Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đến bệnh viện nó đã thấy anh ta đứng với Trịnh Nguyên trước hành lang, khuôn mặt đằng đằng sát khí của anh ta hước về phía nó. Những bước chân di chuyển dần dần, càng ngày càng gần nó, anh ta kéo tay nó mạnh bạo lôi nó xềnh xệch vào trong

Tôi: Anh....buông tôi ra

Từ Khánh: Im miệng lại mà đi theo tôi

Tôi: Bỏ ra...đau

Từ Khánh: 1 tiếng nữa tôi liền bóp nát tay em

Anh ta bóp tay nó càng ngày càng chặt, đến nỗi nó tóat mồ hôi vì đau đớn, Trịnh Nguyên đi theo sau thấy vậy cũng đành lắc đầu chẳng thể làm gì. Đến phòng anh ta mạnh tay mở cửa rồi đóng lại 1 cái rầm, thảy nó xuống sopha rồi đứng nhìn nó

Từ Khánh: Tên kia là gì của em?

Tôi: Ai?

Anh đi đến bàn làm việc cầm tờ báo rồi thảy lên người nó, nó cầm tờ báo thì thấy hình ảnh WooJin và nó tối qua. Sắc mặt nó trở nên lạnh lùng, nhìn thẳng vào mắt Từ Khánh

Tôi: Anh ấy là ai thì có liên quan gì đến anh?

Từ Khánh: Em có trả lời không?

Tôi: Chuyện không liên quan đến anh

Từ Khánh: Được, vậy tôi sẽ làm cho tên đó không liên quan đến em nữa

Dứt lời anh ta nhìn ra phía cửa nói to

Từ Khánh: Trịnh Vũ, vào đây

Trịnh Vũ mở cửa bước vào ánh mắt nhìn chằm chằm nó đang ngồi trên sopha

Từ Khánh: Cho người xử lí tên đó cho tôi, ngắn gọn trong vòng 1 tiếng

Tôi: Anh dám đụng đến anh ấy, tôi liều mạng với anh

Nó đứng dậy, nhìn thẳng vào Từ Khánh, lúc này nó đang nỗi giận thật sự, nếu Từ Khánh động đến WooJin dù chỉ là 1 ngón tay, nhất định nó sẽ sống chết với anh ta đến cùng

Từ Khánh: Tôi hỏi lại anh ta rốt cục là gì của em

Anh đẩy mạnh nó vào tường, lưng nó đập thẳng vào tường, 1 tác động không hề nhẹ khiến nó đua đến mức muốn bật khóc, nhưng nó vẫn lấy hết can đảm nhìn người con trai đang giữ lấy 2 vai mình chặt cứng

Tôi: Anh ấy là chồng của tôi. Tôi nhất quyết sống chết cùng chồng của mình

Từ Khánh: Chồng? Nực cười, em vẫn còn chưa cưới thì lấy gì gọi nó là chồng?

Tôi: Anh sai rồi, vài ngày nữa thôi chúng tôi sẽ cưới. Và tôi sẽ nghĩ việc, tôi không thể làm việc với 1 con mãnh thú như anh

Nó đẩy anh ta ra rồi chạy ra ngoài, Trịnh Nguyên lắc đầu ngán ngẫm nhìn Từ Khánh đang đứng đơ 1 chỗ

Trịnh Nguyên: Đúng là lần này cậu quá đê tiện rồi

Từ Khánh: Chỉ cần cô ấy là của tôi. Đê tiện đến mấy cũng không thành vấn đề. Nhất định, cô ấy sẽ không thể nào hạnh phúc bên cậu ta đâu

Từ Khánh gỡ chiếc áo bác sĩ trên người xuống, đi lại bàn làm việc cầm lên tấm bảng để chữ "Viện Trưởng: VŨ TỪ KHÁNH" được làm bằng thủy tinh chọi vào tường vỡ nát. Anh vươn tay lấy chìa khóa mở 1 ngăn tủ, lấy từ đó ra 1 khẩu súng bằng bạc được thiết kế tỉ mĩ, nếu nhìn sơ thì người trong xã hội đen sẽ biết ngay anh không phải dạng vừa

Từ Khánh: Chúng ta nên trở về vị trí thật sự thôi

---------------------------------------------------

SƠ LƯỢC VỀ VŨ TỪ KHÁNH:

Vũ Từ Khánh là con trai duy nhất của Vũ Từ Bảo. Được sinh ra trong 1 gia đình bố là 1 mafia, mẹ là 1 thủ lĩnh hắc bang đứng đầu lãnh địa Trung Quốc. Từ nhỏ Từ Khánh đã được dạy có bản tính háo thắng, muốn gì được đó, xem trời bằng vung. Bên cạnh Từ Khánh ngoài Trịnh Nguyên ra thì không có 1 ai khác. Từ bé khi nhìn thấy cảnh tượng giết người dã mang của bố mình, Từ Khánh đã tạo dựng được cho mình 1 vỏ bọc vững chắc, lạnh lùng, xem việc giết người như giẫm 1 hạt cát. Về tất cả mafia, hắc bang, xã hội đen, ông trùm máu lạnh, không ai là không biết đến cái tên Vũ Từ Khánh. Đến Hàn để xin làm viện trưởng chỉ là 1 kế hoạch tiếp cận người con gái anh yêu, đến bây giờ, bản chất thực sự của anh sẽ được lộ diện. Không phải là 1 bác sĩ tài tình đi cứu chữa cho người khác. Vũ Từ Khánh chính là thần chết trần gian, tước đọat đi mạng sống của hàng ngàn người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro