Chương 5: Kỉ niệm ngày hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì chuyến đi lần này vẫn mang tiếng là tập huấn, vì vậy các buổi sáng thầy Đào vẫn sắp xếp cho đội bóng tập luyện ở sân vận động, còn buổi chiều là hoạt động tự do, đi chơi thỏa thích.

Một tuần lễ trôi qua quả thật quá nhanh, nhất lại là ăn chơi thì chỉ như chớp mắt. Thoáng cái là đến ngày cuối cùng, cả nhóm tuy đều nuối tiếc chỗ nghỉ như thiên đường như vẫn phải lóc cóc thi dọn hành lý ra về.

Tiêu Nhĩ cùng Lục Thông còn lén đi mua pháo hoa giấy, chờ ăn xong liền rủ mọi người đốt cho vui.

Tuy miệng thì ai cũng chê là trò dành cho con nít nhưng cuối cùng vẫn tham gia đông đủ.

Tiếng cười đùa, chọc nhau vang lên không ngớt. Giữa trời đêm, từng đốm sáng lập lòe của pháo hoa ánh lên khuôn mặt tươi cười của mọi người, đều là những kỉ niệm khó phai thời thanh xuân tươi đẹp.

Lão Vương nhìn lũ trẻ chơi đùa hào hứng cũng thấy vui vẻ theo, ông khẽ vẫy Ô Đồng đang đùa nghịch lại gần, y liền đá Tiểu Tùng một cái rồi mới chạy về phía ông.

" Gia gia, có chuyện gì vậy?" Ô Đồng vừa ngồi xuống cạnh ông vừa nói.

Lão Vương giơ tay chỉnh sợi tóc rối trước trán y lại, cười bảo:" Tiểu thiếu gia, mai cậu về thành phố rồi, nhớ tự chăm sóc tốt cho bản thân, ta đã dặn Tiểu Vương phải thường xuyên chú ý tới cậu, có gì cần cứ sai nó đi làm, biết không?"

Ô Đồng sờ sờ mũi, nhún vai nói:" Trước giờ vẫn vậy mà, gia gia yên tâm, Tiểu Vương cũng nói với con rồi, mai người lại xuất ngoại, người cứ đi đi, con không sao đâu."

" Hảo, lúc nào có thời gian tiểu thiếu gia cứ gọi điện cho ta nha." Lão Vương hài lòng gật đầu, rồi lại như nhớ ra cái gì đấy, ông mò vào túi lấy 3 bức tượng gỗ nho nhỏ đưa cho Ô Đồng:" Quà cho cậu đây."

Ô Đồng cầm đồ trên tay, khóe miệng không khỏi giương lên, nói:" Gia gia vẫn còn làm mấy thứ này sao? Hồi nhỏ con buồn chán đều là gia gia làm đồ chơi gỗ cho con, gom lại cũng được một tủ rồi."

" Già rồi tay yếu mắt mờ, không được như xưa nữa, cả tuần mới làm được một con." Lão Vương nhìn Ô Đồng nghịch món đồ, khẽ cười bảo.

" Một con? Đây là ba con mà." Ô Đồng nhìn kĩ mấy món đồ trên tay, chỉ có một cái khắc hình cậu đang làm tư thế ném bóng chày là đẹp nhất, đúng là thủ nghệ của lão Vương, còn hai con còn lại, một cái hình con gái đang cầm ô , tuy nhìn qua cũng có chút tay nghề nhưng vẫn khá vụng về, còn một con khắc hình người đang làm bánh, quả thật phải khó khăn lắm Ô Đồng mới nhận ra hình dạng của nó.

Như đọc được sự nghi hoặc của Ô Đồng, lão Vương liền giải thích:" Cái đẹp hơn là Doãn Kha làm, thằng bé đó quả là có thiên phú, làm lần đầu đã đẹp như vậy rồi, còn cái kia là của nhóc Tùng, tuy hơi xấu nhưng nó đã bỏ rất nhiều công sức đó."

Sau đó lão vỗ vai Ô Đồng nói:" Con có những người bạn thật tốt đó, hôm đấy ta ngồi khắc cho con, bọn chúng nhìn thấy, ta chỉ nói con hồi nhỏ rất thích đồ chơi gỗ, chỉ cần thấy là tâm trạng sẽ tốt lên, chúng nó liền bám theo ta đòi học bằng được."

Ô Đồng nghe xong đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền quay mặt đi cười cười, vui vẻ nói:" Xấu như vậy, tâm trạng dù kém thế nào cũng phải phì cười a."

Sau đó nhìn kĩ y lại thắc mắc:" Rốt cuộc nhìn hình mẫu ở đâu mà khắc xấu đến vậy?"

Lão Vương chớp mắt một cái, thản nhiên nói:" Đều là khắc cậu mà."

" Khắc con?" Ô Đồng không tin hỏi lại, y giơ cái của Tiểu Tùng lên nói:" Con xấu như vậy?" Rồi lại giơ của Doãn Kha lên:" Đây là con gái mà."

Lão Vương ngập ngừng sờ cằm, cười khan nói:" Thì tay nghề của nhóc Tùng thật sự không tốt lắm, còn Doãn Kha, ta thấy làm khá giống mà."

Ô Đồng nháy mắt mấy cái, chưa kịp để y phản đối, lão đã bồi thêm:" Doãn Kha cho ta xem ảnh rồi. Thật ra sở thích kì lạ một chút cũng không sao, tiểu thiếu gia mặc đồ con gái... rất hợp, dù sao thì thế nào ta cũng ủng hộ cậu a."

Doãn Kha từ lúc lão Vương gọi Ô Đồng ra đã luôn để ý hai người. Thấy họ vừa cười vừa nói, lão Vương đưa cho Ô Đồng búp bê gỗ, y lúc đầu tươi cười, sau đó nghi hoặc, vẻ mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng đen mặt nhìn về phía mình, Doãn Kha liền biết không ổn , huých Tiểu Tùng nói:" Có biến, mau chuẩn bị chạy thôi, chuyện xấu bị lộ rồi."
Tiểu Tùng đương nhiên hiểu chuyện xấu mà Doãn Kha nói là gì, chính cậu là người đưa điện thoại cho lão Vương xem mà ( đương nhiên là xóa hình cậu bên cạnh đi rồi ) , vì vậy Tiểu Tùng đang định dồn sức chạy liền thấy Ô Đồng đặt tượng gỗ xuống, đi về phía Tiêu Nhĩ thì thầm gì đấy.
Một lúc sau Tiêu Nhĩ vẻ mặt hứng khởi chạy ra tuyên bố:" Ô Đồng nói ai giúp cậu ấy bắt được Tiểu Tùng và Doãn Kha, khi nào đến thành phố S chơi có thể tùy quyền sử dụng căn nhà này a."
Thầy Đào đứng bên cạnh kinh ngạc kêu:" Thưởng lớn vậy sao, hai đứa lại chọc giận gì Ô Đồng rồi?"
Mọi con mắt liền dồn về phía Tiểu Tùng và Doãn Kha, chỉ chực xông về phía hai người. Doãn Kha liền bất chấp nhấc chân bỏ chạy luôn, Tiểu Tùng chậm nửa nhịp cũng bám đuôi chạy theo, còn không quên hét lớn:" Ô Đồng, cậu ỷ giàu khinh nghèo, lấy đông hiếp yếu, không công bằng. AAAA, CỨU MẠNG, DOÃN KHA, ĐỪNG BỎ TỚ MỘT MÌNH CHỨ."

Nhìn đoán người nối đuôi nhau bao vây hai tên kia, Ô Đồng ở một góc đứng nhìn cười xấu xa:" Cho các cậu biết thế nào là lễ độ, dám chơi xấu tôi, hôm nay nhất định dạy các cậu một bài học. Hứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro