Chương 11. Chuyến xe đầu tiên (Tiếp theo)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới thức giấc, tôi thức dậy từ khá sớm, sớm hơn cả bình thường mặc dù hôm nay là một ngày nghỉ lễ.

Tôi nhanh chóng vệ sinh cá nhân, kiểm tra lại đồ đạc rồi đi đến điểm hẹn.

Hôm nay chúng tôi đi chơi xa !

Tôi chắc chắn một trăm phần trăm là mình không hề đến trễ so với giờ đã hẹn, lại còn sớm hơn năm phút nhưng mọi người có vẻ đều đang chờ tôi.

- Tao không có trễ nha. Đừng nhìn tao bằng ánh mắt đó. - Ánh mắt của Bảo như muốn dò xét tôi.

- Thôi, kìa. Xe đến rồi. Đi đi mấy đứa. - Bác gái nhắc nhở chúng tôi.

Quốc đi đến cạnh tôi, nhìn tôi thắm thiết.

- Mặt tôi có gì hả Quốc ? - Tôi lấy tay lau lau, mong sẽ xóa đi lí do cậu nhìn tôi dịu dàng như thế.

- Không. - Giọng cậu nhẹ nhàng, tôi ngước lên nhìn Quốc. Bỗng, cậu đưa tay lên làm tôi hết cả hồn, cứ ngỡ sẽ đặt lên má tôi hóa ra chỉ là lấy cọng lá trên đầu. - Hôm nay, Cường dễ thương ghê ! Đưa đồ đây, Quốc để lên xe cho.

Tôi ngại ngùng, lãng đi ánh mắt cậu nhìn tôi.

- À... Nè Quốc.

Tôi đi vào xe ngồi trước, họ vào đầy đủ ngay sau đó.

- Dạ. Thưa bác con đi ! - Chúng tôi đồng thanh.

Chuyến xe đầu tiên, đưa tôi về một nơi bình yên bắt đầu lăn bánh. Cứ nhẹ nhàng, tròn đều mà đưa người ta đến điểm dừng mong muốn.

Con đường đi cũng không còn quá xa lạ với tôi, tôi vẫn rất thường đi con đường ấy để về quê. - Tôi và Bảo cùng quê !

Ánh Minh say xe, cậu cứ nôn liên tục. Minh ngồi ghế trước, việc say xe khiến cậu ấy khó chịu, mất vui trên chuyến xe đầy ấp tiếng cười. Minh yên ổn ngủ sau hơn một khoảng thời gian ngắn mệt mỏi.

Ở phía sau, chúng tôi cười nói thật sảng khoái.

Thật ! "Chỉ cần cùng nhau, nơi buồn chán nhất cũng trở nên tràn đầy tiếng cười."

Tôi cười không thể ngưng miệng với sự hội tụ của đám bạn bè thân thiết. Từ hùa nhau dìm hàng đứa khác, tù tì nhéo mũi, hát cho nhau nghe, cùng nhau ăn bánh...đó đều là những kí ức đẹp đẽ vang ra nhiều tiếng cười trong trí nhớ của tôi.

"Theo bạn thứ gì mãi mãi sẽ không thay đổi ? - Theo tôi, đó là hồi ức, kí ức đẹp đẽ đã đi qua."

Đùa giỡn một chút thì chúng tôi cũng gục. Không gian trở nên im lìm, trật tự hơn hẳn vừa rồi. Chỉ nghe đâu đó tiếng ngáy ngủ, tiếng trò chuyện cùng chú tài xế dễ nhìn một chút của cô gái say xe vừa sống lại - Tôi mơ hồ nhận ra.

Quốc tựa đầu vào vai tôi ngủ ngon lành, lâu lâu lại vang tiếng ngáy nhỏ (của anh Khoa mới bự). Đầu tôi tựa vào cửa sổ, mỗi đoạn đường không bằng phẳng là lại có âm thanh phát ra.

Mơ hồ nhận ra trong cơn ngủ chưa say, tôi bắt đầu cảm nhận được sự nhẹ nhàng ở đôi vai của mình. Chưa dừng lại ở đó, ban tay ấm nóng của một người nào đó, chen vào giữa đầu tôi và ô cửa kính. Từ từ, nhẹ nhàng ép tôi lên một nơi nương tựa mềm mại, chắc chắn.

Sau hơn năm giờ lăn bánh, chúng tôi đã đến Tịnh Biên.

Tịnh Biên có lẽ đã chào đón tôi, chúng tôi rất nồng nhiệt nhưng giấc ngủ dài khiến chúng tôi không thể chứng kiến. Bảo phải gọi chúng tôi thì chúng tôi mới tỉnh.

- Dậy. Dậy. Tới rồi kìa. - Cậu vừa nói, vừa bước ra khỏi xe, với suy nghĩ chúng nó sẽ ra ngay sau tiếng gọi.

Tôi từ từ tỉnh dậy, rời bỏ chỗ dựa mềm mại, dễ chịu của mình. Ngước lên...

- Á.. - Tôi vừa nhận ra mình có thể đang trông rất xấu, nên hốt hoảng lấy tay che mặt lại. - Xuống thôi ! - Quốc chẳng nói gì chỉ cười cười.

Chúng tôi xuống đầy đủ.

- Nội trông từ sáng giờ ! Bạn con đây hả Bảo ?

- Dạ. Thưa bà. - Chúng tôi đồng thanh chào bà.

- Bạn con. Thôi vô nhà. Nắng quá !

- Ừ.

Theo con đường nhỏ, chúng tôi vào nhà. Thi thoảng cơn gió lại đi ngang, không khí, cảnh vật rất gần gũi khiến chúng tôi rất thoải mái.

Bữa cơm đã được ông bà nội chuẩn bị sẵn để đón chào chúng tôi. Chúng tôi rửa mặt, tay rồi dọn ra bàn và cùng ăn bữa cơm thân mật đầu tiên.

- Mấy đứa ăn tự nhiên đi.

- Dạ. - Chúng tôi đồng thanh.

Món nội nấu rất dễ ăn, ngon.

- Ưm.. Ngon quá, bà ơi ! - Ánh Minh.

Ông bà cười vui vẻ.

- Ăn nhiều vô đi con. - Ông gần gũi.

- Mấy đứa nè. Tụi con cứ gọi giống thằng Bảo đi cho gần gũi. - Nội cười hiền từ.

- Dạ.

- Tụi con học chung với thằng Bảo ở Sài Gòn hả ? Nó có người yêu chưa con ? - Nội có ý đùa, Bảo và anh Khoa bị sặc cơm.

Chúng tôi cười, tội cho Bảo.

- Có hả ? Nói nội nghe đi, nội biết nó bóng mà.

Chúng tôi cười phá lên.

- Người yêu có ở đây luôn nè nội ! - Phương lanh lẹ.

Nội trở nên rất thú vị.

- Chắc là một trong hai thằng này ? Hả con ? - Nội nghĩ là một trong hai chàng trai - Khoa và Bình, vì hai người ấy ngồi cạnh Bảo.

- Bên đây nè nội ! - Bảo thú nhận.

Ông bà nội sau đó chăm chú điều tra nhân khẩu cậu cháu rể của mình.

Bữa trưa khép lại, nghỉ một chút thì Bảo và anh người yêu của cậu ấy đi mua đồ cho nội để chiều nội nấu bánh, Bình được ông nhờ ra vườn làm gì đó. Còn lại, tôi, Quốc, Minh, Phương đi rửa một đống chén.

- Để đó chiều rửa tụi con. Giờ nắng lắm.

- Dạ. Không sao !

Tôi và Minh, Phương rửa còn Quốc thì úp chén.

- Cường. Vào đi. Quốc rửa cho, nắng lắm !

- Không sao mà ! - Tôi chẳng dám nhìn cậu ấy lúc này.

Quốc không trả lời tôi mà đi đâu đó, tìm thứ gì đó.

Cậu mang ra chiếc nón lá, đội lên giúp tôi.

Hai cô gái không hài lòng, ganh tị. Ho nhắc nhở.

- Thiệt chứ. Có được người yêu sướng dễ sợ á Minh. - Phương.

- Ừ. Ba đứa, ai cũng nắng mà lấy cho một đứa à. Thiên vị dễ sợ !

Tôi ngước nhìn lên Quốc để thử xem nét mặt của cậu ấy ra sao. Cậu cười, có chút ngại giống tôi. Rồi quay đi tìm thêm nón cho hai cô gái đang cảm thấy bất công.

Nửa ngày còn lại, chúng tôi không đi đâu chơi. Quanh quẩn nghỉ ngơi, phụ ông bà nội chuẩn bị cho bửa cơm chiều. Cùng nhau nói chuyện, đùa giỡn, đánh bài ăn uống lành mạnh.

Chúng tôi tụ tập ở chiếc giường bên hông nhà. Lắng nghe những âm thanh yên bình chỉ có ở nơi quê.

Chúng tôi cùng nhau nói chuyện, ông bà nội hỏi chúng tôi về nhiều thứ. Cứ trò chuyện thân mật, cứ cùng nhau mà tôi cảm nhận được rõ ràng sự yên bình.

Cũng đã khuya nhưng mọi người vẫn còn nói chuyện sung quá. Tôi lại không muốn vào ngủ trước mặc dù đã có chút buồn ngủ. Tôi nằm lên đùi Quốc với suy nghĩ đổi tư thế sẽ tan đi cơn buồn ngủ. Ngước lên nhìn mọi người cùng nhau trò chuyện, ngước lên nhìn Quốc. Cảm nhận cậu ấy cũng rất đẹp trai đấy chứ, cậu ấy có mọi thứ mà tôi thích từ tính cách cho đến việc cậu ấy đã thật lòng thích tôi. Vậy tại sai tôi lại chưa chấp nhận cậu ấy ?

Một lần đối diện tất cả - Vì cậu ấy là bạn tôi ! Tôi ích kỷ, không muốn sau này sẽ mất đi cả hai : tình bạn và cả tình yêu của cậu ấy, sau khi mối quan hệ tình cảm của chúng tôi tan vỡ nếu tôi bay giờ chấp nhận cậu ấy.

Tôi bỏ lại mọi người, ngủ ngay trên đùi Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro