Chương 2: Ô đại thiếu gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cái gì??? Hết phòng rồi? Thầy Đào, thầy nói đùa hả?" Ban Tiểu Tùng cao giọng hét lên với vị huấn luyện viên đang vò đầu bứt tóc trước mặt.

Đào Tây cũng bất đắc dĩ che tai lại, nhỏ giọng áy náy nói:" Rõ ràng tôi đặt 8 phòng cho cả đội, người ta nghe nhầm thành 1 phòng đâu phải lỗi của tôi." Sau đó nhớ ra gì đó anh liền nháy mắt mấy cái nói :" Ban Tiểu Tùng, tôi là huấn luyện viên của em nha, em hét lên với ai vậy?"

Còn chưa nói dứt câu, An Mật đứng bên cạnh không nhịn được nhéo cho anh một cái, lạnh giọng hỏi:" Anh còn ở đấy lên mặt với ai? Giờ chúng ta nghỉ ở đâu hả???"

Đào Tây bị nhéo cũng không dám kêu đau, chỉ biết xuống giọng nói:" Làm sao anh biết, cái gì cũng trách anh, là lỗi của khách sạn mà."

Doãn Kha nhìn gần 30 người sau lưng, tính toán một chút rồi nói:" Bây giờ là mùa du lịch, muốn thuê phòng cho từng này người quả thật là hơi khó, nếu không thì chia nhau ra ở khách sạn riêng vậy."

Chưa kịp để mọi người phản đối, Tiểu Tùng đã lắc đầu nói:" Như vậy còn gì vui nữa, mỗi người một nơi, chán muốn chết a."

Tiêu Nhĩ mướt mát mồ hôi, thở dài nói:" Hay là đi về đi, mệt quá trời hà."

" Đã đến rồi còn về làm sao được?"

" Vậy cậu định ngủ đâu? Ngoài đường hả?"

" Hay lại cắm trại như lần trước."

" Đất nhà cậu mua hả, người ta lại không thả chó đuổi cậu đấy."

Gần 30 con người, mỗi người chen vào một câu sắp thành cái chợ, Đào Tây còn đang bị An Mật chì triết nên không có thời gian can ngăn, Doãn Kha vốn định can mọi người nhưng nhìn Tiểu Tùng vừa mới khuyên một câu liền bị mắng cho một trận liên hoàn liền lựa chọn im lặng đứng một góc xem cãi nhau. Đúng lúc đấy Ô Đồng đang đi gọi điện thoại chợt quay lại, thấy mọi người cãi nhau um tỏi liền nhẹ giọng nói:" Vậy về nhà tớ đi."

Một câu nói mang đầy sức mạnh, mọi người chợt im bặt, đồng loạt quay lại nhìn Ô Đồng, Tiểu Tùng lấy lại tinh thần vội hỏi :" Nhà cậu? Cậu có cả nhà ở thành phố S hả?"

Ô Đồng không nhanh không chậm đáp:" Là nhà cũ, tớ vừa gọi cho bố xong, ông bảo vẫn giữ lại chưa bán, thỉnh thoảng có người đến dọn dẹp, tuy hơi cũ nhưng chắc vẫn ở được."

Đào Tây nghe vậy vui vẻ nói:" Ô Đồng, em quả thật là cứu tinh của đời tôi. Các em, lên xe đến nhà Ô Đồng đi."

Tiểu Tùng thấy mọi người hào hứng lên xe, liền đẩy vai Ô Đồng hỏi:" Nhà cậu đủ cho cho từng này người hả? Thì ra cậu thổ hào đến thế a."

Ô Đồng lại không hề gì, nhún vai :" Là bố tớ thổ hào, tớ hưởng ké thôi. Tớ nhớ nhà cũng không đến nỗi nhỏ, chắc không vấn đề gì đâu."

( thổ hào: người có tiền)

***

" Không đến nỗi nhỏ? Ô Đồng, mắt cậu có vấn đề phải không? Đây là biệt thự aaaaa." Ban Tiểu Tùng cùng mọi người há hốc miệng nhìn tòa nhà trước mặt. Tuy nhìn qua  không có vẻ mới, cỏ mọc hơi um tùm nhưng quả thật quá khí khái, sang trọng.

Tiêu Nhĩ nhìn tòa nhà nuốt nước bọt:" Cậu thật sự không nhầm nhà chứ? Như thế này mà lại chuyển đi, còn để không, rốt cuộc là thừa tiền đến thế nào chứ?"

Ô Đồng lại xua tay đáp:" Ngày trước thành phố S còn chưa sầm uất thế này, đất rất rẻ, vì vậy ngôi nhà này cũng không đáng bao nhiêu đâu. Được rồi, đừng đứng đấy nữa, mau vào nhà đi."

Doãn Kha liền hỏi:" Vào kiểu gì? Cửa khóa mà, còn là cửa tự động nữa."

Ô Đồng mới nhíu mày nói:" Tiểu Vương nói cho người đến đón chúng ta mà nhỉ..."

Y còn chưa nói xong, cánh cửa đã từ từ mở ra, một ông lão ngoài lục tuần chợt xuất hiện, ông vận một bộ vest đen , tay cầm một chiếc baton, nhìn ông trong đầu cả đám đều bật lên hình ảnh vị quản gia mà mấy nhà giàu đều có. Quả nhiên, ông lão vừa nhìn thấy họ, hai mắt đã khẽ híp lại, nhìn Ô Đồng cười hiền từ nói: "Tiểu thiếu gia, cậu đã đến rồi."
Trái với sự lãnh đạm hàng ngày , Ô Đồng nhìn ông cụ, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó nở một nụ cười thật tươi mà cả bọn đều không nghĩ tên mặt than như y có thể trưng ra, y chạy ào về phía ông cụ, ôm chầm lấy ông, vui vẻ gọi một tiếng:" Gia gia."

Ông nhìn Ô Đồng, ôm y vỗ vỗ mấy cái, khóe miệng vẫn đầy ý cười: " Tiểu thiếu gia, không gặp mấy năm đã cao thế này rồi, cao hơn cả ta nữa."

Ô Đồng buông ông ra, vội nói:"  Đã bảo gọi con là Đồng Đồng là được rồi, thời đại nào rồi còn tiểu thiếu gia chứ. Sao gia gia lại ở đây? Không phải ngài ra nước ngoài với mấy đứa nhóc kia rồi sao?"

" Ta vừa về nước mấy ngày, vốn định đi thăm cậu nhưng Tiểu Vương bảo cậu sắp đến thành phố S chơi nên ta ở lại chờ, nghĩ dù sao nhà mình vẫn là tốt nhất, nên ta về dọn dẹp trước rồi bảo Tiểu Vương gọi cậu về, không ngờ mọi người đã đến luôn rồi. Phải rồi, đây đều là bạn cậu sao ? Tiểu thiếu gia có thật nhiều bạn nha, tốt lắm."

Ô Đồng lúc này mới nhớ mình không đến một mình mà đem theo cả đám bám đuôi, vì vậy y vội trưng ra vẻ lãnh tĩnh thường ngày, quay ra vẫy vẫy tụi bạn rồi giới thiệu:" Phải rồi gia gia, đây là đội bóng con đang tham gia, cũng là bạn cùng lớp luôn. Đây là thầy Đào cùng cô An, là chủ nhiệm lớp của con."

Ông cụ liền tiến tới, khẽ gật đầu với thầy Đào rồi nói:"Xin chào, ta là cố quản gia của Ô gia, chăm sóc cho tiểu thiếu gia từ nhỏ. Thầy Đào, cô An, cảm ơn mọi người thời gian qua đã chăm sóc cho cậu ấy. Chuyện của mọi người ta biết cả rồi, cứ tự nhiên đến đây ở, muốn ở bao lâu cũng được, có gì cần cứ bảo lão đây một tiếng."

Thầy Đào cũng giữ lễ cúi đầu chào lại, xua tay nói:" Không có gì đâu ạ, Ô Đồng là đứa trẻ ngoan, giúp đỡ cho mọi người rất nhiều. Xin hỏi, xưng hô với bác như thế nào ạ?"

" A, cứ gọi ta là lão Vương được rồi."  Ông liếc mắt sang lũ trẻ đang háo hức muốn vào nhà, liền cười cười nói:" Xem ra lão đây già tới lẩm cẩm rồi, mọi người mau vào nhà nói chuyện, tụi nhỏ chắc rất mệt rồi."

Nghe ông nói xong cả đội bóng hoan hô một cái rồi lục đục tiến vào nhà.

Tiểu Tùng liền ghé vào tai Ô Đồng hỏi nhỏ:" Tiểu thiếu gia, ông ấy là quản gia của nhà cậu, sao cậu lại gọi là gia gia?"

Ô Đồng nhoe mắt đáp:" Ông ấy là gia gia của tiểu Vương, lúc nhỏ bố mẹ tớ đều rất bận, đều là tiểu Vương và ông ấy chăm sóc tớ nên tớ gọi là gia gia luôn. Và đừng có gọi tớ là tiểu thiếu gia, ăn đòn đấy." Mấy từ cuối Ô Đồng còn cố ý nhấn mạnh, tăng thêm tính uy hiếp.

Doãn Kha đi bên cạnh cũng gật đầu nói:" Tiểu Tùng, gọi như vậy thật sự khách sáo quá, cậu ấy không thích đâu, tớ nói đúng không hả Đồng Đồng?"

Doãn Kha vừa dứt lời, Tiểu Tùng đã phá lên cười, ha ha nói:" Hảo a, Đồng Đồng, dễ nghe biết bao nhiêu."

Ô Đồng liền đen mặt, xắn tay áo chuẩn bị tẩn cho hai tên kia một trận, Doãn Kha thấy biến vội lẩn ngay lên phía trước, Tiểu Tùng đang ôm bụng cười nên chưa kịp chạy, liền bị Ô Đồng túm lại bóp cổ, vừa cười vừa la trông đến tội nghiệp.

Lão Vương nhìn ba đứa trẻ vui đùa, khóe miệng không nhịn được cười càng sâu.

Tiêu Nhĩ vỗ vai Lục Thông, chế nhạo nói:" Cậu xem Ô Đồng, người ta vừa đẹp trai, học giỏi , chơi bóng chày cừ, giờ lại còn giàu như vậy. Trước kia cậu dám khiêu chiến với cậu ấy, thật sự là không biết người biết mình a."

Lục Thông hất tay Tiêu Nhĩ ra, bĩu môi :" Chuyện nửa năm trước rồi còn đem ra nhai lại, cậu là bò hả, không cần cậu nói tôi cũng biết Ô Đồng là con nhà giàu, nếu không sao lại kiêu ngạo như vậy chứ."

" Chậc chậc, người ta là đại thiếu gia đó, cậu xem, mắt lũ con gái sáng rực lên kìa. Thật không có tiền đồ." Tiêu Nhĩ nhìn đội cổ vũ háo hức nhìn ngắm xung quanh, trong lòng chắc mẩm lượng fan của Ô Đồng lại tăng lên rồi, hic, bao giờ hình mẫu béo bụng tốt tính như mình mới lên ngôi đây..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro