Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bế nó ra chiếc Cadillac đậu ngay trước cổng làm thu hút được ánh nhìn của mọi người, đó giờ những y tá, thực tập đều nghe danh của anh nhưng căn bản không thể lại gần. Bây giờ anh lại còn đang bế cô nàng bác sĩ có tiếng nhất bệnh viện này, lòng tò mò của họ cũng càng dâng cao. Mặc kệ những ánh mắt đó anh vẫn bước đi, tay vẫn bế nó mà khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc gì.

- Từ Vũ, cậu định bắt cóc cô nàng này à

Từ Vũ: Cô ta không gía trị đến mức đích thân tôi đi bắt

Tôi: Vậy tôi cũng không giá trị đến mức để đích thân anh phải bế đâu

Nó nỏi rồi nhay chóng nhảy ra khỏi vòng tay của anh, may mà Trịnh Nguyên nhanh chóng đưa tay ra giữ lấy nó chứ không thì nó đã ôm đất mà hôn rồi. 

Trịnh Nguyên: Cẩn thận

Từ Khánh thấy cánh tay của Trịnh Nguyên đỡ ngang eo nó thì sắc mặt đen sì, cả cơ thể tóat lên 1 nguồn khí lạnh tựa như bắc cực. Trịnh Nguyên nhanh chóng rút tay mình lại rồi nhìn sang nó

Trịnh Nguyên: Có vẻ em thích ôm đất nhỉ? Đây là lần thứ 2 tôi cứu em rồi đấy

Tôi: Chứ không phải lần nào gặp các anh tôi cũng xui xẻo à

Nó nói xong thì bước đi về hướng ngược lại, Từ Khánh và Trịnh Nguyên nhìn nó chằm chằm, chưa có sự cho phép của anh mà nó dám đi?

Tôi: Có Trịnh Nguyên ở đây rồi thì không cần tôi nữa. Tôi nhắc lại tôi là bác sĩ chứ không phải người hầu đâu

Nó bước đến ngoắc 1 chiếc taxi rồi chui tọt lên xe, Từ Khánh đứng đó thì người lạnh lẽo vô cùng, anh tức điên lên mất với cái cô gái cứng đầu này. Nó bắt xe xong liền kêu tài xế chở về nhà, căn nhà trống không, chắc là MinJi lên bệnh viện rồi. Nó vào tắm rửa cho hết cái mùi thuốc sát trùng rồi thay 1 bộ đồ mới, mở điện thoại lên để mà gọi cho anh chàng kia

Tôi: Anh có bận không

WooJin: Có, bận lắm. 

Tôi: Ra vậy

Giọng nó dần nhỏ đi, trong lòng cũng trùng xuống, nghe thế WooJin càng không thể nào giân nó thêm được nữa

WooJin: Bận nhớ em đấy

Tôi: Em xin lỗi vì đột nhiên bỏ đi

WooJin: Em đó, coi lại em đi, bệnh của mình thì chưa khỏi mà đòi đi chữa bệnh cho ai

Tôi: Hoi mà, hôm nay em với anh đi chơi nha, em sẽ bù đắp lại cho anh

WooJin: Anh có nên tin tưởng em không đây?

Tôi: Hãy cứ tin ở em

Nói chuyện xong nó tắt máy, chuẩn bị đồ rồi đi ra ngoài. Nó và WooJin hẹn gặp nhau tại 1 khu vui chơi, vì khu vui chơi này chỉ đông người vào buổi tối thôi nên đi vào buổi trưa thế này cũng khá là an toàn cho cả anh và nó. Nó nắm tay anh đi đến 1 tòa tháp cao vô cùng, bên trong còn có thang dẫn lên tận đỉnh tháp

Tôi: WooJin à, em muốn lên đó

WooJin: Em đùa anh hả?

Tôi: Không, em nghiêm túc đó, em muốn lên đó quá đi à

Anh cũng đành lắc đầu rồi nắm tay nó bước lên từng bậc thanh, vì 2 bên là lớp kính trong suốt nên có thể quan sát toàn bộ khung cảnh bên ngoài, càng lên cao anh càng có biểu hiện bất thường vào hoàn toàn dụi đầu vào vai nó

Tôi: Em lùn thế này mà anh cũng dựa được nữa à(1m65x1m78....nói chung là gần 1m8 luôn ròi đó) 

WooJin: Ai bảo em đòi lên làm gì

Nó biết rất rõ anh sợ độ cao, nhưng nó lại thích lên nơi cao chụp ảnh, mặc dù nó cũng sợ chẳng kém gì đâu. Nhưng mà nó quyết tâm tỏ ra mình không sợ để bảo vệ anh, bảo vệ anh người yêu dễ thương này của nó

Tôi: Aigu, anh nắm tay em chặt quá rồi đó. Nào ngoan nào, tựa đầu vào đây nè

Nó chỉnh đầu anh lại tựa vào sau gáy nó rồi nắm chặt tay anh dẫn anh lên. Những người đi phía sau nó và anh cũng mỉm cười nhìn cặp đôi dễ thương này, 1 số người còn chụp hình lại vì quá dễ thương nữa. 

Tôi: Cố lên nào, lên trên đó là anh đi thang máy xuống được rồi

WooJin: Sao không làm thang máy đi lên luôn mà làm mỗi thang máy đi xuống

Tôi: Sao anh hỏi em. Em có biết gì đâu

Lên đến nơi anh cứ rút đầu vào người nó như 1 đứa trẻ to xác vậy, nó mới nắm chặt tay anh, gỡ đầu anh ra rồi nhón chân lên, lấy 2 tay áp vào 2 má anh. Và rồi điều gì đến cũng đến, môi nó và anh chạm nhau, nó buông anh ra rồi nhìn anh mỉm cười

Tôi: Anh đỡ sợ chưa

WooJin: Em còn nói, anh thừa biết em còn sợ hơn cả anh

Tôi: Thế sao anh không bảo vệ em

WooJin: Đây là ý kiến của em thì em phải bảo vệ anh chứ

Đó đó, cặp đôi này là vậy đó, đôi lúc lại trưởng thành, đôi lúc lại trẻ con vô đối. Anh và nó chụp hình xong cũng nắm tay nhau đi vào thang máy để xuống, vì căn bản đi lên đã muốn xỉu thì đi xuống chắc phải lết chứ khỏi đi quá. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro