Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó giật mình dậy thì thấy trong phòng vẫn yên ắng nen nghĩ hắng chưa về. Nó mới lồm chồm bò dậy, chỉnh lại đầu tóc rồi tiếng cánh cửa phòng tắm mở ra, nó trợn tròn mắt nhìn về phía người con trai ăn mặc giản dị người. Áo phông đen, khóac ngoài caro, quần dài bó đen. Tin được không khi người nó nghĩ là thế lực khủng khiếp và giàu có kia lại ăn mặc phòng cách giản dị như này chứ. 

Từ Khánh: Lần đầu thấy người đẹp trai như tôi à

Tôi: Ảo tưởng

Nó trề môi ra rồi đứng dậy chỉnh lại chiếc ao thun trắng trên người cho ngay ngắn

Tôi: Anh về rồi thì tôi đi đây

Từ Khánh: Tôi kêu cô đến để cô ngủ xong rồi đi à?

Tôi: Vậy anh kêu tôi làm gì?

Từ Khánh: Hôm qua cô đã đi đâu, làm gì, với ai?

Tôi: Anh đang ép cung tôi đấy hả?

Từ Khánh: Nói hay không nói?

Tôi: Tôi đi chơi với bạn, được chưa?

Từ Khánh: Nói dối, đi chơi với bạn trong bệnh viện hả?

Tôi: Anh theo dõi tôi?

Từ Khánh: Trên người cô khi đến đây toàn mùi thuốc sát trùng, tay đang dán keo cá nhân vì mới truyền nước biển, trung bình thời gian cô đi từ nhà đến đây là 6 phút, hôm nay cô đi tới đây mất 13 phút, tính cả thời gian cô tắm thì không thể vì cô thường tắm ở phòng của cô, vả lại cô luôn có giỏ xách mang bên người, nó gần như vật bất ly thân của cô mà bây giờ cô lại không có nó. Tôi nói có ai không?

Nó há hốc mồm nhìn người con trai trước mắt, rốt cục anh ta là ma quỷ phương nào? Tất cả những gì anh ta nói đều không sai 1 chữ

Tôi: Anh......anh sao anh biết hết vậy?

Từ Khánh: Thay vì đi phẫu thuật cho người khác thì cô nên đi phẫu thuật lại đầu óc của mình đi

Tôi: Yahhhh

Từ Khánh: Mới nói gì đấy?

Tôi: Sao nào?

Từ Khánh: Cô đang bất kính với người hơn tuổi mình đấy

Tôi: Với tôi anh chẳng khác gì 1 người bằng tuổi tôi cả. Tối ngày anh cứ hơn thua với tôi là thế nào

Từ Khánh: Cô giả ngốc hay không biết thật?

Tôi: Giả gì? Biết gì?

Từ Khánh: Vì tôi ghét cô nên mới làm thế đó

Anh bước ra ngoài trong khi nó vẫn còn đứng nó, hoàn hồn về nó liền 3 chân 4 cẳng chạy theo anh. Chân ngắn mà đi đua với chân dài thì vô phương cứu chữa

Tôi: Tôi là cấp dưới chứ có phải người hầu hay vệ sĩ của anh đâu

Từ Khánh: Người hầu tôi không thiếu, vệ sĩ tôi không cần

Người con trai trước mắt nó là thể loại gì vậy chứ, từ ngày anh ta về và ngồi lên ghế Viện Trưởng thì nó không khác gì 1 con oshin thực thụ trong tay anh ta cả. Anh ta có thù óan gì với nó đây

Tôi: Anh muốn tôi đi đâu

Từ Khánh: Đi theo tôi

Anh nói vẫn nói còn bươc thì vẫn bước, nó mệt đến mức thở không ra hơi, từ lầu 5 đi xuống tầng trệt mà anh ta lại đi bằng thang bộ không đi thang máy, rõ ràng muốn giết chết nó đây mà. Nó cũng muốn mặc kệ anh ta bỏ đi lắm chứ, nhưng mà ngay từ đầu làm việc với anh ta thì đã có luật cả rồi, 1 khi anh ta kêu thì chưa có lệnh của anh ta dù cho trời đất có sập vẫn không được bỏ đi. Chính vì thế nó mới chịu khổ như này đây. Nhìn nó bây giờ ai nói nói là 1 bác sĩ đâu chứ, người hầu cho hắn thì đúng hơn. Nó mệt quá nên dừng chân lại nghỉ 1 chút, chân nó bây giờ đau nhức cả lên, dù gì cũng vừa trốn viện mà chạy đến đây hồi sáng, bây giờ lại leo 3 tầng lâu dài ngoằn thì có trâu sợ còn chịu không nổi nữa là. 

Tôi: Vũ Từ Khánh....tôi....tôi không chạy theo anh được nữa, anh đứng lại đó đi, được không?

Anh đang đi cũng dừng lại khi nghe nó nói, có vẻ như nó thật sự không còn sức nữa, cô gái cứng đầu mà anh biết không dễ mà buông lời năn nỉ người khác như vậy đâu. Anh quay lại nhấc bổng nó lên, nó thì vẫn ngạc nhiên chưa biết gì vì mọi thứ diễn ra quá nhanh mà nó chẳng thích ứng kịp

Từ Khánh: Ở yên nếu em mà nhúc nhích tôi liền quăng em thẳng xuống tầng trệt

Nó định cục cựa thì sau khi nghe lời nói của anh có cho tiền nó cũng không dám. Nó ghét anh ta cực kì, nhưng mà tại sao.....anh ta lại có những lúc quan tâm nó đến như vậy

" Vũ Từ Khánh trước giờ ghét nhất là phụ nữ, chỉ cần 1 sợi tóc của phụ nữ rơi lên người cậu ta lập tức cậu ta liền cho chủ nhân của cọng tóc ấy xuống chơi đùa cùng Diêm Vương. Đi cùng cậu ấy hơn 10 năm nay, đây là lần đầu tiên tôi thấy 1 cô gái có thể lại gần cậu ấy. Chắc chắn em rất đặc biệt với cậu ấy."

Câu nói của người bạn thân đi theo hắn thời gian qua từng nói cho nó nghe bây giờ cứ lãng vãng trong đầu nó, đến 1 cọng tóc còn không chịu thì lại chịu bế nó như này sao chứ? 
-------------------------
Các cô có biết hôm nay là ngày gì hơm??
Hôm nay là 7-8 đấy, là ngày tròn 1 năm các anh nhà ta bên cạnh nhau. Hôm nay hãy thật vui vẻ và chúc mừng các anh nha. Cùng nắm tay nhau đi trên con đường tỏa sáng phía trước! All I WANNA DO! WANNA ONE!❤❤❤❤❤

WANNA ONE-WANNABLE❤
Forever love❤❤❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro