Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À mà quên mất, chắc hẳn tất cả mọi người đều nuôi dưỡng 1 ước mơ riêng cho mình đúng không? Kể cả bọn nó cũng thế, anh và Jihoon thì cả 2 luôn ước mơ trở thành 1 idol, còn về nó....nó luôn mong muốn mình trở thành 1 bác sĩ, 1 người bác sĩ đem đến niềm hi vọng và nguồn sống cho mọi người. Cả 3 người họ đã từng hứa với nhau rằng dù cho khó khăn đến thế nào chăng nữa thì vẫn sẽ cố gắng thực hiện được ước mơ của chính mình.

Vài năm sau~~~~~

Anh bây giờ đã thực hiện ước mơ của mình, đã đứng trên 1 sân khấu có hàng ngàn người theo dõi. Nó cũng thế, nó đã trở thành 1 bác sĩ mà phải nói là hình như ai ai cũng sợ nó thì phải

Tôi: Chị dặn mọi người đến đây lúc mấy giờ và hiện tại đang là mấy giờ? Những điều quan trọng nhất của 1 người làm ngành y cần phải biết thứ nhất là tận tâm, thứ 2 là tài năng và thứ 3 chính là thời gian. Mấy đứa chỉ mới thực tập mà đã đi muộn thế này thì sau này làm sao có thể làm những chức vụ cao hơn được nữa hả?

Đó chính là cái lí do tất cả mọi người đều sợ nó, có lẽ vì nó quá khó tính nhưng ngược lại nó rất quan tâm đến người khác, hết lòng vì bệnh nhân. Những thực tập sinh kia đang bị nó mắng thật ra họ chỉ đi trễ 2 phút thôi

MinJi: Tụi em đi trễ có 2 phút thôi mà

Con bé nhỏ giọng hết mức để nó không phải nghe được. Có thể nói MinJi chính là 1 đứa học trò mà nó cưng chiều cũng như yêu thương nhất. 

Tôi: Em mới nói cái gì?

MinJi: Dạ? Em đâu có nói cái gì đâu

Nó xoay lưng đi về phía phòng bệnh nhân, mọi người cũng đi theo sau nó, tất nhiên sau lưng nó thì sự hoảng sợ của mọi người đều được bộ lộ ra hết

Sihyun: Chị ấy đúng là bác sĩ quốc dân mà mọi người nói tới à?

YoonJae: Chị ấy khó tính quá à

MinJi: Nhìn chị ấy vậy thôi chứ chị ấy không có ác ý gì với mọi người đâu

Minyeon: Chị là học trò của chị ấy đúng không?

MinJi: Ừm, có thể nói là vậy. Chị đi theo chị ấy lâu rồi

Tôi: Còn không đi nhanh mà tám chuyện gì đấy?

Nó bất chợt quay lưng lại thì mấy đứa kia đang bà tám thế là lại ăn 1 câu nói lạnh rét của nó. Đến phòng bệnh nhân nó và các thực tập chăm sóc, cũng như nó hướng dẫn thực tập những việc cần làm, xong rồi thì nó bước ra ngoài, mọi người cũng theo sau nó mà bước ra

Tôi: Mấy đứa mệt rồi. Chị có dặn người đem đồ ăn đến cho mấy đứa ở phòng 05 đó, mấy đứa qua đó nghỉ ngơi rồi ăn trưa đi

Sihyun: Chị đi ăn cùng tụi em luôn ạ

MinJi: Chị ấy phải đi với hotboy rồi

MinJi vừa dứt lời thì có 1 chàng trai cao ráo, khí chất lạnh lùng, cặp mắt sắc bén và quan trọng hơn hết là chàng trai đó không hề che mặt tí nào. Chàng trai đó bước đến cạnh nó rồi choàng tay qua vai nó

Mina: Tin tức 2 anh chị hẹn hò mấy năm qua hóa ra là thật hết ạ?

Cô bé mắt chữ A mồm chữ O nhìn người con trai đứng cạnh nó

MinJi: Đúng rồi đúng rồi, là thật hết đấy. Giờ thì đi ăn thôi

MinJi cố gắng quơ hết mọi người ra chỗ khác chừa không gian riêng tư cho anh với nó

Tôi: Anh không tậo với nhóm hả?

WooJin: Anh vừa tập xong. Làm sao có thể bỏ cô bác sĩ xinh đẹp như này giữa chốn bộn bề thế kia được?

Tôi: Ý anh là gì nữa đấy?

WooJin: Thực tập của em đó, có 2 cậu con trai

Tôi: Ôi giồi ôi anh lại ghen với 2 đứa nhóc đó hả?

WooJin: Không hề, anh đây không hề ghen đâu nhé



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro