Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó bây giờ đang nằm trong phòng hồi sức của 1 bệnh viện, toàn thân nó thì đã được y tá thay đồ bệnh nhân, còn cậu thì ướt sũng, bộ dạng nhết nhác. Jinyoung đi ra mượn điện thoại của y tá để gọi về báo cho mọi người, cũng may là ở đây không ai săm soi gì cả nên không phát hiện ra cậu, nếu không thì toi rồi

Daehwi: Mọi người, có số lạ gọi này

WooJin: Bắt máy đi

Daehwi: Cho hỏi ai vậy ạ?

- Là hyung, Jinyoung

Daehwi: JINYOUNG-HYUNG~~~

- Ừm, mọi người đến bệnh viện xxx, Jihye đang ở đây, phòng vip số 01

Nói xong anh tắt máy, mọi người ở nhà thì tim bấn loạn cả lên, tất cả đều lẩm bẩm

Jisung: Con bé làm gì mà vào bệnh viên thế này

Ngụy trang xong xuôi thì mọi người mới nhận biết là WooJin biến mất rồi, chính xác hơn là anh biến mất lúc Jinyoung vừa tắt máy. Anh mặc kệ mưa gió bão bùng thế nào, nhất định anh phải đi thật nhanh đến xem nó ra sao rồi. Tình hình là lại thêm 1 con người nước ngược mưa ngược gió ướt nhem để chạy đến bệnh viện, anh cứ như 1 mũi tên lao thật nhanh vào thang máy, ấn điên cuồng phím số tầng rồi lại lao đến trước cửa phòng số 1, anh mở cửa thật nhẹ để bước vào. Nó vẫn đang nằm ngủ trên giường, trên tay nó là sợi dây truyền nước biển. Chẳng hiểu sao mà nhìn nó như này tim anh đau vô cùng, anh bước đến ngồi cạnh nó, tay anh nắm chặt lấy bàn tay nó mà áp vào gò má của mình.

WooJin: Sao em ngốc quá vậy?

Tôi: Ai ngốc hơn ai chứ? Anh không đem dù mà chạy không đến đây như vậy để mình ướt nhem thì xem lại coi ai ngốc hơn ai

WooJin: Em tỉnh rồi hả?

Tôi: Ừm, em tỉnh lâu rồi. Mà người anh lạnh lắm đấy

Nó kéo tấm chăn trên người mình ra, gượng ngồi dậy rồi choàng qua người anh. 

WooJin: Em có biết anh phát điên lên vì em không

Anh kéo nó ngã vào lòng anh, anh ôm nó chặt vô cùng, hít thật sâu mùi hương của nó. Nó liền đẩy anh ra mà lườm anh

Tôi: Anh đang ướt đấy, em đang ốm nữa, anh muốn ốm nặng không hả

WooJin: Anh mặc kệ

Anh định tiếp tục ôm nó thì cánh cửa phòng bệnh mở ra, 10 mấy con người ùa vào trong khiến không khí náo động vô cùng. Và chưa gì hết nó dã hưởng đủ 1 trận đại la hét

Jisung: Yahhhhh con bé kia, em suy nghĩ gì mà tự thân mình ra đường đêm hôm rồi dầm mưa vậy hả

Minhyun: Lần sau nhất định tụi anh không cho em biết gì nữa đâu

Jihoon: Em càng ngày càng gan rồi đấy

Tôi: Thôi được rồi, mọi người đến thăm người bệnh hay là tra tấn người bệnh đây 

MinJi: Nói đúng hơn là chị sắp bị tra tấn thật rồi đấy

Tôi: Em nói gì cơ?

MinJi: Lúc nãy Viện Trưởng Vũ có gọi

Tôi: Vũ Từ Khánh??

MinJi: Chính xác

Tôi: Em chưa nộp tài liệu à?

MinJi: Đâu. Em nộp rồi

Tôi: Em chưa đi thăm bệnh nhân à

MinJi: Đâu. Em đi luôn rồi

Tôi: Thế anh ta gọi làm gì?

MinJi: Sao chị lại hỏi em

Seongwu: 2 đứa có chuyện gì à

Tôi: Dạ không, chỉ là 1 tên khó ưa thôi ạ

Sungwoo: WooJin đi thay đồ đi này, người ướt đẫm hết rồi

Anh nói rồi cầm 1 túi đồ quăng vào người WooJin

WooJin: Cảm ơn anh

Trước cửa phòng bệnh của nó bây giờ nó 2 người con trai tướng mạo cao ráo, khí chất hơn người, vẻ lạnh lùng làm người ta sợ chết khiếp, cả 2 nhìn nhau rồi móc điện thoại trong túi ra

- Đã tìm thấy cô ấy. Vẫn an toàn

Nhanh gọn lẹ, dứt câu người con trai áo xanh liền tắt máy, cả 2 lại cao ngạo bước ra khỏi bệnh viện trong ánh mắt tò mò của mọi người, cả 2 người họ cũng là chủ nhân của 2 chiếc Cadillac Cien đỗ ngang tàng ngay trọng tâm cửa chính của bệnh viện. 

------------

Bão tố sắp tới rồi các cô ạ! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro