Chương 10. Chuyến xe đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn về đêm, nhưng hôm nay có một điều khá đặc biệt là có cơn mưa đi qua.

Tôi rất thích khung cảnh này. Hạt mưa nhỏ rơi qua ô cửa kính, khiến cái nhìn ra thế giới bên ngoài trở nên mờ ảo, vô cùng quyến rũ.

Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên chạm những hạt mưa qua ô cửa kính, một cảm giác mát mát bàn tay, tâm hồn yên bình đến lạ.

Tôi thích mưa !

Trời mưa nên quán cũng không đông khách lắm. Chủ cho chúng tôi tan sớm khi thấy trời dừng mưa to.

Mọi người vội vàng thu xếp đồ rồi về, còn tôi phụ thu dọn một chút, cũng thế nên đã trễ mưa.

Tôi đứng đó nhìn mưa, chờ anh chủ quán tốt bụng chở giúp tôi về nhà đi qua cơn mưa.

Thoáng, tôi đưa tay ra đón lấy những hạt mưa, lạnh thật đấy.

- Ủa Cường ? Chờ ai vậy. - Bình ở quán kế bên, đang dẫn xe ra để về thì gặp tôi.

- Tao chờ hết mưa.

- Lên về. Đợi hết mưa biết chừng nào ?

- Nhưng mà... - Bình không để tôi từ chối.

- Nè áo mưa nè bận đi. Rồi lên xe về. - Bình ném áo mưa còn mới tinh cho tôi.

"Thế sao cậu ấy lại không mặt nó nhỉ ?" - Tôi hỏi thầm.

- À..ừ. Mà đợi chút. - Tôi nói rồi chạy vào trong nói một tiếng với anh chủ.

So với đi cùng "sếp" thì đi cùng Bình sẽ đỡ ngại hơn rất nhiều.

- Cảm ơn !

- Ừ. Thôi tao về.

- Mà khoan..để tao cởi ra trả mày áo mưa.

- Mặc mà vào nhà. Ướt đó !? Tao về. - Bình nói rồi chạy đi mất hút.

Thật ra Bình cũng được đó chứ, nhưng mà tôi lại không thích Bình. Có lẽ là vì tôi biết chẳng bao giờ có thể !? (Tôi thật xàm đế!!)

- Ủa Quốc ? Sao lại đứng đây ?

- Chờ Cường.

- Sao lại không gọi mà đến vậy ?

- Mới đến thôi. Vào nhà đi, mưa tạt Quốc ướt hết rồi. Lạnh quá !

Quốc đứng trước cửa phòng tôi, mặc kệ cho mưa tạt, gió ùa, còn mang theo một túi đồ ăn.

- Đồ nè đi tắm trước đi.

Quốc vào tắm, bên ngoài tôi hâm nóng lại thức ăn.

Một cái lẩu mang về, nhìn thôi là đã biết ở quán quen.

Quốc bước ra, chúng tôi cùng nhau ăn bữa tối ấm áp.

- Quốc có chuyện gì hả ?

- Đâu có. Sao Cường hỏi vậy ?

- Tại thấy Quốc ở đây, rất bất ngờ !

- Ừ. Chỉ là nhớ hơi ấm của Cường thôi.

Tôi phát cười vì những lời nói sến sẩm ấy.

Tối hôm ấy, cũng chẳng có gì đặc biệt. Trời không mưa tầm tã như ngày hôm qua. Nhưng tôi lại thấy nó lạnh hơn cả, có lẽ vì một lí do nào đó chứ chẳng đến từ điều tự nhiên.

---

Đi qua quán sửa xe cũ, tôi cảm thấy nhớ, thấy tiếc vì một người. Đến quán chè nhỏ, chúng tôi lại nhiều chuyện.

- Ê. Nói nghe nè sắp tới lễ đi đâu chơi không ? - Minh hỏi.

- Biết đi đâu giờ ? - Vy Phương có vẻ mệt mỏi.

- Hay về quê tao đi. Ở đó mát mẻ, núi sông đồ nhiều lắm.

- An Giang hả ? - Ánh Minh.

- Ừ.

- Tao thấy cũng được. Tao chịu đi. - Ánh Minh.

- Ừ. Tao cũng muốn đi. - Vy Phương đồng ý về chuyến đi này. Nhưng trong cậu ấy có vẻ mệt mỏi, yếu sức.

- Còn mày sao Cường ? Quốc nữa ? - Bảo kéo tôi về, tôi đã đi quá xa với suy nghĩ của mình.

- Cường đi thì tao đi. - Quốc, một câu nói quen thuộc.

- Mày đi không ? - Bảo kéo kéo tôi, chẳng cho tôi từ chối.

- Ừ. Đi ! Đi ! - Bị dồn vào đường cùng.

- Rồi ok. Để tao về điện nội tao rồi nói ngày cho tụi bây hay.

- Ủa ? Đi về nội mày hả ? - Lúc nãy chẳng bận tâm.

....

Mọi người cứ nghĩ tôi khó gần, khó chịu, tôi chẳng biết là từ bao giờ.

- Bàn còn trống ! Cho tao ngồi ké nhe ? - Bình cặp vào vai Quốc, nói rồi nhìn tôi đợi chờ. Tôi vẫn tiếp tục ăn, mặc kệ mọi thứ. - Nhe Cường ?

- À..ừ.. Được chứ. - Tôi khá giật mình.

- Ê. Tuần sau bữa sáng chủ nhật đi nha. Tao có điện nội tao rồi, nội trông lắm.

- Ừ. Vậy cũng được. - Vy Phương.

- Tụi bây định đi đâu dịp lễ hã ? - Bình hỏi.

- Tụi tao định về quê Bảo chơi ? - Vy Phương trả lời cậu.

- Vậy tao đi với ? - Bình nhanh nhẹn đáp lại sau câu nói của Vy Phương.

Cả bàn ăn vì điều gì bỗng im lặng, tôi vẫn đang tập trung ăn. Thật lòng là đang rất mệt và mỏi chỉ mong ăn xong ngã lưng cho khỏe.

Tôi ngước lên nhìn, Bảo nháy mắt Bình chỉ về hướng tôi. Tất cả dồn ánh mắt về phía tôi mà chờ đợi. Tôi mệt mỏi đứng dậy :

- Tao có quyền gì ? Mày là chủ nhà mà, Bảo ? - Giọng tôi nhẹ nhàng, tưởng lạnh lùng hóa ra là mệt mỏi. Nói rồi tôi đi mất. Chúng nó chắc sẽ nghĩ gì đó nhưng tôi mặc kệ vì đã quá mệt rồi.

Đến chiều, Bảo nhắn với tôi :

- "Tan làm tao với mầy đi ăn hủ tiếu"

- "Có chuyện gì hả ?"

- "Gặp nhau đi."

Tôi có chút mệt mỏi, lờ đờ, miệng ngáp ngắn ngáp dài liên tục mà bước đi ra về.

- Nay nhìn mày mệt dữ vậy Cường ?

- Ừ. Mỏi lưng quá. Đấm dùm tao đi.

Hôm nay, Bảo có gì đó lạ lạ khi cậu ấy rất tận tình giúp tôi thoải mái.

- Ê. Tao với anh Khoa đang giận.

- Sao vậy ?

- Hôm qua, tao lỡ để ảnh hiểu lầm. Lúc gặp nhau, tao thấy phiền vì ảnh cứ như không tin tao nên lỡ nói ngang ngược.

- Mày muốn gì ? - Tôi nhìn nó bằng ánh mắt yếu đuối của mình.

- Mày ăn nói giỏi, nhắn làm hòa dùm tao đi !? Tao muốn tự nhắn mà càng nhắn càng giận nhiều hơn. Nè điện thoại nè.

- Mày kể rõ hơn đi.

- Thì vô tình thấy tao đùa với thằng kia nên chất vấn tao, lúc đó không vui nên tao ăn nói ngang ngược.

- Mệt chưa ? Đưa đây.

Kéo lên đọc một chút tin nhắn để nắm bắt rõ tình hình. Dòng tin nhắn "Anh chờ em!" khiến tôi cứ nhìn vào nó mãi. Nhớ lại câu nói của anh, tôi lại hơi hơi buồn một chút. Anh Chánh cũng từng nói sẽ "chờ" tôi nhưng rồi có lẽ vì chờ quá lâu chăng nên anh đã rời bỏ !?

Đến bây giờ tôi đã hiểu vì sao tôi lại thường nhớ đến anh những lúc này. Vì đơn giản anh có thể gọi là tình đầu của tôi, ngoài anh, mối tình vừa mới chớm nở ra tôi chẳng còn gì để gợi nhớ. Từ nhỏ, tôi đã là một người gần như không có bạn, đừng nói đến là người thích mình. Anh - người con trai đầu tiên cho tôi một cảm giác thích mạnh mẽ nhất, khiến tôi mãi khắc cốt ghi tâm.

Bình tỉnh soạn một tin giúp gửi giúp Bảo, rồi nhấn gửi nó.

- Cảm ơn !

- Ừ. Ăn.

- Ề Cường. Mày không muốn thằng Bình đi chung hả ?

- Tao nói rồi mày là chủ nhà.

- Mà thấy mày cứ khó chịu sao sao đó ?

- Đương nhiên rồi. Hôm nay tao không khỏe mà.

- Vậy thôi tao khỏi cho nó đi !?

- Đông, vui.

- Ok.

Bảo chở tôi về, trong cơn gió đêm lạnh lẽo khiến tôi run rẩy người.

- Cường. Nếu tao là công tao cũng thích mày.

- Ừ. Còn nếu tao là công tao sẽ không thích mày.

- Hả ? Tại sao ? - Cậu ngạc nhiên.

- Tại không có chuyện đó ! - Chúng tôi cùng cười vui vẻ sau câu nói ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro