Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi: Jinyoung

Nghe thấy người gọi tên mình, cậu liền quay người lại. Ánh mắt cậu bây giờ hết sức ngạc nhiên khi nó ở đây, mặt nó thì đỏ bừng lên, áo khóac thì xộc xệch nhìn chẳng giống nó của thường ngày gì cả

Jinyoung: Chị điên à? Sao giờ này chị lại ở đây?

Tôi: Đúng rồi, chị vì em mà điên rồi đấy

Nó chạy lại ôm lấy cậu, cơ thể Jinyoung đang lạnh mà bị nó ôm liền cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể nó truyền qua mình. Cơ mà trời lạnh như này thì làm sao mà nóng được, đúng rồi, nó sốt rồi

Jinyoung: Jihye à, chị....sao chị nóng thế này

Lay lay vai nó thì cậu nhận ra nó ngất đi mất rồi, cậu hốt hoảng bế nó chạy xuống bắt taxi đưa nó đến bệnh viện, người nó thì ướt nhẹp mà nhiệt độ cơ thể nó lại vô cùng nóng, trong tình huống này cậu thật sự vô cùng luống cuống không biết làm gì

Kí túc xá của WannaOne

WooJin: MinJi, Jihye đâu?

MinJi: Chị Jihye đi tìm Jinyoung rồi, chị ấy kêu em qua đây với mọi người

Seongwu: Con bé đi trong trời mưa tầm tã thế này á?

WooJin: Không được rồi

Anh định chạy ra ngoài thì bị Jihoon giữ lại, khuôn mặt của Jihoon lúc này căng thẳng hơn bao giờ hết

Jihoon: 2 người kìa là đủ rồi, mày đừng làm cho mọi người lo lắng thêm cho người thứ 3

Jihoon giữ chặt vai WooJin đè anh ngồi yên xuống cái ghế gần đó, 10 mấy con người cứ đi vòng qua vòng lại

Jihoon: Jihye có mang theo điện thoại không?

MinJi: Dạ có, ban nãy chị ấy có cầm theo

Jihoon: Con bé tắt máy rồi

Jihoon quăng điện thoại của mình xuống bàn, khuôn mặt mọi người ai cũng đầy lo lắng mà chẳng biết làm được gì

GuanLin: Mưa lớn thế này thì 2 người họ đi đâu được chứ

Sungwoo: Không biết 2 đứa nó có gặp nhau không nữa kìa

WooJin: Ayyyy.....em mà còn ở nhà nữa chắc em điên mất

Anh định đứng dậy thì Jihoon liền đè anh xuống ngay lập tức

Jihoon: Mày mà không ngồi im là tao nhốt mày vào phòng đó (au: Nhốt liền anh ơi)

WooJin ngồi đó mà lòng anh cứ như lửa đốt, trong đầu anh bây giờ toàn những câu hỏi, nó đang ở đâu? Nó đang làm gì? Nó có an toàn không? Trong bầu không khí tĩnh lặng đầy ấp tiếng thở dài đó cuối cùng cũng có tiếng chuông điện thoại

WooJin: Là của ai?

MinJi: Điện thoại của em......là viện trưởng gọi thôi (au: Mọi người sẽ nghĩ viện trưởng là 1 ông già....nhưng mà không hề, viện trưởng của nó là 1 anh cực đẹp trai đó nha)

- Sao tôi gọi Jihye không được? Cô ấy đang đang ở cùng em không?

MinJi: Dạ không, chị ấy đi đến giờ chưa về, em không liên lạc được với chị ấy

Vừa nói hết câu là đầu dây bên kia cúp máy hẳn đi. MinJi, cũng quá quen với hành động của anh chàng viện trưởng ngạo mạn này rồi, trên trời dưới đất chẳng xem ai ra gì.

WooJin: Em nói nghiêm túc đấy, mọi người cùng nhau đi tìm 2 người họ đi

Minhyun: Nhưng mưa gió thế này, đã vậy ra ngoài lỡ bị phát hiện thì phải như thế nào, người tìm không được mà chỉ thấy tìm rắc rối vào người

Ở căn phòng rộng lớn trong 1 ngôi nhà tràn đầy sát khí

- Mau cho người đi tìm cô ấy

------------------------

Chúc mọi người ngủ ngon>< Tui phải ngủ sớm để mai lên trường sớm:((((





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro