Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tình yêu thì chắc chắn phải trải qua phong ba bão táp vài lần mới bên nhau mãi mãi, nhưng mà nó với anh đã bên cạnh nhau mấy năm nay vô cùng hạnh phúc. Cứ hằng ngày đến trưa anh lại đi ăn cùng nó, chiều thì đưa nó về, những hôm nó có lịch trực thì anh cũng ở lại cùng nó. Có lẽ việc hẹn hò công khai khiến anh và nó dễ dàng bên nhau hơn rất nhiều

Tôi: Ăn xong anh về công ty hay kí túc?

WooJin: Anh về công ty luyện tập, ngày mai anh có show

Tôi: Tối mai em có lịch trực mất rồi

Nghe câu nói đó anh cũng có vẻ thoáng buồn, nhưng biết sao được, nó có công việc của nó cơ mà

WooJin: Không sao đâu, em có việc mà

Tôi: Sao nhìn anh buồn vậy?

WooJin: Đâu có, anh đâu có buồn

Anh cười rồi cuối mặt xuống ăn, nó thừa biết anh đang nghĩ gì cơ mà, đừng hòng qua mặt được nó. Ăn xong anh cũng về công ty, nó thì bắt đầu công việc của mình

Tôi: MinJi à tối mai đổi lịch trực với chị được không?

MinJi: Dạ được, chị có công việc gì thì cứ đi đi

Tôi: Ừm, mơn em

Nó cầm sấp tài liệu của bệnh nhân rồi bước ra ngoài, vậy là 1 phần kế hoạch của nó đã xong êm xuôi cả rồi. Nhưng mọi chuyện lại đi đến 1 mức độ nào đó, nó đang đi dưới đại sảnh thì đột nhiên va phải 1 người nào đó mà làm cả tập hồ sơ rơi tung tóe dưới đất. 

Tôi: Jinyoung ? Em làm gì ở đây?

Jinyoung: Em phải hỏi chị đó? Giờ này bình thường chị tan làm rồi mà

Tôi: À hôm nay chị trực

Jinyoung: Hồ sơ của chị

Cậu đưa sấp hồ sơ trên tay mình cho nó, tay nó vừa sắp chạm tới thì Jinyoung nhanh chóng rút tay lại

Jinyoung: Em cần chị thực hiện 1 việc cùng em

Tôi: Mố?

Jinyoung: Sao?

Tôi: Nhóc con hiền khô lúc trước của chị đâu rồi mà lại trở thành 1 cậu bé trưởng thành và hay bắt nạt chị thế này

Jinyoung: Chị nghĩ em bắt nạt chị hả?

Cậu đảo mắt xung quanh khiến nó cũng phải nhìn theo, những hình ảnh lọt vào mắt nó là mọi người trên lầu, phía trước, phía sau đứng nhìn nó trân trân, chính xác là cái người con trai đang đứng cạnh nó

Tôi: Yahhhh em điên rồi hả Bae Jinyoung

Nó nói xong nắm tay kéo cậu chạy, cậu thì lại mỉm cười nắm chặt lấy tay nó

Jinyoung: Sao phải chạy?

Tôi: Chị không muốn tự làm bác sĩ điều trị cho chính bản thân chị đâu

Chạy vào 1 căn phòng nghỉ nó khóa cửa lại, Jinyoung nhìn nó chẳng chớp mắt

Jinyoung: Chị khóa cửa lại không sợ em làm gì chị hả?

Tôi: Em dám làm gì chị chứ?

Jinyoung: Chị sai rồi

Cậu dồn nó vào tường, chóng 2 tay lên, nó ngước mắt nhìn cậu

Jinyoung: Em có thể làm những việc của 1 người đàn ông thực thụ nên làm đó

Tôi: Aiguuu

Nó nhanh lẹ cuối người xuống chui ra khỏi vòng tay của cậu mà chạy tót vào phòng vệ sinh, Jinyoung chị nhìn nó rồi cười trừ

Jinyoung: Chị ngốc đến mức đấy hả?

---------------------------

Các cô có đồng ý cho tuii viết ngược hem nạ>< Cơ mà tự dưng tui có hứng viết ngược vl^^

Ngủ ngon nhoa các tềnh êu của tuii:33



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro