Chương 12: Ô Đồng tỷ tỷ tái xuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Doãn Kha bước ra khỏi cửa, nhìn ánh mặt trời càng khiến cậu buồn ngủ không thôi. Vừa đi vừa ngáp, chợt cậu nghe thấy tiếng la nhỏ vang lên sau lưng, Doãn Kha quay người nhìn thì thấy đằng sau cậu một cô bé đang lúng túng che váy, mắt không ngừng ngó nghiêng xung quanh.

Doãn Kha cũng không thể làm ngơ, nhẹ giọng hỏi:" Bạn học, không sao chứ?"

Cô bé thấy có người chú ý tới mình, nhìn đồng phục hình như là cùng trường, càng đỏ mặt, khẽ cắn môi lắp bắp nói:" Tớ không để ý... váy bị rách lúc nào rồi..."

Doãn Kha nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, liền cởi áo khoác ra đưa cho cô nhóc trước mặt :" Cậu lấy che lại rồi về nhà thay đồ đi, chắc sẽ không muộn học đâu."

Cô bé lúng túng cầm lấy áo của Doãn Kha, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nói:" Cảm ơn, cậu học lớp nào, tớ... tớ sẽ giặt sạch rồi mang trả cho cậu."

" Đừng khách sáo, lúc nào tiện mang đưa tớ cũng được, tớ là Doãn Kha, lớp 11/6." Doãn Kha khẽ cười, nói xong liền lịch sự vẫy tay tạm biệt rồi rời đi.

Cô bé nhìn bóng lưng trước mặt, khẽ ngẩn ngơ:" Lớp 11/6, vậy là đàn anh rồi, Doãn Kha sao?"

***

Doãn Kha nhìn chiếc áo của mình được giặt sạch sẽ đặt trong chiếc túi nhỏ trên bàn, xung quanh là khuôn mặt hóng hớt của Tiêu Nhĩ cùng giọng nói đang không ngừng oanh tạc của Tiểu Tùng:" Doãn Kha, cậu phản bội anh em, một em gái vô cùng dễ thương đến tìm cậu, không thấy liền đỏ mặt nhờ bọn tớ đưa áo cho cậu. Nói mau, giữa hai người có chuyện gì hả?"

Doãn Kha dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn Tiểu Tùng:" Cậu xem ít phim thôi, có chuyện gì được chứ, đồ em ấy bị bẩn, tớ tình cờ gặp nên cho mượn áo thôi."

Tiểu Tùng lại khẽ lắc đầu nói:" Là do cậu suy nghĩ đơn giản thôi, cậu hỏi Tiêu Nhĩ, ánh mắt đàn em ấy lúc nói tới cậu, chậc chậc, không chừng trong túi còn có thư tình a."

Tiêu Nhĩ gật đầu hưởng ứng, hăm hở lấy áo ra khỏi túi tìm thư tình. Doãn Kha vừa giơ tay định lấy lại, Tiêu Nhĩ vội vàng né tránh, giằng co một hồi, một lá thư từ trong túi nhẹ nhàng rơi ra, đáp chuẩn xác xuống mặt bàn của Ô Đồng.

Ô Đồng từ nãy ngồi nghe nhạc, tuy làm như không để ý nhưng thật ra vẫn luôn chú ý nghe chuyện của Doãn Kha.

Bức thư vừa xuất hiện, cả lớp đang xem kịch vui cũng im bặt, vậy mà có thư tình thật??? Tuy Doãn Kha rất được hâm mộ, đẹp trai còn là học bá, tính tình lại thân thiện nhưng chưa từng có ai can đảm thổ lộ với cậu . Vậy mà đàn em lớp dưới mới gặp một lần đã dũng cảm như vậy, lớp trẻ thật tài giỏi a.

Ô Đồng cầm bức thư màu hồng phấn, còn vương chút mùi hoa nhài nhè nhẹ, khuôn mặt càng thêm âm trầm, bước tới chỗ của Doãn Kha, đặt nhẹ lên bàn, khẽ cười nói:" Hoa đào của cậu tới rồi kia, tận hưởng vui vẻ nha."

Nói xong liền bỏ ra ngoài, Doãn Kha đầu tiên là sửng sốt, sau đó rất nhanh lấy lại tinh thần cũng bỏ đi tìm Ô Đồng.

Tiêu Nhĩ ngơ ngác liếc Tiểu Tùng:" Chúng ta đùa hơi quá sao? Hình như Ô Đồng giận rồi, cậu ta cười mà tớ lại hết cả sống lưng."

Tiểu Tùng cũng rùng mình đáp:" Cậu ấy giận thật rồi, nhưng không phải giận bọn mình đâu, không phải lo."

Ầy, tiểu tử đấy cũng biết ghen sao, lần này Doãn Kha mệt rồi. Tiểu Tùng nhìn về phía cửa lắc đầu thở dài, lại nhìn Tiêu Nhĩ đang muốn mở thư của Doãn Kha, liền giật lại nói:" Không được tùy tiện đụng vào đồ của người khác thế chứ."

Tiêu Nhĩ lại cười hề hề nói:" Cậu không muốn hóng hớt một chút à? Chuyện thú vị như vậy cơ mà."

Tiểu Tùng kiên quyết lắc đầu :" Hóng hớt cũng phải có nhân cách, chúng ta theo dõi Doãn Kha là được rồi."

Thấy cậu như vậy, Tiêu Nhĩ đành nhún vai về chỗ.

***

Doãn Kha đuổi kịp Ô Đồng, liền đi cạnh y, nghiêng đầu hỏi:" Vì sao lại giận rồi?"

Ô Đồng không thèm đáp lời, vẫn đi về phía trước. Doãn Kha đành thở dài nói:" Đi nữa là tới nhà vệ sinh nữ đó."

Ô Đồng khẽ khựng lại, sau đó quay lại làm bộ thản nhiên bước vào phòng vệ sinh nam bên cạnh. Doãn Kha thấy vậy khẽ phì cười, Ô Đồng nghe được càng tức giận, trong lòng không ngừng mắng :" Giỏi lắm tiểu tử chết tiệt, ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt thì thôi đi, còn dám cười nhạo tôi."

" Cậu đi theo tớ làm gì? Về đọc thư tình của cậu đi."

" Mấy thứ ấy cậu nhận được còn nhiều hơn tớ mà. Giận gì chứ?" Doãn Kha không hiểu thở dài hỏi.

" Ai thèm giận cậu?" Ô Đồng bực tức đáp trả.

Thật ra Ô Đồng cũng không hiểu vì sao trong lòng thấy khó chịu, Doãn Kha với y chỉ là bạn thân, hơn nữa cậu ta có người để ý thì mình càng phải nên vui mừng mới phải. Ô Đồng chỉ có thể tự thuyết phục bản thân là do sợ Doãn Kha có bạn gái rồi thì sẽ bỏ bê đội bóng, thân là thành viên trong đội đương nhiên không thích điều đó.

" Được, không tức giận, vậy về lớp đi."

" Tớ đi vệ sinh, đừng có đi theo."

Doãn Kha nhìn thân ảnh khuất sau bóng cửa, khẽ sờ cằm suy nghĩ, khóe môi khẽ nhếch lên một vòng cung, không khỏi có chút vui vẻ nghĩ ngốc tử không phải đột nhiên thông suốt chứ, quả nhiên mấy loại chuyện này phải có chút kích thích mới tiến triển được a.

***

" Cậu lôi tớ tới đây làm gì?" Ô Đồng có chút không vui nhìn Tiểu Tùng đang lôi kéo mình đi về phía trước.

Sáng sớm còn đang ngủ đã bị Tiểu Tùng gọi dậy, không nói không rằng tóm cổ cậu ra công viên, Ô Đồng chỉ có thể mù mờ đi theo cậu.

Tiểu Tùng không đáp, chỉ khẽ ra hiệu cho Ô Đồng yên lặng. Sau đó đẩy y vào một bụi cây, ngón tay hướng về đằng trước.

Ô Đồng nhìn theo thì thấy Doãn Kha đang đứng cùng một cô bé nói chuyện. Cô nàng nhìn khá xinh xắn, thân hình nhỏ nhắn đáng yêu, cử chỉ nhẹ nhàng e thẹn, cảm giác rất thục nữ.

Tiểu Tùng nhỏ giọng nói:" Chuyện khó nhằn rồi, cậu mau nghĩ cách đi."

" Có gì phải nghĩ, nếu không thích Doãn Kha tự biết từ chối, còn nếu thích, hừ, vậy càng chẳng phải chuyện của tớ."

Tiểu Tùng nghe trong giọng Ô Đồng toàn mùi giấm chua, phải cố gắng lắm mới không bật cười, giả bộ nghiêm túc lắc đầu:" Không được đâu, tớ đi hỏi rồi, cô bé này tính cách cực kì dai dẳng, đã thích sẽ không từ bỏ đâu, Doãn Kha từ chối cũng vô ích. Cậu phải nghĩ kĩ đó, nếu có một người ắt có người thứ hai, thứ ba... lúc ấy sẽ liên tục làm phiền Doãn Kha. Vậy cậu ấy không thể chuyên tâm tập luyện, đội bóng cũng không tốt được, phải không?"

Ô Đồng thấy Tiểu Tùng nói cũng có lý, liền nhăn mặt hỏi:" Vậy phải làm thế nào?"

Tiểu Tùng mỉm cười đắc ý, nhướng mày nói:" Chỉ cần tung tin Doãn Kha có bạn gái rồi, vậy người ta tự nhiên sẽ bỏ cuộc thôi."

Ô Đồng còn định hỏi kiếm ai giả làm bạn gái Doãn Kha, đã thấy Tiểu Tùng lôi từ trong túi ra một bộ tóc giả cùng khăn quàng, nhìn Ô Đồng với khuôn mặt mong đợi, nháy mắt hiểu ý cậu, gạt phắc đi :" Cậu điên hả ? Nhờ Lật Tử hoặc Đường Đề không phải xong rồi sao, vì cái gì bắt tớ giả gái?"

Tiểu Tùng lại chậc chậc mấy tiếng:" Không thể nhờ họ được, để đám con gái biết không phải hại họ hết đường sống sao? Ô Đồng, vì yên bình của đội bóng, cậu chịu khó hy sinh chút đi, cũng không phải lần đầu tiên mà."

" Vậy cậu đi mà mặc, chuyện này tớ không quản."

Không để Ô Đồng kịp chạy trốn, Tiểu Tùng đã tóm y lại, cưỡng chế đội tóc giả cho y, quàng khăn mỏng che đi cổ, xong xuôi mới nói:" Đừng mà, coi như tớ cùng toàn đội bóng năn nỉ cậu, chỉ lần này thôi, không phải tớ không muốn, mà do tớ giả không giống, lần trước bị phát hiện rồi còn gì. Cậu thì khác nha, khuôn mặt này, thần thái này, quá đạt luôn a."

Ô Đồng tức đến đỏ mắt, nhưng nhìn cô nàng kia càng lúc càng có xu hướng tiến gần Doãn Kha, còn tên ngốc kia bình thường giỏi làm mặt lạnh lắm mà này chỉ biết lúng túng tránh né, y liền hít sâu một tiếng, chỉnh lại tóc giả rồi từng bước lại gần.

***

" Anh có thể cho em một cơ hội không? Em đâu yêu cầu gì quá đáng, em chỉ muốn có thời gian để hai chúng ta tìm hiểu nhau thôi."

" Xin lỗi, hiện giờ tôi chưa nghĩ tới chuyện này. Lần đó giúp em là chuyện hiển nhiên thôi, em không cần để trong lòng đâu."

Doãn Kha thở dài nói, trong lòng không khỏi tự trách bản thân sao tự nhiên lại vướng vào mấy chuyện rắc rối này, còn cả Tiểu Tùng nữa, không biết có lôi kéo được Ô Đồng không, thật đau đầu mà.

" Tại sao chứ? Em không tốt sao? Bọn mình làm bạn trước cũng được mà." Cô nàng vẫn cố gắng hỏi, khó khăn lắm mới có cơ hội làm quen cùng học bá, lạnh lùng một chút cũng không sao, chỉ cần có thời gian cô tin sẽ làm tan được khối băng này.

" Nói không được là không được."  Doãn Kha còn chưa kịp trả lời, phía sau đã vang lên tiếng nói. Nghe giọng quen thuộc vang lên, cậu không nhịn được cười rộ, đồng điếu lộ ra càng làm nụ cười thêm sâu.
***
P/s : hệ quả của việc hết ý tưởng là càng viết càng nhảm, tui còn chả hiểu tui đang chém cái gì nữa, thánh nào có ý hay hay cho tui để chém típ đi 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro