Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó chạy về nhà với trạng thái hổn loạn, mồ hôi đổ ướt cả áo, sắc mặt nó đầy lo sợ. Với tình cách của Vũ Từ Khánh, nó thừa biết anh nói thì sẽ làm. Bây giờ nó phải làm sao để bảo vệ WooJin đây, WooJin là cả nguồn sống của nó, nó không cho phép ai đụng đến anh. Nó đang ngồi suy nghĩ thơ thẩn trước gương thì nhận được điện thoại

Tôi: Tôi nghe

- Anh Trịnh Nguyên đây

Tôi: Anh...

- Đừng sợ, anh không hại em, anh chỉ muốn nói cho em biết

Tôi: Anh nói đi

- Em nhanh chóng nộp đơn xin nghỉ việc rồi thúc đẩy việc đám cưới đi. Sau đó vợ chồng em mua vé máy bay đi đến nơi nào đó đừng để Vũ Từ Khánh biết, cậu ta thực sự đã hóa thành quỷ dữ rồi

Tôi: Bây....bây giờ em phải làm sao?

- Đừng lo sợ, Vũ Từ Khánh không làm gì em đâu, bây giờ tốt nhất em nên bên cạnh WooJin, 2 người đi càng mau càng tốt, anh sẽ giúp em che đậy thông tin mua vé máy bay và nơi 2 người đến, anh chỉ có thể giúp em đựơc bấy nhiêu thôi

Tôi: Cảm ơn anh

- Nếu biết ơn anh thì mau đi đi, anh không muốn thấy cái ngày em khóc lóc van xin thảm thiết dưới chân Từ Khánh đâu

Tôi: Em biết rồi

Nó cúp máy liền xách giỏ đi ra ngoài, nơi nó cần đến bây giờ là phòng tập công ty, chắc chắn WooJin đang ở đó 

Tôi: WooJin

Nó hớt ha hớt hãi chạy vào mở cửa gọi lớn tên anh, mọi người đang tập thấy nó liền quay lại nhìn, Daniel bước lại tắt nhạc rồi nhìn nó

WooJin: Em sao vậy?

Daniel: Jihye, ai làm gì em?

Tôi: Em.....em

WooJin: Em làm sao nói anh nghe

Jinyoung: Để em nói chuyện với chị ấy

Cậu bước đến kéo nó ra ngoài, cậu dẫn nó đến 1 căn phòng rồi đóng cửa lại. 

Jinyoung: Em biết chị có chuyện không thể nói cho mọi người nghe

Tôi: Jinyoung.....chị sợ

Jinyoung: Ngoan, nói em nghe nào

Cậu để nó ngồi xuống ghế rồi ôm nó

Tôi: Có người.......người sẽ làm hại WooJin, chị biết....nếu như thật sự như vậy thì....thì mọi người cũng liên lụy

Jinyoung: Ai?

Tôi: Vũ....Vũ Từ Khánh 

Jinyoung: Chị bình tĩnh lại đi

Tôi: Chị sợ

Jinyoung: Bên cạnh chị vẫn còn mọi người, vẫn còn em, không ai có thể làm tổn thương chị hoặc làm hại đến WooJin-hyung

Tôi: Nếu chị muốn người đi nơi khác mọi ngưòi có chịu không

Jinyoung: Nếu biết rõ lí do chắc chắn mọi người sẽ lập tức đi

Tôi: Chị không dám nói với mọi người

Jinyoung: Chị không nói cũng được. Em sẽ nói

Tôi: Chị lo cho mọi người, lo cho WooJin, lo cho em

Jinyoung: Chị cần lo cho chính bản thân chị

Vòng tay của cậu siết chặt hơn, bão tố lúc nào không tới lại đi tới vào ngay lúc này
------------------------
Tối vui vẻ nha mọi người❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro