Chương 9: Động tới cậu ấy tôi sẽ không tha cho cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì tối hôm qua Ô Đồng lại sốt cao nên sáng sớm Doãn Kha liền báo thầy Đào cho y nghỉ học.

Tuy không yên tâm để y ở nhà một mình nhưng cả hai vẫn phải tới trường, vì vậy dẫn tới việc Ô Đồng còn đang lơ mơ ngủ đã bị Tiểu Tùng lôi dậy dặn dò đủ kiểu:" Cậu ở nhà tuyệt đối không được đi lung tung, ở yên trên giường cho tớ, đồ ăn bọn tớ để ở đầu giường, thuốc cũng ở đấy, ăn xong nhớ uống thuốc a. Điện thoại đây, có chuyện nhất định phải gọi tớ hoặc Doãn Kha, biết chưa?"

Ô Đồng há hốc miệng tròn mắt nghe cậu như gà mẹ dặn con, cuối cùng không nhịn được nói:" Vốn biết cậu nhiều chuyện rồi, nhưng không ngờ lại kinh khủng tới vậy, tớ bị thương ở tay với chân, đầu hoàn toàn bình thường, tự biết chăm sóc bản thân mà. Hai cậu đi học mau đi, muộn rồi kìa."

Tiểu Tùng nghi hoặc nhìn y một lúc, sau đó nói:" Mặc kệ, biết đâu cậu sốt tới ngu người rồi, cứ nhắc lại cho chắc." Sau đó lại đọc lại đoạn văn như trên.

Doãn Kha nhìn Ô Đồng phiền tới nghẹn lời, phụt cười một tiếng rồi can:" Được rồi, Tiểu Tùng, cậu đừng chọc cậu ấy nữa, đi học thôi." Nói rồi nhẹ nhàng đẩy Ô Đồng nằm xuống, đặt lên trán y một chiếc khăn ấm, nói:" Vẫn còn sớm, cậu ngủ tiếp đi, ở nhà cẩn thận một chút, tan học bọn tớ ghé qua nhà lấy chút đồ rồi sẽ về ngay. Có gì cần nhớ gọi điện."

Ô Đồng gật đầu nói:" Hảo, đã biết, các cậu đi mau đi."

Thấy y đáp ứng xong liền nắm mắt muốn ngủ, Doãn Kha cũng không nhiều lời nữa, lôi kéo Tiểu Tùng chạy đi học.

Vừa vào lớp, liền bị cả đám người vây lại hỏi han. Tiêu Nhĩ bộ mặt lo lắng hỏi:" Bọn tớ nghe nói hôm qua Ô Đồng bị ngã nghiêm trọng lắm hả? Sáng nay nghe tin xong tớ cùng Lật Tử liền chạy tới phòng dụng cụ, cô lao công nói có nhiều máu lắm. Cậu ấy không sao chứ? Đang ở viện nào?"

Không kịp để hai người họ trả lời, bốn phương tám hướng đã nhao nhao hỏi tới. Lật Tử nhìn không nổi nữa liền hét lên:" Đủ rồi, các cậu phải để từ từ họ mới nói được chứ !"

Lý Mã Trân nghe vậy bĩu môi không phục nói:" Không phải vì lo lắng cho Ô Đồng nên mới vậy sao?"

Doãn Kha thấy câu chuyện sắp chuyển thành cãi nhau liền lên tiếng:" Chân Ô Đồng bị thương, tuy không quá nghiêm trọng nhưng cũng phải tĩnh dưỡng vài ngày."

Đường Đề đứng bên hỏi:" Vậy phải nghỉ trong bao lâu?"

Tiểu Tùng lắc đầu nói:" Chắc nghỉ hôm nay thôi, hôm qua cậu ấy sốt cao nên bọn tớ bắt cậu ấy ở nhà, đỡ rồi là đi học ."

Tiết Thiết cắn môi khó hiểu :" Sao cậu ấy lại bất cẩn như vậy chứ?

" Có nên sắp xếp đi thăm cậu ấy không?"

" Không phiền chứ?"

" Phiền gì, bạn bè hỏi thăm nhau là chuyện bình thường mà."

Mỗi người lại nói một câu, phút chốc lại ồn như chợ vỡ.

Biết mọi người đều có ý tốt quan tâm tới Ô Đồng, Doãn Kha vốn định giải thích một chút cho họ yên tâm, bỗng thấy bóng người lấp ló ngoài cửa, cậu liền thu lại ý cười, lạnh lùng bước ra cửa.

Mọi người tự nhiên thấy Doãn Kha thay đổi thái độ, cũng nhìn theo y ra cửa, Tiêu Nhĩ cũng ngó ra ngoài liền bắt gặp Dương Phàm đang lén nhìn vào. Thấy có người để ý tới mình, Dương Phàm giật nảy mình rồi quay lưng bỏ chạy. Tiêu Nhĩ thấy vậy liền ngơ ngác quay lại hỏi:" Cậu ta lên cơn gì vậy?"

Doãn Kha không nói gì, khẽ cười lạnh rồi ngồi vào chỗ, mọi người ngơ ngác nhìn nhau, dù sao cũng học với nhau hơn một năm trời, đương nhiên cũng đoán được Doãn Kha đang tức giận, nhưng vì sao lại giận không ai hiểu cả. Lật Tử khẽ huých Tiểu Tùng, nhỏ giọng hỏi:" Chuyện Ô Đồng bị thương có liên quan tới Dương Phàm à?"

Tiểu Tùng bực tức nhìn về phía cửa, cũng không trả lời về chỗ ngồi. Mọi người hai mắt nhìn nhau, cũng không biết nói gì nữa liền bảo nhau về chỗ vào học.

***

Giờ nghỉ, Dương Phàm từ nhà vệ sinh trở về lớp liền bị một cánh tay lôi mạnh ra góc hàng lang, dồn y vào góc tường.

Dương Phàm bực tức nhìn người trước mắt, lớn tiếng nói:" Cậu làm cái trò gì vậy? Điên rồi sao?"

Doãn Kha nhìn hắn xoa vai lẩm bẩm, lạnh giọng nói:" Điên? Bằng sao nổi cậu, trò bỉ ổi ngu ngốc như vậy mà cũng làm ra được."

Nghe Doãn Kha nói, Dương Phàm khẽ khựng lại, ấp úng nói:" Cậu nói gì tôi không hiểu." Rồi xoay người bỏ đi.

Đi được mấy bước bỗng chuông điện thoại vang lên, Dương Phàm khựng lại lấy ra xem thì là số lạ, giọng Doãn Kha đằng sau vang lên:" Sao vậy, không dám nghe máy sao?"

Dương Phàm quay đầu lại, quả nhiên Doãn Kha đang cầm điện thoại giơ về phía hắn, trên đó hiển thị dãy số di động của hắn.

Thấy mặt hắn vẫn ngơ ngác không hiểu, Doãn Kha bước lại gần, cười nói:" Tôi tìm được số này trong điện thoại của Ô Đồng. Cậu cũng thật bất cẩn, dùng số thật nhắn tin cho cậu ấy sao?"

Dương Phàm biết chuyện mình làm bị lộ, liền ấp úng nói:" Tôi chỉ muốn dạy cho cậu ta một bài học thôi, không ngờ lại khiến cậu ta bị thương nặng như vậy... Tôi thật sự không cố ý đâu."

Thấy Doãn Kha không nói gì, hắn liền tiếp lời:" Viện phí tôi sẽ trả, các cậu có thể đừng kể cho San San biết chuyện này không? Tôi sợ cô ấy sẽ giận tôi..."

Chưa kịp để hắn nói hết, Doãn Kha đã bước tới đấm cho Dương Phàm một cú khiến hắn lảo đảo lùi về sau, rồi túm cổ hắn, nói:" Chuyện của cậu và Hình San San tôi không quan tâm, nhưng nếu cậu còn dám giở trò gây hại cho Ô Đồng một lần nữa, tôi nhất định không tha cho cậu đâu. Nhớ kỹ đấy."

Nói rồi đẩy hắn ra, Doãn Kha bước về phía lớp học. Dương Phàm bị ăn cú đau, đang giơ tay xoa hàm thì từ trong góc, Ban Tiểu Tùng cũng chậm rãi bước ra. Cậu nhìn bóng lưng của Doãn Kha, lại quay lại nhìn khóe miệng đang chảy máu của Dương Phàm, chậc chậc vài tiếng rồi nói:" Vốn muốn tìm cậu tính sổ nhưng xem ra có người nhanh hơn rồi. Dương Phàm, không phải tôi dọa cậu, nhưng nếu cậu dám động vào Ô Đồng một lần nữa, chuyện không đơn giản là một đấm có thể giải quyết xong nữa đâu. Cậu hiểu chưa?"

Nhìn người bình thường rõ ràng rất thân thiện bỗng nhiên trở nên nghiêm túc như vậy, Dương Phàm cũng có chút sợ hãi, vội gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Ban Tiểu Tùng cũng không tiếp tục tính toán với hắn ta, xoay lưng bỏ đi.

Đi đến ngã rẽ liền thấy Doãn Kha đang đợi mình, cậu liền cười hì hì chạy lại nói:" Không ngờ bình thường cậu nhìn hiền lành nho nhã, đánh nhau cũng giỏi ghê cơ."

Doãn Kha lại nhún vai đáp:" Cậu nhìn nhầm rồi, mặt cậu ta có vết bẩn, tớ lau giúp thôi."

" Lau giỏi lắm, từ vết bẩn thành vết bầm luôn, rất có tính nghệ thuật."

" Hừ, quá dễ dàng cho cậu ta rồi, đáng lẽ tớ không nên chơi mỗi bóng chày, rảnh rỗi nên học thêm boxing."

" Lạy thánh, cậu muốn vươn lên làm trùm đấy hả? Cho tớ xin hai chữ bình yên đi."
***

Đến chiều, sau khi về nhà thay đồ, Doãn Kha vội mua ít đồ ăn và hoa quả mang đến cho Ô Đồng, vốn muốn chờ Tiểu Tùng đi cùng nhưng bố mẹ cậu ấy bắt cậu ấy ở nhà ăn cơm xong mới thả người nên Doãn Kha liền tới trước.

Mở cửa phòng, Doãn Kha liền thấy Ô Đồng đang cầm điện thoại chơi game, nhíu mày nói:" Cậu không nghỉ ngơi đi, chơi cái gì chứ?"

Ô Đồng mắt vẫn không rời màn hình điện thoại, khẽ nghiêng mặt hướng về phía Doãn Kha, cậu hiểu ý sờ trán y, thấy nhiệt độ đã trở lại bình thường, khuôn mặt y cũng không tái nhợt như hôm qua nữa, mới yên tâm một chút, nhưng tay vẫn giật điện thoại ra, lắc đầu nói:" Mới chỉ đỡ hơn một chút thôi, vẫn phải nghỉ ngơi."

Ô Đồng vội với theo điện thoại, miệng la to:" Oái, đang hạ boss mà." Thấy nhân vật của mình bị boss hạ gục, Ô Đồng liền quay ra nghiến răng nói:" Cậu đền đi, tớ cày cả buổi chiều đấy, giờ xong rồi, công cốc."

Doãn Kha cũng không thèm để ý y cằn nhằn, lấy bát cháo trong túi ra, khẽ thổi nguội đưa cho Ô Đồng:" Không nói nhiều, mau ăn đi, còn uống thuốc."

Ô Đồng bĩu môi rồi cũng tự giác ngồi ăn cháo. Doãn Kha ngồi nhìn y ăn một lúc rồi đứng dậy dọn dẹp đồ đạc y bày xung quanh, thấy Ô Đồng bảo mai muốn đi học, liền chuẩn bị sách vở giúp y.

Ô Đồng ăn xong lại ngồi xem tivi, liền thấy Doãn Kha mang tới mấy chiếc túi nilon, tiện miệng hỏi:" Làm cái gì vậy?"

Doãn Kha đỡ Ô Đồng ngồi ngay ngắn lại, sau đó lấy túi sạch bao lấy bên chân băng bó của y, nhẹ nhàng nói:" Bác sĩ bảo không được để dính nước, cậu đã hai hôm không tắm rồi, chắc cũng khó chịu, tớ chuẩn bị nước ẩm rồi, cẩn thận một chút sẽ không sao."

Nhìn Doãn Kha cúi đầu tỉ mỉ bao lấy chân mình, Ô Đồng có chút ngượng ngùng không quen. Tiểu Tùng từng nói Doãn Kha đối xử với ai cũng rất tốt, Ô Đồng luôn cho rằng cậu bị lừa rồi, vì Doãn Kha luôn thích châm chọc y, khiến y xù lông mới thôi. Nhưng hôm nay Ô Đồng lại nghĩ có lẽ Tiểu Tùng nói đúng rồi, chỉ có điều việc này khiến y cảm thấy không tự nhiên chút nào a.

Doãn Kha cũng không để ý Ô Đồng đang nghĩ ngợi lung tung, chỉ chuyên tâm vào việc của mình, xong cậu liền đỡ y vào nhà tắm.

Ô Đồng định nói tiếng cảm ơn nhưng lại thấy quan hệ giữa hai người hình như từ này đã trở nên quá khách sao, vì vậy cũng không nói tiếng nào.

Nhưng y chờ mãi không thấy Doãn Kha có ý định đi ra ngoài, liền mờ mịt hỏi:" Cậu không ra ngoài đi?"

Doãn Kha lại càng mờ mịt hơn, không hiểu nói:" Một mình cậu tắm được sao, để tớ tắm giúp cậu."

Ô Đồng bị cậu nói tới shock, nháy mắt hỏi lại:" Gì cơ?"

Doãn Kha thấy y cứ ngây ngốc không hiểu, liền tiến tới lột áo y ra...

Lúc Ban Tiểu Tùng về nhà liền nghe tiếng rầm rầm trên tầng, cậu chạy lên xem liền thấy Doãn Kha ướt đẫm người ngã ngồi ngoài cửa phòng tắm, kinh ngạc chạy lại hỏi:" Cậu làm sao vậy? Ngã à?"

Tiếng Ô Đồng từ phòng tắm vọng ra:" Ban Tiểu Tùng, cậu thông não cho tên ngốc đấy mau, tớ bị thương một chút chứ không tàn phế a."

Ban Tiểu Tùng nhìn Doãn Kha đang đen mặt nói:" Có lòng tốt giúp cậu tắm thôi, cần gì tức giận vậy, cậu nghĩ ai cũng có phúc được tớ tắm giúp sao? Cũng không phải con gái, ngại gì chứ?"

Cậu không nhịn nổi ha ha cười lớn, vỗ vai Doãn Kha nói:" Đại ca, cậu thật lợi hại, Ô Đồng không đánh cậu còn tử tế chán. Cái gì gọi là dục tốc bất đạt, có biết không hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro