Chương 4: Trải lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hè về đêm không còn cái oi ả của ban ngày, gió hiu hiu thổi nhẹ, ánh trăng khẽ ẩn hiện sau đám mây.

2 giờ sáng, không gian chìm hoàn toàn vào tĩnh lặng.

Ô Đồng ngồi trên chiếc ghế tựa ngoài vườn, trên tai là chiếc tai nghe quen thuộc, âm thanh rè rè từ chiếc máy nghe nhạc cũ chậm rãi vang lên trong đầu y. Nhắm mắt lại, y vẫn có thể nhớ những buổi chiều hè mẹ đứng trong vườn tưới cây, y ngồi chiếc ghế này ăn đá bào, bên tai là tiếng hát nhỏ nhẹ của mẹ. Có những lúc y nghe hát đến ngủ quên, liền được một vòng tay ấm áp bế lên phòng, không cần mở mắt y cũng biết là bố đã về.

Kí ức từ thuở thơ ấu vốn tưởng đã quên, không ngờ chỉ cần trở về chốn cũ liền như nước lũ ùa về trong trí óc.

Đang suy nghĩ, Ô Đồng chợt thấy ấm áp bao phủ thân mình, y khẽ mở mắt, nhìn người trước mặt, mỉm cười hỏi:" Gia gia, khuya như vậy người còn chưa ngủ sao?"
Lão Vương ngồi xuống bên cạnh y, lắc đầu nói:" Có tuổi rồi, rất khó ngủ, hơn nữa còn chênh lệch múi giờ, vẫn là có chút chưa quen. Tiểu thiếu gia, ban đêm trời lạnh, giữ sức khỏe một chút."

Ông chưa nói xong, Ô Đồng đã mang chiếc chăn ông mang tới khoác lên người ông, bất đắc dĩ nói:" Gia gia, con đã 17 tuổi rồi, không còn nhỏ nữa, tự nhiên biết chăm sóc bản thân, người nên giữ sức khỏe là người đó."

" Hảo, tiểu thiếu gia đã lớn rồi, nấu ăn cũng rất ngon nha." Lão Vương nhìn Ô Đồng đầy sủng nịnh, ánh mắt cười hiền từ nhưng không giấu nổi tiếc thương. Ông nhìn chiếc máy nghe nhạc nói:" Đồ đã cũ rồi, nghe không tốt nữa, nên thay thôi. Chuyện đã qua cũng nên để nó qua đi, cứ nghĩ lại chỉ càng thêm đau khổ."

Ô Đồng đương nhiên hiểu ý của lão Vương, im lặng một lúc y mới hỏi:" Chuyện của mẹ con, gia gia biết lâu chưa?"

Lão Vương ngẩng mặt lên trời, khẽ nhắm mắt thở dài một tiếng rồi chậm rãi nói:" Ta là người đầu tiên biết chuyện của thiếu phu nhân mà, mẹ con bị bệnh từ lúc còn ở đây rồi, chuyển lên thành phố A một mặt là để cho con có điều kiện sống tốt hơn, một mặt chính là để chữa trị cho bà ấy."

Ông nhìn Ô Đồng đang cúi gằm mặt không lên tiếng, khẽ vỗ nhẹ vào đầu y:" Đồng Đồng, bố mẹ con giấu con thật sự là không đúng, nhưng họ cũng là muốn tốt cho con, không muốn để cho con thương tâm."

" Tốt cho con?" Ô Đồng khẽ gật đầu, nhìn thẳng ông, hai mắt đã ngấn lệ nhưng cương quyết không chảy ra, y mím môi nói: " Con biết, mọi người đều muốn tốt cho con, nhưng mà... gia gia, người có biết bao năm qua con đã làm gì không? Lúc mẹ con cần người ở bên cạnh nhất, con không thể chăm sóc bà, không thể trò chuyện với bà, đến nhìn mặt bà lần cuối... con cũng không có cơ hội. Còn bố con... ông ấy vất vả như vậy.. một mặt phải chăm sóc mẹ... một mặt lại phải nuôi nấng con... nhưng con thì sao... con nơi nơi chống đối ông ấy... chỉ cần gặp mặt là trách móc ông ấy... bởi vì con cái gì cũng không biết... Tốt cho con sao? Mọi người rốt cuộc muốn để con thành kẻ ngốc đến khi chứ?... Vì sao không nói cho con sớm hơn... Vì sao ..."

Âm cuối gần như biến thành tiếng nức nở, đến khi Ô Đồng dứt lời, y nhận ra khuôn mặt mình ướt đẫm nước mắt, còn lão Vương đang ôm chầm lấy mình, bàn tay già nua vỗ nhẹ lưng y, yên lặng nghe y trách móc kể lể.

Chờ đến khi y bình tĩnh lại, lão Vương mới chậm rãi lấy khăn tay lau nước mắt cho Ô Đồng, khuôn mặt đầy nếp nhăn cũng đã nhòe lệ:" Nói ra được là tốt rồi. Đều là chúng ta sai... Đồng Đồng, xin lỗi con.. chuyện của mẹ con không nên giấu con lâu như vậy... Nhưng ta thật sự không hi vọng con vì chuyện này mà trách móc bản thân. Con không hề sai, bây giờ con lớn lên khỏe mạnh, cùng bố con hòa thuận mới là điều mẹ con vui mừng nhất. Con hiểu không?"

" Con biết." Ô Đồng khẽ gật đầu, đưa tay vuốt nhẹ mắt lão Vương:" gia gia đừng khóc, già rồi khóc rất xấu."

" Con khóc cũng rất xấu, sau này phải cười nhiều một chút, tiểu thiếu gia đẹp trai như vậy, cười mới tốt a." Lão Vương nhìn thiếu niên trước mặt, không khỏi có chút ngạc nhiên, ngày nào vẫn còn nhỏ nhoi chui vào lòng ông nghe kể chuyện, bây giờ đã trưởng thành đến mức này, lúc y vào nhà ông đã biết, ánh mắt không giấu nổi nỗi đau nhưng ngoài mặt y vẫn tươi cười như không có chuyện gì, để rồi đêm đến đem nỗi đau ra gặm nhấm một mình. Đứa bé một tay ông nuôi lớn đã trưởng thành một cách kiên cường, nhưng lại khiến ông đau lòng không thôi.

Lão Vương nhìn về phía cửa, nơi có hai bóng đen đang lấp ló, ông biết hôm nay ông là người xoa dịu nỗi đau cho Ô Đồng, nhưng sau này bên y cũng sẽ có những người bạn tốt có thể an ủi y lúc buồn khổ, ông cũng yên tâm phần nào.

Bên góc cửa, Tiểu Tùng vừa lau nước mắt vừa nhỏ giọng lầm bầm:" Ngốc tử, vậy mà cả ngày cười cười nói nói, cứ nghĩ cậu ta không sao chứ."

Doãn Kha cũng quay mặt đi chỗ khác gạt nước mắt, lắc đầu nói:" Sao có thể không sao được chứ? Đây là nơi cậu ấy lớn lên, cũng là quãng thời gian ở cùng cô lâu nhất, muốn không nhớ lại cũng không được."

" Vậy thì cũng không cần giấu, diễn với cả bọn mình sao?" Tiểu Tùng lén nhìn Ô Đồng ngoài vườn, oán trách không thôi.

" Cậu bảo tên mặt than đấy ở trước mặt cậu khóc lóc kể lể, cậu giết cậu ấy đi còn dễ hơn." Doãn Kha vỗ vai Tiểu Tùng, hất mặt nói:" Không sao đâu, cậu ta không nói chúng ta vẫn hiểu là được rồi, lên phòng đi, bị phát hiện bây giờ."

***

Lúc Ô Đồng trở về phòng liền thấy Tiểu Tùng và Doãn Kha mỗi tên chiếm một bên giường, chỉ để lại phần giữa cho mình, vì vậy y nhẹ nhàng leo vào giữa.

Vừa đắp chăn thì hai tên ngốc đó liền đồng loạt quay qua ôm lấy y, Ô Đồng kinh ngạc nhìn Tiểu Tùng, lại quay ra nhìn Doãn Kha, thấy hai người đều nhắm chặt mắt như đang ngủ say, bất đắc dĩ thở dài một tiếng rồi thả lỏng người chìm vào giấc ngủ. Thấy y không có ý định đẩy mình ra, khóe miệng Tiểu Tùng và Doãn Kha đều khẽ nhếch lên một vòng cung, rồi cũng chìm sâu vào mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro