Chương 6: Năm học mới. Học sinh mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì nghỉ hè nhanh chóng trôi qua, học sinh lại nô nức bước vào năm học mới.

Đội bóng cũng bước vào giai đoạn tập luyện kĩ càng, chuẩn bị cho giải đấu bóng chày tỉnh mùa xuân.

Một mặt tập luyện, một mặt phải tuyển thành viên mới cho đội bóng, Đào Tây bị quay cuồng đến chóng mặt. Tuy anh đã quyết tâm trở thành một huấn luyện viên thực thụ nhưng anh thật sự không thể quen với núi công việc chồng chất như thế này. Sau trận đấu của mùa giải trước, đội Tiểu Hùng tuy thua nhưng cũng gây ấn tượng khá mạnh của một đội bóng mới ra mắt, vì vậy năm nay có khá nhiều học sinh xin gia nhập đội bóng. Để đảm bảo chất lượng đội viên, Đào Tây phải liên tục kiểm tra kĩ năng của bọn chúng, cuối cùng cũng thấy một số học sinh rất có tài năng, đặc biệt là một người khiến anh rất chú ý.

Nhưng nhìn tình hình trước mắt, Đào Tây quả thật muốn thằng nhóc đấy tốt nhất đừng có xuất hiện, vì sao cứ thích gây phiền phức cho anh như vậy a??? Lần này thể nào cũng bị An Mật mắng tiếp cho xem.

Trên sân tập, hàng ghế khán giả đã được vây kín, tiếng hò reo cổ vũ không ngớt. Ô Đồng nhìn xung quanh cũng phải kinh ngạc hỏi:" Vì sao mọi người rảnh quá vậy. Chỉ là thách đấu 1 chọi 1 thôi, xem náo nhiệt cũng không cần nhiệt tình vậy chứ."

Doãn Kha nhìn đám đông hưng phấn kêu tên Ô Đồng, bất đắc dĩ nói:" Cũng do cậu reo đào hoa quá nhiều thôi, có người đến khiêu chiến muốn cướp danh vương bài của cậu, họ đương nhiên phải đến cổ vũ."

Tiểu Tùng từ đằng sau huých Ô Đồng, nhướng mày hỏi:" Thế nào, áp lực sao? Ô Đồng, cậu phải cố lên, thua thì rất mất mặt a."

Ô Đồng ngược lại không lo lắng, nhìn cậu thiếu niên đang đứng ở bục ném, nhếch môi nói:" Có bản lĩnh thì tới a." Sau đó y liền cầm găng tay đi về phía trước, cả đội bóng đương nhiên chạy theo sau Ô Đồng.
Trên bục ném, một thanh niên đang đứng cầm bóng tung lên đỡ lên, khuôn mặt tuấn tú nhưng có chút kiêu ngạo, ánh mắt nhìn Ô Đồng đầy khinh thường.
Chờ y đến gần, hắn cười khẩy rồi hỏi:" Cậu là Ô Đồng? Nhìn cũng rất bình thường, có tư chất gì hơn người chứ."
Ô Đồng ngăn Tiểu Tùng đang định phát khùng lên bên cạnh lại, khẽ gật đầu nói:" Tôi là Ô Đồng, cậu cũng nên giới thiệu chút về mình chứ nhỉ."

" Cậu nghe cho kĩ, tôi là Dương Phàm, năm nay mới từ Mỹ chuyển về lớp 11/2, là người sẽ cướp vị trí vương bài của cậu. Cậu đừng nghĩ có chút tài lẻ liền đeo ra lừa phỉnh San San, tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy so với tôi, cậu chẳng là gì hết."

Doãn Kha nghe đến đây liền thở dài nói:" Náo loạn một hồi, hóa ra là vì Hình San San. Tớ đã sớm nói với cậu, đừng đi thả thính lung tung mà, cậu xem, quả báo tới rồi đó."

Ô Đồng trợn mắt nhìn Doãn Kha nghiến răng nói:" Tớ khi nào đi thả thính lung tung?"

Tiểu Tùng bên cạnh cũng không chịu thua kém, nói chen vào:" Đúng đó, Ô Đồng khi nào đi thả thính chứ? Cậu ta chỉ ở trước mặt bọn con gái tỏ vẻ lạnh lùng, cool ngầu thôi, là bọn họ thích dạng cao phú soái nên tự đổ đấy chứ."

Ô Đồng không chịu nổi kiểu nói chuyện lung tung của Tiểu Tùng, liền ném găng tay bịt miệng cậu ta lại.
Dương Phàm thấy mọi người không để ý mình, có chút tức giận, liền vào tư thế ném bóng về phía Ô Đồng.
Ô Đồng đến liếc mắt cũng không thèm, Doãn Kha đứng bên đã giơ tay chụp trúng, thở dài nói:" Cậu phải biết tránh chứ, chẳng may trúng hủy dung không phải sẽ có rất nhiều người khóc hết nước mắt sao."

" Có catcher như cậu ở đây tớ lo gì chứ? Yên tâm, lực ném đấy không đủ làm tớ trầy da nữa là."

Bị Ô Đồng khinh thường, Dương Phàm tức giận hét lớn:" Đừng có ở đấy nói nhăng nói cuội nữa, cậu rốt cuộc đấu hay không?"

Ô Đồng gật đầu, nhún vai nói:" Đấu thì đấu, sợ cậu chắc. Nhưng cậu cũng không cần huy động nhiều người như vậy a, quá khoa trương rồi."

" Có như vậy cậu mới không dám rút lời, nhớ lấy, kẻ thua sẽ phải chủ động rút khỏi đội bóng, tay ném vương bài đương nhiên thuộc về người thắng, hơn nữa, từ nay về sau không được qua lại với San San nữa."

" Tôi có thể chắc chắn với cậu là Ô Đồng chưa từng qua lại với Hình San San, là cô nàng tự bám theo cậu ấy thôi." Tiểu Tùng đứng cạnh không nhịn được phải lên tiếng.

Ô Đồng cũng không buồn nhiều lời với Dương Phàm, lạnh giọng hỏi:" Vậy cậu muốn đấu như thế nào?"

Dương Phàm liền chỉ vào Đào Tây đang đứng xa xa nói:" Tôi muốn chính là vị trí ném bóng, vậy đương nhiên phải thi ném .Chúng ta lần lượt ném bóng để thấy ấy đập, ai bị đập trúng nhiều hơn thì thua cuộc."

Đào Tây thấy mình bị chỉ đích danh, ngáp một cái nói:" Thôi đi, tôi không rảnh để chơi với mấy em. Để Tiểu Tùng đập đi."

Tiểu Tùng nằm không cũng trúng đạn, chỉ vào mũi mình nói:" Em á?"

" Phải a, e là đội trưởng, quyết định tay ném chủ lực của đội giao cả cho em là quá hợp lý rồi." Thầy Đào nhún vai làm như đương nhiên nói.

Chưa kịp nói xong đã bị cả đội khinh thường hét lại:" Đấy là việc của HUẤN LUYỆN VIÊN."
" Tôi mặc kệ, tôi đã đủ phiền rồi, muốn nháo các em tự nháo với nhau, nhanh nhanh rồi giải tán đi, để chủ nhiệm An biết tôi lại gặp rắc rối đó." Thầy Đào rất vô trách nhiệm buông một câu rồi ngồi phịch xuống ghế chờ xem kịch vui.
Đội bóng cũng quá quen với kiểu làm việc này của thầy Đào nên cũng không thèm ý kiến, Ô Đồng nhún vai nói với Tiểu Tùng:" Đã vậy cậu lên đi."
" Có ổn không vậy?" Tiểu Tùng hơi nghi ngại nói, dù sao cậu đập cũng chưa đạt đến cảnh giới bách phát bách trúng như thầy Đào, nhỡ chẳng may lớ ngớ thế nào lại khiến Ô Đồng thua cuộc thì chẳng phải cậu phải thắt cổ tự sát tạ tội sao.
Doãn Kha vỗ vai cậu an ủi:" Không sao đâu Tiểu Tùng, cứ bình tĩnh đánh là được, cho họ biết cậu khổ luyện mấy tháng hè được thành quả gì đi."
" Nhưng mà lỡ đánh trúng của Ô Đồng..." Tiểu Tùng chưa kịp nói xong đã bị vỗ nhẹ vào đầu, Ô Đồng nhướng mày nói:" Không phải chỉ có mình cậu chăm chỉ tập luyện đâu, đủ bản lĩnh cứ đánh a."
Bất đắc dĩ Tiểu Tùng đành cầm gậy lên, Doãn Kha cũng ngồi vào vị trí bắt bóng. Dương Phàm vốn cũng không ý kiến việc ai đánh bóng cả, vì vậy cũng đồng ý để Tiểu Tùng lên.
Ô Đồng cầm quả bóng lên, ném về phía Dương Phàm nói:" Cậu lên trước đi."
" Hừ, cho cậu mở rộng tầm mắt." Dương Phàm cầm bóng bước về phía bục ném.
Cầm bóng, thủ thế, ném, một loạt động tác diễn ra trơn tru.
Quả đầu tiên là fast ball ( bóng thẳng, nhanh) lao thẳng về phía Tiểu Tùng, nhìn bóng bay tới, cậu khẽ cười lẩm bẩm:" Vẫn chậm hơn bóng của Ô Đồng." Không chút do dự cậu vung chày, bóng liền bay tít ra xa. 
Dương Phàm dường như có chút ngạc nhiên khi bị đập trúng, Tiêu Nhĩ đứng đằng sau hô to :" Đập trúng 1 lần, tiểu tử, cậu còn 9 cơ hội a."

Dương Phàm lại giơ tay ném quả thứ 2, tốc độ còn nhanh hơn quả đầu khá nhiều, Tiểu Tùng liền dùng tuyệt chiêu xoay gậy đánh trúng lần nữa.

Không chịu thua, quả thứ 3, 4 Dương Phàm ném curve ball ( bóng xoáy về bên phải và bên trái) đều bị Tiểu Tùng dùng tuyệt chiêu đánh trúng.

Cậu ta không khỏi bực tức lẫn kinh ngạc, đây rốt cuộc là cái thể loại đánh bóng gì, vì sao quả nào cũng đập trúng.

Dương Phàm suy tính một chút, liền ném fork ball ( bóng nhẹ và chậm, kèm theolắc không theo quỹ đạo, chuyên dùng để đánh lừa  batter) quả nhiên khiến Tiểu Tùng lúng túng đánh trượt 2 quả.

Sau đó Dương Phàm lại ném một vài kiểu khác, thầy Đào cũng khá ngạc nhiên vì thằng nhóc này biết ném khá nhiều kiểu.

Kết quả cuối cùng Tiểu Tùng đập trúng 7/ 10 quả. Lục Thông nhìn kết quả lắc đầu :" Ném như vậy cũng muốn đấu với Ô Đồng sao? Còn thi gì nữa."

Thầy Đào ngồi bên cạnh lại nhíu mày nói:" Là do Tiểu Tùng tiến bộ khá nhiều, tuyệt chiêu tôi dạy em ấy sử dụng khá nhuần nhuyễn rồi. Nhưng trình độ của Dương Phàm cũng không phải đùa đâu, tốc độ và kĩ thuật đều không thua gì Ô Đồng."

Tiêu Nhĩ đứng cạnh trố mắt nói:" Lợi hại vậy sao?"

Ô Đồng cầm bóng bước ra chỗ ném, nhìn Dương Phàm nói:" Kỹ thuật không tệ."

Dương Phàm lại nghĩ y nói đểu mình, vì vậy không thèm đáp lời, bực tức đứng bên cạnh xem y ném.

Ô Đồng cầm bóng, nói về phía đối diện :" Ráng đập trúng đấy Tiểu Tùng."

Ban Tiểu Tùng tức giận nghiến răng:" Chỉ thích khoe mẽ, cậu cẩm thận tôi đập trúng hết cho cậu ra khỏi đội luôn." Cậu cao giọng hét:" Cậu tới a."

Doãn Kha đằng sau cũng nói:" Đập cho cậu ta hết hung hăng luôn đi, Tiểu Tùng, lên."

Ô Đồng nhìn hai tên bạn hừng hực ý chí đánh trúng bóng của mình, khóe miệng nhếch lên một độ cong nhất định, cặp răng hổ khẽ lộ ra, y giơ tay thủ thế, chân khẽ nâng cao, bả vai lấy sức, ném.

Tiểu Tùng chớp mắt một cái, còn chưa kịp phản ứng, tiếng bóng dính găng Doãn Kha đã vang lên.

Cả cậu và Doãn Kha đều ngơ ngác nhìn quả bóng trong găng tay. Thầy Đào cũng sửng sốt đứng lên, Đàm Diệu Diệu lắp bắp nói:" Nhanh...nhanh quá vậy."

Dương Phàm cũng ngây người nhìn về phía Doãn Kha, hắn đứng ở đây cũng có thể nghe được tiếng bóng dính găng, rốt cuộc phải nhanh và mạnh đến mức nào.

Sau một khoảng im lặng là tiếng hò reo của khán giả, mấy bạn nữ ôm ngực hét lớn :" Ô Đồng soái quá đi!!!"

Ô Đồng cũng không thủ thế ném quả thứ 2 mà nhìn về phía Dương Phàm, hỏi:" Cậu phục hay không?"

Dương Phàm không đáp lời y, tiến tới cầm lấy gậy, đi về phía Tiểu Tùng đẩy cậu ra, hướng Ô Đồng nói:" Tôi tới."

Tiểu Tùng đương nhiên nhường chỗ, lôi kéo Doãn Kha ra chỗ khác xem kịch vui.

Ô Đồng nhặt bóng, thủ thế, ném. Liên tiếp 3 quả, từ breaking ball, slider tới curve ball.

Dương Phàm đều không đánh mà tức giận nói:" Đừng làm trò nữa, chỉ ném fast ball thôi."

Ô Đồng nhún vai, chiều theo ý hắn, nhưng cả 6 quả Dương Phàm đều không đánh nổi.

Khiêu chiến kết thúc, Ô Đồng toàn thắng. Y nhìn Dương Phàm bỏ lại bộ găng tay rời đi, gọi theo:" Nếu cậu muốn chơi bóng chày có thể gia nhập đội bóng, gửi đơn cho Lật Tử là được rồi."

Dương Phàm không thèm quay đầu lại mà đi thẳng. Ô Đồng cũng không để ý cậu ta nữa, định quay lại lấy đồ thì thấy một đống người dùng ánh mắt hưng phấn nhìn mình. Y khẽ rùng mình một cái, lùi lại ngập ngừng hỏi: " Làm ... làm cái gì vậy?"

Tiểu Tùng là người xông vào đầu tiên, vồ lấy y nói:" Oaaaa, Ô Đồng, cậu quả là thiên tài, sao có thể ném nhanh như vậy chứ, chỉ 3 tháng thôi mà như thành người khác vậy."

Thầy Đào cũng có chút kinh ngạc nói:" Em thật sự làm tôi ngạc nhiên đấy, xem ra em bắt đầu nghiêm túc tập luyện rồi nhỉ."

Doãn Kha cũng vỗ vai y nói:" Màn ra mắt ấn tượng đấy, vừa đuổi được tình địch, vừa thu được thêm fan, trận quyết chiến này cậu được lợi rồi."

Không kịp để Ô Đồng phản bác, mỗi người đã xen vào một câu, nói nhiều đến nỗi Ô Đồng phải bỏ của chạy lấy người. Vừa chạy còn vừa tự vấn bản thân: y rốt cuộc nỗ lực tập luyện như vậy là vì sao a? Không phải vì muốn đội bóng cùng nhau chiến thắng sao. Y vội đem tuyệt chiêu ra dằn mặt Dương Phàm vì sợ nếu thua phải rời khỏi đội bóng thôi, chứ ai thèm để ra oai đâu, chết tiệt màaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro