^^4: Thước phim vô đối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4: Thước phim vô đối – cuộc sống đôi lúc quá bề bộn để tôi hiểu được tất cả những gì nó diễn đạt, nên tôi luôn phải sống hết mình để cảm nhận niềm vui của hiện tại.

Sau một đêm giày vò tâm trí mình, tôi tự nhủ bản thân mình phải:

"Trong lúc tôi đang thất vọng về chính bản thân mình, thì ngoài kia có bao người đang ngưỡng mộ tôi vì tôi làm được những thứ thứ họ chưa làm được."

Chẳng biết lời tự nhủ có đáng tin cậy không? Nó có cho tôi những gì mà mình đang mong muốn không? Tôi đặt ra hàng trăm câu hỏi trong đầu mình, nhưng rồi tôi vẫn quyết định tin tưởng nó.

_______________

Sáng ngày bố đã gọi tôi dậy từ sớm, mỗi ngày tôi đến phải đến trường sớm để trực nhật (đúng hơn là kiểm tra và kêu các bạn trong tổ làm trực nhật). Lần này tôi tự nhủ mình phải tự tin hơn, đôi lúc chính sự tự tin đó sẽ tạo cho mình những cảm xúc tích cực cần thiết trong khoảng thời gian lạc lõng này. Chao ôi! Phải công nhận rằng nó hiệu nghiệm thật đấy, tôi tưởng chừng nó như là phép màu đến bên tôi và cứu tôi ra khỏi thế giới tối tăm này.

_______________

Khi đến trường, sau khi các công việc trực nhật đã được hoàn thành một cách suôn sẻ, tiếng trống vang lên, đọc xong năm điều Bác Hồ dạy (điều mà sáng nào đi học cũng phải làm). Lớp tôi bắt đầu vào học, tiết đầu là sử, mà hôm nay lại có tiết dự giờ đột xuất. Dù bên ngoài tỏ vẻ không sao nhưng bên trong thì tim đậm thình thịch,tay chân cứ run rẩy liên hồi, cảm giác lo lắng cứ đi trong tôi mãi mặc dù chẳng ai làm gì đến tôi nhưng cái tính tôi là vậy, đôi lúc lại cứ lo lắng thái quá mọi vấn đề. Đến tiết sử, lớp tôi ai cũng sợ kiểm tra bài cũ nhất, các môn khác không như môn này, chẳng có đọc số mà gọi tên, chỉ cần từng số đó được đọc ra, đứa nào mà bị trúng thì chỉ có thể lặng lẽ nước mắt rơi thầm trong lòng mà bước. Chắc rằng cái cảm giác lo sợ đó là điều đáng nhớ nhất đời học sinh, còn hay được lớp tôi trêu hay là cái cảm giác lúc lên cơn đau tim. Than ôi! Đời học sinh là thế đấy, dễ lên cơn đau tim lắm.

_________________

Lúc vào học chính, tôi đã giơ tay rất nhiều lần, hầu hết là chắc tôi giơ tay, nên tôi cảm thấy vui lắm, còn rất hãnh diện nữa. Ôi! Cái cảm giác mà học sinh nào cũng ao ước trải qua một lần, nên tôi cảm nhận và hưởng thụ nó kĩ lắm. 

Đến tiết toán vì lên bảng làm bài nên tôi được tám điểm, cuối cùng thì tôi cũng phục thù cho hôm trước. Cái cảm giác vui còn được nhân đôi, chắc có lẽ để bù cho một ngày tồi tệ. Thật là quá tuyệt vời mà. =))

Còn đến tiết cuối là tiết anh, lúc trước tôi học có khi còn chẳng hiểu thầy cô đang nói gì, nhưng lần này có lẽ một phần do soạn từ trước, một phần cho lần này tôi vui quá. Rồi từ đó, tạo cho tôi cảm hứng học tập cũng nên.

_______________

Thường thì về nhà tôi trong tình trạng buồn bực và khó chịu nhưng vẫn cố gắng vui vẻ để khỏi bố mẹ phát hiện, nhưng lần này tôi chắc lại đổi rồi. Về khoe mẹ một cách vui vẻ nhất, chẳng còn phải nói những lời nói dối vô nghĩa khiến tôi cảm thấy trống vắng như kia nữa. Đôi lúc chỉ một khoảng thời gian khiến tôi vui vẻ cũng tạo tâm trạng tốt cho tôi cả một ngày trời dài đẳng đầy mệt mỏi và phiền lo.

Tâm trạng tích cực đôi lúc là chìa khóa mở những vấn tắt khó giải quyết trong tim, giúp ta quên đi mọi phiền muộn của một ngày dài bằng một nụ cười tươi và lời cảm ơn sâu sắc đến cuộc đời. Tôi nợ một lời cảm ơn sâu sắc đến những giây phút tuyệt vời đó, cảm ơn cuộc sống đã cho tôi những khoảng thời gian tươi đẹp đáng nhớ.

                                                                                                           -End-

<Con bạn bảo viết truyện buồn nhiều quá nên dừ viết "vui"=)).>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro