Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó vòng tay qua ôm Jinyoung, tay nó vuốt vuốt lưng cậu, theo động tác vỗ về của nó càng khiến Jinyoung muốn khóc hơn, cậu bây giờ không còn là Jinyoung mạnh mẽ nữa rồi, nói đúng hơn lúc nào đối diện với nó cậu cũng yếu đuối như thế

Tôi: Jinyoung à

Sau 1 hồi thì chính nó cảm nhận được Jinyoung đang khóc, chẳng hiểu sao nhưng nó chắc chắn được là cậu đang khóc

Jinyoung: Jihye, em sợ..... em sợ em sẽ mất chị

Tôi: Chị vẫn ở đây với em mà, ngoan nào

Jinyoung: Sao chị không chọn em?

Câu nói của cậu thốt ra 1 cách nặng nề, câu đã lấy hết can đảm để nói ra vì đơn giản chính cậu cũng biết trước được câu trả lời rồi, người nó yêu, vẫn luôn không phải là cậu

Tôi: Jinyoung à, sẽ có 1 người con gái khác tốt hơn chị, sẽ có 1 người con gái khác hợp với em

Jinyoung: Nhưng em không cần, người em cần là chị

Nó đẩy Jinyoung ra, nó cố nhón người lên để vươn tay lau đi giọt nước mắt đọng trên má Jinyoung, cậu đưa tay lên bắt lấy tay nó, mắt cậu nhìn thẳng vào mắt nó 1 cách vô cùng nghiêm túc

Jinyoung: Em muốn trong mắt chị em luôn là 1 người đàn ông vững vàng có thể bảo vệ được chị chứ không phải là 1 thằng nhóc để chị bận tâm.

Cậu đi khỏi nơi đó, cũng may là bây giờ ít người nên không ai thấy. Nhưng sao lòng nó lúc này lại nặng nề thế, như có 1 cái gì đó ghì nó lại vậy, vô cùng nặng nề, Jinyoung là người nó quý nhất, người mà nó luôn tin tưởng nhưng bây giờ chính nó lại làm tổn thương đến cậu rồi. Liệu sau này cậu có ghét bỏ nó không đây? Nó như người mất hồn đi về phòng làm việc, ngồi xuống chiếc ghế tựa nó ngã người ra sau, cố hít thở để lấy không khí, mắt nhắm nghiền lại, đầu nó bây giờ đau như búa bổ. Ai đó làm ơn kéo nó ra khỏi câu chuyện rắc rối này với.

MinJi: Chị bệnh hả?

Tôi: Chị hơi mệt thôi

MinJi: Lúc nãy em thấy Jinyoung đi ra từ cửa bệnh viện, nhìn mặt cậu bé kì lắm. Lại có chuyện đúng không

Tôi: Ừm, em giải quyết mấy hồ sơ giúp chị rồi đưa lên viện trưởng đi. Chị nghỉ 1 chút

MinJi: Chị mệt thì về nhà nghỉ đi, em làm xong việc rồi em về nấu cháo cho chị

Tôi: Em làm được không đấy?

MinJi: Chị nghĩ em là ai chứ?

Tôi: Rồi rồi, vậy em làm hết việc còn lại giúp chị

Nó đứng dậy lấy giỏ xách, vào phòng thay đồ rồi cũng ra về. Lái xe về nhà mà nó chẳng thể tập trung được, câu nói ban nãy của Jinyoung cứ lặp đi lặp lại trong đầu nó

8h tối

MinJi: Chị ơi dậy ăn chút cháo nè

MinJi mở cửa phòng rồi đi vào để mâm cháo trên bàn cạnh giường, lay lay nó dậy

Tôi: Em lấy cho chị vĩ thuốc đau đầu

MinJi: Chị ngồi yên đây đừng có đứng dậy đó

Cô vừa định đứng lên thì điện thoại có tin nhắn, mở điện thoại lên xem thì vẻ mặt MinJi có 1 tí do dự nhìn nó chằm chằm khiến chính nó cũng cảm nhận được điều này

Tôi: Có việc gì nữa?

MinJi: Ji...Jihoon hỏi em Jinyoung có tới chỗ chị không?

Tôi: Cái gì? Thằng bé vẫn chưa về?

Nó với tay lấy điện thoại trên bàn bấm gọi cho Jihoon ngay sau khi nghe MinJi nói

Tôi: Jinyoung chưa về hả anh?

Jihoon: Ừm, tụi anh gọi cho nó mãi không được. Daehwi nói hồi chiều Jinyoung nói là đi tìm em

Tôi: Khi nào Jinyoung về thì anh gọi lại cho em

Nó tắt điện thoại rồi ngồi dậy lại tủ đồ lấy ra 1 cái áo khóac, định chạy ra khỏi nhà thì bị MinJi giữ lại

MinJi: Chị đang bệnh mà đi đâu?

Tôi: Chị không sao. Em đi qua bên kí túc của WannaOne trấn an mọi người đi. Có liên lạc của Jinyoung thì báo ngay với chị

Dứt câu nó chạy ngay ra khỏi nhà, trời thì lạnh, nó thì ốm mà bây giờ phải chạy như 1 con điên như thế này. Nó thật sự sắp điên lên mất rồi. Chạy được 1 lúc thì trời đỗ mưa tầm tã, xem có giống như ông trời đang khóc thương cho họ không chứ. Mưa lớn đến mức nào, lạnh đến mức nào nó cũng cứ chạy đi tìm cậu, đến những nơi cậu hay đến cũng chẳng thấy, rồi bỗng nó nhớ đến 1 nơi, là sân thượng của 1 tòa nhà nhỏ. Nó chẳng suy nghĩ gì nhiều mà mà chạy thẳng đến đó. Trước mắt nó bây giờ là 1 người con trai đang đứng giữa mưa, bóng lưng cậu.....cô đơn lắm

Tôi: Jinyoung, chị xin lỗi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro