Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù học chung trường nhưng sát xuất gặp nhau giữa nó và 4 người đó là vô cùng thấp, nhưng chẳng hiểu tại sao lại gặp nhau, nhưng khi gặp nhau nó có cảm giác rất lạ, cả 4 người họ từng là 4 mảnh ghép quan trọng nhất đối với nó trước đây. À còn 1 chuyện chưa kể, trước đây Jihoon và WooJin 2 người từng đi du học, trong thời gian đó nó ở đây 1 mình, và chính 4 người kia luôn bên cạnh nó trong suốt khoảng thời gian đấy. Trước đây có rất nhiều người trong trường từng nói họ sẽ là 5 mảnh ghép chẳng thể rời khỏi nhau. Nhưng giờ đây thì có lẽ nó đã tách đi 1 mảnh ghép của chính nó rồi. 

Mark: Lâu rồi mới gặp em

Anh bước lại bàn nó với cốc nước trái cây trên tay, rõ giọng nói của anh rất dịu dàng nhưng mà ánh mắt hướng về Jihoon, WooJin, Jinyoung lại chẳng hề dịu dàng chút nào

Tôi: Lâu rồi mới gặp anh

Bất giác trong 1 giây phút nào đó nó đã đứng dậy và ôm chầm lấy anh, chẳng hiểu như nào mà nó lại khóc nhỉ? Ôm anh xong thì cũng tới Lucas, Jungwoo và WinWin, cả 4 người họ đều ôm nó rất chặt, còn WooJin ngồi đó nhưng chẳng hiểu gì, lúc 4 chàng trai kia ôm nó thì WooJin như tức điên lên sắp xông ra đánh nhau thì Jihoon cản lại và nói với WooJin anh sẽ kể lại cho WooJin nghe sau. Vì đơn giản Jihoon biết hết mọi việc trước đây từng diễn ra. Có lẽ bây giờ lại xuất hiện thêm 1 tình địch của WooJin và tình địch đấy cũng chẳng ký xíu nào đâu. 

Vài năm trước

Tôi: Jihoon à~~~

Jihoon: Anh nghe, sao thế?

Tôi: Mình.....mình chia tay nha?

Jihoon: Em đùa cái gì đấy Jihye? Không vui chút nào đâu

Anh quay sang nhìn nó với ánh mắt vô cùng nghiêm túc, từ sâu trong trái tim anh lúc này chỉ cầu xin nó rằng lời nói đó chỉ là đùa thôi, thật sự anh rất mong muốn nó nói với anh rằng nó đùa thôi, nhưng mà sự thật thì hoàn toàn không phải như vậy

Tôi: Em không đùa đâu Jihoon. Em muốn chia tay

Cố gắng gượng lại để chính bản thân không được khóc, nó vẫn cố gượng cười để nhìn anh

Tôi: Anh có thể tìm cô gái khác tốt hơn em

Jihoon: Không. Anh yêu em, em phải hiểu điều đó chứ Jihye

2 tay anh ghì chặt lấy vai nó, sau đó thì mưa xuống tầm tã, 1 cơn mưa lớn kèm theo sấm ầm ầm như cõi lòng của cả 2 đang gào thét. Nó đứng chôn chân ở đó nhìn bóng lưng anh bước đi, những bước chân chầm chậm nhết nhát bước trong đêm mưa khiến tim người ta thắt lại. Nói những lời đó với anh nó cũng đau lắm chứ, nhưng mà nếu không nói sớm thì sau này có thể sẽ còn đau hơn gấp vạn lần.

Mark: Jihye, em làm cái gì mà đứng đây thế? Mưa lớn lắm đó

Mark từ đâu chạy đến cầm ô che cho né, anh cứ lay lay người nó mãi nhưng nó vẫn đứng đó như người mất hồn. Hết cách anh liền kéo nó về nhà của anh. Cả đêm hôm đó nó sốt rất cao, Mark đã bên cạnh và chăm sóc cho nó

Mark: Em có cần ngốc đến vậy không chứ? Em như thế này vì thằng đó à? 

Quay lại với thực tại

Mặc dù nó và Jihoon chia tay mấy năm nay rồi nhưng có 1 điều nó vẫn mãi không biết là Jihoon vẫn còn yêu nó. Anh yêu nó rất nhiều nhưng mà vì không muốn phá vỡ đi mối quan hệ hiện tại nên anh chỉ im lặng bên cạnh nó.

Lucas: Tụi anh có mắng em đâu mà lại khóc thế này

Anh đưa tay lên lau nước mắt cho nó, nhưng mà họ càng quan tâm nó như thế thì nó càng cảm thấy có lỗi hơn. Gạt tay anh ra nó nhanh tay lấy cái balo trên ghế rồi chạy thật nhanh ra ngoài, vì nó biết nếu nó còn ở đó thì cả 4 người họ không đi dễ dàng như thế và nó sẽ càng làm WooJin lo hơn thôi. WooJin, Jihoon, Jinyoung khi thấy nó chạy đi như thế thì hốt hoảng, WooJin nhanh chân đứng dậy rồi chạy theo nó, có vẻ như 4 người kia cũng thế nhưng Jihoon đã ngăn họ lại

Jihoon: Dừng lại ở đây được rồi. Cậu có cố đến đâu đi nữa thì người Jihye yêu vẫn mãi không phải là  cậu đâu

Anh nói rồi kêu Jinyoung đứng dậy đi ra ngoài cùng mình

Jihoon: Em về nhà đi, anh đi tìm Jihye

Jinyoung: Em đi với anh

Jihoon đắng đo 1 hồi rồi cũng gật đầu. Còn về WooJin thì ngay từ khi chạy ra khỏi quán cà phê anh đã lạc mất dấu nó rồi, nhưng bỗng trực giác mách bảo anh nên đi đến 1 nơi, nơi đó chắc chắn sẽ có nó ở đó. Anh đoán chẳng sai, hình bóng nhỏ bé đó đang ngồi 1 góc, anh thở phào rồi bước đến trước mặt nó

WooJin: Em nghĩ anh sẽ không tìm được em à?

Nó nghe thấy giọng anh thì nhanh chóng đứng dậy mà ôm anh. Nó đột nhiên nhào đến cũng làm anh hết hồn nhưng rồi anh cũng ôm chặt nó

Tôi: Woo.....WooJin à......em xin lỗi

WooJin: Anh biết em đang cảm thấy như thế nào. Bình tĩnh lại đi và hãy nhớ là anh luôn bên cạnh bảo vệ em. Anh vẫn ở đây với em mà

Những câu nói đó của anh làm nó khóc lớn hơn, nó biết anh lo cho nó thế nào, quan trọng hơn hết là bây giờ nó biết anh quan trọng với nó như thế nào. Thật sự nó yêu anh, yêu rất nhiều.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro