Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó chui vào nhà vệ sinh mà mặt mày đỏ hết cả lên, tưới nước lên mặt liên tục để giảm bớt nhiệt độ nhưng cũng vô ích, nó đứng đó mà khóa cửa lại, không dám bước nửa bước ra ngoài. Jinyoung thì đang đứng bên ngoài mỉm cười đắc 

Jinyoung: Chị ngủ quên trong đó luôn rồi à

Nghe thấy tiếng Jinyoung nó giật thót mình, tim đập nhanh đến mức chính nó còn cảm nhận được, tay nó đặt lên tay nắm cửa mà không dám mở ra

Jinyoung: Chị không ra thì em vào đấy bế chị ra nha

Nó nghe được liền nhắm mắt lại rồi mở cửa ra, lủi thủi cuối đầu đi ra 1 góc tránh xa Jinyoung 

Jinyoung: Mặt mũi làm gì mà ướt chèm nhẹp vậy nè

Cậu lấy 1 cái khắn bước lại, 1 tay cậu giữ vai nó, 1 tay cậu lau mặt cho nó. Cậu vẫn rất nhẹ nhàng như ý không muốn nó bị đau. 

Tôi: Chị...giờ chị còn đi làm việc nữa

Nó nói rồi đi thật nhanh ra cửa, tay nó vừa chạm vào tay nắm cửa thì

Jinyoung: Ai cho chị đi

Cậu nắm tay kéo nó lại, chỉnh lại tóc cho nó rồi tay cậu đan vào tay nó, cậu mở cửa ra trong khi nó vẫn còn ngơ ngơ

Jinyoung: Chị làm gì mà ngơ ra thế?

Tôi: À...hả?

Jinyoung: Ôi trời ơi coi đầu óc chị kìa

Cậu lấy tay cóc lên đầu nó 1 cái, nó liền rút tay lại mà nhanh nhẹn đưa lên đầu xoa xoa

Tôi: Yahhh, đau đấy

Cũng may nó nhanh trí rút tay ra nhanh chứ nếu không thì không biết xảy ra chuyện gì nữa đây, ai ai cũng biết nó và WooJin đang quen nhau nên nếu nắm tay người con trai khác đi vô tư như vậy thì không hay chút nào

Tôi: WooJin anh ấy đang ở công ty hả?

Jinyoung: Ừm, nhómc đang luyện tập nhưng em xin ra ngoài 1 chút

Tôi: Em về luyện tập đi, chị nghe nói ngày mai mọi người có show mà

Jinyoung: WooJin nói với chị hả?

Tôi: Ừm

Jinyoung gượng cười rồi đi lên phía trước, sắc mặt vui vẻ của 1 phút trước đã hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là 1 khuôn mặt phiền muộn vô đối. Cậu vẫn cứ đi trước nó, bỏ lại nó đi phía sau mà không quay đầu lại, điện thoại rung lên có tin nhắn thì nó lấy ra, nụ cười đã sớm nằm trên môi nó khi người nhắn cho nó là WooJin, nó cứ cầm điện thoại bấm bấm rồi cười cười đến mức Jinyoung đứng lại từ lú nào nó cũng không biết. Nó cứ dì đầu vào điện thoại mà đi, đến 1 hồi thì đầu nó chạm vào 1 cái gì đấy ấm lắm, ngẩn đầu lên thì nó đụng đầu vào ngực của Jinyoung, định lùi lại thì Jinyoung kéo nó sát cậu hơn rồi ôm lấy nó cứ ngắt

Jinyoung: Để yên đi, 1 chút thôi, xin chị đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro