^^ 2: Mở ra hành trình mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Mở ra hành trình mới - hãy luôn trừ những khoảng trống trong tâm trí để lưu trữ khoảng khắc

Tôi được phân ngồi với cô bạn thân từ nhỏ của tôi, hai đứa ngồi với nhau kể chuyện trời đất từ trên trường hay bất kể đâu. Tôi thường xưng hô với tên giả của cô ấy là Nhím, là một người có làn da ngâm đen, đôi mắt to tròn và cũng là người nhìn đời qua hai mảnh thủy tinh như tôi, dáng người cao hơi gầy, ngược lạ hoàn toàn với một đứa đã béo và lùn như tôi (văn tả bạn cấp 1 đây mà:>). Đi với nhau thế nào cũng bất thường, từ cách ăn nói hay dáng người đều một trời một vực, nhưng mà lạ thế nào chúng tôi lại rất ăn ý và đôi lúc còn có những trò nghịch ngu không tưởng tượng được.

________________

Còn về gia đình tôi, tôi là cô con cả trong nhà sau tôi là cậu em lớp 5, gia đình có bốn người, bố mẹ tôi người thì làm giáo viên, người làm cán bộ nhà nước. Nói chung lại thì gia đình tôi cũng ở dạng phổ biến nhất. Và chắc rằng tôi yêu quý họ hơn bất kể ai hết, đó luôn là nơi để về, nơi tôi có thể cảm nhận được tình yêu thương thiêng liêng mà thường hay nghe trong tiết văn. Cuộc sống tôi vây quanh gia đình về nhiều khía cạnh, các vấn đề bắt đầu hay giải quyết đều xoay quanh các khía cạnh này.

_______________

Học thêm toán là một việc không xa lạ với tôi vào mỗi tuần; nhưng bữa tối đó, khi đang bắt đầu vào học, chuyện sẽ không có gì xảy ra khi thầy giáo của tôi bỗng đề cập về việc chọn những bạn để ôn thi HSG tỉnh từ dừ vào những thời gian rảnh của thầy. Thầy cất giọng nói:

"Thầy nói trước về việc bồi thêm HSG nha"- giọng điệu nghiêm túc, khiến bầu không khí trở nên nặng nề.

Từng người một được nhắc tên, nhưng có một thằng con trai trong lớp, lão cũng thuộc dạng nói khá nhiều , sau mỗi lần thầy đọc tên là thầy đó lại cứ kêu to tên tôi, đến cuối vẫn không thấy tên tôi, lão mới hỏi:

"Bạn Sang có trong này không thầy?"- giọng to, vang cả lớp, nhất là hiện rõ trong tai tôi. Do lão cứ nghĩ năm ngoái tôi thi huyện được giải khá cao nên cũng có thực lực nên thầy sẽ cho vào.

"Sang thì vẫn chưa đủ"- thầy trả lời với giọng hời hợt, nhỏ; nhưng những từ đó tôi lại nghe một cách rất rõ ràng, mặc dù đúng và tôi cũng đã dự định từ trước nhưng khi đối mặt với nó tôi lại cảm thấy nhói trong tim. Tôi như chết lặng trong khoảng khắc đó, dường như không còn nghe tiếng gì dù lớp đang rất ồn, một cảm giác khó tả bao quanh khắp cơ thể tôi. Vậy nên, những lời nói đoạn sau của thầy, tôi cũng chẳng còn nghe rõ như cũ nữa, chỉ biết thêm một người nào đó nữa được thêm vào trong danh sách.

Tôi biết nếu nói như thế, suy xét cũng chẳng có gì to tát lắm nhưng đối với người chịu ảnh hưởng trực tiếp từ nó, nó lại khiến tôi cảm thấy được sự thất vọng về bản thân tràn trề, buồn rầu với vấn đề nan giải đó.

_______________

Khi đi trên đường về nhà, nó cứ loanh quanh trong đầu óc tôi mãi. Cho đến tận khi về nhà, bước vào phòng nói với mẹ về việc trên, nhận được sự an ủi từ mẹ tôi cũng có chút phần hửng lại, giải tỏa được một phần nặng lòng (sợ bị mẹ rách mắng hay buồn rầu về mình). Song, tôi cũng chẳng dám nói chuyện này với bố, bởi tôi sợ bố tôi lại phải thất vọng về cô con gái này, tôi từng nghe mẹ tôi kể bố tôi thích nói những thành tích của tôi lắm, nở mày mở mặt lắm đó nên bố hy vọng nhiều ở con lắm (bố tôi rất hiền nhưng chỉ là sự sợ hãi của tôi). Trong những lời nói, ngoài mặt tôi luôn cố giả vờ lờ đi, còn trong tâm tôi lưu giữ nó, trân trọng và thấm hiểu từng câu một. Điều đó đã tạo cho tôi những gánh nặng vô hình.

Đôi lúc ngẫm lại, cảm thấy bản thân mình quá mệt mỏi trước những gánh nặng đó, luôn cảm thấy chưa bao giờ đủ năng lực. Nhưng biện pháp giải quyết mà tôi chọn là phải luôn tích cực vượt qua nó. Những câu nói thoảng qua cũng để lại bao ấn tượng sâu sắc, thế mới nói tôi khá khó tính với bản thân mình.

-Hết-

Mong mọi người ủng hộ và bình luận để cải thiên quá trình viết ạ. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro