Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nhìn thấy nó như vậy liền bật cười, lấy điện thoại từ tay nó rồi bắt máy

WooJin: Con rể của mẹ nghe ạ

- 2 đứa đang ở chung đấy à?

WooJin: Dạ. Dù gì thì mấy ngày nữa 2 đứa con cũng về chung 1 nhà, ngủ chung 1 giường mà

Tôi: Yahhh

Nó nghe anh nói với nụ cười nham nhở như vậy liền chồm người lên giật lấy điện thoại từ tay anh

Tôi: Mẹ à. Sao mẹ chưa hỏi ý con mà đã..

- Con gái con đứa gần 30 tuổi đầu rồi mà cứ làm như còn bé lắm. Không gả mày đi sớm chứ chẳng lẽ để mày ế chỏng ế chơ ra đó hả con

Tôi: Con đã ế bao giờ đâu

- Thử không có con rể của mẹ coi nào. Coi xem có đứa nào lại đi rước 1 con đàn ông về nhà làm vợ

Tôi: Hình như con nhầm rồi ấy nhỉ. Con đâu phải con gái mẹ đâu. WooJin mới là con trai mẹ kìa

Nó nói xong ném điện thoại qua cho anh rồi mở cửa đi ra. Anh chụp lấy cái điện thoại rồi cười

- Sao nó im liềm thế này

WooJin: Cô ấy ném điện thoại ở đây rồi ra ngoài mất tiêu rồi mẹ

- Đất đấy lớn già đầu rồi mà hở cái là quăng cái này quăng cái kia

WooJin: Con đi năn nỉ vợ con đây mẹ ơi

- Lựa lời khéo léo vào nha con. Nó lên cơn làn nó đè ra nó cắn đó

WooJin: Dạ

Anh tắt máy rồi bước ra ngoài, thấy nó đang đứng ngoài bếp uống nước liền nảy ra 1 ý kiến. Anh đi tới cầu giao điện rồi tắt hết cầu dao, đèn trong nhà tắt hết không có 1 ánh sáng le lói. Cơn sợ bóng tối của nó nổi lên, nó đứng yên 1 chỗ không dám nhúc nhích

Tôi: Woo...WooJin à

Anh đứng đó bịt miệng cười, nó dỗi kiểu gì chứ mà gặp bóng tối là hết dỗi ngay

Tôi: WooJin

WooJin: Sao đấy. Em vào đây đi, cúp điện rồi này

Anh nói nhỏ lại rồi cười cười

Tôi: Anh dẫn em vào đi

WooJin: Em giận anh. Anh ra đó cho em đè em đánh hả

Tôi: Em đâu có giận anh

WooJin: Rõ ràng là có

Tôi: Em nói không có mà. WooJin ơi, anh ra dẫn em vô đi mà. Em năn nỉ anh đó

WooJin: Anh được gì khi dẫn em vào

Tôi: Em cho anh ngủ với em

WooJin: Giống như anh ngủ giường em ngủ sopha á hả

Tôi: Không. Ngủ cùng giường được chưa. WooJin à anh ra dẫn em vô đi

WooJin: Đứng yên đó đợi anh

Anh mỉm cười nham hiểm. Kế hoạch của anh rốt cục cũng thành công. Đêm đó cả 2 ôm nhau ngủ say chẳng biết gì. Nhưng mà giấy đầu lòi đuôi. Sáng nó dậy sớm định nấu đồ ăn cho anh thì

Tôi: PARK WOOJIN

Anh bị nó đánh thức liền ngọ nguậy

WooJin: Hửm?

Tôi: Anh chơi trò cúp cầu dao điện đúng không?

Như 1 vị thần, mắt anh mở to, gạt phắt tấm chăn ra rồi bay vào nhà vệ sinh ẩn náu.

WooJin: Anh xin lỗi. Tại em giận anh nên anh mới làm cho em hết giận

Tôi: Anh đi mà ở trong đấy luôn đi

Nó lất điện thoại, giỏ xách rồi đi ra khỏi nhà. Muốn trốn trong nhà vệ sinh thì nó cho anh trốn. Trốn tới tối cũng được. Ra khỏi nhà nó bắt taxi đến bệnh viện. Lại đối mặt với cái tên khó ưa đấy. Vừa nghĩ là nó đã không muốn thấy rồi.

----------------------

Thời gian này mình đi học lại rồi nên là thời gian ra chap mới có chút thất thường:(((thành thật xin lỗi mọi người:((vào thứ 6, thứ 7, chủ nhật mình sẽ tăng tốc và ra chap nhiều hơn nha:33 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro