Chương 15: HE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra Tiểu Tùng cực kì oan uổng.
Cậu vốn có ý giúp Ô Đồng và Doãn Kha mặt đối mặt rồi thổ lộ tâm tình hiểu rõ lòng nhau gì gì đó nên mới tạo điều kiện cho hai người ở cạnh nhau.
Nhưng chưa kịp nghe lén hai tên đó nói gì thì bố cậu gọi về gấp. Tiểu Tùng suy đi nghĩ lại liền nhắn tin cho Tiêu Nhĩ -"đồng phạm" của mình bảo đến mở cửa cho Ô Đồng Và Doãn Kha. Chính là Tiểu Tùng không tính tới điện thoại Tiêu Nhĩ hết pin không nhận được tin nhắn, hơn nữa cậu ấy còn bận lấp đầy dạ dày trống rỗng của mình nên tức tốc đi ăn, không còn tâm trí để hóng gian tình của picher và catcher trong đội nữa.
Vì vậy dẫn đến tình huống hiện tại: Ô Đồng cùng Doãn Kha ngồi tựa vào nhau trừng mắt nhìn cánh cửa chờ nó mở ra.
Vô duyên vô cớ bị nhốt thì thôi đi. Đến cái điện thoại của Ô Đồng cũng rất " phối hợp"- lập tức hết pin lúc cần nhất.
Còn Doãn Kha vẻ mặt thản nhiên nói:" Lúc nãy điện thoại của Tiêu Nhĩ hết pin, cậu ấy mượn điện thoại của tớ gọi cho người khác chưa trả."
Ô Đồng nhìn đồng hồ đeo tay thấy đã gần 7h tối, trường học giờ này thường chẳng còn ai nữa. Phòng tập lại ở tầng 2, chả lẽ nhảy xuống???
Nghĩ nghĩ một lúc, Ô Đồng quyết định thả người xuống ghế, thở dài nói:" Chờ đến mai có người đến tập sớm mở cửa thì chuồn vậy."
Doãn Kha gật gật đầu biểu thị đồng ý, sau đó lại gần xoa nhẹ đầu Ô Đồng hỏi:" Đói không?"
Không biết là do ảo giác hay vì vừa chấp nhận tình cảm của Doãn Kha, Ô Đồng bất giác cảm thấy giọng cậu ôn nhu đến lạ thường. Khẽ che giấu lúng túng trong lòng, hắng giọng đáp:" Đương nhiên đói, hùng hục luyện tập cả buổi chiều đó."
Lại còn phải nghĩ cách tránh mặt cậu nữa, mệt tâm chết được.
Trong lòng Ô Đồng không ngừng mắng thầm như vậy.
Doãn Kha thấy cậu nói vậy, liền đi quanh phòng tìm kiếm thứ gì đó. Ô Đồng liền nghiêng đầu không hiểu:" Cậu làm gì đấy? Đừng nói cậu giấu đồ ăn trong phòng tập nha."
" Tớ không giấu nhưng người khác giấu." Doãn Kha nhướng mày đáp, tay nhặt hai sợi kim loại tìm thấy dưới đất, ra tủ đồ của Tiêu Nhĩ hì hục một lúc.
Ô Đồng cũng tò mò ra xem, liền nghe tiếng khực một phát, tủ đồ bật mở, bên trong là rất nhiều thức ăn vặt.
Y không khỏi há hộc miệng, sau đó vui vẻ lấy ra hai gói bánh que, nhìn Doãn Kha với vẻ đầy thán phục:" Học bá, cái này cậu cũng làm được sao? Định làm nghề tay trái à?"
Doãn Kha nhún vai nói:" Tiêu Nhĩ hay quên chìa khóa, toàn nhờ tớ mở hộ mà, lâu lâu thành quen thôi. Không phải khách sáo, lấy hết ăn đi, mai bắt Tiểu Tùng đền vào."
Ô Đồng đương nhiên chẳng ngại, bóc một gói bánh cho vào miệng, tay lấy cái khác đưa Doãn Kha.
Nhưng cậu nhìn chiếc bánh trong tay y, lại nhìn cái đang ăn dở trong miệng Ô Đồng, rất quyết đoán cúi đầu, gặm chiếc trong miệng y.
Ô Đồng chỉ cảm thấy miếng bánh dở trên miệng biến mất, cánh môi bị chạm lướt qua nhưng vẫn kịp lưu lại chút độ ấm.
Y mở to mắt nhìn Doãn Kha ngang nhiên ăn đậu hũ mình, còn tỉnh bơ cắn luôn chiếc bánh trên tay Ô Đồng, sau đó ngón tay còn vuốt nhẹ môi nói:" Vị không tệ."
Hai ngày bị hôn đến ba lần, ở đâu có đạo lý thiệt thòi như vậy???
Ô Đồng đỏ bừng mặt, xông vào muốn nhéo mặt tên đáng ghét kia một trận, Doãn Kha của y rõ ràng là đồ mặt lạnh, từ bao giờ trở nên xấu xa đến thế a?
Doãn Kha như biết trước Ô Đồng sẽ nổi khùng, nghiêng người tránh trái tránh phải, miệng còn không ngừng đùa giỡn:" Tớ tìm đồ ăn cho cậu thì phải có thưởng chứ? Lúc nãy cậu cũng đâu phản đối, giờ tức giận gì chứ?"
Ô Đồng càng căm phẫn, nghiến răng đáp trả:" Cậu nghĩ vì ai tớ mới bị nhốt ở đây hả? Không bắt cậu bồi thường thì thôi còn đòi thưởng? Doãn Kha, từ bao giờ cậu trở nên lưu manh vậy hả?"
Hai người vừa lăng xăng chạy quanh vừa ồn ào cãi nhau, Ô Đồng không để ý liền vấp vào ghế té ngã, Doãn Kha nhanh tay liền kéo y một cái.
" Rầm!!!"
Tiếng va chạm vang lên, Ô Đồng được Doãn Kha ôm vào lòng nên không thấy đau, vội giãy dụa bò dậy lo lắng hỏi:" Doãn Kha, không sao chứ?"
Nhưng Doãn Kha vẫn ôm chặt y không buông, ôn nhu thì thầm vào tai y:" Tớ lưu manh, cũng chỉ lưu manh với một mình cậu. Ô Đồng, rốt cuộc cậu đã làm gì tớ vậy? Khiến tớ thích cậu nhiều đến thế. Chỉ cần nhìn thấy cậu cũng có thể vui vẻ cả ngày, thấy cậu bị thương tâm liền đau không tả nổi. Thế gian này chuyện gì tớ cũng có thể từ bỏ, chỉ duy nhất mình cậu là không được."
Ô Đồng nằm trên người Doãn Kha, cảm nhận hai thân thể dán sát vào nhau, thậm chí y có thể cảm nhận được từng tiếng tim đập thình thịch của Doãn Kha khi nói những lời ấy.
Ô Đồng ngửa mặt lên, hai tay ôm lấy khuôn mặt Doãn Kha, thở dài nói:" Người trước kia buông tay trước là cậu, đồ ngốc. Doãn Kha, những lời hôm nay cậu phải tự nhớ kĩ, tớ không cho phép sau này cậu hối hận đâu."
" Doãn Kha, tớ cũng thích cậu."
Thanh âm vừa dứt, Doãn Kha đã cảm nhận được một đôi môi ấm áp chạm lên khóe miệng mình, cậu liền ôm chặt thân thể kia vào lòng, khiến nụ hôn càng thêm sâu.

Quá khứ đã qua tớ không thể sửa chữa nhưng tương lai của tớ, chắc chắn có cậu trong đó, và bức tranh giữa bọn mình chỉ có thể được vẽ bằng những gam màu hạnh phúc.
Ô Đồng, tớ yêu cậu....
HOÀN.

Bonus 1:
Ô Đồng: Ngày mai nhất định phải xử lý Tiểu Tùng. Phạt cậu ta chạy 20 vòng? Hay nhảy cóc 10 vòng? Chậc, như vậy có quá đáng quá không ta?
Doãn Kha: Không sao, kệ cậu ấy, cậu hết giận là được.
Tiểu Tùng phía xa xa gào thét: Doãn Kha, đồ trọng sắc khinh bạn, cậu không nghĩ xem ai là người giúp cậu giành mỹ nhân vào tay hả???

Bonus 2:
Trong lúc Ô Đồng đi vệ sinh, Doãn Kha nhanh tay lấy điện thoại trong tủ nhắn:" Mẹ, con qua nhà Ô Đồng học bài rồi ngủ lại luôn, không cần lo lắng."
Sau đó liền giấu lại vào tủ, thản nhiên ra ghế ngồi đợi Ô Đồng. ( Phúc hắc công còn ai khác ngoài Doãn Kha 😂😂😂 )

HeoKarry4 Meo_Kar Yaminokami09 Tui hết ý tưởng r, thui end luôn đây 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro