Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay nó đang nằm ngủ trong bệnh viện thì nhận được cuộc gọi của 1 người

- Park Jihye, tôi cho cô 15', cô phải có mặt ở đây ngay để đích thân phẩu thuật cho bệnh nhân phòng số 8

Tôi: Anh đùa tôi à?

- Đến hay không là việc của cô, tôi không nói lại lời thứ 2

Đầu bên kia tắt máy thì nó phát điên lên. Mẹ nó, đùa à, từ đây đến bệnh viện cũng mất 10 phút, chưa kể nó còn chưa thay đồ chuẩn bị gì hết. Nó liền leo xuống giường, phóng vào nhà vệ sinh thay đồ rồi ra tóm cái điện thoại trên bàn chạy ra ngoài thì đụng trúng anh

WooJin: Em đi đâu?

Anh nắm tay nó kéo lại, vẻ mặt tỏ ra bất mãng

Tôi: Em phải làm phẩu thuật cho bệnh nhân, không đi là đời em cũng kết thúc luôn đó. Khi nào xong em gọi cho anh

Nó nói rồi gỡ tay anh ra chạy như bay ra ngoài, anh thì tức điên lên nhìn nó, bệnh chưa khỏi hẳn mà đòi đi chữa bệnh cho ai cơ chứ.

Nó chạy ra khỏi bệnh viện thì bắt taxi đi ngay đến bệnh viện của nó, lòng nó lúc này như lửa đốt, chỉ cần đến trễ 1 phút, à không 1 giây thôi là nó cũng toi đời với tên Viện Trưởng hắc ám đó rồi. Chả hiểu tên đó ăn gì mà tính thời gian như thần như thánh

- Chào cô bác sĩ Park

Nó tới bệnh viện thì chạy điên cuồng lên phòng phẩu thuật, mặc kệ những y tá hay thực tập đang chào mình, nó không thô lỗ đến thế đâu nhưng tình huống khẩn cấp không cho nó đứng lại chào bất kì 1 ai. Gần đến phòng phẩu thuật thì nó thấy 1 người con trai khí chất ngời ngời, vẻ lạnh lùng thấu xương tủy khóac trên người bộ đồ phẩu thuật, tay đeo bao tay, dáng người cao 1m87 đó ngẩng mặt lên nhìn nó, ánh mắt lạnh lùng của người đó khiến nó tóat mồ hôi. 

Tôi: Tôi....tôi vẫn chưa trễ đâu, còn tận 2 phút nữa đó

Nó giơ cái điện thoại đang đếm giờ lên trước mặt anh rồi chu mỏ lên nói, anh bước đến gần nó, càng ngày càng gần khiến tim nó cũng bị chèn ép đến sắp chết, bỗng 1 cái gì nó nặng nặng, ấm ấm đặt lên đầu nó

Từ Khánh: Em vào phòng tôi. Ngồi yên đó đợi tôi

Anh đặt tay lên đầu nó xoa xoa rồi nhìn nó nói. Vừa định xoay người đi thì nó nhanh chóng hỏi anh

Tôi: Khoan đã, anh kêu tôi đến để phẩu thuật, vậy anh kêu tôi vào phòng anh làm gì?

Từ Khánh: Em còn chưa hiểu?

Ánh mắt anh lạnh lùng nhìn nó, giọng nói cũng trở nên đanh thép hơn khiến nó khiếp vía mà gật gật gật đầu rồi chạy về dãy hành lang cách biệt. Đợi nó bỏ đi thì người con trai kia cũng quay đầu về phía phòng phẩu thuật, ngón tay thon dài bấm vào nút màu đỏ trên cửa cất giọng

Từ Khánh: Đưa bệnh nhân lên đây

Bình thường thì những ca phẩu thuật đơn giản tất nhiên Từ Khánh không cần phải ra mặt giải quyết, kể cả nó cũng vậy, những bệnh nhân lần này là 1 người vô cùng nguy hiểm mà không thể gặp 1 chút sai sót nào nên Từ Khánh càng không thể đưa cho nó phụ trách. Vì vốn dĩ nếu anh ra tay, có sơ xuất gì cũng chẳng ai dám làm gì anh.( Có ai tò mò về gia thế của ổng hơm)

Nó ngồi trong phòng Từ Khánh đợi suốt 3 tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy Từ Khánh quay lại, lăn qua lăn lại 1 hồi nó cũng ngủ gục trên ghế sopha chẳng biết trời đất gì. 

Cánh cửa phòng phẩu thuật mở ra cũng đã tầm 4 tiếng sau, Từ Vũ vẫn bước ra không có dấu hiệu gì của sự căng thẳng và mệt mỏi, nhìn 2 tên vệ sĩ đứng trước cánh cửa phòng phẩu thuật, Từ Vũ kéo khẩu trang xuống

Từ Vũ: Lần này vì lí do khác nên tôi mới giải quyết giúp các anh, lần sau nếu không muốn nhìn thấy thủ lĩnh của các cậu chết dưới tay tôi khi đang phẩu thuật thì khôn khéo mà đưa sang bệnh viện khác, còn không thì sang nước khác mà phẩu thuật. 

Cả 2 người vệ sĩ sợ hãi cuối đầu trước anh, anh không thèm nhìn lấy 1 cái mà bước đi thẳng về phía trước nơi hành lang cách biệt. Hành lang đó được cách biệt vì đó là dãy hành lang phòng anh, nguyên 1 dãy hành lang dài vô tận chỉ có duy nhất 1 căn phòng và đều được canh gác chặt chẽ ở 2 ngõ ra vào. Lúc nãy Vũ Từ Khánh nói vậy vì vốn dĩ anh biết rõ, ngoài anh ra thì không ai ở cái đất nước này có thể lấy được 1 viên đạn tẩm loại độc làm vỡ tất cả mạch máu ra mà bệnh nhân vẫn an toàn được. Anh bước đến phòng của mình, mở cửa vào thì thấy người con gái nhỏ bé kia đang nằm trên ghế sopha mà ngủ ngon lành, anh cũng không nói gì, đi đến cái tủ gỗ to lớn lấy ra 1 bộ đồ rồi vào phòng tắm.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro