Chương 14: Mãi bên cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy khuôn mặt Ô Đồng dần đỏ bừng, miệng há hốc không thốt lên lời, Doãn Kha vốn còn muốn nói thêm điều gì đó thì chợt tiếng chuông vào lớp reo lên. Cậu đành thở dài một tiếng, vỗ nhẹ đầu Ô Đồng nói:" Vào lớp trước đã, có gì từ từ nói sau."
Nhưng Doãn Kha không ngờ chính là không có cái sau đó. Bởi vì sau khi chính thức "bị" Doãn Kha tỏ tình, Ô Đồng lập tức kích hoạt khả năng chạy trốn, trong giờ học không nói, chỉ đến giờ nghỉ là y liền nhanh chân chuồn biến. Kể cả khi tập bóng cũng kè kè với một người nữa, không cho Doãn Kha có cơ hội nói gì hết.
Tiểu ngốc, cậu định tránh mặt tớ đến bao giờ vậy?
Đồng dạng với suy nghĩ của Doãn Kha còn có Tiểu Tùng. Cậu nhìn hai đứa bạn thân chơi trò tránh mặt tới phát phiền, đáng giận hơn nữa là Ô Đồng thường xuyên mang cậu ra làm bia đỡ đạn, khiến Doãn Kha tặng cậu vô vàn ánh mắt "trìu mến" làm cậu không rét mà run.
Lần thứ N bị Ô Đồng lôi kéo tránh mặt Doãn Kha, Ban Tiểu Tùng dồn hết bức xúc nói:" Không phải chỉ là Doãn Kha tỏ tình với cậu thôi sao? Trước kia bọn con gái nói thích cậu cũng đâu ít, tớ có thấy cậu lúng túng đến thế này đâu, từ chối thẳng thừng luôn còn gì?"
Ô Đồng khẽ nheo mắt, giọng đầy uy hiếp:" Sao cậu lại biết ? Doãn Kha nói với cậu hả?"
Tiểu Tùng liền bĩu môi:" Trừ cậu ra, ai cũng biết Doãn Kha thích cậu, nó kiểu như chân lý luôn rồi ấy."
" Cái gì? Sao tớ không biết?" Ô Đồng khó tin tròn mắt hỏi lại.
Tiểu Tùng lắc đầu, trong lòng rất muốn hét bởi vì cậu ngốc nhưng không có can đảm nói ra, hơn nữa hai tên đều là bạn tốt của mình, thân là một tiểu thiên sứ, Tiểu Tùng liền quyết định giúp Doãn Kha một chút.
Vì vậy Tiểu Tùng khẽ hắng giọng, bày ra khuôn mặt biểu cảm nhất có thể, ôn nhu nói:" Ô Đồng, là do cậu nghĩ Doãn Kha luôn đối xử tốt với tất cả mọi người mà không nhận ra trừ cậu ra cậu ấy không mở lòng với bất kì ai. Chỉ với mỗi cậu, Doãn Kha mới gỡ bỏ bức tường khoảng cách, bộc lộ con người thật của cậu ấy thôi."
" Cậu có từng để ý không? Ánh mắt cậu ấy nhìn cậu khác hẳn với mọi người."
" Tình cảm ấy khiến người khác không dám nhìn thẳng, sợ mù mắt mất."
Không đợi Tiểu Tùng ba hoa xong, Ô Đồng đã nhăn mặt ngắt lời:" Ngừng, cậu không hợp vai quân sư tình yêu đâu, diễn sâu quá đấy cha nội."
Tiểu Tùng mất hứng chum chum mũi không phục :" Tớ là đang giúp cậu mà."
Nghĩ nghĩ, Tiểu Tùng khẽ huých tay Ô Đồng:" Vậy cậu không thích Doãn Kha sao? Không một tý xíu nào à?"
" Không phải... mà tớ cũng không biết nữa.. Tiểu Tùng, cậu không thấy hai đứa con trai... rất kì cục sao?" Ô Đồng băn khoăn hỏi.
" Thì sao chứ? Chỉ cần hai cậu hạnh phúc, vậy người khác nghĩ gì quan trọng sao?"
Tiểu Tùng thấy Ô Đồng nghe mình nói xong, khuôn mặt đã giãn ra một chút, xem ra cậu ta đã thông suốt, nhưng với tính cách ngạo kiều, có đánh chết tên nhóc này cũng không chủ động đi tìm Doãn Kha, xem ra vẫn phải để Ban Tiểu Tùng tớ ra tay tác hợp cho hai tên ngốc này thôi.
***
Ô Đồng vốn đang định về nhà thì Tiểu Tùng nhắn nhờ cậu đến phòng nghỉ lấy hộ cặp, cậu ta có việc gấp phải về trước nhưng lại quên mất. Ô Đồng đành quay lại trường, trong lòng không khỏi tự nhủ Tiểu Tùng là tên ngốc, sao đến cặp cũng quên được chứ, lúc nãy Ô Đồng đã chú ý quan sát, thấy Doãn Kha về rồi mới về, vậy nên yên tâm sẽ không đụng mặt nữa.
***
Nhìn cánh cửa sau lưng bị đóng sập một cách bất ngờ, mở thế nào cũng không ra, Ô Đồng liền có dự cảm bất an.
Quả nhiên nghe thấy tiếng động lạ, một bóng người từ sau dãy tủ thò mặt ra xem xét.
Thấy Ô Đồng khuôn mặt bất đắc dĩ đứng bên cửa nhìn mình, Doãn Kha hơi ngạc nhiên :" Sao cậu còn ở đây?"
Ô Đồng thở dài một tiếng, dùng đầu gối cũng hiểu mọi chuyện, Tiểu Tùng, cậu giỏi lắm!!!
" Vậy sao cậu lại ở đây?" Ô Đồng tựa người vào cửa, hất mặt hỏi Doãn Kha.
" Tớ đang đi về thì Tiêu Nhĩ chạy tới bảo làm mất đồ, nhờ tớ quay lại tìm giúp."
Ô Đồng bất lực buông thõng tay, đi về phía ghế ngồi, vỗ vỗ chỗ bên cạnh rồi nhìn Doãn Kha.
Cậu hiểu ý đi tới ngồi xuống, liền thấy Ô Đồng hai tay khoanh trước ngực, khuôn mặt hồng hồng nhưng vẫn kiêu ngạo nói:" Có chuyện mau nói, nếu không bọn ngốc kia sẽ không thả tụi mình ra đâu."
" Tại sao tránh mặt tớ? Cậu không thích tớ đến vậy sao?" Trầm mặc một chút, cuối cùng Doãn Kha khẽ nghiêng đầu, nhìn Ô Đồng hỏi.
Ô Đồng lập tức lắc đầu:" Không phải, chỉ tại hơi bất ngờ thôi."
Nghĩ tới giấc mơ hôm trước, Ô Đồng khẽ cắn môi, nhỏ giọng  hỏi:" Nếu như.. chỉ là nếu thôi... tớ không muốn mối quan hệ của chúng ta thay đổi, cậu sẽ lại bỏ rơi tớ sao?"
Doãn Kha chăm chú nhìn từng biểu hiện của Ô Đồng, khóe môi không khỏi nhếch cao:" Nếu như thế thật, cậu có buồn không?"
Ô Đồng bị câu trả lời của Doãn Kha làm choáng váng, vậy là thật sao? Cậu sẽ lại bỏ tớ một mình?
Buồng ngực phút chốc trở nên khó thở không chịu nổi, trái tim cũng đau đớn như bị ai hung hăng đâm nát. Ô Đồng thậm chí có thể cảm nhận hốc mắt mình đang nóng dần lên, một dòng nước ấm nóng như trực trào ra.
Bỗng nhiên Doãn Kha ôm chầm lấy y, một bàn tay nhẹ nhàng vỗ đầu Ô Đồng.
" Ngốc tử, cho dù cậu không thích tớ như tớ thích cậu, dù cả đời cậu chỉ xem tớ là bạn, tớ cũng không bao giờ bỏ đi, tớ nhất định mãi mãi ở bên cậu."
" Nói dối, lúc đó cậu cũng hứa sẽ cùng tớ chơi bóng, cùng thi vào Trung gia, chẳng phải cuối cùng vẫn là bỏ rơi tớ." Ô Đồng vùi mặt vào bả vai Doãn Kha, uất ức nói.
" Đó cũng là việc hối hận nhất đời tớ, Ô Đồng, tin tớ lần này, tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu nữa."
Vừa nói cậu vừa đẩy nhẹ Ô Đồng ra, bắt y phải đối mặt với mình.
Doãn Kha đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt y, nhẹ giọng hỏi:" Cậu không ghét tớ đúng không?"
Thấy Ô Đồng không trả lời, Doãn Kha tiếp tục tiến tới:" Cậu cũng không ghét tớ làm như vậy?"
Hai cánh môi lần nữa chạm vào nhau. Không còn là cái phớt nhẹ như lần đầu tiên, mà là chân chính đụng chạm.
Ô Đồng có thể cảm nhận sự ấm nóng nơi đầu môi, nhẹ nhàng, ôn nhu nhưng cũng hết sức bá đạo tiến vào khoang miệng, chạm tới những nơi mẫn cảm của y, khiến y không nhịn được thốt ra từng tiếng rên nhỏ.
Đến khi Ô Đồng cảm thấy gần như không thở nổi nữa, Doãn Kha mới buông y ra, ôm lấy khuôn mặt ửng hồng còn đang mơ màng của y, mỉm cười nói:" Đồng ý cùng tớ ở một chỗ nhé."
" Được." Bờ môi nhẹ nhàng bật thốt, lại là lời hứa bên nhau suốt đời.
Cảm giác bị bỏ lại, tớ không muốn trải qua lần nữa.
Ôn nhu lúc này, tớ lại càng không muốn rời xa.
Doãn Kha, tốt nhất cậu đừng làm tớ thất vọng.

***
Sau khi cả hai xác định rõ ràng tình cảm của nhau, Doãn Kha mới vui vẻ cầm tay Ô Đồng, nghiêng đầu về phía cửa nói:" Đi thôi, mấy tên ngốc kia chắc mở cửa rồi."
Ô Đồng gật đầu, nhưng khi cả hai thò tay mở cửa, cánh cửa vẫn đứng im bất động.
Yên lặng ba giây....
" Tiểu Tùng, mở cửa ra, bọn này nói chuyện xong rồi."
Không có tiếng đáp lại.
Doãn Kha cùng Ô Đồng đưa mắt nhìn nhau, trong lòng không khỏi nghi hoặc....
Đừng nói tên ngốc đó quên mở cửa đã bỏ về rồi đi ???!!!!
Yaminokami09 Meo_KarHeoKarry4
Vật lộn mãi mới xong 1 chương, hụ hụ, càng viết càng thấy hết hứng, ai cho tui ý tưởng đi 😥😥😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro