Chương 3: Doãn Kha vào bếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà cũ của Ô Đồng thật sự quá rộng, so với bên ngoài nội thất bên trong còn khí khái sang trọng hơn nhiều. Trừ phòng của bố mẹ Ô Đồng mọi người đều biết ý không động vào thì vẫn còn 8 phòng nghỉ cho khách, vì vậy nam nữ chia ra, mỗi nhóm ba người tự tìm phòng. Nhìn Ô Đồng thản nhiên đưa Tiểu Tùng cùng Doãn Kha lên phòng cũ của mình ngủ, lão Vương rất hài lòng lẩm bẩm:" Tiểu thiếu gia thay đổi rồi, thật quá tốt a."

Sau khi sắp xếp xong đồ đạc, cả nhóm tụ tập ở phòng khách, thầy Đào nhìn đồng hồ rồi nói:" Cũng đã gần trưa rồi, các em nghỉ ngơi một chút đi, sau đó để đền bù việc không thuê nổi khách sạn, tôi sẽ mời các em một bữa coi như chuộc tội, thế nào hả?"

Cả bọn nghe xong đồng loạt vỗ tay, hét lớn:" Hảo a, thầy Đào tốt nhất."

" Em muốn ăn lẩu."

" Không được, đi ăn nướng."

" Tớ muốn ăn hải sản."

Tiếng tranh cãi lại ồn ào vang lên, cô An thật sự không chịu nổi, khẽ nhíu mày, lạnh giọng nói:" Trật tự."

Tiếng nói liền im bặt, bọn trẻ lại nơm nớp nhìn cô chủ nhiệm, cô hắng giọng một cái, nhẹ nhàng nói:" Ô Đồng đã cho chúng ta ở nhờ, vậy nên bữa này để em ấy quyết định đi, còn mọi chi phí thầy Đào lo hết, được chứ?"

Ô Đồng thấy mọi người đều quay lại nhìn mình, nhún vai nói:" Ăn gì cũng được, tùy mọi người đi."

Tiểu Tùng liền vỗ vai y, lắc đầu bảo:" Không được, đã nói cho cậu quyết định thì cậu phải chỉ chỗ, cậu thích ăn gì cứ đi thôi, có thầy Đào lo hết chi phí rồi."

Doãn Kha đứng bên cạnh cũng gật đầu phụ họa:" Đúng vậy, tiền khách sạn ở cả tuần thành một bữa ăn, tính thế nào cũng là thầy Đào lời rồi, cậu không cần khách sáo, tìm chỗ nào càng đắt càng tốt."

Ô Đồng thấy cũng có lý, liền nghĩ nghĩ rồi nói:" Gần đây có một nhà hàng, vừa có nướng có lẩu cũng có hải sản, mọi người đến tha hồ chọn, thích hợp a."

Thầy Đào không tin nổi vào tai mình, trợn mắt nhìn bọn học sinh đang lên kế hoạch bòn rút ví của mình, nghiến răng nói:" Rõ ràng bình thường tôi đối xử với các em không tệ, sao các em lại phũ phàng với tôi như vậy chứ, từng này người còn đòi ăn nhà hàng sang trọng..."

Cô An đứng bên cạnh liền dẫm vào chân thầy Đào một cái, thì thầm:" Anh trật tự đi, anh dám có ý kiến sao?"

Thầy Đào ngậm ngùi nhìn xuống chân mình, ngập ngùi nói:" Không dám, anh nào dám có ý kiến, An Mật, chân đau."
Cô An khinh bỉ liếc Đào Tây một cái :" Kệ anh."
Sau đó cô lại quay ra nói với mọi người:" Được rồi, nghỉ một chút rồi chúng ta đi ăn, nhưng chỉ có bữa này thôi đấy, các bữa sau chúng ta phải tự lo, cũng không thể để thầy Đào bán thân để các em đi ăn hàng được."

Cả đội nghe xong liền ôm bụng cười lớn, Tiêu Nhĩ chỉ vào Đào Tây nói:" Bán thầy Đào cũng không đủ em ăn một bữa nữa đâu."

Lão Vương nghe vậy cũng cười cười góp vui :" Tiểu mập mạp, nhìn cháu như vậy sức ăn quả thật không nhỏ, bán mỗi thầy cháu quả thật không đủ rồi."

Lần này đến lượt Tiêu Nhĩ bị mang ra làm trò cười, Lục Thông bá vai cậu nói:" Tiểu mập mạp, cậu phải giảm béo thôi, nếu không bán tất cả bọn tớ cũng không đủ nuôi cậu."

Tiêu Nhĩ liền véo tai Lục Thông, nói vặn lại:" Cậu nghĩ sao mà có người mua cậu, người đâu vừa tự luyến lại còn ngu ngốc."

" Cậu nói ai ngu ngốc?"

" Nói cậu đấy. Sao hả, muốn đánh nhau? Tới a."

" Được rồi, hai đứa đừng cãi nhau nữa. Chuẩn bị đi ăn đi." Đào Tây nghe bọn nhỏ cãi đến phát phiền, liền xua tay đuổi cả đám đi.

Lão Vương lại nói:" Được rồi, mọi người đi ăn đi, ta sẽ bảo người tìm đầu bếp tới, các bữa sau cứ tự nấu là tốt nhất. "

An Mật nghe vậy liền lịch sự từ chối:" Như vậy thì làm phiền quá, bọn cháu đông thế này có thể tự lo được mà, bác không cần thuê đầu bếp đâu. Cứ để cháu lo là được rồi."

Chưa kịp để lão Vương phản đối, tất cả mọi người đã đồng loạt trợn mặt hướng cô An hét to:" Không được, tuyệt đối không được."

Cô An có chút không hiểu quay ra hỏi thầy Đào:" Làm sao vậy, không phải trước đây tôi cũng nấu cho các em ấy ăn rồi sao, mọi người còn khen ngon mà."

Thầy Đào lén nuốt nước miếng, khóe miệng bất đắc dĩ cười cười:" Ý mọi người là không thể để em vất vả một mình được, em xem bọn chúng đều sắp vào lớp 11 rồi, chả lẽ không thể tự lo được một bữa ăn sao. Cứ để bọn anh tự lo, em chỉ việc yên tâm chơi thôi ha."

Thấy mọi người đều gật đầu tán thành, cô An mới miễn cưỡng nhường phòng bếp lại cho họ tự phân công.

Tiểu Tùng khẽ vỗ ngực an ủi linh hồn bé nhỏ của mình:" Thật nguy hiểm, để cô An nấu ăn thì cả kì nghỉ này chỉ có ôm nhà vệ sinh mất."

Ô Đông cũng gật đầu nói:" Phải a, lần trước tớ phải nhẫn nhịn lắm mới không phun ra trước mặt cô An đấy, đến giờ tớ vẫn chưa dám ăn sủi cảo đâu."

Lão Vương nghe vậy vẻ mặt khó tin nói:" Trù nghệ đáng sợ vậy sao? Vậy có ổn không, hay là cứ để ta gọi đầu bếp đến cho mấy đứa."

Doãn Kha đứng cạnh lễ phép đáp:" Không cần phiền phức vậy đâu gia gia, bọn cháu lo được mà, cùng lắm thì để Ô Đồng vào bếp, tuy hơi khó nuốt nhưng ít nhất không nguy hiểm tới tính mạng."

Lão Vương vô cùng kinh ngạc hỏi lại:" Tiểu thiếu gia biết nấu ăn sao?"

Không kịp để Ô Đồng phản ứng, Tiểu Tùng đã vội góp lời:" Phải đó gia gia, Ô Đồng còn biết làm bánh nữa, lần trước cháu với cậu ta cãi nhau, cậu ta liền mang bánh kem tự làm đi xin lỗi cháu đó."

" Cậu ngậm miệng, rõ ràng là làm thừa mới mang cho cậu mà." Ô Đồng xấu hổ bịt miệng Tiểu Tùng nhưng không kịp, Doãn Kha bên cạnh đã nói xen vào:" Quà xin lỗi mà lại khó ăn như vậy, thật không đáng tha thứ."

" Thôi cũng là thành ý của Ô Đồng, cậu không nên nói thế."

" Phải rồi, cậu đâu có ăn nên mới dễ dàng nói như vậy, cậu biết không, lớp kem thì ngọt lịm, bánh thì bị cháy đó."

Ô Đồng trơ mắt nhìn qua rồi lại nhìn lại hai đứa bạn kẻ tung người hứng bôi nhọ danh dự của mình, chỉ hận bản thân không có 4 cái tay để bóp cổ hai tên trước mặt.
***
Sau khi khiến thầy Đào cháy ví, cả nhóm liền rủ nhau đi thăm quan vài địa điểm của thành phố S, ăn chơi chụp ảnh đến khi mệt mới trở về nhà.
Tiếp theo là đến giai đoạn bốc thăm chia việc. Chuẩn bị bữa ăn cho gần 30 người cũng không phải đơn giản, vì vậy chia thành 7 nhóm, mỗi nhóm chịu trách nhiệm một ngày, dưới sự lãnh đạo của cô An và thầy Đào đi chợ, nấu cơm và dọn dẹp. Ban Tiểu Tùng không hiểu là may mắn hay xui xẻo, bốc trúng ngay ngày đầu tiên. Tuy chỉ phải làm 1 bữa nhưng thời gian khá gấp rút, vì vậy cậu lôi kéo Ô Đồng và Doãn Kha chạy vội ra siêu thị chọn đồ, lão Vương vốn không yên tâm định đi theo nhưng bị Ô Đồng ngăn lại bảo ông ở nhà nghỉ ngơi nên lại thôi.
Ba người đi ra siêu thị, vừa đi vừa tính toán bàn bạc, cuối cùng quyết định chọn nấu spaghety.
Ô Đồng không yên tâm hỏi lại:" Chắc chắn muốn nấu món này? Tớ nói trước tớ chưa làm bao giờ đâu."
Tiểu Tùng hừ một tiếng rồi nói:" Tớ biết cậu ngoài trứng chiên không biết làm món gì khác rồi, cậu biết tớ là ai không? Con trai chủ tiệm mỳ a, nấu mỳ là sở trường của tớ đó. Cậu phải tin tớ chứ. Hơn nữa cái gì không biết thì lên mạng tra là xong, lại còn có học bá Doãn Kha ở đây, cậu còn sợ chúng ta không nấu nổi bữa mì sao?"

Ô Đồng nhìn Doãn Kha tay cầm quả cà chua tay tra điện thoại tên khoa học và công dụng cuả nó, thật sự rất muốn xách cổ áo Ban Tiểu Tùng hét lớn: Học bá với việc nấu ăn chẳng liên quan quái gì đến nhau cả!!!"

***

Vất vả đi chợ xong, ba người liền chuẩn bị vào bếp, cô An muốn vào giúp liền bị thầy Đào nửa dụ dỗ nửa lừa gạt lôi đi.

Ô Đồng vừa đọc thông tin tìm được trên mạng vừa chỉ huy :" Tiểu Tùng, cậu thái nhỏ cà chua ra để tý nữa xào, tớ đem thịt bò đi xay, Doãn Kha, cậu luộc mỳ đi."

Mọi người chia nhau ra làm. Ô Đồng đi tìm máy xay về liền thấy Doãn Kha đang cho mỳ vào nồi, y vội ngăn lại nói:" Cậu phải chờ nước sôi mới được cho vào chứ."

" Bốc khói là sôi rồi mà." Doãn Kha tròn mắt nhìn y đáp.

" Không được, phải để nước sôi sùng sục lên ấy, bao giờ nổi thật nhiều bong bóng mới cho mỳ vào." Ô Đồng dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn Doãn Kha, tay vừa vớt mỳ ra vừa nói.

Được một lúc, Ô Đồng quay ra lại thấy Doãn Kha đổ tất cả mỳ vào, lại phải chạy ra ngăn:" Cậu là đồ ngốc hả, nồi này chỉ luộc được hai gói thôi, cậu cho hết vào thì bao giờ chín. Đi ra, đi ra, để đấy tớ, cậu ra giúp Tiểu Tùng đi."

Ô Đồng đặt đống thịt vừa xay xong sang một bên, chuẩn bị vớt mỳ thì nghe tiếng la của Tiểu Tùng:" Doãn Kha , cậu cẩn thận một chút, nhìn cậu cầm dao như muốn cắt tay cậu ấy... cắt nhỏ một chút xào mới nhanh chín... thôi đủ rồi.... cậu ra chỗ khác đi... để tớ."

Vì vậy học bá Doãn Kha lại một lần nữa bị xua đuổi, không chấp nhận bị khinh thường, Doãn Kha liền mang thịt Ô Đồng đã xay đi xào trước, cậu còn lên mạng tra hẳn cách làm, nhìn đầu bếp hất hất tung tung cái chảo, Doãn Kha tự nhủ trong đầu:" Cái này quá đơn giản, để dầu bắt lửa là bùng lên thôi."

Vì vậy Ô Đồng và Tiểu Tùng vốn đang chăm chú vào phần việc của mình liền thấy ánh sáng phát ra, quay lại liền thấy bếp đang bốc cháy. THẬT SỰ LÀ ĐANG BỐC CHÁY AAA.

Ô Đồng cùng Tiểu Tùng vội kéo Doãn Kha lại sau đó ra sức dập lửa. Chờ lửa tắt, hai người thở hổn hển quay lại nhìn Doãn Kha.

Doãn học bá rất vô tội nói:" Tớ làm như trên mạng thôi mà, vốn là nó bắt lửa rồi tắt luôn chứ, ai biết..."

Mọi người vốn đang ở trên phòng chơi liền nghe tiếng hét kinh thiên động địa :" Cậu muốn đốt nhà tớ / Ô Đồng hả? Ra ngoài mau, còn để cậu bước vào bếp lần nữa, tớ mang họ cậu a."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro