^^3:Khuôn mặt của người từng khóc và bây giờ mỉm cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương3: Khuôn mặt của người từng khóc và bây giờ mỉm cười – những dấu vết của cuộc sống trong ta hay là những là những đau buồn, yêu thương mà ký ức để lại.

Thường vào những buổi tối, thứ tôi thường nghe nhiều nhất là tiếng la mắng của mẹ. Dù đã lớn từng này tuổi đầu mà vẫn hay còn bị mẹ la vì những điều nhỏ nhạt nhất. Đơn giản là buổi chiều không cất đồ áo, chưa quét sân, chưa quét nhà, v.v... Những điều trên đôi lúc là vì lười hay vì quá bận với việc làm bài tập, nhưng cũng có thể là coi máy quên thời gian. Nhưng chắc rằng hầu hết lí do là coi máy và cũng hầu hết là vì lý do đó nên cũng hẳng dám biện minh nên để yên cho mẹ chửi rồi cố gắng thờ ơ với nó, cứ dạ dạ vâng vâng cho qua chuyện. Gớm lắm thì mẹ tôi ní cái gì khiến tôi bực quá thì có đôi lời to tiếng để biện minh cho bản thân, nhưng rồi kết lại chẳng đáng mong đợi.( phải gọi là tệ hại, bị chửi: "mẹ mới nói một câu là con cãi lại mười câu, sang vài bữa sau là lại bị nhắc lại, hay cũng có thể là lý do để mẹ nạt tôi tiếp :<)

________________

Tôi lúc đó nói về việc nếu muốn theo văn thì phải bỏ toán từ giờ, kể cả việc thi huyện năm nay vì toán và văn trùng lịch với nhau mà năm nay không thi văn thì tỉnh cũng đừng nghĩ đến. Mặc dù mẹ tôi nói để mẹ nghĩ đã, nhưng mẹ cứ nói:

"Toán thi thì văn ít nhất còn làm 5, 6 điểm còn thi văn thì dễ bị mất góc toán hơn"-giọng khá nhẹ nhàng.

Do cảm thấy ý kiến mình bị phất lờ nên trong đầu tự tuôn ra những lời nói :

"Con vẫn nghĩ môn văn hợp với con hơn, con sẽ cố gắng học toán"- giọng khá cố chấp, có phần cãi lại lời mẹ.

Nhưng sau mỗi vụ ẩu đả bằng cơ miệng đó là những đêm đầy nước mắt. Tôi ngồi trước cửa sổ, giữa màn đêm trăng sáng, hai hàng lệ tôi rơi như một đức trẻ, nhưng chẳng còn cố gắng khóc thật to cho bố mẹ nghe mà đổi lại là sự im lặng và che dấu. Trái tim tôi như thắt lại, đúng thật lòng người chẳng thể mất đi bởi một lần mà từ nhiều vệt nhỏ tạo thành một thanh gươm sắt nhọn đâm thẳng diện vào nó. Đôi mắt tôi dần trở nên vô hồn, khung cảnh yên tĩnh đế đau buồn khiến tôi luôn sinh ra những ý nghĩ tiêu cực.

_________________

Sau mỗi lần giải tỏa cảm xúc, tôi luôn tự động viên mình mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, chúng ta không cần quá chìm đắm trong đau buồn của quá khứ. Tôi là là một học sinh, còn rất nhiều điều phải tìm tòi, học hỏi trong cuộc sống; điều đó giúp tôi dễ dàng làm quen với khái niệm hợp tác thay vì cạnh tranh gay gắt. Nếu tôi còn là một họa sĩ đang vẽ tuyệt tác của chính mình thì tôi cũng đừng lo sợ bị kéo vào bức tranh của người khác vì tôi biết kiệt tác của tôi vẫn đang chờ tôi hoàn thành. Giải tỏa cảm xúc bằng cách khóc là đang bộc lộ bản chất thật trong con người tôi, nên tôi thường hay muốn che dấu, không muốn cho ai biết là phản xạ tự nhiên. Mỗi con người đang hiện hữu trên thế giới đều mang những cảm xúc riêng vào từng khoảng thời gian khác nhau, nó chẳng thể nào cố định hay có thể đoán trước vì vậy hãy dũng cảm mà đón nhận chúng và vượt qua nó.

________________

Từ bữa những lời nói của thầy làm tôi tổn thương, tôi cảm thấy bản thân mình tự ti và rụt rè hẳn, trong bữa học thêm tiếp theo tôi chẳng còn tâm trạng hay một chút lưu luyến để học. Nhưng học là nhiệm vụ của cả đời của học sinh, tôi chẳng thể ừ bỏ nó từ sớm, vì tôi biết được hậu quả khôn lường của nó kinh khủng đến mức nào.=))

                                                                                          -Hết-

Thank you vì đã đọc._.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro