Chương 10: Thành viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận chiến phòng tắm, Doãn Kha rút ra một bài học xương máu: Ô Đồng chính là một tên ngạo kiều đáng ghét, rõ ràng cần người khác giúp nhưng cứ sống chết không chịu, ngoài ra còn rất dễ xấu hổ dẫn tới tạc mao.

Còn Ô Đồng thì nhận ra một sự thật : Doãn Kha là tên ngốc không hiểu sự đời, mặt dày hơn tường thành.

Ban Tiểu Tùng nhìn hai tên cãi nhau chỉ vì việc một người muốn tắm giúp, một người thì không cho, một lần nữa ngẩng mặt bi ai cho sự nghiệp kết bạn của mình: Thế gian nhiều người như vậy, vì sao cứ nhất định phải chọn hai tên ngốc này làm bạn a.

***

Sáng hôm sau ba người cùng chuẩn bị đi học, dù sao vết thương của Ô Đồng cũng không quá nghiêm trọng, đi lại chỉ có chút khó khăn, không nên nghỉ học quá lâu.

Vốn dĩ Ô Đồng định gọi taxi cho tiện, ai ngờ vừa ra tới cửa liền thấy thầy Đào đang ngồi trong xe vươn tay vẫy ba người.

Bọn họ vừa tiến tới, Đào Tây đã nói:" Các em nhanh một chút, trễ giờ rồi kia, tôi phải tới sớm hơn các em đó."

Tiểu Tùng mắt chớp chớp cười bảo:" Thầy Đào, giờ em mới biết thầy quả là giáo viên tận tụy a, còn có dịch vụ đưa đón học sinh nữa."

Đào Tây híp mắt liếc cậu nói:" Tôi vốn có ý tốt giúp các em tiết kiệm tiền taxi, nhưng có vẻ không cần nữa rồi." Xong định lái xe đi thẳng. Tiểu Tùng vội xua tay nói:" Cần, cần chứ, thầy Đào bình tĩnh. Thầy xem chân Ô Đồng như vậy không hợp đi xe đạp, ngày nào cũng đi taxi thật sự cũng không hay a."

" Ít nói nhảm, lên xe."

Chờ ba người ổn định, Đào Tây liền hỏi:" Tiểu tử, em đỡ chưa a?"

Ô Đồng đương nhiên biết Đào Tây hỏi mình, liền gật đầu nói:" Em không sao, chân còn hơi đau thôi, tay đã đỡ nhiều rồi, cũng hết sốt rồi."

" Vậy thì tốt, tối nay bố em về cũng không quá lo lắng."

Nghe Đào Tây nói, Ô Đồng hơi giật mình hỏi:" Thầy nói cho bố em biết chuyện rồi?"

Đào Tây liền nhún vai đáp:" Lúc em bị thương vào viện tôi gọi cho ông ấy gần chục cuộc nhưng không ai bắt máy, sau ông ấy gọi lại tôi đương nhiên phải kể lại mọi chuyện rồi, ông ấy liền nhờ tôi chăm sóc em, thu xếp công việc xong sẽ về với em ngay."

Thấy Ô Đồng khẽ nhíu mày, Doãn Kha liền vỗ vai y nói:" Không sao đâu, chú chắc cũng giải quyết xong hết mọi việc rồi."

Đào Tây cũng tiếp lời:" Em a, công việc dù thế nào cũng không thể bằng con cái, có chuyện thì cũng nên báo cho bố em biết, em sợ ông ấy lo lắng, ông ấy lại sợ em có chuyện gấp bội lần, hiểu chưa?"

Ô Đồng khẽ gật đầu, nhưng khuôn mặt vẫn có chút bất đắc dĩ, mọi người cũng không tiếp tục quấy rầy y, không khí lại chìm vào im lặng.

***

Cũng may phòng học ở ngay tầng 1, vì vậy Ô Đồng cũng không gặp khó khăn gì. Vừa bước vào lớp, Tiêu Nhĩ nhìn thấy y đầu tiên liền la to:" Ô Đồng!"

Các bạn trong lớp cũng chú ý liền chạy xúm lại hỏi thăm y, Doãn Kha liền đỡ y vào chỗ rồi mới cho mọi người hỏi chuyện.

Sa Uyển nhìn chân y băng kín, lo lắng hỏi:" Ô Đồng, cậu không sao chứ? Vết thương thế nào rồi?"

Ô Đồng vội xua tay nói :" Không sao, vết thương nhỏ thôi, vài ba ngày là khỏi mà."

Doãn Kha mặt lạnh đứng bên tiếp lời:" Vài ba ngày? Bác sĩ nói cậu không được hoạt động mạnh trong vòng một tháng đấy, quên rồi sao?"

Ô Đồng liếc cậu một cái, Tiêu Nhĩ đã xen miệng vào:" Vậy trận đấu sắp tới làm sao bây giờ, hai tuần nữa thi đấu rồi."

Tiểu Tùng khẽ đánh Tiêu Nhĩ, không vui nói:" Để Ô Đồng nghỉ ngơi tốt đã, trận đấu để sau rồi tính."

" Nhưng..." Thấy Tiểu Tùng mất hứng, Tiêu Nhĩ cũng thức thời ngậm miệng, áy náy nhìn Ô Đồng.

Y liền cười cười vỗ vai Tiêu Nhĩ nói:" Yên tâm đi, hai tuần là tớ khỏi thôi, tuyệt đối không làm uổng phí công sức của mọi người."

Lật Tử  lại không đồng ý nói:" Sức khỏe là trên hết, cậu cứ nghỉ ngơi đi, vết thương lành rồi tính."

Tiếng chuông vào lớp cắt đứt cuộc nói chuyện của mọi người, ai về chỗ đấy bắt đầu vào học. Ô Đồng mở vở ra thì thấy phần học hôm qua đã được ghi chép đầy đủ, nét chữ thanh mảnh nhưng cứng cáp, như chủ nhân của nó vậy. Bất giác y liếc về phía Doãn Kha, cậu như cảm nhận được ánh nhìn, liền quay đầu khẽ hỏi:" Sao vậy? Chân đau à?"

Ô Đồng vội lắc đầu, giơ quyển vở lên, hướng về phía cậu, cười nói:" Chữ đẹp đấy."

Doãn Kha thấy mình có ý tốt lại bị trêu trọc, thở dài nói:" Lắm chuyện, chép giúp cậu là tốt lắm rồi, lần sau đừng mơ. Chỗ nào không hiểu tý tớ giải thích cho."

Tiểu Tùng ngồi giữa nhìn hai bạn " liếc mắt đưa tình", liền nháy mắt nói:" Doãn Kha, chỗ này tớ cũng không hiểu, tý giảng giúp tớ nha."

Ô Đồng bĩu môi nói:" Từ lúc học đến giờ có chỗ nào cậu hiểu sao?"

Doãn Kha nghe vậy liền bật cười. Tiểu Tùng chỉ biết căm tức nghiến răng kêu :" Ô Đồng!!!" 

***

Sau giờ tan học là đến giờ ngoại khóa, vì bị thương nên Ô Đồng không tham gia tập luyện, Doãn Kha cùng Tiểu Tùng lại không đồng ý cho y về nhà một mình, vì vậy Ô Đồng đành ngồi nhìn cả đội tập, thỉnh thoảng chỉnh lại động tác cho mọi người.

Đang ngồi đến phát chán, Ô Đồng chợt nghe tiếng động đằng sau, y quay đầu lại liền thấy Dương Phàm đang đứng lấp ló sau bức tường. Thấy Ô Đồng quay người nhìn, Dương Phàm đầu tiên là giật mình, sau đó nhìn về phía Doãn Kha và Tiểu Tùng ở xa xa, thấy hai người họ không để ý phía này, mới chậm rãi tiến lại gần Ô Đồng.

Hắn ngập ngừng nói:" Cái kia... chân cậu không sao chứ?"

Ô Đồng hơi nhíu mày nhìn Dương Phàm, sau đó quay đi không muốn tiếp chuyện hắn. Thấy thái độ của y như vậy, Dương Phàm càng xấu hổ, nhỏ giọng nói:" Tôi thật sự không cố ý làm cậu bị thương... Xin lỗi... Tôi sai rồi, không nên lấy đồ của cậu..."

Ô Đồng thấy hắn hối hận như vậy, hơn nữa máy nghe nhạc cũng không sao, vì vậy tặc lưỡi một tiếng, nói:" Không sao, coi như tôi xui xẻo, leo cái tủ cũng bị ngã, cũng không thể trách cậu."

Dương Phàm cũng không nghĩ Ô Đồng lại rộng lượng không tính toán với mình như vậy, lúc nghe tin y bị thương, hắn cũng chạy đi nghe ngóng, nghe nói không chỉ chân bị mảnh vụn đâm, tay của y còn bị bong gân, đầu cũng chấn thương. Hắn cứ nghĩ Ô Đồng nhất định sẽ tìm mình tính sổ, dù sao y cũng nổi tiếng lạnh lùng cao ngạo, không bao giờ chịu thiệt về mình.

Vì vậy Dương Phàm có chút lúng túng, cuối cùng không biết nói gì nữa, định quay người bỏ đi thì lại nghe Ô Đồng nói:" Tôi biết vì sao cậu làm vậy, nhưng giữa tôi với Hình San San quả thật không có chuyện gì hết, cô ấy chỉ là bạn cùng trường cũ thôi. Cậu có kiếm chuyện với tôi cũng không giúp cô ấy thích cậu đâu."

Dương Phàm nghe y nói liền đỏ bừng mặt, sau đó lại cúi đầu nói:" Mỗi lần tôi gặp San San, cô ấy chỉ toàn nói tới cậu, nói Ô Đồng tài giỏi thế nào, đánh bóng cừ ra sao, cậu không biết cảm giác lúc ấy của tôi như thế nào đâu. Bóng chày tôi cũng có thể chơi, tôi lại quen cô ấy từ nhỏ, người hiểu cô ấy nhất cũng là tôi, dựa vào cái gì tôi lại thua cậu."

Thấy hắn càng nói càng cao giọng, Ô Đồng liền cầm quả bóng bên cạnh, ném về phía Dương Phàm, hắn tiện tay bắt lấy, không hiểu nhìn y.

Ô Đồng liền nói:" Cậu là cậu, tôi là tôi, đừng đem mình so sánh với người khác. Nếu cậu hiểu Hình San San như vậy, cậu phải biết cô ấy chỉ muốn kéo tôi vào công ty của bố cô ấy, cái cô ấy thích chính là tìm kiếm những tài năng bóng chày, chứ không phải tôi."

Dương Phàm hơi ngạc nhiên, nhưng cũng im lặng suy nghĩ không phản bác. Ô Đồng liền nói thêm:" Hơn nữa, con gái không thích người khác quá bám dính lấy mình đâu. Cậu thử cho hai người một khoảng cách xem, biết đâu Hình San San sẽ nhận ra cậu quan trọng với cô ấy như thế nào."

" Cậu... đây là đang giúp tôi?"

Ô Đồng nhún vai đáp:" Coi như tự giúp tôi thôi, tôi muốn có thêm bạn chứ không muốn tìm kẻ thù."

Dương Phàm khẽ gật đầu, chợt thấy Doãn Kha và Ban Tiểu Tùng đang chạy về phía này, vì vậy xoay lưng định bỏ chạy, nhưng trước khi đi y lại hỏi:" Vết thương của cậu thật sự không sao chứ?"

Ô Đồng thấy hắn hốt hoảng như vậy, cũng bất giác trả lời:" Bác sĩ nói nghỉ ngơi một tháng là không sao rồi."

Dương Phàm gật đầu lẩm bẩm:" Một tháng a." Xong liền chạy biến.

Ô Đồng nhìn lại đã thấy Doãn Kha cùng Ban Tiểu Tùng chạy tới, tay còn cầm gậy bóng chày, hùng hổ nói:" Tiểu tử chết tiệt, còn dám xuất hiện sao."

"Đã nói lần trước đánh hắn quá nhẹ mà."

" Ô Đồng, cậu không sao chứ? Hắn lại muốn làm gì cậu vậy?"

" Không cần nói, lần sau thấy hắn tới gần cứ gọi bọn tớ, nhất định dạy hắn một bài học a."

Ô Đồng nhìn hai tên bạn hung thần áp sát nói liên thanh, tự nhiên thấy thương cảm cho Dương Phàm, may hắn nhanh chân chuồn kịp, chứ không để hai tên kia bắt gặp, nhất định chưa kịp mở miệng đã ăn đòn a.

***

Hôm sau, cả bọn đang tập luyện, Ô Đồng đang ngáp ngắn ngáp dài trên ghế, bả vai liền bị vỗ một cái, quay đầu nhìn lại liền thấy Đào Tây đang đứng cạnh y, liền ngạc nhiên hỏi:" Sao thầy lại tới đây?"

Đào Tây còn ngạc nhiên hơn, chỉ vào mũi mình nói:" Tôi là huấn luyện viên của đội bóng, vì sao không thể tới đấy?"

Ô Đồng xùy một tiếng đáp:" Thầy tự hỏi mình ấy, mấy ngày mới thấy mặt thầy một lần a."

" Không thèm cãi nhau với em." Đào Tây hất mặt, xong hướng về phía sân bóng hô to:" Tất cả tập hợp."

Đội bóng nghe tiếng liền chạy lại tập trung. Thầy Đào chờ đông đủ liền nói:" Hôm nay tôi giới thiệu cho các em một thành viên mới. Các em không được bắt nạt bạn đâu đấy."

Nói rồi thầy Đào quay ra phía sau nói:" Được rồi, mau ra đi."

Mọi người nhìn theo liền thấy Dương Phàm đang mặc đồng phục đội bóng, cúi nhẹ đầu nói:" Mong được giúp đỡ."

Cả đội đầu tiên là sửng sốt, sau đó chạy lại hò reo vui mừng, dù sao ai cũng thấy Dương Phàm trổ tài, có hắn trong đội có khác nào hổ mọc thêm cánh. Chỉ có Tiểu Tùng cùng Doãn Kha nhíu mày không vui, thì bị Ô Đồng gọi một tiếng:" Này, mau chào đón thành viên mới đi."
Thấy bọn họ vẫn đứng yên không nhúc nhích, Ô Đồng khẽ cười nói:" Rộng lượng một chút, tớ đã không sao, cậu ấy cũng xin lỗi rồi , bỏ qua đi."
Dương Phàm cũng để ý bên này, liền đi tới nói:" Chuyện của cậu ấy là lỗi của tôi, tôi biết các cậu không ưa gì tôi, yên tâm đi, tôi chỉ tham gia đội bóng cho đến khi vết thương của Ô Đồng hoàn toàn bình phục, cho đến lúc đấy tôi nhất định sẽ giúp mọi người qua vòng loại."
Tiểu Tùng vốn là người dễ tha thứ, thấy Ô Đồng không tính toán, Dương Phàm cũng có ý hối lỗi liền nhún vai nói:" Cậu muốn gia nhập thì cứ vào đi, không cần để ý tới bọn tôi."
Doãn Kha cũng không ý kiến, nhưng sau câu nói của Dương Phàm sắc mặt đã không còn tệ như trước nữa. 
Ô Đồng thấy bọn họ không gay gắt nữa, liền hướng Dương Phàm giơ tay nói:" Chào mừng gia nhập, trận đấu đầu tiên phải dựa vào cậu rồi."
Dương Phàm cũng giơ tay bắt tay y, thở phào nói:" Cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro