt ba chỉ hầm miến, cô chỉ bỏ ba lạng thịt. Một cây xương sườn chặt nhỏ ra là nấu được hai món canh xương sườn hầm nấm và xương sườn rong biển.

Nhìn một bàn thức ăn đầy ắp, đủ cả sắc hương vị, ba anh em Chu gia đều vô cùng hài lòng, Chu Thanh Bách cùng đám trẻ cũng ăn rất ngon lành.

Sức của bốn người đàn ông, chỉ tới trạng vạng tối đã dựng xong chuồng heo, Lâm Thanh Hoà không giữ họ ở lại ăn cơm chiều, cô đưa cho mỗi người cầm về ba quả táo.

Anh hai Chu về tới, Chị hai Chu chưa hỏi gì đã bất mãn: "Chỉ ba quả táo đã đuổi người ta về?"

Một ngày công mà chỉ bằng mấy quả táo này đã tống cổ người khác về ấy hả? Một miếng đường đỏ cũng không có, hẹp hòi !

"Bữa trưa nay ăn không tồi." Anh hai Chu không kể chi tiết chỉ nói ăn một bữa trưa là đủ vốn rồi.

Hơn nữa việc này vốn chỉ cần sức một người, đằng này cả ba anh em cùng qua, chiếu theo tính nết của thím tư không làm ầm ĩ lên đã là may lắm rồi, đằng này lại còn nấu đồ ăn ngon cho ăn nữa, anh hai Chu cảm thấy rất xứng đáng với công sức bỏ ra.

Chị cả Chu với chị ba Chu biết được thức ăn trưa nay có những gì thì không hỏi nhiều bởi sự chú ý của các cô đặt hết lên mấy quả táo chồng mang về. Đang hoài thai nên thích ăn chua.

Bà Chu ông Chu thì nhẹ nhàng thở ra một hơi, như vậy xem ra gia đình thằng tư đã yên ổn.

Bà Chu: "Cái này là do đưa cho nó hai trăm đồng tiền, bằng không chẳng được yên tĩnh nhanh tới vậy."

Ông Chu: "Bà đừng nói này nói nọ nữa, có thể yên ổn sinh sống là được rồi. Nhà thằng tư bắt đầu nuôi heo, sau này sẽ khá hơn thôi."

Bà Chu im lặng thở dài. Bà thì hy vọng vợ thằng tư biết tiêu pha tiết kiệm thì còn tốt hơn nữa.

Ấy vậy mà hai ngày sau, vợ thằng tư bên kia đã kêu Đại Oa Nhị Oa mang sang tám cái bánh bao bột mì tinh, nhân thịt heo mộc nhĩ nấm.

Ông Chu, bà Chu mỗi người một cái. Ba phòng mỗi phòng hai cái. Cả nhà ăn ngon muốn nuốt luôn đầu lưỡi !

CHƯƠNG 42: LÔI KÉO ĐỒNG MINH

Lâm Thanh Hoà gửi cho mỗi nhà hai cái bánh bao bột mì, quà tạ lễ thế này không nhỏ đâu.

Chị cả với chị ba Chu đều nói thím tư khách khí quá, anh em trong nhà giúp đỡ lẫn nhau cần gì đáp lễ nhiều như vậy.

Một chiêu này của Lâm Thanh Hoà thành công bịt miệng chị hai Chu. Hai hôm trước còn leo lẻo cái mồm không hài lòng với ba quả táo bé tí ti, ngay lập tức hôm nay bị vả mặt.

Ban đêm, chị hai Chu thầm thì với anh hai Chu: "Từ ngày chứ tư xuất ngũ, cô ta cũng học được cách làm người rồi cơ đấy. Nhưng sắp chết đói đến nơi rồi còn phồng má giả làm người mập, lấy bánh bao bột mì tinh mua ân tình, sĩ diện!"

Anh hai Chu mặc kệ mấy cái tâm tư nhỏ nhen đàn bà: "Sau này bên đấy cần trợ giúp gì, tôi vẫn phải đi."

Mấy cái bánh bao công nhận ngon thật, dư vị vẫn còn ngập tràn khoang miệng anh đây này, có khi đêm nay còn nằm mơ được ăn thêm ấy chứ !

Chị hai Chu hỏi: "Em tưởng chú tư xuất ngũ, thím tư sẽ không để nhà cửa được yên mới phải? Sao không thấy động tĩnh gì nhỉ, anh nói xem lần này chú tư về mang theo bao tiền?"

Anh hai Chu: "Mang bao tiền về thì có liên quan gì đến nhà mình?"

Chị hai Chu liền đẩy người chồng: "Em đâu có chờ mong gì, tò mò tí thôi, không biết có tới 500 đồng không nhỉ?"

Anh hai Chu: "500? Làm gì tới, thôn bên cạnh cũng có người xuất ngũ chỉ có 300 thôi kia kìa."

Chị hai Chu: "Chẳng phải chú tư thường xuyên lập công hay sao, chắc phải được tính nhiều hơn chứ nhỉ?!"

Anh hai Chu xua xua tay: "Thôi thôi, em đừng quản chuyện này nữa, bao nhiêu thì cũng chẳng đủ cho vợ chú ấy phá đâu."

Bữa cơm trưa hai hôm trước khiến anh ta rất hài lòng, hai cái bánh bao hôm nay lại càng khiến anh hài lòng hơn nữa, nhưng vợ anh mà cũng như vậy thì...nghĩ thôi đã toát mồ hôi hột rồi!

Anh hai Chu: "Quan tâm chú tư mang bao tiền về làm gì, đằng nào thì lần này là lần cuối rồi, về sau làm gì còn nữa."

Thấy chồng nói có lý, lúc này chị hai Chu mới chịu bỏ qua. Người xưa có câu, núi vàng núi bạc miệng ăn cũng lở! Lâm Thanh Hoà hoang đường như thế, tiền nào chịu cho nổi !

Chị hai Chu hả hê đắc ý mười phần: "Trước kia chẳng phải cô ta lúc nào cũng ưa sạch sẽ, ghét cái này chê cái nọ hay sao, thế mà bây giờ vẫn phải chịu nuôi heo sau nhà đấy thôi."

Nuôi hai đầu heo, vừa vất vả vừa thối hoắc! Haha !

Ngày xưa mắt lúc nào cũng cao hơn đỉnh đầu, không chịu được vất vả dù chỉ một chút, giờ thì hay rồi, mệt chết cô đi, thối chết cô đi ! Chị hai Chu vô cùng cao hứng, khoái cảm sắp được leo lên đầu Lâm Thanh Hoà đang sục sôi hừng hực.

Trên đời có một dạng người như thế, không bằng người ta thì đỏ mắt ghen tị tới khi người ta sẩy chân một cái thì hả hê sung sướng hận không thể đạp thêm vài cái.

Chị ba Chu càng tới cuối thai kì càng nặng nề nên ngại ra ngoài, chị cả Chu tự mình đi tới nhà vợ chồng Chu Thanh Bách một chuyến.

Tuy rằng trước đây quan hệ không mấy tốt đẹp nhưng rốt cuộc vẫn là chị em dâu một nhà, lại là dâu trưởng nên chị cả Chu muốn sang khuyên vài câu, đại ý là sau này có việc gì cứ nói một tiếng là được, đừng khách sáo làm này làm kia cho tốn kém.

Người chị dâu này không tệ, hiểu biết lí lẽ, Lâm Thanh Hoà tất nhiên nguyện ý kết thân.

Chị ba Chu cũng khá tốt. Tóm lại là mấy chị em dâu đều ổn trừ bỏ một người Lâm Thanh Hoà không muốn dính dáng tí gì, đó chính là chị dâu hai.

Lâm Thanh Hoà nhìn cái bụng nhô cao của chị cả Chu, nói: "Em đã đồng ý với mẹ khi nào chị ba ở cữ sẽ kiếm cho chị ấy hai cái móng heo để mau xuống sữa. Tới khi nào chị sinh, em cũng sẽ kiếm cho chị hai cái để hầm đậu phộng."

Chị cả Chu nghe thấy vậy thì trong lòng rất cảm động, cô cảm thấy thím tư không phải là người quá tệ. "Được, vậy chị không khách sáo nữa."

Lâm Thanh Hoà: "Trong giai đoạn thai kì, chị cả nên ăn nhiều táo, đừng tiếc chút ít tiền, tới lúc sinh con ra, nhất định chị sẽ thấy lợi ích."

Chị cả Chu sửng sốt: "Lời này của em có ý gì?"

Lâm Thanh Hoà vừa đan áo vừa nói: "Chị xem mấy đứa Đại Oa nhà em thế nào, đẹp không?"

Áo len này là của Chu Thanh Bách, quần áo của anh tương đối ít, mấy nay trời lạnh thấu xương, cô phải đẩy nhanh tốc độ cho anh có cái mà mặc.

Cũng may trước đó cô đã kêu Chu Đông kiếm thật nhiều củi, chứ không giờ này giường đất cũng lạnh như giường băng.

Chị cả Chu nhịn không được mà khen ngợi, lời này không phải lời nịnh nọt, đó là lời thật lòng của cô: "Mấy đứa Đại Oa càng lớn càng đẹp!"

Không đẹp sao được, cha bọn chúng cao to đẹp trai, mẹ bọn chúng thì lại càng không phải nói, hoa khôi một vùng, trong thôn lẫn ngoài thôn không ai sánh bằng. Gả chồng rồi mà vẫn rất trẻ đẹp chẳng khác thời con gái là bao, nếu ra ngoài nói đùa cô chưa chồng con gì nhất định vẫn có người tin.

Hơn nữa dạo gần đây chị cả Chu cứ có cảm giác thím tư ngày càng đẹp hơn, không thể nói rõ đẹp hơn chỗ nào, chỉ là cảm thấy đẹp hơn thôi.

Đại Oa, Nhị Oa, Tam Oa đều lấy được hết các ưu điểm của cha mẹ. Có thể nói phóng mắt khắp cả cái thôn này, không đứa trẻ nào đẹp bằng ba anh em nhà này.

Đó cũng chính là nguyên nhân ông Chu bà Chu phá lệ yêu chiều bọn chúng nhất.

Đặc biệt thời gian gần đây, được mẹ để tâm chăm sóc, mấy anh em càng lúc càng khôi ngô.

Lâm Thanh Hoà: "Chị thấy đẹp là được rồi, vậy chị có biết lúc mang thai em ăn gì không?"

Chị cả Chu: "Em ăn cái gì?"

Lâm Thanh Hoà: "Táo, thứ em ăn nhiều nhất chính là quả táo. Mỗi ngày một quả, hết lại mua tiếp. Vì thế mấy thằng nhà em sinh ra da dẻ đã hồng hào, sức đề kháng tốt, sức đề kháng của cơ thể vô cùng quan trọng. Mấy đứa nó hiếm khi nóng sốt, cảm mạo lắm."

Chị cả Chu nghe vậy liền nói: "Cái này tốn nhiều tiền lắm."

Lâm Thanh Hoà: "Có tiền phải tiêu chứ để làm gì? Mình làm lụng vất cả cả đời là vì cái gì, còn không phải vì con cái sao? Không lẽ để con mình thua ở ngay vạch xuất phát? Hơn nữa chị ăn là ăn cho con chứ có phải ăn cho mình chị đâu. Chị hầu hạ cả đại gia đình, bây giờ bụng mang dạ chửa ăn mấy quả táo thì có làm sao?"

Không nhắc tới thì thôi, nay nhắc tới, tâm trạng chị cả Chu bỗng trùng xuống, mang thai quả thực mệt mỏi vô cùng. Chị không bao giờ thể hiện ra bên ngoài càng không dám nghĩ tới đòi ăn cái nọ cái kia, nhưng nếu có điều kiện làm gì có ai lại không muốn cơ chứ.

Chị cả Chu rất sợ tiêu tiền, bỏ ra một xu thôi cũng đồng nghĩa với việc cắt một miếng thịt trên người chị, cô không dám giống như Lâm Thanh Hoà, bỏ một đống tiền mua toàn bộ lương thực mà mắt không chớp một cái.

Lâm Thanh Hoà: "Mấy quả táo đáng bao tiền đâu, một đồng mua được cả rổ rồi. Bao năm làm lụng khổ cực, tự thưởng cho bản thân mình một chút cũng không sao mà. Bí quyết ăn táo tốt cho phụ nữ có thai, chị cả cũng có thể về nói với chị ba."

Cái hay Lâm Thanh Hoà chia sẻ, còn nghe hay không thì là quyền của các chị.

Chị cả Chu vừa về tới Chu gia, bà Chu liền tìm tới hỏi: "Con nói chuyện với em tư chưa?"

Việc hôm nay chị cả Chu đi sang nhà Lâm Thanh Hoà cũng bởi vì mẹ chồng dặn dò. Bà Chu cảm thấy tự mình đi qua nói chuyện sẽ không hay, không cẩn thẩn chọc giận nó thì lại thêm phiền cho nên mới sai con dâu cả đi thương thuyết.

Chị cả Chu: "Mẹ yên tâm đi, thím tư rất hiểu chuyện."

Bà Chu: "Nó mà hiểu chuyện thì ta cần phải lo lắng hay sao. Thằng tư xuất ngũ rồi, trong nhà chẳng có thu nhập gì mà nó cứ cái tật ăn uống như thế, tiền nào chịu nổi?"

CHƯƠNG 43: LỞN VỞN TRƯỚC MẶT

"Con đã nói chuyện với thím tư rồi, em ấy nói sau này sẽ không làm vậy nữa."

Đương nhiên chị cả Chu không nói thật hết. Cô cảm thấy Lâm Thanh Hoà chỉ đồng tình lấy lệ, nhưng dù sao cũng chỉ là chị em dâu nói một vài câu khuyên nhủ là được, không tiện can thiệp quá sâu.

Sau khi bà Chu đi khỏi, chị cả Chu liền chạy sang phòng nói với thím ba về việc ăn táo, còn hỏi xem có muốn mua chung không?

Chị ba Chu vừa nghe là kinh nghiệm từ thím tư truyền xuống, ngẫm lại thấy bộ dáng của ba anh em Đại Oa quả thực khiến người ta yêu thích, cô không nói hai lời mà đồng ý ngay lập tức.

Hai chị em mỗi người năm hào, cộng lại thành một đồng, kêu anh cả Chu đi mua một túi táo mang về hai phòng chia nhau.

Bà Chu biết chuyện thầm mắng sao lại mua mấy cái thứ vớ vẩn này, tốn tiền mà lại không no bụng?

Anh cả Chu vô tư cười nói: "Đây là nghe thím tư nói ăn táo tốt cho đứa bé trong bụng. Trước đây lúc mang thai mấy đứa Đại Oa, thím tư thường hay ăn táo, bây giờ chẳng phải mấy đứa nó đều lớn lên khoẻ khoắn, khôi ngô sao?"

Bà Chu đang chuẩn bị nấu bữa tối, mấy lời này suýt khiến bà tức chết mà, thế là bao nhiêu bực bội bà dồn hết vào chén trứng gà, quậy, quậy, quậy cho nát ra! Bực chết bà già này rồi, cái này người ta nói là trộm gà không được còn mất nắm thóc đây. Bà kêu con dâu cả đi khuyên giải con dâu tư, không những không thành công mà cả con dâu cả lẫn con dâu ba đều bị con dâu tư dạy hư.

Quả táo làm gì mà thần kì vậy, ăn thế nào mà có thể giống được mấy thằng cháu nội của bà? Đừng tưởng bà không biết, lúc vợ thằng tư có thai cái gì nó chẳng thèm ăn, làm gì có chuyện chỉ ăn mấy quả táo cỏn con đã thoả mãn được cái miệng tham ăn của nó?!

Nhưng những lời này phải nghẹn ứ trong bụng. Bà còn nói gì được nữa, nói ra người ta lại bảo hai con dâu mang thai mà mẹ chồng khắt khe muốn ăn táo cũng không cho?

Hơn nữa mấy đứa nó cũng không tới hỏi tiền của bà, tự bỏ tiền túi ra mua, bà đâu có lý gì mà nói.

Năm nay bội thu, bà Chu phát cho mỗi phòng hai đồng tiêu vặt.

Những lời Lâm Thanh Hoà chia sẻ không phải là xúi bậy, mẹ bầu ăn trái cây bổ sung vitamin vừa tốt cho người mẹ vừa tốt cho đứa bé trong bụng.

Táo rất rẻ, một đồng là mua được một túi to đùng rồi, làm gì khó khăn tới mức không ăn được?!

Lúc nguyên chủ có bầu bọn Đại Oa rất thích ăn táo, không chỉ có táo, bất cứ cái gì mua được cô ta đều mua về ăn. Mang thai sinh nở, người mẹ rất tổn hại sức khoẻ, nguyên chủ không bao giờ ngược đãi chính mình. Chính vì thế mà mấy đứa Đại Oa khi còn ở trong bụng mẹ đã được bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng vượt xa đám bạn cùng trang lứa.

Vừa mới sinh ra đã trắng nõn nà, béo tròn không bị nhăn nheo như mấy con khỉ con. Cả ba anh em khi lọt lòng mẹ đều có cân nặng vượt chuẩn, Đại Oa bảy cân, Nhị Oa Tam Oa đều hơn sáu cân.

Trẻ con trong thôn đẻ ra thường chỉ khoảng năm cân, hiếm lắm mới có đứa sáu cân.

(cân: đơn vị tính của Trung Quốc, 1cân=1/2kg)

Bên này, Lâm Thanh Hoà chẳng bị ảnh hưởng bởi Chu gia, cô còn đang bận rộn đan áo len cho Chu Thanh Bách đây này.

Hôm qua dựng xong chuồng heo, hôm nay Chu Thanh Bách liền đi tìm đại đội trưởng đăng ký nhận heo con.

Lâm Thanh Hoà thấy anh không chịu ngồi yên thì mặc kệ muốn làm gì làm, tuy nhiên vẫn hầm canh xương sườn cho anh bồi bổ. Cô chỉ lo vấn đề sức khoẻ còn những cái khác cô không can thiệp.

Giữa trưa Chu Thanh Bách ôm về hai con heo con. Ba thằng nhóc hò reo hoan nghênh khản cả cổ, đứng xếp hàng thò tay sờ sờ chỗ này một chút đụng đụng chỗ kia một chút. Cảnh tượng y chang fan hâm mộ gặp...thần tượng!

Tâm tình Chu Thanh Bách cũng rất tốt.

Ăn cơm trưa xong, anh liền xắn tay áo rửa nồi nấu cơm heo. Bây giờ hai con heo còn nhỏ, lượng cơm còn ít chứ sau này càng lớn lượng cơm phải nấu càng nhiều, tới lúc ấy mới gọi là bận.

Chu Thanh Bách nói với Lâm Thanh Hoà: "Sang năm hậu viện phải trồng thêm rau củ."

"Được, anh cứ xem mà làm." Lâm Thanh Hoà nói rồi đem cái áo len ướm lên người anh. Phải nói mắt nhìn của cô quá chuẩn, lúc bắt tay vào làm cô chỉ ước lượng thôi mà bây giờ nhìn xem không sai lệch một phân, vô cùng vừa vặn.

Chu Thanh Bách nhu hoà nhìn Lâm Thanh Hoà, mấy ngày hôm nay anh thực sự cảm thấy vợ lúc này và vợ trong dĩ vãng là hai người hoàn toàn khác biệt.

Vợ có nguyện ý sống với mình không, người làm chồng hoàn toàn có thể cảm nhận được. Từ hôm anh về tới nay, cô ngày nào cũng chăm sóc tỉ mỉ chu đáo khiến anh hoàn toàn an tâm và tin tưởng.

Lâm Thanh Hoà nào có biết hành động này lọt vào mắt anh lại bị suy diễn thành nhiều thứ đến thế. Cô vô tư khoa tay múa chân một hồi, lúc ngẩng đầu lên mới phát hiện Chu Thanh Bách đang nhìn mình bằng một ánh mắt nghiêm túc trước giờ chưa từng có. Lâm Thanh Hoà xấu hổ vội ho khan, rồi nói lảng sang chuyện khác: "Anh bận thì cứ làm việc đi nhé!"

Chu Thanh Bách không nhúc nhích, vẫn nhìn Lâm Thanh Hoà như cũ: "Trong nhà còn có việc gì cần phải làm nữa không?"

Tuy rằng Chu Thanh Bách chẳng hiểu sao tự nhiên vợ lại thẹn thùng, nhưng điều ấy không ngăn cản được việc anh nhìn ngắm vợ mình.

Trước đây anh vốn chỉ cảm thấy ngoại hình cô không tệ lắm, nhưng hiện tại càng nhìn càng thấy vợ mình vô cùng xinh đẹp, da dẻ trắng trẻo mịn màng, nói chuyện dịu dàng lịch sự. Mấy người ở trên thành phố xuống nông thôn tuyên truyền cũng chẳng bằng vợ anh.

Bên này Lâm Thanh Hoà lại đang nghĩ, người đàn ông này kì ghê, lúc mới về thì thái độ không lạnh không nóng. Hai ngày hôm nay rảnh rỗi không có việc gì làm là lại lởn vởn trước mặt cô, khó hiểu !

Lâm Thanh Hoà nghĩ nghĩ, làm gì có việc gì đâu nhỉ, liền nói: "Không còn việc gì cả, mùa đông mà, đến con mèo còn lười đi kiếm ăn."

Chu Thanh Bách nhìn cô một cái rồi âm thầm rút lui. Xem ra vợ vẫn chưa tha thứ cho mình, có khi đêm nay vẫn phải ngủ riêng rồi, haizz!

Lâm Thanh Hoà lại tiếp tục quay lại công cuộc đan áo.

Chu Thanh Bách đi vào phòng kiểm tra ba thằng con trai ngủ trưa, không còn việc gì làm nữa, anh cũng leo lên giường nghỉ lưng một lát.

Mấy hôm trước bà Chu mua tới hai con gà mái già, hầm một con, con còn lại thì đang nuôi trong chuồng gà sau nhà đợi mấy hôm nữa bắt mang đi hầm canh.

Hai con heo nhỏ cũng đã yên vị lim dim ngủ trong chuồng. Chu Thanh Bách làm việc chu đáo, heo con rất nhanh đã thích ứng với hoàn cảnh mới.

Chớp mắt đã qua hơn nửa tháng.

Bây giờ đang là giữa tháng 11, trong khoảng thời gian này, chủ đề nóng hổi nhất của cả thôn là việc Chu Thanh Bách xuất ngũ.

Tuy nhiên vì nể mặt ông bà Chu nên dân làng hạn chế bàn tán, hơn nữa Chu Thanh Bách đi hay ở đâu có liên quan gì tới ai, nồi cơm nhà họ cũng chẳng thiếu mất hạt cơm nào.

Thế nên nhân vật được bàn luận sôi nổi nhất lại là Lâm Thanh Hoà, đặc biệt là những người đàn bà trong thôn trước giờ không vừa mắt bộ dáng tiểu thư tư bản của cô, họ ngầm chế nhạo cô, muốn xem dáng vẻ chật vật của cô khi phải xuống ruộng làm việc như họ, họ muốn nhìn thấy dáng vẻ lem luốc của cô, họ gai mắt với gương mặt trang điểm xinh đẹp quyến rũ của cô từ lâu lắm rồi.

Tuy nhiên Lâm Thanh Hoà lại chẳng hề hay biết tì gì, bởi vì cô có chơi với người nào trong thôn đâu, mà chẳng cần nghe tận tai thì trong lòng cô cũng hiểu rõ, dù sao thì đã gả về đây mấy năm cô còn lạ gì đám người trong thôn này, căn bản là cô không thèm để ý mà thôi.

Ngày hôm qua Lâm Thanh Hoà kêu Chu Thanh Bách tới gặp chị Mai đặt trước một số món hàng, hôm nay cô sẽ tới lấy.

Sáng sớm Lâm Thanh Hoà đã ra khỏi cửa.

Chị Mai cười hỏi: "Người đàn ông hôm qua là chồng em hả?"

"Vâng" Lâm Thanh Hoà ngoài mặt đã tiếp nhận Chu Thanh Bách làm chồng nhưng bị người khác hỏi tới cô vẫn có chút xấu hổ.

CHƯƠNG 44: KHÔNG CHO VỀ PHÒNG

Chị Mai cười nói: "Em rất có phúc đó, em không biết đấy thôi chứ hôm qua sau khi chồng em về có không ít người lại đây hỏi thăm chị đó."

Người đàn ông vừa có tướng mạo vừa có khí chất, nhìn qua cũng biết mấy cô nương xuất thân gia đình bình thường chắc chắn không xứng, nhưng chị Mai lại thấy Lâm Thanh Hoà đứng cạnh Chu Thanh Bách tuyệt đối là một đôi trai tài gái sắc.

Lâm Thanh Hoà không để ý nhiều tới chuyện này, cô chuyển đề tài: "Bánh xà phòng lần trước em đưa, chị dùng tốt không?"

Chị Mai nhỏ giọng: "Tốt, tốt lắm, chị chồng của chị còn hỏi chị mua ở đâu. Chị nói mua trên huyện thành nhưng chị ấy bảo huyện thành cũng không bán loại xà phòng chất lượng như vậy."

Lâm Thanh Hoà đè thấp thanh âm: "Lần trước em đi chợ đen mua được đấy, người bán hàng nói là xà phòng thành phố, lúc đó em đâu có tin, giờ chị nói vậy chắc không phải giả rồi."

Chị Mai gật đầu: "Khó trách."

Bánh xà phòng này rất thơm, chị Mai rất thích, không nhịn được mà dùng thường xuyên cho nên bây giờ chỉ còn lại hơn phân nửa thôi.

Sau đó chị Mai đưa thịt heo, xương sườn, ba cân dầu hoả cho Lâm Thanh Hoà. Tổng cộng hơn ba đồng.

Lâm Thanh Hoà dùng phiếu thực phẩm phụ mua hai cân táo. Hôm nay cô chỉ mua thế thôi, trong nhà vẫn còn một ít.

Chị Mai hỏi: "Mấy ngày hôm trước mới đưa tới vài bình mật ong, hiện tại còn dư một bình, em có muốn không, không cần phiếu thực phẩm phụ."

"Mật ong loại nào?"

Lâm Thanh Hoà hai mắt sáng rực mừng như bắt được vàng, cô biết thời đại này mật ong là một trăm phần trăm thuần tự nhiên, rất nhiều công dụng.

Chị Mai liền lấy ra cho Lâm Thanh Hoà xem, nhìn màu mật là biết ngay hàng chuẩn, một bình khoảng trên dưới ba cân, tuy nhiên giá tương đối cao tận năm đồng.

Lâm Thanh Hoà không do dự rút tiền mua luôn.

Tạm biệt chị Mai, Lâm Thanh Hoà đi vào một con phố nhỏ thấy có người bày bán trứng gà, cô mua một cân. Đây là người nông dân nuôi gà đẻ trứng rồi mang ra chợ đổi thế nên rất rẻ, một cân trứng gà chỉ có giá ba hào.

Sau đó cô lấy thêm trứng trong không gian bỏ vào rổ rồi lên đường về nhà.

Về tới nhà, Lâm Thanh Hoà đưa bình mật ong cho Chu Thanh Bách: "Anh cất vào phòng đi."

"Được." Chu Thanh Bách nhanh tay đem cất lọ mật ong vào phòng xong lập tức quay lại đợi vợ phân phó.

Lâm Thanh Hoà rất muốn cười, người đàn ông này xem cô như thủ trưởng của anh à. Cô lấy thịt heo, xương sườn, xương ống từ trong rổ ra rồi đưa cái rổ không cho anh: "Này, anh cất đi."

Chu Thanh Bách liền làm theo.

Sở dĩ hôm qua cô kêu anh đi gặp chị Mai là vì muốn cho anh biết cô mua thịt ở chỗ quang minh chính đại Sau này anh khỏi phải lăn tăn về nguồn gốc thịt heo.

Lâm Thanh Hoà chặt nhỏ xương ống, bỏ vào niêu, hầm với đậu nành. Xương ống hầm đậu nành cũng là một món canh bổ dưỡng.

Ba anh em Đại Oa đang chơi ở Chu gia, bên đó rất đông anh chị em họ, anh em Đại Oa rất thích qua đó chơi, nếu không chơi bên Chu gia thì cũng dắt nhau đi tìm lũ trẻ ở các nhà khác trong thôn.

Lâm Thanh Hoà không ngăn cản bọn chúng, chơi loanh quanh trong thôn rất an toàn, hơn nữa cô không muốn bao bọc bọn trẻ quá, con trai hiếu động nghịch ngợm chút mới thông minh.

Lâm Thanh Hoà vừa quay đầu bắt gặp Chu Thanh Bách: "Đứng ngẩn ra đấy làm gì, lấy táo ăn đi."

Chu Thanh Bách tiến tới nói: "Em đi ăn đi, có việc gì để anh làm cho."

Một thân hormone đàn ông ập tới trước mặt, Lâm Thanh Hoà giật mình nhảy dựng lên.

Chu Thanh Bách nhìn nhìn Lâm Thanh Hoà: "Không cần coi anh như bệnh nhân. Hiện tại đã hoàn toàn khôi phục rồi."

Tuy Lâm Thanh Hoà không có kinh nghiệm yêu đương nhưng sống trong xã hội hiện đại, chưa ăn thịt heo nhưng đã nhìn qua heo chạy vô số lần.

Chu Thanh Bách ánh mắt nguy hiểm, lời nói ám muội, Lâm Thanh Hoà lựa chọn làm lơ, cô xoay người chặt xương sườn: "Anh đi lấy đậu que ra ngâm đi."

"Em đi lấy đi, để anh làm cho." Chu Thanh Bách đoạt lấy con dao trong tay Lâm Thanh Hoà.

Bất ngờ bị anh nắm tay, Lâm Thanh Hoà căng thẳng suýt chút nữa thì phản ứng, may mà kịp thời định thần lại.

Cô cố gắng tỏ vẻ bình thường như không có chuyện gì: "Được, anh làm đi."

Chu Thanh Bách bắt tay vào chặt xương sườn. Lâm Thanh Hoà bước vội vào trong nhà mới dám đưa tay lên vỗ vỗ ngực, quái lạ, sao mới nắm tay một cái mà trống ngực đập liên hồi thế nhỉ.

Đây là phản ứng lâu rồi mới gặp đàn ông ấy hả, chết tiệt!

Lâm Thanh Hoà xem thường chính mình một phen rồi lấy đậu que ra, chỗ này là bữa trước phơi còn dư lại một ít.

Cô đi ra thấy Chu Thanh Bách vẫn đang ngồi chặt xương sườn, không thể không nói đàn ông tập trung làm việc thật là có mị lực nha.

Tướng mạo cùng dáng người đều không thể bắt bẻ, mọi việc trong nhà cũng rất dụng tâm, các con đều yêu mến và ngưỡng mộ cha.

Ê khoan, tự nhiên nghĩ mấy cái chuyện này làm gì, cô đâu định cùng anh ta phát sinh quan hệ gì đâu? Điên mất !

Cứ sống hoà thuận như thế này là được rồi, nói trắng ra thì cô và anh sinh ra ở hai thời đại hoàn toàn khác biệt, khoảng cách thế hệ không đùa được đâu.

Lâm Thanh Hoà trấn tĩnh lại rồi múc nước ngâm đậu que. Cô thấy Chu Thanh Bách định chặt tiếp hai dẻ xương sườn với cái xương ống thì vội ngăn cản: "Ê đừng chặt nữa, khi nào ăn hẵng chặt, chặt trước mất ngon."

Chu Thanh Bách gật đầu: "Khi nào muốn chặt thì nói anh."

Lâm Thanh Hoà thấy anh không có ý định rời đi, cô nghĩ thầm phòng bếp bé tin hin cứ đứng mãi ở đây làm gì không biết nữa.

Ngẩng đầu lên chạm vào ánh mắt anh, cô rất ngượng ngùng: "Sao anh lại nhìn tôi như thế?"

Chu Thanh Bách vẫn nhìn Lâm Thanh Hoà: "Vết thương đã khỏi."

Rồi sao???

Chu Thanh Bách tiếp tục: "Đại Oa Nhị Oa lớn rồi, có thể tự ngủ."

À hiểu rồi, muốn về phòng ngủ chứ gì, không có chuyện đó đâu, cô không phải nguyên chủ, tuy rằng trên danh nghĩa đúng là vợ anh nhưng chỉ là trên danh nghĩa thôi.

Cô xoay người bắt tay vào làm việc: "Lớn gì mà lớn, Đại Oa năm nay mới lên sáu tuổi, trời lạnh như vậy để bọn nó ngủ một mình tôi không yên tâm."

Cô lại tự kiểm điểm mình một phen, có phải lỗi tại cô bồi bổ tên đàn ông thối này quá tới mức tinh lực dồi dào, tinh trùng dồn hết lên não rồi phải không??

Đừng đùa, mới gặp nhau chưa bao lâu đã đòi ngủ cùng giường, không có cửa, đừng nói cửa chính, cửa sổ cũng không có khả năng đâu.

Lâm Thanh Hoà mặc kệ anh muốn nghĩ thế nào thì, lòng cô đã quyết rồi, đừng mơ.

Bữa trưa nay ăn hai món, xương ống hầm đậu nành và xương sườn hầm đậu que. Cả hai món đều thơm ngon.

Ăn xong cả nhà lên giường nghỉ trưa.

Chu Thanh Bách vẫn phải lủi thủi qua phòng cách vách tự ngủ một mình, bốn mẹ con thì vui vẻ ngủ trong phòng vợ chồng anh.

Chu Thanh Bách cởi áo len vợ mới đan ra, thở dài một hơi.

Tất cả mọi việc ăn mặc ở vợ đều chăm lo chu toàn, chỉ trừ một chuyện nhất định không cho đó là ngủ. Điều này khiến anh vô cùng rầu rĩ. Cô ấy tuy đối xử rất tốt với anh nhưng lại mang cho anh cảm giác khách sáo như đối đãi với khách.

Chu Thanh Bách nằm trên giường đất, trầm mặc nửa ngày mới tiến vào giấc ngủ.

CHƯƠNG 45: MẤT ĐÃI NGỘ BỆNH NHÂN

Lâm Thanh Hoà cứ ngỡ mình không để tâm ai dè cô cũng trằn trọc, bị người đàn ông phòng bên quấy rầy, chuyện này rốt cuộc là thế nào đây...Haizza...

Cứ như trước không phải là rất tốt sao, cả nhà chia nhau ra ngủ, ba đứa con với mẹ một phòng, cha một phòng. Đang yên đang lành anh ta lại giở trò đòi về phòng ngủ là thế quái nào.

Lâm Thanh Hoà tự nâng cao tinh thần chiến đấu, không thể chuyện gì cũng chiều theo ý anh ta được, thấy cô không nói lại tưởng là quả hồng mềm muốn nắn sao tuỳ thích á, quên đi !

Vững tâm hơn, Lâm Thanh Hoà mới hài lòng nghỉ trưa.

Mùa đông mà được một giấc ngủ trưa là cả người khoan khoái, Lâm Thanh Hoà đánh một mạch tới tận hai rưỡi chiều. Lúc cô mở mắt ra đã thấy Chu Thanh Bách đang ngồi bên đầu kia giường đất, ba thằng con trai lại không biết chạy đi chơi từ đời nào rồi.

Tuyết rơi lớn như thế mà còn khoái đi chơi, cũng đến là chịu ba thằng quỷ nhỏ.

Tuy rằng biết thừa nhưng Lâm Thanh Hoà vẫn cố nặn ra chủ đề nói cho qua cái bầu không khí kì lạ này: "Mấy đứa Đại Oa đâu hết rồi."

Chu Thanh Bách tiến tới ngồi bên cạnh cô: "Mang táo sang nhà ông bà nội rồi."

Lâm Thanh Hoà gật đầu: "Trên người anh có chỗ nào không khoẻ à?"

Nếu khoẻ rồi thì lên núi xem có con thỏ rừng gà rừng nào không bắt về cải thiện bữa ăn đi chứ, đừng có cả ngày chỉ nghĩ tới việc ngủ chung nữa, ông nội !

"Em tự mình nhìn đi." Chu Thanh Bách vừa nói vừa cởi quần áo.

Lâm Thanh Hoà: "......"Má ơi, trời lạnh run...mà động tí là cởi, đây là cái quỷ gì đây trời?

Bình thường Chu Thanh Bách mặc ba lớp áo, lớp trong cùng là áo lót, rồi tới áo len Lâm Thanh hoà mới đan, lớp ngoài cùng là áo khoác quân đội.

Lúc này đây ngồi trên giường đất trên người anh chỉ mặc hai lớp áo, không có áo khoác nên động tác rất nhanh nhẹn, lật tay một cái là cởi hết.

Lâm Thanh Hoà nhìn thấy vết thương đã tốt hơn nhiều liền nói: "Nhìn bên ngoài thì không có gì đáng ngại nhưng ai biết có nội thương hay không, anh vẫn nên nghỉ ngơi tĩnh dưỡng."

"Vợ à." Chu Thanh Bách quần áo còn chưa mặc vào, đã nhìn thẳng vào mắt Lâm Thanh Hoà mà gọi.

Lâm Thanh Hoà không dám nhìn trực diện, vội xua xua tay đuổi: "Trời mùa đông anh không biết lạnh à, mau mặc quần áo vào đi, không thôi cảm mạo lại bắt tôi hầu hạ."

Chu Thanh Bách mặc xong quần áo rồi nói: "Đêm nay anh về phòng ngủ."

Ngữ khí hoàn toàn không phải là thương lượng mà chính là thông báo.

Tới khi anh đi ra khỏi phòng rồi, Lâm Thanh Hoà vẫn ngồi ngây ngốc, sau đó cười lạnh, trong bụng thầm nói có giỏi thì cứ thử xem!

Nằm lăn lộn trên giường một hồi, Lâm Thanh Hoà lén ăn vụng mấy quả nho trong không gian riêng.

Thỉnh thoảng cô vẫn đút nho cho Tam Oa ăn nhưng tuyệt nhiên chỉ có mình Tam oa, Đại Oa và Nhị Oa không được ăn, không phải cô ích kỷ mà chúng lớn rồi, giải thích phiền lắm, sơ sẩy một cái là lòi đuôi ngay.

Sau đó cô kiểm tra lại vật tư trong không gian riêng. Đã tiêu tốn không ít, số táo còn lại một nửa, lê cũng vậy. Trái cây cô không dám lấy ra nhiều, chủ yếu là cho bọn trẻ con ăn thôi.

Nho vẫn còn hơn phân nửa vì món này chỉ có hai mẹ con được ăn cho nên không tốn mấy, haha!

Gạo đã dùng hết bốn bao, mỗi bao hai mươi cân.

Bột mì nhiều hơn chút, khoảng mười bao.

Thịt heo cũng ăn hết một túi lớn, còn dư lại bảy túi.

Trứng gà cũng ăn mất mười mấy cân, còn dư lại tương đối.

Mấy thứ đường phèn đường đỏ vẫn còn gần như nguyên vẹn.

Kiểm kê kho báu bí mật khiến tâm tình của cô hưng phấn lạ thường, à đúng rồi phải sưu tầm tem. Sau này tem rất có giá trị. Thế quái nào mà cô lại quên mất việc quan trọng thế nhỉ, tranh thủ khi nào có dịp đi huyện thành tới cục bưu chính mua một ít cất lên mới được.

Lâm Thanh Hoà xuống giường chuẩn bị cơm chiều. Bữa tối nay cô định làm món cơm bí đỏ.

Bí đỏ xào với thịt cho chín mềm, cơm hấp chín, trộn lại với nhau là thành món cơm bí đỏ, thêm một chén canh rong biển nữa là xong, vừa đơn giản nhưng rất thơm ngon và đủ chất.

Chu Thanh Bách đang ở trong sân luyện võ, Chu Thanh Hoà thấy mà vờ như không thấy, đi thẳng vào phòng bếp lấy gạo ra rửa sạch. Giờ vẫn còn sớm, ngâm một tí rồi chưng vẫn còn kịp.

Lâm Thanh Hoà quay về phòng tiếp tục đan quần.

Mấy đứa trẻ mới có áo len, chưa có quần len. Công nhận mấy hôm nay lạnh tới mức đến Lâm Thanh Hoà còn chịu không nổi, tụi nhỏ nghịch ngợm nên lúc nào cũng kêu nóng nhưng người lớn vẫn phải chủ động giữ ấm cho bọn nó lơ là chút là đổ bệnh ngay.

Chu Thanh Bách tập một hồi toàn thân đầy mồ hôi, đang định tắm một cái thì bị Lâm Thanh Hoà phát hiện: "Thời tiết này tắm rửa cái gì, không có phòng tắm kín gió, anh muốn lạnh chết thì cứ tắm đi."

Lão này điên rồi, đúng là rãnh rỗi sinh nông nổi mà.

Chu Thanh Bách nghe vậy liền nói: "Chờ khai xuân, tới lúc đó nhà ta xây một cái phòng tắm."

Lâm Thanh Hoà đợi cái này lâu lắm rồi: "Vâng, anh sắp xếp đi, cần bao nhiêu tiền thì nói với tôi."

Bao nhiêu ngày nay cô không thể tắm rửa, chỉ lau người qua loa, khó chịu sắp điên rồi. Cũng may mùa đông không ra mồ hôi nhiều chứ không chắc chết sớm quá.

Lâm Thanh Hoà nhìn cả người anh đầy mô hôi thì nói: "Anh đi nấu nước nóng lau sơ qua là được."

Chu Thanh Bách nhìn Lâm Thanh Hoà nói: "Quần áo cũng phải thay."

Thay quần áo thì thay đi, nói với tôi làm gì??????

Lâm Thanh Hoà không hiểu nên nói thẳng: "Quần áo thay ra thì anh đun nước nóng tự giặt đi, trong nhà có xà phòng đó."

Chu Thanh Bách bất đắc dĩ nhìn cô. Nhớ lại thời điểm anh mới về, mọi việc đều được cô chăm sóc tỉ mỉ chu đáo, vậy mà hiện tại mọi đãi ngộ đều mất hết.

Đến quần áo thay ra cũng phải tự mình giặt lấy.

Tất nhiên anh không ngại mấy việc này, chủ yếu là do thái độ của cô khiến anh bất an.

Anh ảo não khổ sở. Lâm Thanh Hoà giả ngu, phải luôn nhớ đàn ông chính là sinh vật để sai khiến chứ không thể chiều, bằng không sẽ càng được nước lấn tới.

Chu Thanh Bách đứng đợi hồi lâu mà vẫn không thấy vợ thay đổi sắc mặt, ai da, vợ anh đúng là một người ý chí sắt đá nha, vết thương lành một cái là lập tức tước bỏ toàn bộ đãi ngộ.

Chu Thanh Bách dường như hiểu ra vấn đề, lủi thủi tự mình đi đun nước.

Chu Thanh Bách hỏi: "Vợ ơi, em có muốn lau mình luôn không?"

Lâm Thanh Hoà ngồi đan len cả ngày cảm thấy đứng dậy lau mình một cái cũng tốt, liền nói: "Được, anh múc giúp tôi nước nóng vào chậu rửa mặt nhé."

Chu Thanh Bách rất vui lòng phục vụ vợ, anh múc đầy một chậu nước, nhiệt độ vừa vặn không quá nóng không quá lạnh.

Đặt chậu nước xuống, anh nói: "Nước vừa ấm rồi em lau mình đi, đợi lát nữa nước nguội sẽ bị lạnh."

"Vâng, anh đi ra ngoài đi." Lâm Thanh Hoà buông một phần ba ống quần len đang đan dở xuống.

Chu Thanh Bách ra ngoài múc nước vào chậu rửa mặt của mình rồi bê vào phòng cách vách lau người.

Tuy chỉ lau sơ một chút thôi mà cả người khoan khoái dễ chịu hẳn lên. Lâm Thanh Hoà ngày nào cũng phải rửa mặt mũi chân tay lau mình, bằng không ngứa ngáy ngủ không nổi.

Còn phải gội đầu nữa, tính ra cũng phải nửa tháng rồi cô chưa gội đầu....ai da, mùa đông ơi là mùa đông, bẩn chết đi được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro