Chương 8: Chăm sóc cậu a!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Títtttt...."

Tiếng điện thoại đổ chuông nhưng không có ai nghe máy càng làm Doãn Kha lo lắng không thôi, cậu vốn muốn hỏi xem Ô Đồng đã uống thuốc chưa, nhưng gọi đến chục cuộc cũng không bắt máy, chẳng lẽ uống thuốc xong ngủ luôn rồi. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng không hiểu sao trong lòng Doãn Kha cứ có cảm giác bồn chồn không yên. Cậu liền lấy điện thoại gọi cho Tiểu Tùng.

" Ây, Doãn Kha, có chuyện gì vậy?" Tiếng Tiểu Tùng từ trong máy vang lên.

Doãn Kha liền hỏi:" Tối nay cậu có liên lạc được với Ô Đồng không?"

" A? Tớ gọi cho cậu ấy mấy cuộc nhưng cậu ấy không nghe máy, chắc ngủ rồi."

Doãn Kha nhìn đồng hồ nói:" Mới 9 giờ, cậu ấy không ngủ sớm vậy đâu, tớ gọi cho cậu ấy hơn chục cuộc nhưng không liên lạc được, tớ hơi lo, thôi, để tớ qua nhà cậu ấy xem thử."

Phía bên kia Tiểu Tùng cũng nói:" Tớ cũng đi, vậy hẹn ở nhà Ô Đồng nha."

***

Đứng trước nhà Ô Đồng, Tiểu Tùng lo lắng nói:" Bấm chuông không ai ra, đèn cũng không bật, không phải Ô Đồng xảy ra chuyện chứ?"

Doãn Kha nhìn ngôi nhà tối om, trong lòng không khỏi sốt ruột, lại lôi điện thoại ra gọi cho y.

***

Ô Đồng lơ mơ tỉnh lại, liền thấy toàn thân đau nhức không chịu được, đặc biệt phần chân còn có cảm giác dinh dính, y liền biết chân là bị thương rồi. Y cảm thấy người lạnh đến phát run lên, cổ họng đắng nghét, tay phải khẽ động liền đau tới óc. Ô Đồng liền khựng lại, cố giữ đầu óc thanh tỉnh, chợt y nhìn thấy điện thoại của mình văng ra cách đấy không xa, liền vươn cánh tay không bị thương, cố nhích cơ thể về phía điện thoại.

Ô Đồng vừa chạm vào liền thấy điện thoại rung lên, màn hình hiển thị tên Doãn Kha, y liền cố gắng vuốt nút nghe, khó nhọc gọi :" Doãn... Doãn Kha..."

Doãn kha vốn nghĩ Ô Đồng lại không nghe máy, đang thất vọng buông điện thoại xuống liền nghe tiếng nói yếu ớt bên kia vang lên.

Cậu vội nói:" Ô Đồng, cậu đang ở đâu? Cậu bị sao vậy?"

Thấy Tiểu Tùng lo lắng đứng một bên nghe, Doãn Kha liền bật loa ngoài lên, tiếng Ô Đồng lại ngắt quãng vang lên:" Phòng dụng cụ... Doãn Kha... đau.."

Doãn Kha cũng không hỏi nhiều, chỉ vội nói:" Được rồi, cậu ở yên đấy, bọn tớ đến ngay. Đừng tắt máy, cứ giữ liên lạc đi."

Nói xong cậu liền quay ra phía Tiểu Tùng bảo:" Cậu mau gọi thầy Đào, bảo thầy ấy đến trường gấp, Ô Đồng xảy ra chuyện rồi."

Nghe tiếng Doãn Kha bên kia, Ô Đồng lúc này mới cảm thấy yên tâm, cố gắng thả lỏng tâm tình chờ mọi người tới giúp.

Tiểu Tùng vội gật đầu, gọi ngay cho thầy Đào, Doãn Kha cũng vẫy taxi đi thẳng tới trường.

***

Thầy Đào nhận được tin liền vội vã chạy tới, đúng lúc Doãn Kha và Tiểu Tùng đến nơi.

" Rốt cuộc Ô Đồng xảy ra chuyện gì? Sao giờ này em ấy còn ở trường?" Thầy Đào vừa chạy vừa hỏi.

Tiểu Tùng cũng lắc đầu nói:" Em cũng không biết, cả buổi tối bọn em không liên lạc được với Ô Đồng, đến lúc cậu ấy nghe máy thì nói đang ở phòng dụng cụ, giọng không ổn lắm."

Doãn Kha mặc kệ hai người đang chạy phía sau, thấy phòng dụng cụ liền lao thẳng vào. Nhìn tình hình trước mắt cậu liền lo lắng la to:" Ô Đồng!!!"

Thầy Đào với Tiểu Tùng chạy ngay sau nhìn thấy cũng hoảng hốt không kém. Trong phòng dụng cụ, giá đồ và tủ đổ tựa vào nhau, Ô Đồng nằm ngay phía dưới, bị một đống đồ tập đè lên, phía trên đầu còn rỉ ra một dòng máu đỏ tươi che lấp một phần khuôn mặt trắng bệch của y.

Ô Đồng nghe tiếng người đến liền cố gắng mở mắt, thấy mọi người hốt hoảng chạy lại đỡ mình, gượng cười nói:" Không sao đâu, không cẩn thận bị ngã chút thôi."

Thầy Đào và Tiểu Tùng cẩn thận gạt đồ ra khỏi người y, Doãn Kha nâng người y lên, muốn kéo y ra khỏi thì thấy khuôn mặt Ô Đồng nhăn lại đau đớn, thầy Đào vội nói:" Từ từ, chân em ấy bị thương rồi."

Mọi người theo lời thầy Đào nhìn theo thì thấy phía chân Ô Đồng bị một mảnh ghế nhựa đâm xuyên qua, máu chảy rất nhiều. Đào Tây vội xé áo cố định tạm thời, sau đó nhẹ nhàng nâng chân y lên, ra hiệu cho Doãn Kha và Tiểu Tùng đỡ người ra.

Đến khi thoát được, trán Ô Đồng đã ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt đỏ bừng, môi cũng trở nên trắng bệch, Doãn Kha sờ trán y, cắn môi nói:" Cậu ấy sốt cao quá."

Tiểu Tùng nhìn Ô Đồng trán còn đang chảy máu, nửa tỉnh nửa mê, lo lắng tới suýt khóc.

Đào Tây bình tĩnh nhất, vội nói:" Mau đỡ em ấy ra xe, đưa đi cấp cứu."

Tiểu Tùng và Doãn Kha gật đầu, trước khi đi Doãn Kha liếc mắt một cái, liền cầm lấy điện thoại của Ô Đồng cùng máy nghe nhạc văng không xa, ánh mắt trở nên lạnh lùng giận dữ.

***

Đến khi mở mắt lần nữa, Ô Đồng nhìn trần nhà cùng rèm cửa trắng tinh, y biết ngay là mình lại vào viện rồi.

Thấy Ô Đồng chớp mắt nhìn xung quanh, Tiểu Tùng ngồi cạnh nãy giờ vội la lên:" Ô Đồng, cậu tỉnh rồi, thật may quá. Cậu thấy trong người thế nào rồi? Ô...au... Sao thầy đánh em?"

Đào Tây đứng phía sau trắng mắt nhìn Tiểu Tùng, thấp giọng nói:" Em lớp mấy rồi, không biết ở viện phải giữ trật tự sao. Mất mặt."

Tiểu Tùng xoa đầu, nhe răng cười nói:" Tại em vui quá, quên mất."

Doãn Kha thấy Ô Đồng muốn ngồi dậy, liền lấy gối đỡ sau lưng y, đưa tới một cốc nước ấm, Ô Đồng uống một ngum nhỏ, thấy cổ họng đỡ khô rát mới khàn giọng nói:" Mấy giờ rồi sao hai cậu còn ở đây, tớ không sao đâu, mau về nhà đi."

Tiểu Tùng đứng bên cạnh bất bình nói:" Ây ,Ô Đồng cậu.."

Chưa kịp để Tiểu Tùng nói hết, Doãn Kha bên cạnh đã lạnh mặt nói:" Chân suýt gãy, tay phải bong gân, sốt cao gần 40°, bác sĩ nói nếu đến muộn thêm chút nữa cậu có khả năng bị viêm phổi cấp đấy, như vậy gọi là không sao?"

Tiểu Tùng vốn muốn nói làm gì nghiêm trọng vậy, nhưng thấy Doãn Kha đen mặt tỏa sát khí, cũng thức thời ngậm miệng lại.

Ô Đồng lần đầu bị Doãn Kha mắng cũng ngớ người, quên cả phản bác. Đào Tây thấy không khí có chút vi diệu, nhưng vẫn phải ngượng ngùng cắt ngang nói:" Đủ rồi, có gì về nhà tính sổ với em ấy sau. Ô Đồng, vết thương của em tuy không nghiêm trọng như Doãn Kha nói nhưng cũng không nhẹ, chân bị đâm trúng phần mềm, tuy không đụng vào dây thần kinh nhưng cũng mất khá nhiều máu, tạm thời em không được hoạt động mạnh. Tay phải bong gân nhẹ, 3-4 ngày là khỏi thôi, quan trọng là em sốt khá cao, đầu lại bị chấn thương nhẹ, cần chú ý tịnh dưỡng biết không?"

Ô Đồng nghe Đào Tây nói, khẽ gật đầu. Sau đó lại nhớ ra gì đó, liền muốn xuống giường, Doãn Kha vừa nhìn là biết y định làm gì, vội đè y lại hỏi:" Cậu đi đâu?"

Ô Đồng vội nói :" Máy nghe nhạc của tớ..."

Chưa dứt câu, Doãn Kha đã từ túi áo lôi đồ ra, cẩn thận nhét vào tay Ô Đồng, lẩm bẩm nói:" Ngốc tử."

Ô Đồng liếc mắt lườm cậu ta một cái, nhưng miệng vẫn ngập ngừng nói:" Cảm ơn."

Thầy Đào lại một lần nữa cắt ngang bầu không khí, hắng giọng hỏi:" Tiểu tử, tối muộn như vậy không về nhà, em ở trường làm trò gì để bị thương như vậy?"

Tiểu Tùng nhớ lại lúc chiều Ô Đồng nói phải quay lại tìm đồ, liền trả lời thay y:" Cậu ấy quên đồ nên ở lại tìm thôi mà thầy."

Đào Tây dù sao cũng gặp biết bao học sinh, có chuyện gì mà không biết, vì vậy cười khẩy hỏi:" Em ấy mà lại quên đồ ở phòng dụng cụ? Lại còn giấu đến khó tìm như vậy?"

Tiểu Tùng như hiểu ra mọi chuyện, liền a một tiếng, nhưng Ô Đồng đã ngắt lời:" Em thật sự để quên đồ, không may bị ngã thôi, không có chuyện gì hết."

Thấy y không muốn nói, Đào Tây cũng không ép, nhún vai rồi nói:" Tùy em, nhưng bây giờ em cần người chăm sóc, tôi gọi điện cho bố em nhưng không ai nghe máy, em có số khác không?"

Ô Đồng lắc đầu nói:" Bố em cùng Tiểu Vương ra nước ngoài công tác rồi, giờ chắc đang họp, nghe nói công việc lần này rất quan trọng, đừng làm phiền họ."

" Vậy em làm thế nào giờ?" Đào Tây nhíu mày nói.

" Thầy giúp em làm thủ tục xuất viện đi, viện phí em sẽ gửi thầy sau." Ô Đồng làm như không có việc gì đáp.

" Thiếu gia của tôi, tôi đâu phải lo chuyện viện phí. Ý tôi là bây giờ ai chăm sóc em? Chân em như vậy, tay em như vậy, định sống kiểu gì a?" Đào Tây đỡ trán, chỉ về phía Ô Đồng nói.

" Em tự lo được mà, thầy cứ làm thủ tục xuất viện cho em đi."

Thấy y cương quyết như vậy, Đào Tây liền liếc Doãn Kha và Tiểu Tùng, thấy bọn họ không ý kiến gì, chỉ đành biết nuốt nghi hoặc vào bụng đi làm thủ tục xuất viện.

***

Thầy Đào chở ba đứa trẻ về nhà Ô Đồng, cùng Doãn Kha và Tiểu Tùng dìu y vào nhà xong, liền quay ra nói với hai người:" Được rồi, tôi chở hai em về nhà."

Ai ngờ cả Tiểu Tùng lẫn Doãn Kha đều lắc đầu, đồng thanh nói:" Thầy về đi, bọn em ở đây chăm sóc cho Ô Đồng."

Tiểu Tùng nói:" Thầy yên tâm, bọn em đã xin phép bố mẹ rồi, sẽ chăm sóc Ô Đồng đến khi bố cậu ấy về."

Doãn Kha nói:" Thầy Đào, tạm biệt, ngủ ngon."

Sau đó là tiếng cánh cửa đóng sầm lại. Đào Tây đầu tiên là ngớ người, sau đó ha ha cười lớn, hai tên tiểu tử này thì ra tính toán cả rồi nên mới không phản đối gì a.

***

Ô Đồng đang ngồi trên sofa, chợt nghe tiếng mở cửa, y quay lại nhìn liền ngạc nhiên hỏi:" Các cậu sao còn quay lại? Quên đồ sao?"

" Ở lại chăm sóc cậu a." Doãn Kha và Tiểu Tùng ngồi xuống bên cạnh y, đồng thanh đáp.

Không để Ô Đồng từ chối, Tiểu Tùng đã nói:" Không sao, bọn tớ xin phép bố mẹ rồi, họ đều bảo phải chăm sóc cậu thật tốt mới được về nhà a."

Doãn Kha cũng thêm vào:" Không cần đuổi bọn tớ, chân tay cậu như vậy định ăn uống kiểu gì, đi lại cũng không tiện, cứ để bọn tớ ở lại giúp đi."
Ô Đồng vốn muốn nói nhưng lại bị cả hai chẹn họng, vì vậy ngập ngừng một chút, cuối cùng đành lí nhí nói:" Cảm ơn.."
Tiểu Tùng xùy một tiếng cười bảo:" Khách sáo gì chứ, phải rồi, Ô Đồng, cậu ăn chút cháo đi rồi hẵng ngủ, lúc nãy thầy Đào mua cho cậu nhưng cậu chưa tỉnh, để tớ đi làm nóng lại ." Nói rồi chạy vào bếp hâm đồ.
Doãn Kha cũng đứng lên nói:" Để tớ đi lấy nước ấm cho cậu lau người, cả mặt toàn là máu, cậu đúng là biết tự chăm sóc bản thân quá cơ."
Ô Đồng nhìn trái nhìn phải hai tên tự nhiên như ở nhà, làm không thèm hỏi ý cậu, bỗng chốc nhớ tới câu " hổ lạc đồng bằng bị chó khinh", vì sao mới bị thương một chút thì cả quyền phát ngôn cũng bị cướp mất rồi???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro