Chương 13: Tớ thích cậu!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đàn em lớp dưới thấy có người lên tiếng, hơi giương mắt nhìn ra phía sao Doãn Kha. Chỉ thấy một cô gái dáng người cao gầy, ăn mặc kiểu con trai tiến lại chỗ họ. Mái tóc xoăn dài bay nhẹ theo gió, để lộ khuôn mặt thanh tú , làn da trắng hồng cùng đôi mắt to đen láy, không một chút son phấn nhưng cũng khiến người khác khó có thể dứt mắt.

Cô gái đứng lại bên cạnh Doãn Kha, liếc mắt nhìn cậu một cái rồi hơi hắng giọng, nhẹ nhàng nói:" Nhóc, tôi không biết Doãn Kha đã làm gì để em hiểu lầm, nhưng cậu ta không có ý gì cả đâu, em không nên phí thời gian vào khúc gỗ này, ngoài kia con trai tốt còn rất nhiều mà."

Đàn em hơi ngơ ngác hỏi:" Chị là ai?"

Ô Đồng chớp mắt mấy cái, có chút lúng túng quay sang nhìn khuôn mặt đang nhịn cười của Doãn Kha, đã thế tên chết tiệt kia còn khẽ thì thầm vào tai y:" Người ta hỏi cậu là ai kìa? Trả lời a."

Ô Đồng nghiến răng lẩm bẩm lại:" Cậu đừng có không biết tốt xấu, tớ vì ai mới phải làm trò con bò này hả? Không trả ơn đàng hoàng thì coi chừng đấy."

Hai người thì thầm to nhỏ, trong mắt đàn em lại là liếc mắt đưa tình, vì vậy cô nàng khẽ run rẩy, lắp bắp hỏi:" Chẳng lẽ chị là bạn gái của anh ấy?"

Ô Đồng khẽ cứng người, nhưng đã phóng lao thì đành theo lao, đành miễn cưỡng gật đầu.

Ngay lập tức đàn em lắc đầu phủ nhận:" Không thể nào, chị như vậy đâu xứng với Doãn học bá?"

Ô Đồng tự nhiên bị nói như vậy, có chút tức giận hỏi:" Tôi thì sao? Tôi chỗ nào không xứng với cậu ta?"

Chính Ô Đồng cũng không biết mình chấp nhặt chuyện xứng hay không xứng với Doãn Kha đến vậy.

" Chị nhìn chỉ hơi ưa nhìn thôi, cách ăn mặc, cử chỉ, giọng nói đều chẳng giống con gái chút nào, ngực cũng chẳng có nữa là." Đàn en nhìn Ô Đồng từ trên xuống dưới, híp mắt đánh giá.

Ô Đồng nghe xong như sét đánh ngang tai, chết tiệt, sao lúc đầu mình lại nghĩ con nhỏ này hiền dịu thục nữ được chứ, ở đâu kiểu nói xấu người khác ngang nhiên vậy, ông đây là con trai, có ngực bằng niềm tin à!!!??

" Vậy thì sao? Tôi thích cậu ấy là được rồi." Trong lúc Ô Đồng còn chưa hoàn hồn, Doãn Kha đã giơ tay choàng qua vai y, kéo sát lại phía mình.

Ô Đồng nghiêng mặt nhìn cậu, liền bắt gặp đôi mắt quen thuộc, bên tai vang lên từng chữ, nhẹ nhàng mà ấm áp:" Người đầu tiên tớ thích là cậu, người cuối cùng cũng chỉ có thể là cậu, điều đó mãi mãi không thay đổi."

Tim hẫng mất một nhịp, sau đó là tiếng trống ngực dồn dập vang lên, Ô Đồng không hiểu tư vị trong lòng mình lúc này thế nào.

Doãn Kha vừa nói cái gì vậy?

Cậu là đang diễn kịch sao?

Nhưng không hiểu sao trong lòng y lại vô cùng cao hứng, dẫu là giả nhưng ít nhất những lời đó là dành cho y, có phải không?

Đàn em bị hai người show ân ái tới tý mù mắt, khuôn mặt đỏ bừng lên tức giận nói:" Không thể nào, nhất định hai người diễn kịch lừa em, có phải anh không muốn em bám theo anh nên mới làm thế không?" . Cô không thể tin Doãn Kha là người có thể nói những lời sến sủa như vậy được, nhất định là đang đóng kịch.

Ô Đồng thở dài, nhíu mày nhìn cô bé trước mặt, sao con gái bây giờ đều thích đeo bám người khác như vậy, Hình San San đã thế, lại thêm người này nữa, người ta đã nói toẹt ra đến thế rồi cơ mà!!!??

Ô Đồng híp mắt lại, môi khẽ nhếch lên một nụ cười kiêu ngạo, hỏi:" Diễn kịch? Như thế này còn gọi là diễn kịch sao?"

Nói rồi không kịp để Doãn Kha phản ứng, Ô Đồng liền kéo mặt cậu lại, hôn nhẹ lên má cậu một cái.

Sau đó, y hất đầu về phía đàn em đang hóa đá:" Còn muốn xem nữa không?"

Cô nàng hai mắt đỏ hoe, sau đó không cam lòng chạy biến, bỏ lại Doãn Kha đang ngẩn ngơ giơ tay chạm má và Ô Đồng với khuôn mặt đắc ý vô cùng.

" Còn tưởng không trị nổi chứ?" Ô Đồng nói xong liền quay lại nhìn Doãn Kha, thấy cậu đang nhìn chằm chằm mình, liền hắng giọng một cái, hơi lúng túng sờ mũi nói:" Tớ là muốn giúp cậu thôi, cũng không có gì to tát, không phải chỉ là chạm má một chút thôi sao? Đâu mất miếng thịt nào."

Doãn Kha nghe xong, liền nở nụ cười, từng bước tiến lại gần Ô Đồng:" Vậy tớ phải cảm ơn cậu rồi."

Ô Đồng nhún vai, gật đầu tán thành:" Chứ còn gì nữa, phải đãi tớ một chầu to ấy chứ...?"

Không kịp để Ô Đồng nói hết, một đôi môi mềm mại đã kề sát tới, chặn mất thanh âm từ miệng y. Khuôn mặt Doãn Kha phóng đại trước mắt Ô Đồng, hai mắt cậu nhắm nghiền, y còn có thể thấy đôi lông mi cong vút của cậu.

Trước khi Ô Đồng kịp phản ứng, Doãn Kha đã tách ra, giơ tay chạm nhẹ vào môi cậu, mỉm cười nói:" Quà cảm ơn đó."

Ô Đồng sững sờ đến không thốt lên lời, chỉ biết trơ mắt nhìn Doãn Kha rời đi. Nhưng chỉ đi mấy bước, cậu đã quay người lại, nháy mắt với y:" Những lời lúc nãy tớ nói, cậu nhất định phải nhớ kỹ, đều là lời thật lòng đó."

Đến khi bóng người khuất hẳn tầm mắt, Ô Đồng mới lấy lại tinh thần, khuôn mặt đỏ bừng, giơ tay chạm vào môi mình, như thể vẫn cảm nhận được độ ấm lúc nãy.

" Doãn Kha, cậu như vậy...là ý gì?"

***

Ban Tiểu Tùng đứng trong bụi cậy chứng kiến từ đầu đến cuối, nhìn khuôn mặt mãn nguyện của Doãn Kha cùng biểu cảm rối rắm của Ô Đồng, không hiểu sao thấy gáy lạnh lành. Để hai tên đó biết mình nhìn thấy tất cả, không biết có thẹn quá hóa giận, giết người diệt khẩu không ta? Chết tiệt, cảnh đặc sắc vậy mà không mang điện thoại ra chụp lại, mình ngu quá mà :'((((

***

Đêm đó Ô Đồng có một giấc mơ vô cùng kì lạ.

Bạn bè, bố cùng Tiểu Vương khuôn mặt vô cùng vui vẻ đứng dưới nhìn y.

Xung quanh trang hoàng đẹp đẽ như tổ chức đám cưới.

Ô Đồng quay sang liền thấy một người thanh niên cao gầy mặc y phục chú rể đứng cạnh mình. Y nhìn xuống, cũng thấy mình mặc một bộ đồ giống hệt người đó.

" Cái quái gì vậy? Cùng cưới một ngày hả?"

Ô Đồng còn đang mải suy nghĩ vớ vẩn thì một giọng nói vang lên:" Sau đây xin mời hai người đọc lời tuyên thệ."

Người đối diện Ô Đồng hơi cúi đầu, dù không thấy rõ khuôn mặt người đó nhưng y cũng biết cậu đang cười rất hạnh phúc, thanh âm trầm ấm lan toả khắp không gian:" Người tớ thích đầu tiên là cậu, cuối cùng cũng chỉ có thể là cậu, mãi không đổi thay."

Nghe những lời quen thuộc, Ô Đồng không khỏi kinh ngạc thốt lên:" Doãn Kha?"

Khuôn mặt người kia dần hiện ra, đôi mắt, sống mũi, nụ cười, đến cả đồng điếu cũng rõ nét trước mặt Ô Đồng.

" Ta tuyên bố hai con chính thức thành vợ chồng, hai người có thể hôn nhau a."

Giọng nói kì lạ lại lần nữa vang lên. Ô Đồng ngay lập tức phản đối:" Này, bọn tôi chỉ là bạn thôi!!"

Nụ cười trên mặt Doãn Kha chợt tắt khi nghe y nói vậy, giọng điệu buồn bã hỏi:" Cậu không thích tớ sao?"

" Tớ..." Nhìn thấy cậu như vậy, Ô Đồng có chút không đành lòng. Nhưng y vẫn chưa rõ cảm xúc của mình với Doãn Kha là gì, y đã quen với sự tồn tại của cậu, như thể hai người ở bên nhau là chuyện vô cùng hiển nhiên. Hiển nhiên đến nỗi y không nghĩ Doãn Kha sẽ đối với mình tồn tại một thứ tình cảm khác.

" Nếu cậu đã không thích tớ, vậy tớ sẽ biến mất khỏi cuộc đời cậu." Nói xong Doãn Kha liền quay lưng đi, Ô Đồng muốn đưa tay kéo cậu lại, nhưng cuối cùng chỉ nắm được hư vô.

Y liền hét lên:" Không được!!!"

Ô Đồng mở choàng mắt, cảnh tượng trong mơ đều biến mất, chỉ còn cánh tay y vẫn giơ lên không trung.

Y chạm tay vào ngực, cảm nhận từng nhịp đập thình thịch cùng cảm giác đau lòng lúc Doãn Kha bỏ đi.

Chết tiệt, chuyện này là sao chứ????

***

Hôm sau Ô Đồng mang đôi mắt gấu trúc tới trường, vừa bước vào lớp học y đã đưa mắt về phía ghế Doãn Kha, quả nhiên cậu đã ngồi ngay ngắn ở vị trí. Thấy Ô Đồng, Doãn Kha khẽ nghiêng người, một tay chống đầu, tay kia khẽ vẫy y, mỉm cười nói:" Ô Đồng, cậu tới rồi."

Ô Đồng thấy khuôn mặt rạng rỡ của cậu, lửa giận bùng lên, hùng hùng hổ hổ tiến tới kéo cậu ra ngoài.

Lật Tử, Tiêu Nhĩ cùng Đường Đề ngơ ngác nhìn nhau, sau đó quay ra hỏi Tiểu Tùng:" Chuyện gì vậy? Hai cậu ấy lại cãi nhau à?"

Tiểu Tùng lúng túng cười khan, đầy thâm ý nói:" Ừm, sau chuyện này dễ quan hệ giữa hai cậu ấy sẽ thay đổi kinh lắm ấy."

Ô Đồng kéo Doãn Kha ra góc không người, sau đó khoanh tay lại, gằng giọng nói:" Cậu không muốn giải thích gì sao?"

" Giải thích?" Doãn Kha bật cười trước thái độ của Ô Đồng:" Cậu giả ngốc phải không? Tớ đã nói rõ ràng như vậy rồi, chẳng lẽ cậu còn không hiểu."

" Nhưng ... lúc trước cậu không như vậy."

Doãn Kha lắc đầu, không đồng ý nói:" Tớ vẫn như vậy, chưa từng thay đổi, từ lần đầu gặp cậu, tớ đã thích cậu rồi, Ô Đồng."

HeoKarry4 Meo_Kar Yaminokami09

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro