Chương 1: Bước vào kì nghỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận đấu với Ngân Ưng, tuy thua cuộc nhưng cũng không khiến đội bóng suy sụp tinh thần cho lắm, dù sao người ta cũng là quán quân 3 năm liền, thua cũng không phải quá mất mặt.  Hơn hết, tin tức Ô Đồng không hề có dự định đi Mỹ du học càng khiến các thành viên trong đội vui vẻ không thôi. Vì vậy mọi người vẫn tích cực tham gia huấn luyện, mỗi ngày đều rất nhanh chóng trôi qua.

Học kỳ 2 nhanh chóng kết thúc, đám học sinh đều rất phấn khởi bàn bạc xem hè này sẽ làm gì, đi đâu.

Trong lớp 10/6.

Ban Tiểu Tùng nhìn ngang ngó dọc thấy cả lớp đều đang xôn xao lên kế hoạch nghỉ hè, cậu liền quay sang đập vào cậu thiếu niên đang nằm gục trên bàn bên cạnh.

Thiếu niên nằm nghiêng một bên, chỉ để lộ một phần khuôn mặt, đôi mắt nhắm nghiền, hàng lông mi cong vút như rẻ quạt, thỉnh thoáng rung lên nhè nhẹ,mái tóc lòa xòa trước trán làm y trông có vẻ nhu hòa hơn bình thường, bên tai đeo chiếc tai nghe nhỏ màu đen tôn lên nước da trắng mịn mà bọn con gái còn phải ghen tỵ. Giữa sự ồn ào của lớp học, y như không hề chịu ảnh hưởng gì mà chìm sâu vào thế giới của mình, ánh mặt trời từ khung cửa chiếu vào người y tạo nên một bức tranh thật hoàn hảo.

Cảnh đẹp là vậy, bất cứ ai nhìn vào cũng không nỡ phá nát khung cảnh ấy, nhưng Ban Tiểu Tùng dù sao cũng ngắm cảnh này gần 1 năm trời, sớm đã miễn nhiễm, vì vậy cậu rất không khách khí đập vào vai thiếu niên, miệng hồ hởi nói :" Ây, Ô Đồng, nốt hôm nay là nghỉ hè rồi, cậu dự định làm gì chưa ? Đi đâu chơi vậy? Ô Đồng, cậu đừng bơ tớ, mau trả lời a."

Bị Ban Tiểu Tùng lay đến phiền, Ô Đồng khẽ thở dài mở mắt, lấy tai nghe ra, nhìn cậu bất đắc dĩ nói:" Còn có thể làm gì ? Không phải chơi bóng thì cũng là chơi game, ăn, ngủ. "

Ban Tiểu Tùng nghe vậy liền tặc lưỡi lắc đầu nói:" Thế hệ thanh niên ngày nay thật đáng buồn, Ô Đồng, cậu như vậy là đang lãng phí tuổi trẻ, là sống mòn đó cậu biết không. Đời học sinh vui nhất là khi nào, chính là nghỉ hè a. Không phải nên đi chơi đây đó, làm những thứ mình thích sao."

Tiểu Tùng còn đang thao thao bất tuyệt trong khi Ô Đồng lại tiếp tục đeo tai nghe vào giả điếc, một giọng nói ấm áp chợt vang lên:" Vậy hè này cậu làm gì vậy Tiểu Tùng?"

Ban Tiểu Tùng quay đầu nhìn vị học bá vừa mới lên tiếng, bĩu môi nói:" Chơi bóng chày, ăn, ngủ, xem hoạt hình."

Cậu vừa nói xong Doãn Kha như đã đoán được câu trả lời nên chỉ lắc đầu cười cười, Ô Đồng thì ném cho cậu một cái nhìn khinh bỉ, miệng lẩm bẩm:" Chó chê mèo lắm lông ."
Tiểu Tùng cũng không thèm cãi nhau với y xem ai là chó, cậu lại hồ hởi quay ra mục tiêu mới hỏi:" Doãn Kha, cậu thì sao? Kế hoạch gì không?"

" Chắc cũng chỉ ở nhà thôi, chân mẹ tớ còn chưa khỏi hoàn toàn, vẫn nên nghỉ dưỡng nhiều một chút."

Nghe Doãn Kha trả lời, Tiểu Tùng liền thở dài nằm bò ra bàn, chán nản nói :" Bố mẹ tớ cũng bận buôn bán, chắc cũng không đi đâu được. Ôi, tuổi trẻ của tôi... lãng phí aaaa."

Như thể đã quen với việc Tiểu Tùng thường xuyên lên cơn như vậy, Ô Đồng và Doãn Kha liếc nhau một cái, rồi đồng bộ làm động tác kéo tai nghe lên, quay đầu ra chỗ khác, ngủ.
***
Buổi huấn luyện cuối cùng của năm, thầy Đào ra lệnh tập hợp tất cả thành viên lại, sau đó hào hứng nói:" Sau hôm nay là bắt đầu kì nghỉ hè rồi, thế nào, các e đã có kế hoạch gì chưa?"

Mọi người nhao nhao nói, có người nói cả hè ở nhà ăn với ngủ, có người lại đi du lịch với ba mẹ,....

Thầy Đào nghe đến nhức đầu mới ngắt lời cả đám, nói: " Vậy, nếu tôi đứng ra tổ chức một đợt đi chơi, à nhầm, tập huấn cho các em thì thế nào hả?"

Tiểu Tùng nghe xong liền hào hứng hỏi lại :" Thật sao? Thầy Đào, sao tự nhiên thầy có thể tốt như vậy aaa?"

" Ban Tiểu Tùng, em nói đểu tôi một câu nữa, có tin tôi gạch tên em khỏi danh sách đội không?" Đào Tây nheo mắt nhìn tên nhóc trước mặt, nghiến răng uy hiếp nói.

Ban Tiểu Tùng vội vã lắc đầu, trưng ra nụ cười thiên chân vô tà nịnh nọt:" Ý em là thầy Đào vẫn luôn tốt như vậy mà. Vậy chúng ta đi đâu chơi, à nhầm, tập huấn?"

" Tôi đã tính toán cả rồi, thành phố S đó, gần chỗ của chúng ta, có biển có núi lại có cả sân tập. Chi phí đi lại và chỗ ở tôi đều lo xong rồi, thế nào, các em có muốn tham gia không hả?"

" Muốnnnn." Cả đám đồng thanh hét to. Dù sao cũng là một đám nhóc ham chơi, chỉ cần được ra khỏi nhà đều hứng khởi a.

" Được rồi, vậy các em về nhà xin phép bố mẹ, ai đi được thì gọi điện đăng kí với Lật Tử. Ngày kia chúng ta sẽ xuất phát." Thầy Đào nói xong liền cho giải tán, đội bóng liền xúm vào bàn bạc xem nên mang gì đi chơi. Tiểu Tùng liền hỏi hai người đứng cạnh :" Ô Đồng, Doãn Kha, hai cậu đều đi chứ?"

Ô Đồng nhún vai đáp:" Đi, cũng không có gì làm mà."

Doãn Kha cũng gật đầu :" Tớ cũng đi, tập huấn thì chắc bố mẹ tớ cũng đồng ý thôi."

Tiểu Tùng nghe xong vỗ tay một cái vui vẻ nói:" Tốt quá, kì nghỉ  lần này nhất định sẽ rất vui a."

Nhìn Tiểu Tùng vui vẻ chạy đi tìm Tiêu Nhĩ bàn bạc mang đồ ăn, Doãn Kha chợt nhớ ra điều gì đó, liền huých tay Ô Đồng hỏi :" Thành phố S không phải là chỗ cậu ở lúc nhỏ sao? Hồi trước cậu từ đấy chuyển tới mà."

Ô Đồng khẽ gật đầu đáp:" Ừm, đã lâu lắm không về đấy rồi."

" Nhìn cậu vui vẻ như vậy kìa, vậy mà làm như bất đắc dĩ phải đi vậy."

" Cậu quản tớ."

Hai người còn đang định tiếp tục cãi nhau thì tiếng Tiểu Tùng từ phía trước vọng lại, liền ngưng chiến chạy qua.

Kỳ nghỉ hè của đội bóng chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro