Chương 7: Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Ô Đồng đang ngáp ngắn ngáp dài ra khỏi nhà để đi đến trường, chợt y cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, y quay đầu lại nhìn thì lại không thấy ai. Mang nghi hoặc trong đầu, Ô Đồng khẽ lắc đầu cho tỉnh ngủ rồi đạp xe đến trường.

Giờ nghỉ trưa, Ô Đồng cùng Doãn Kha và Tiểu Tùng đang ngồi ăn cơm ở canteen, y cũng lại có cảm giác đấy. Y khẽ liếc Doãn Kha, dùng khẩu hình nói:" Có người theo dõi tớ ."

Doãn Kha hiểu ý, quét mắt xung quanh, liền nhận ra Dương Phàm đang đứng trong góc nhìn bọn họ, bắt gặp ánh mắt của Doãn Kha, hắn quay đầu đi luôn.

Doãn Kha gõ nhẹ vào bàn, nói:" Đi rồi."

Tiểu Tùng ngồi bên cạnh vẫn ngơ ngác hỏi:" Ai đi cơ?"

Ô Đồng lúc này mới quay lại, nhìn bóng lưng Dương Phàm, bất đắc dĩ thở dài:" Tên tiểu tử này rốt cuộc muốn làm gì, thần thần bí bí đi theo sau như vậy , phiền phức."

Doãn Kha nhún vai đáp:" Đã nói người tính tình không tốt dễ có kẻ thù, bảo cậu điệu thấp một chút lại không nghe."

" Sợ cậu ta sao." Ô Đồng lầm bầm một tiếng rồi cúi đầu tiếp tục ăn, thấy vậy Doãn Kha cũng không lên tiếng nữa, chỉ có Ban Tiểu Tùng vẫn chưa hiểu chuyện gì hỏi:" Các cậu rốt cuộc đang nói chuyện gì a? Này, đừng có bơ tớ, nói mau !!!"

***

Dương Phàm theo dõi Ô Đồng cả ngày nhưng không thu hoạch được gì nên rất bực tức. Vốn dĩ hắn định quyết chiến hạ thấp thanh danh của Ô Đồng xuống nhưng không ngờ y lại có thực lực như vậy, hắn ở bên Mỹ luyện tập chính quy còn chưa ném được ở tốc độ đấy, vì vậy hắn định tìm điểm yếu hoặc tính xấu gì đấy của y để nói cho Hình San San, giúp cô tỉnh mộng đi. Nhưng giờ thì hay rồi, tên nhãi ấy chẳng có khuyết điểm gì cả, nhà thì sang trọng , gia đình chắc chắn thuộc loại có tiền, thành tích học tập cũng khá cao, đến ăn uống cũng không thấy kén chọn gì, nếu nói rõ ra thì có lẽ là hơi kiêu ngạo, nhưng San San lại thích loại hình ấy, phải làm sao a.

Đang vò đầu bứt tóc y liền thấy phía trước một đám nữ sinh đang tụ tập, y loáng thoáng nghe được họ gọi tên Ô Đồng, vì vậy hắn lén lại gần nghe ngóng. Quả nhiên đám con gái lại khen Ô Đồng đẹp trai ra sao, ném bóng giỏi như thế nào. Dương Phàm nhíu mày lầm bầm:" Tài giỏi thế sao? Chẳng qua là được cái mẽ ngoài."

Một nữ sinh nghe thấy liền quay lại chất vấn hắn:" Cậu nói vậy là ý gì? Cậu muốn gây sự đúng không?"

Dương Phàm thấy các nàng hùng hổ như vậy, liền thu lại điệu bộ khinh thường, cười làm lành nói:" Không phải, ý tớ là con người ai cũng phải có khuyết điểm, sao lại có thể hoàn hảo như các cậu nói chứ?"

" Hừ, là cậu không hiểu biết, Ô Đồng chính là nam sinh đại diện cho trường chúng ta năm ngoái, có thể không hoàn hảo sao?" Đám nữ sinh lại nhao nhao trầm trồ.

Dương Phàm liền thuận thế hỏi:" Vậy cậu ấy không có tật xấu gì sao?"

" Thật ra thì cũng không phải tật xấu, cậu ấy chỉ không thích người khác động vào đồ của mình thôi."

Dương Phàm hình như nghe được thứ mình cần, liền hỏi ngay:" Đồ gì vậy? Quan trong lắm sao? Là con gái tặng hả?"

" Cũng không biết ai tặng, chỉ biết là cậu ấy rất quý trọng thôi, là cái máy nghe nhạc đó, hồi đó tôi nghe bạn học bên đó kể Ban Tiểu Tùng thân với cậu ấy như vậy mà chỉ chẳng may làm rơi chút xíu, cậu ấy liền nổi giận, nghe nói rất đáng sợ đấy."

" Là tớ tớ cũng không thích ai đụng vào đồ của mình cả. Đấy cũng đâu phải tật xấu."

" Tớ cũng chỉ kể vậy thôi mà, ai nói cậu ấy xấu đâu."

Mặc kệ đám con gái tranh cãi, Dương Phàm đứng một bên khẽ vuốt cằm ngẫm nghĩ:" Máy nghe nhạc sao?"

***

" Hắt xì!!!"

" Sao vậy Ô Đồng, bị cảm lạnh sao?" Tiểu Tùng đang thay đồ tập luyện bên cạnh thấy Ô Đồng lần thứ ba hắt xì liền quan tâm hỏi.

Ô Đồng khẽ day chóp mũi đỏ ửng của mình, nghẹn giọng nói:" Hôm qua đi ngủ quên đóng cửa sổ, thảo nào lạnh như vậy a."

" Trời lạnh như vậy không đóng cửa mà ngủ được, cậu là heo à?" Tiểu Tùng khinh bỉ nhìn y hỏi.

" Cậu mới là heo." Không để y nói xong, Doãn Kha đứng bên khẽ giơ tay chạm vào trán Ô Đồng, nhíu mày nói:" Hơi nóng đấy, hôm nay cậu về sớm đi, bọn tớ xin thầy Đào nghỉ tập giúp cậu."

Ô Đồng lại lắc đầu nói:" Không sao, cảm vặt thôi, chơi một lúc ra mồ hôi sẽ khỏi."

Tiểu Tùng cũng gật đầu nói:" Đúng vậy, Ô Đồng thần kinh thô không dễ ốm đâu, với lại hôm nay cậu ấy phải ném cho tớ luyện tuyệt chiêu."

" Ném ba ngày rồi, cậu có đập trúng quả nào đâu." Ô Đồng thay đồ xong, cho cặp và máy nghe nhạc vào tủ đồ, buồn cười nói.

" Hôm qua suýt trúng rồi." Tiểu Tùng không phục cãi lại.

" Suýt cơ đấy."

Thấy hai người lại sắp cãi nhau, Doãn Kha liền cầm hai cái găng tay đập vào đầu cả hai, nói:" Ngưng, đi tập thôi."

Lúc ra khỏi cửa Doãn Kha chợt nhớ ra gì đó hỏi Ô Đồng:" Dạo này không thấy cái đuôi nhỏ của cậu đâu nhỉ?"

Ô Đồng đương nhiên hiểu, liền thờ ơ đáp:" Ai biết, chắc chơi chán trò theo dõi rồi."

Doãn Kha khẽ thở dài:" Thật đáng tiếc, nếu lừa cậu ta gia nhập được đội bóng thì tốt rồi, có thêm một tài năng a."

Tiểu Tùng lần này đã được thông não, liền biết hai người đang nói tới Dương Phàm, liền hồ hởi nói:" Đúng vậy, tớ đã nhờ Tiêu Nhĩ điều tra rồi, cậu ấy ở bên Mỹ từng chơi cho đội tuyển hẳn hoi đó, bố cậu ấy cũng là nhà tài trợ giống chú Hình, nghe nói hai nhà đó khá thân thiết."

Doãn Kha gật đầu:" Thanh mai trúc mã sao, thảo nào nhìn thấy cậu là ngứa mắt, chen vào mối lương duyên của người ta."

Ô Đồng lại xù lông nói:" Tớ đã nói trăm lần rồi, tớ với Hình San San không có gì cả, cậu đừng ở đấy nói nhăng nói cuội... Hắt xì!!!"

Doãn Kha liền cười nói:" Được rồi, đùa chút thôi mà, cậu giận gì chứ."

Ô Đồng ném cho Doãn Kha một cái nhìn khinh bỉ, rồi bỏ đi trước. Tiểu Tùng liền lè lưỡi nói:" Ai bảo cậu chọc cậu ấy, người ta đang long thể bất an, dễ xù lông lắm, lo đi dỗ đi." Xong cũng đuổi theo Ô Đồng.

Doãn Kha nhún vai một cái rồi cũng bất đắc dĩ đuổi theo, không chú ý  một bóng đen vừa nhanh chóng chạy vào phòng thay đồ.

***

Kết thúc buổi tập luyện, mọi người lục đục thay đồ, Ô Đồng cùng Ban Tiểu Tùng và Doãn Kha đi về nhà. Vừa đi y vừa cảm thấy có chút chóng mặt, người cũng thấy nong nóng, Ô Đồng có chút nghi hoặc nghĩ chả lẽ tên miệng quạ đen Doãn Kha nói đúng, đổ bệnh rồi??? Về nhà uống thuốc rồi đi ngủ vậy. Y theo thói quen lục túi áo tìm máy nghe nhạc, liền không thấy đâu cả. Ô Đồng hơi hoang mang lấy cặp sách ra tìm cũng không thấy, y khẽ nhíu mày suy nghĩ thì thấy điện thoại vang tin nhắn tới. Mở điện thoại ra, chân mày lập tức nhăn lại, y khẽ cắn môi cất điện thoại đi, nói với Tiểu Tùng và Doãn Kha đang đi phía trước:" Tớ quên chút đồ quay lại lấy đã, các cậu cứ về trước đi."

Tiểu Tùng đang hỏi Doãn Kha về chiến thuật phòng vệ, bàn luận đến hăng say nên không để ý thái độ kì lạ của Ô Đồng, thấy y bảo quên đồ liền gật đầu về trước, Doãn Kha nhớ ra gì đó mới gọi với theo Ô Đồng:" Nhanh rồi về nhà uống thuốc đi đấy." Nhưng y đã biến mất sau cánh cổng trường.

Đi được một đoạn lại thấy Lật Tử cũng đang chạy ngược lại, Tiểu Tùng liền hỏi:" Lật Tử, đi đâu vội vậy, cũng bỏ quên đồ sao? "

Lật Tử nhìn cậu nói:" Không phải, là có mấy chiếc ghế bị gãy, cô An nhờ tớ cất vào phòng dụng cụ kẻo người khác ngồi phải thì không hay, tớ quên mất giờ mới nhớ ra."

Doãn Kha hảo tâm hỏi:" Có cần bọn tớ giúp không?"

" Không cần đâu, có hai cái ghế nhựa thôi, tớ lo được." Lật Tử xua tay từ chối rồi lại chạy nhanh vào trường.

Tiểu Tùng với Doãn Kha liếc nhau một cái rồi lại bàn tiếp chuyện đội bóng.

***

Thật ra Dương Phàm cầm máy nghe nhạc trong tay cũng rất hoang mang, hắn cũng đâu biết làm gì với món đồ chơi này, nhưng khó khăn lắm mới kiếm được điểm yếu của Ô Đồng, vì vậy hắn quyết định dạy cho y một bài học.

Hắn mang máy nghe nhạc giấu ở trên nóc tủ cũ phòng dụng cụ, sau đó nhắn tin bảo Ô Đồng đi tìm, Dương Phàm nhắn xong mới thấy trò này trẻ con không chịu được, cũng không có tính dạy dỗ trừng phạt cao lắm. Vì vậy bực tức bỏ về nhà, coi như dễ dàng cho tên Ô Đồng đáng ghét kia rồi.

***

Ô Đồng đọc tin nhắn liền chạy đi tìm máy nghe nhạc, dù sao đấy cũng là kỉ vật duy nhất mẹ để lại cho y, không thể làm mất được. Tin nhắn chỉ vèn vẹn mấy chữ :" Máy nghe nhạc ở trong trường, tìm vui vẻ."

Vì vậy Ô Đồng chạy đi khắp nơi tìm kiếm, từ phòng thay đồ đến bụi cây, sân tập, thậm chí cả đài phun nước cũng lội xuống tìm nhưng vẫn là không thấy. Y đoán chỉ có Dương Phàm làm chuyện này, chắc chắn muốn y cực khổ tìm kiếm, không thể giấu ở những nơi dễ tìm được.

Chạy một lúc, Ô Đồng quả thật thấy chóng mặt đến không chịu được, liền ngồi xuống nghỉ một lúc, liếc mắt liền thấy phòng dụng cụ trong góc chưa tìm, vì vậy y cố lết thân thể mệt mỏi về phía đấy.

Mở đèn pin điện thoại lên nhìn khắp phòng một lượt, Ô Đồng tìm một lúc vẫn không thấy gì, chợt y thấy chiếc tai nghe màu đen của mình buông thõng xuống từ nóc tủ, Ô Đồng chiếu đèn lên liền thấy máy nghe nhạc của mình đang bị đống đồ cũ che lấp lên. Với mãi không tới, Ô Đồng nhìn xung quanh liền thấy chiếc ghế nhựa ở góc, y chạy ra bê ghế rồi đứng lên tìm đồ.

Máy nghe nhạc bị một đống đồ cũ phủ lên liền bám bụi bẩn thỉu, Ô Đồng khó khăn lắm mới gỡ nó ra khỏi đấy, đang phủi bụi thì nghe rắc một tiếng, chiếc ghế gãy chân khiến cả cơ thể y khuỵu xuống theo, một tay y đang bám ở cửa tủ cũng kéo tủ đổ theo, y theo bản năng giơ tay với ra giá đồ phía sau, giá đồ liền nghiêng theo đỡ lại cái tủ, nhưng tất cả đồ đều đổ hết lên người Ô Đồng, điều cuối cùng y nhận ra là bắp chân đau nhói, y biết bị mảnh vụn ghế đâm vào rồi, sau đó trước mắt liền biến thành màu đen khịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro