Chương 11: Đồng đội cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần chớp mắt đã tới, đội Tiểu Hùng bước vào vòng loại, đối thủ là đội Thiên Gia của trường Lam Kì. Theo thông tin Lật Tử thu thập được thì đội bạn năm ngoái cũng không qua được vòng loại, thực lực cũng không có gì đáng lo ngại. Tuy Ô Đồng bị thương không thể tham gia trận đấu nhưng có Dương Phàm ném thay nên đội Tiểu Hùng không có gì phải quá lo lắng.

Trước khi trận đấu bắt đầu, Đào Tây phố biến lại chiến lược cho các thành viên, sau đó cùng đập tay cổ vũ nhau.

Tiểu Tùng vỗ vai Ô Đồng đang ngồi trên ghế dự bị, hì hì nói:" Cậu đừng quá buồn, chờ cậu hồi phục rồi sẽ cho cậu một trận ra mắt thật oanh liệt."

Ô Đồng liền thuận chân đá cậu một cái :" Nhiều chuyện, mau ra chào hỏi đội bạn đi."

Doãn Kha nhìn Tiểu Tùng xoa mông chạy ra sân, khẽ cười vỗ nhẹ đầu Ô Đồng nói:" Lần đầu ngồi ngoài theo dõi trận đấu cũng không quá tệ đâu. Chờ bọn tớ nha."

"Cố lên đấy." Ô Đồng đưa găng tay cho Doãn kha, xong cũng đuổi cậu ra sân.

Hai đội chào hỏi nhau xong đó tản ra vào vị trí, chợt Doãn Kha nghe tiếng gọi từ phía sau:" Doãn Kha?"

Cậu khẽ quay đầu, nhìn hai khuôn mặt quen thuộc đứng trước mắt mình, giọng hơi khàn, ngạc nhiên kêu:" Tiểu Vương, A Vỹ?"

Hai người thấy cậu nhận ra họ, một người khẽ nhíu mày nói tiếp :" Thật sự là cậu? Cậu vẫn chơi bóng chày sao?"

Doãn Kha đang định trả lời thì Tiểu Tùng chạy tới hỏi:" Có chuyện gì vậy? Trận đấu bắt đầu rồi."

Hai người kia thấy vậy liền bỏ về đội, Doãn Kha nhìn bóng hai người, nhỏ giọng nói:" Không có gì, bạn cũ gặp lại nhau thôi."

Tiểu Tùng không để ý nhiều, vỗ vai cậu một cái rồi cũng chạy về vị trí. Doãn Kha có chút thất thần nhưng cũng nhanh chóng ổn định lại , ngồi vào vị trí bắt bóng sẵn sàng trận đấu.

Ô Đồng ngồi ở trên ghế dự bị, nhìn về phía hai người vừa nói chuyện với Doãn Kha, miệng khẽ thì thầm:" Tiểu Vương, A Vỹ, họ học trường Lam Kì sao?"

***

Trận đấu kết thúc, phần thắng đương nhiên thuộc về Tiểu Hùng. Cả đội liền ôm nhau hò reo, chợt một giọng nói lạnh lùng vang lên:" Cứ vui mừng đi, đến lúc bị bỏ rơi thì cười cũng không cười được đâu."

Doãn Kha nghe tiếng nói liền khựng lại, khuôn mặt có hơi cứng ngắt nhìn về phía Tiểu Vương, A Vỹ đứng cạnh vốn muốn lôi hắn về thì bị hắn giãy ra, nhìn thẳng Doãn Kha, cười lạnh :" Tôi nói không đúng sao?"

Tiểu Tùng đứng cạnh bất bình nói :" Cậu có ý gì chứ?"

Tiểu Vương liếc cậu, cười khẩy đáp:" Sao cậu không hỏi cậu ta xem, ngày trước cậu ta đã phản bội bọn tôi như thế nào? Bây giờ lại dám chơi bóng chày, Doãn Kha, tôi không biết cậu lại mặt dày như vậy a."

Tiêu Nhĩ không chịu nổi kiểu nói móc của đối phương, sắn áo xông vào nói:" Cậu muốn gây sự sao? Ăn nói cẩn thận một chút, dám động vào catcher đội tôi, coi chừng tôi đè chết cậu."

A Vỹ cũng can :" Đủ rồi, không phải chuyện của chúng ta, về thôi."

Tiểu Vương lại tiếp tục nói:" Các cậu cũng cẩn thận một chút, đến lúc quan trọng nhất cậu ta sẽ lại bỏ lại các cậu thôi."

Doãn Kha nghe Tiểu Vương mắng, khóe môi khẽ mím lại nhưng cũng không lên tiếng giải thích. Chợt một cánh tay che trước cậu, Ô Đồng không biết đứng trước cậu từ lúc nào, cao giọng nói:" Chuyện đã qua lâu lắm rồi, đừng nhắc lại nữa."

Cả Tiểu Vương và A Vỹ thấy y, đều ngạc nhiên gọi:" Ô Đồng?"

A Vỹ thấy Ô Đồng cũng mặc đồng phục đội Tiểu Hùng, nhíu mày khônh hiểu:" Cậu không phải đăng ký Trung Gia sao? Tại sao giờ lại học ở Nguyệt Lượng Đảo?"

" Tớ chuyển trường rồi."

Tiểu Vương nghe vậy liền chỉ vào Doãn Kha nói:" Cậu cùng đội với cậu ta?"

Thấy Ô Đồng gật đầu, Tiểu Vương càng tức giận, nghiến răng nói:" Cậu có bị làm sao không vậy, cậu đã quên ngày trước cậu ta phản bội chúng ta thế nào rồi ư? Nếu không vì cậu ta, ngôi vị quán quân đã thuộc về đội ta, công sức của mọi người đều không đổ xuống sông xuống biển hết."

Các thành viên trong đội Tiểu Hùng nghe vậy cũng chỉ biết kinh ngạc nhìn Doãn Kha, thấy cậu không phản bác lại càng hoang mang.

Ô Đồng lại khẽ lắc đầu nói:" Cậu ấy không phản bội chúng ta, không giành được quán quân là do chúng ta không may mắn, trận đấu đó bọn mình đều cố gắng hết sức rồi, sao có thể nói là vô ích chứ?"

A Vỹ khẽ cười một tiếng rồi nói:" Ô Đồng, cậu vẫn luôn như vậy, lúc nào cũng tin tưởng Doãn Kha, lúc cậu ta không tới thì nói cậu ta có nỗi khổ, cả khi Doãn Kha nói thẳng là sẽ từ bỏ bóng chày, cậu đã nói sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu ta, giờ thì sao, lại muốn tiếp tục làm thằng ngốc để bị cậu ta lừa sao?"

" Cậu ấy thật sự có nỗi khổ riêng, chuyện đã qua lâu như vậy rồi, các cậu không nên giữ mãi trong lòng như vậy." Ô Đồng mặc kệ hai người họ nói móc mình, một mực muốn thanh minh giúp Doãn Kha.

Tiểu Vương cùng A Vỹ lại không muốn nghe y nói hết, hừ một tiếng :" Đủ rồi, cậu thích cảm giác bị phản bội như vậy thì chơi một mình đi, bọn này không muốn thất vọng một lần nữa."

Thấy bọn họ định bỏ đi, Ô Đồng vốn muốn ngăn lại thì Doãn Kha kéo tay y, khẽ lắc đầu. Ô Đồng lại khẽ đập vào đầu cậu, trợn mắt nói:" Lắc đầu cái con khỉ, chuyện ngày trước là cậu không thể làm khác được, cũng không phải cố ý, bọn họ là bạn của chúng ta, nếu cậu không muốn giải thích rõ ràng thì chí ít cũng phải xin lỗi một câu, cậu làm mặt lạnh cho ai coi, chúng ta là bạn bè, có chuyện gì không thể bỏ qua chứ."

Tiểu Tùng đứng bên cạnh cũng nói:" Đúng đó Doãn Kha, tuy bọn tớ không biết giữa mọi người trước kia có chuyện gì, nhưng tớ tin cậu không phải người phản bội bạn bè, vì vậy đừng để hiểu lầm làm mất tình bạn a."

Doãn Kha nghe vậy, khẽ cắn môi, nhìn hai người kia đã sắp đi xa , suy nghĩ một chút rồi hạ quyết tâm, liền cao giọng kêu:" Tiểu Vương! A Vỹ!"

Bọn họ nghe tiếng gọi, khẽ khựng lại nhưng rồi lại đi tiếp. Doãn Kha liền chạy về phía trước mấy bước, lớn tiếng nói:" Thật sự xin lỗi. Hôm đó không thể tham gia thi đấu cùng mọi người, là chuyện hối hận nhất đời tớ. Không giải thích mọi chuyện vì tớ nghĩ các cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho tớ. Tớ vốn muốn bỏ bóng chày nhưng cuối cùng vẫn tiếp tục chơi, bởi vì nó làm tớ nhớ lại quãng thời gian chơi cùng các cậu, tớ đã vui vẻ như thế nào a."

Nghe y nói xong, Tiểu Vương có quay đầu lại, nhưng sau đó lại lúng túng lôi A Vỹ đi mất.

Doãn Kha thấy bọn họ khuất dần trước mắt, thất vọng thở dài. Bỗng lưng cậu bị một lực lớn nhảy lên, Ô Đồng ôm lấy bả vai cậu, hì hì nói:" Hai tên tiểu tử đó ruột để ngoài da, cậu chịu xin lỗi sớm thì đã xong chuyện lâu rồi."

Doãn Kha tóm lấy chân y, đề phòng y bị ngã, khẽ quay đầu hỏi:" Đơn giản vậy ư? Sao cậu biết?"

" Tớ nhìn người rất chuẩn, mấy ngày nữa rủ bọn họ đi chơi đi, hòa ngay thôi. Lúc nãy nhảy ra cản các cậu đánh nhau, chân đau, cõng tớ về." Ô Đồng gục cằm chọc chọc bà vai Doãn Kha nói.

Doãn Kha cũng không để ý, bảo cõng liền cõng, miệng chỉ khẽ lẩm bẩm:" Ăn gì nặng như heo vậy?"

" Đại ca đây đang tuổi ăn tuổi lớn, nam nhi đại trượng phu, nặng là bình thường, mặc kệ cậu, cõng mau."

Tiểu Tùng cùng đội bóng nhìn picher và catcher vừa cãi nhau vừa cõng nhau đi về phía hoàng hôn, trong lòng thật sự muốn hét lớn:" Cái quỷ gì vậy? Bọn ta còn sống sờ sờ ở đây, có cần coi như không khí vậy không? Show ân ái cái gì, GHÉT NHẤT AAAA!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro