Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WooJin đưa nó về nhà rồi anh cũng cùng mọi người về kí túc xá. Về đến nhà nó lười nhát lăn ra giường, hôm nay chạy đôn chạy đáo khắp nơi cả rồi. Bây giờ điều nó muốn làm nhất là ngủ. Nhắm mắt lại ngủ 1 giấc thật ngon. Nhưng vừa nhắm mắt thì điện thoại nó reo inh ỏi

Tôi: Tôi nghe

Từ Khánh: Hôm nay cô đổi giờ trực?

Tôi: Liên quan đến anh? Tôi đổi hay không miễn tôi sắp xếp được là ok rồi

Từ Khánh: Tôi là cấp trên, cô đổi mà không báo cáo cho tôi?

Tôi: Vậy thì mời anh lấy sổ trực ra coi lại

Nó dứt lời liền tắt máy không cho anh ta nói thêm, người gì mà luôn làm phiền vào mọi nơi mọi lúc vậy không biết. Ngủ thôi cũng không yên. Lần nào ngủ cũng bị lôi đầu dậy vì 1 chuyện chẳng ra gì.

Nó bị đánh thức đành lướt instagram chứ không tài nào ngủ nổi nữa, bây giờ thì insta của nó như bị phục kích, lượt flw tăng vọt 1 cách kinh khủng, tin nhắn chờ thì chất thành đống. Lên mạng xem tin tức thì chuyện tối nay đứng đầu lượt tìm kiếm. Nó để điện thoại trên giường rồi đi ra phòng khách, những ngón tay thon dài lướt trên phím đàn trắng đen tạo nên 1 chuỗi âm thanh. Những lúc mệt mỏi hay suy tư thì piano chính là lựa chọn tốt nhất của nó

Đang thả hồn vào âm nhạc thì đột nhiên có thứ gì đó che mắt nó lại. Ban đầu cũng hoảng sợ nhưng chỉ vài giây sau, 1 mùi hương quen thuộc phản phất đến mũi nó. Nó liền biết đó là ai mà ngồi im không cử động

WooJin: Em không sợ hả?

Tôi: Sao em phải sợ khi em biết người đó là anh

WooJin: Sao em biết?

Tôi: Cái mùi hương của anh kia. Mùi nước hoa anh có đổi đâu mà hỏi sao em biết. Bây giờ đến em hỏi anh này

WooJin: Hửm?

Tôi: Sao anh có mật mã mà vào?

Lúc này anh mới mỉm người nhìn nó, kéo nó đứng dậy rồi ôm nó từ phía sau. Cằm anh đặt lên vài nó, 2 tay anh thì ôm chặt eo nó

WooJin: Chứ không phải mật mã của em luôn là ngày 2 đứa mình quen nhau hả ?

Tôi: Tới thì cũng tới rồi, ôm thì cũng ôm rồi. Anh về kí túc xá đi. Muộn rồi đó

WooJin: Anh không về

Tôi: Anh lại dở chứng gì nữa đây

WooJin: Hôm nay anh muốn ngủ với em

Tôi: Ngủ? Anh thích ngủ thì ngủ sopha nha

Nó nói rồi gỡ tay anh ra, đi vào phòng, anh cũng đi theo đằng sau, đến lúc cửa phòng gần đóng lại thì anh kéo mạnh ra rồi chui vào phòng nó

Tôi: YAHHH PARK WOOJIN

WooJin: Anh nói anh muốn ngủ với em chứ đâu có nói muốn ngủ với cái sopha

Tôi: Anh không thích ngủ sopha?

WooJin: Không thích

Tôi: Vậy anh ngủ ở đây đi, em ngủ sopha

Nó quay lưng đi định bước ra ngoài thì anh đưa tay kéo nó ngã xuống giường, anh lật người lại nhanh chóng rồi đè lên người nó, nó vẫn trơ mắt ra nhìn anh ngẩn ngơ

WooJin: Lâu lắm rồi anh không ngủ với em

Anh nói nhỏ rồi đặt môi mình lên môi nó. 1 nụ hôn ban đầu là nhẹ nhàng nhưng rồi lại mạnh mẽ dần dần, tay anh bắt đầu không chịu để yên mà luồng qua eo nó. Nó lấy tay mình giữ tay anh lại, anh cũng ngừng hôn nó rồi nhìn nó với anh mắt nghiêm túc

Tôi: Em không muốn như thế

WooJin: Nếu anh nói với em 1 điều thì chắc chắn em sẽ đồng ý đúng không?

Tôi: Nhưng là điều gì anh nói em mới biết được

WooJin: Làm vợ anh

Tôi: Em không đùa đâu

Nó nghiêng đầu qua 1 bên tránh ánh mắt của anh, anh liền lấy 2 tay giữ chặt đầu nó để mắt nó nhìn thẳng vào mắt anh

WooJin: Anh cũng không đùa. Anh muốn em làm vợ anh. Cực kì nghiêm túc

Nó nhìn anh 1 hồi lâu rồi gật gật đầu. Anh mỉm cười rồi nằm xuống giường không đè nó nữa, kéo nó vào lòng rồi ôm nó để nó dụi đầu vào ngực anh

WooJin: Anh nói với gia đình hết rồi. Ngày cũng chọn rồi, em mà có muốn phản đối cũng không được đâu

Tôi: Anh nói cái gì?

WooJin: Anh nói anh xin ba mẹ em gả em cho anh rồi 

Anh vừa dứt lời nói của mình thì điện thoại nó reo lên, nhìn thấy dãy số trong điện thoại mà nó lắc đầu ngán ngẩm, đôi tay không thể nào nhấc điện thoại lên nổi để mà nghe.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro