Chương 9. Vội vàng lời tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn lại vội vàng bước về tối, không gian đen tối được thấp sáng bởi những ngọn đèn đủ màu sắc, khắp con đường. Âm thanh trở nên ồn ào hơn bao giờ hết chủ yếu là tiếng xe cộ và tiếng người cười nói.

Tôi vẫn thế, chăm chỉ làm xong việc để bắt đầu một buổi tiệc nhỏ ở nhà Quốc.

Tan làm, theo chuyến xe để đến nhà Quốc.

- Tới rồi đây. Mùi đồ ăn thơm quá, thơm quá !

- Tới trễ uống phạt 2 ly mày. - Ánh Minh ép tôi.

- Rồi..rồi.

- Cường. Sao không rủ anh người yêu mới mầy đến chơi ? - Minh.

- Người yêu mới ? - Quốc ngạc nhiên, mở to mắt chờ đợi một lời giải thích gì đó từ tôi.

- Không hẳn đâu.

Tôi uống vội vã ly thứ hai, trong lúc ấy Bảo đột nhiên chụp lấy điện thoại của tôi và gọi anh đến. Tôi cũng không buồn mà phản ứng gay gắt.

- Mày rủ thì mày lo đó. - Tôi ăn nhẹ miếng mồi, nói xong rồi ngước lên nhìn lén gương mặt của Quốc. Trên gương mặt ấy, tôi thấy rõ ràng những cảm giác cô đơn, thất vọng, tổn thương. Tôi cảm thấy có lỗi với cậu ấy rất nhiều, nhưng chẳng biết phải làm gì ngay lúc này.

- Thôi mà. Đang vui ! - Vy Phương vỗ đùi  Quốc, vừa trấn tĩnh vừa như một lời an ủi.

Vy Phương nói tiếp :

- Tụi bây biết thằng khùng hồi hổm không ? Bữa nay nó lại ám tao.

- Ạ.. Tao thấy nó cũng đẹp mà. Chịu đại đi, mày cũng ế lâu quá rồi ! - Minh mai trê.

- Chịu cái đầu mầy ! Tao đâu có mê trai bất chấp như mầy. Thứ đó gạ chứ yêu thương gì.

- Hứ

Anh đến, anh ngồi thay vị trí cho Quốc thường ngồi - cạnh tôi. Mọi người chào đón anh nồng nhiệt, không gian vui nhộn, nụ cười tràn đầy. Nhưng tôi lại không cảm nhận được thế, tôi cảm thấy ngột ngạt, thiếu tự nhiên. Ngồi dưới sàn nhà, tay tôi ôm đôi chân co lại của mình. Đặt cằm mình lên đầu gối, trong đầu chẳng biết đang suy nghĩ điều gì nhưng lại thấy vô cùng hỗn tạp, khó xử. Lâu lâu lại nhắm nhía một ít chất say, lâu lâu lại lén nhìn người đối diện mình mà nỗi lòng thổn thức.

Tôi quay lại nhìn cậu ấy, quả nhiên Quốc luôn nhìn tôi. Thấy tôi nhìn, cậu lảng đi nơi khác. Tôi nhẹ nhàng thốt lên :

- Tôi xin lỗi ! - Tôi biết mình nhiều lỗi lầm lắm.

Rồi theo anh ra về.

Dừng lại ở nơi ngõ hẻm quen thuộc, tôi theo tự nhiên nói lời tạm biệt và bước vào. Anh vội vàng bước ra khỏi xe, ôm tôi từ phía sau. Hơi ấm, nhịp đập từ trái tim anh tất cả đếu ở rất gần tôi, khiến tôi an tâm và ấm áp rất nhiều.

Anh từ từ, nhẹ nhàng xoay người tôi lại, cuối xuống đặt một nụ hôn lên làn tóc của tôi.

- Mình gặp nhau chưa lâu, nhưng anh dám chắc là anh thích em. Anh thích dáng người nhỏ nhỏ, đáng yêu, có chút trẻ con, ngây ngô. Anh thích một người luôn biết cố gắng. Anh thích em ! - Giọng anh nhẹ nhàng và ngọt ngào thì thầm bên tai tôi.

- Em không cần phải trả lời ngay đâu. - Anh đặt tay lên môi tôi, ngăn tôi vội vàng trả lời anh.

Anh nới lỏng vòng tay ấm áp, hôn tôi thêm một lần nữa lên má. Lại giọng điệu nhẹ nhàng, quyến rũ đến chết người.

- Em vào nhà đi ! Ngủ ngon.

Tôi ngượng ngùng chạy vào trong.

---

Một ngày mới thảnh thơi, nhẹ lòng lại bắt đầu.

Tôi bắt xe đi sớm để kịp ghé anh chơi một chút rồi mới vào học. Ghé mua 2 gói xôi gà mà tôi yêu thích, tôi đến gặp anh.

- Anh ăn sáng chưa ? Em có mua cho anh xôi gà nè !

- Người đã đẹp lại còn chu đáo.

- Anh này !!!!

- Chiều nay em rảnh không Cường ?

- Chiều nay chắc em bận rồi. Thôi em đi học nha !

Tôi đi được một chút thì quay lại nói to lời quan trọng mà lúc nãy đã quên.

- Cho em thêm vài ngày nhé !

- Được thôi !

Hai ngày sau đó, tôi không gặp được anh. có gọi nhưng máy đều không gọi được. Tôi nghĩ đó là vì anh bận lo một việc gì đó rất quan trọng.

Một hôm, đang học thì tiếng điện thoại vang lên. Mẹ tôi gọi.

- Alo. Cường hã con ? Dì Ba nè, mẹ con bệnh mấy bữa nay không chịu cho bây hay nè. Nay thành nặng luôn rồi, dì đang ở trong bệnh viện con có rảnh về đi nha con.

- Dạ dạ. Con về liền !

Tôi hốt hoảng, vội vàng thu xếp đồ để tan sớm.

Đi thẳng ra bến xe mà không trở về chỗ trọ, tôi mong có thể nhanh nhất để được về quê.

Căn bệnh về xương khớp năm ấy của mẹ tôi vẫn chưa bao giờ hết. Mẹ lâu lâu lại gục cổ xuống mà không thể điều khiển. Nhưng những lần ấy dù rất ít mẹ cũng chẳng cho tôi hay, cứ một mình mà cố gắng, chịu đựng. Lần này, dì Ba phải gọi cho tôi có lẽ là nghiêm trọng lắm. Tôi vừa suy nghĩ mà vừa lo lắng không thôi. Gọi điện chừng chừng dì Ba về tình hình của mẹ, tôi muốn xuất hiện liền ngay bên cạnh mẹ của mình.

- Mẹ có sao không ? Mẹ bệnh mà không gọi con. - Tôi vui mừng, nhẹ nhõm vì mẹ đã tỉnh dậy.

- Tao điện là bây lại làm quá lên.

- Thôi mẹ bây khỏe rồi, dì Ba về. Con cái ở nhà không ai lo từ sáng giờ. - Dì Ba với tay lấy chiếc nón lá rồi về.

- Dạ, dì Ba về. Con cám ơn dì Ba !

- Ừ. Mà nó khỏe hả cho nó về. Mẹ bây lì lắm !

Dì Ba về, tôi bước vào trong chăm sóc mẹ.

Cũng khá lâu rồi tôi chưa về thăm mẹ, mẹ vẫn như thế, vẫn mãi là mẹ hiền của tôi nhưng vì năm tháng và những mệt mỏi khiến gương mặt mẹ hằn lên những nếp nhăn.

Tôi nhìn mẹ, thương mẹ vô cùng.

- Chừng nào mẹ được về ?

- Nếu mai bác sĩ khám lại mẹ khỏe rồi thì được về.

- Tao khẻ re rồi.

- Chưa đâu mà. Đói chưa mẹ ?

- Ờ. Cũng hơi hơi, mày đi mua cái gì có nước ăn, mua cái khô tao ăn không nổi.

- Rồi..

Tiếng chuông điện thoại đặt trên chiếc tủ đầu giường bệnh của mẹ vang lên. Mẹ vuốt qua để nghe máy giùm con trai đang đi vắng của mình.

Mẹ chưa kịp chào thì chàng trai đó có vẻ rất gấp gáp.

- ... - Trọn vẹn lời anh ta nói, chỉ có mẹ nghe được nó.

Tôi đi mua cho mẹ một bịch cháo và hai chai nước suối.

- Nãy có ai điện bây đó Cường. Nghe giọng buồn buồn, nói cái gì mà xin lỗi, rồi tạm biệt gì đó. Tao nghe cũng không rõ nó nói hết cái gì nó nói nhanh quá.

- Rồi nè. Mẹ ăn đi.

Tôi với tay lấy chiếc điện thoại, mở nhật ký lên thì tôi biết người vừa gọi đó là anh Chánh. Tôi ra ngoài, gọi lại cho anh nhưng đến mấy lần cũng không thể gọi được.

- Người yêu bây hả ?

- Có đâu. Con chưa có người yêu !

Quây quần bên mẹ, khiến tôi không mấy bận tâm đến những lời mẹ nói vừa rồi về cuộc gọi đó. Nhưng có lẽ nếu ngay thời điểm ấy, tôi có quan tâm hơn nữa vấn đề ấy cũng chẳng được gì.

Ngay hôm sau mẹ xuất viện, đưa mẹ về nhà, hai mẹ con có dịp gần gũi, bên cạnh nhau khiến căn nhà bỗng có không khí hơn.

Tôi ở lại nơi bình yên của cuộc đời vài ngày, rồi mới về lại Sài Gòn. Tôi có gọi thêm cho anh Chánh nhưng vẫn là không có hồi đáp.

---

Một ngày Sài Gòn bắt đầu trong tôi, tôi chào đón nó bằng một cái vươn vai, ngáp to.

Ghé lại quán xôi gà quen thuộc mà tôi vẫn thường hay ăn, tôi lẩm bẩm trong miệng mình vài câu nói để chuẩn bị cho sự chấp nhận tình cảm của mình mà tối đêm qua tôi thức đến rất khuya để suy nghĩ nó.

"Em đồng ý. Chúng ta thử yêu nhau nhé ! - Ôi ngại chết đi được !" - Lời tôi thì thầm.

Bên phải tôi là gói xôi gà nhiều ớt cho anh, còn bên trái là cho tôi không ớt.

- Ủa anh ơi ! Anh gì ở đây đâu anh ? - Tôi thấy là lạ với nơi này.

- Ai em ? Ạ.. Thằng Chánh hả ? - Anh chàng có vẻ ngang tuổi với anh Chánh trả lời.

- Dạ.

- Nó về quê gắp rồi ! Không ở đây nữa ! - Anh ta vừa cặm cụi sắp xếp đồ đạc, trả lời tôi.

- Về quê gắp ? Không ở đây nữa ? Là sao ? - Tôi vô cùng ngạc nhiên.

- Ừ. Gia đình nó có chuyện gì đấy. Nên không thuê chỗ này nữa, cũng không ở lại Sài Gòn về quê rồi. Nó không nói em gì sao ?

- Dạ...à..ừ.. - Tôi lắp bắp. Rồi đành phải quay lưng bước đi.

Tôi chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Lời chấp nhận tôi còn chưa nói, vậy mà anh đã đi mau.

Anh có phải là cơn gió

Nên mới bước qua đời em vội vàng ?

Anh còn thích em không

Sao chẳng chờ em trả lời ?

Thôi thì ta không có duyên

Anh đi nơi ấy

Hạnh phúc nhe anh !

À mà, gói xôi gà này ai ăn ?

Cánh cổng trường mở ra, đoán tôi vào đó với bao áp lực cho tương lai. Ngước lên nhìn bầu trời thật trong xanh một lần nữa, tôi bắt đầu cho một ngày không ngừng cố gắng bỏ lại tất cả những thứ muộn phiền.

- Anh Chánh đi đâu mất tiêu rồi !

- Đi đâu má ! - Vy Phương thay mặt hỏi.

- Ai biết. Bỏ đi chỉ một lời chào, lại còn chưa tận tai tao ?

- Thiệt hả ?

- Thiệt!

- Có buồn không ? - Quốc.

Tôi chẳng biết vì điều gì lại giật mình vì câu nói ấy, giọng nói ấy. Cả những đứa còn lại cũng vậy.

- Có buồn không kìa ? - Bảo nhắc nhở tôi.

- Có một chút. Tiếc nuối, bất ngờ thì rất nhiều.

- Thôi tối nay đi quẫy xóa buồn.

- Tối nay tao có ca đó.

Hôm ấy, tôi uống khá nhiều. Thật lòng, không hề buồn nhưng rất rất tiếc nuối, và ngạc nhiên. Tôi say rồi lại ăn nói mất kiểm soát, nói điên nói khùng gì đấy, rồi lại khóc trong vô thức, rồi lại ngủ khi nào chẳng ai hay biết.

Chỉ hôm nay thôi. Xin cho tôi được lãng phí một ngày để tiếc nuối. Vì một ai đó đã đi mất. Ngày mai rồi sẽ khác !

....

- Chiều nay nhớ qua nhà tao nhé. Thiếu đứa nào là tao cạch mặt đứa đó. - Bảo nhắc nhở chúng tôi về buổi tiệc nhỏ mừng sinh nhật của mẹ cậu.

- Rồi..rồi nhớ rồi ! - Chúng tôi đồng thanh.

Chạy qua hết cái nóng của Sài Gòn, tôi chẳng biết mình phải tìm mua gì cho mẹ của Bảo. Nhà cậu thuộc hạng khá giả, sang trọng điều này càng khó cho tôi để chọn mọn món quà ý nghĩa tặng cho bác ấy. Tìm mãi cũng có. Tôi chọn mua 2 quyển sách mới xuất bản gần đây gói lại làm quà cho bác. Tôi chọn sách vì tôi biết bác rất thích đọc sách. Thể loại bác muốn đọc lại trùng hợp với tôi thế nên bác thường hay nhờ tôi giới thiệu cho bác những quyển hay.

Tôi chạy về nhà, đánh một giấc nghỉ dưỡng sau một chuyến đi dài mệt mỏi để chuẩn bị đủ sức lực cho một buổi tối nhộn nhịp, náo nức.

Tôi tỉnh lại khoảng 6h chiều, nhanh chóng chuẩn bị rồi đi đến bữa tiệc.

Tôi có vẻ đã đến trễ, mọi người đã đến đông đủ. Tôi bước vào, ánh mắt cứ đổ dồn về tôi càng khiến tôi thêm ngại. Thấy tôi chần chừ vì điều gì đó, Bảo vội vàng chạy đến khoác tay và cả hai cùng vào trong.

- Dạ con chào hai bác ! Con đến trễ !?

- Không sao ! Ngồi đi con.

- Dạ quà con gửi bác gái, chúc bác sinh nhật vui vẻ !

- Rồi cảm ơn con nhiều !

- Mình vào trong nhập tiệc đi.

Bữa tiệc này có vẻ không ổn cho lắm. Rõ ràng là cậu mời tôi đến đây để dự sinh nhật của mẹ cậu thế mà tôi cứ tưởng là sinh nhật của cậu ấy vì chỉ toàn bạn bè của Bảo, không quá mười người.

Tôi ngồi giữa Bình và Quốc. Tự bao giờ cái vị trí cạnh bên Quốc luôn là tôi. Tôi thoáng cười với suy nghĩ đó.

Cạnh bên là Bình, cậu bạn này thì khá thân thiết với Bảo nhưng còn với tôi thì không vì đơn giản tôi cảm nhận tính cách của cậu ấy chẳng phù hợp với tôi.

- Cường. Tao có ngồi sai chỗ rồi không ?

Tôi không đáp lại mà mỉm cười nhẹ nhàng lịch sử trả lời cho câu nói đùa của Bình.

Tôi nhìn sang Quốc, mấy hôm nay cậu ấy cứ lạnh lùng, có lẽ là đã giận tôi rất nhiều. Tôi tính chào cậu ấy một tiếng nhưng chưa trọn lời thì tiếng nói vang to bắt nhịp cho buổi mừng sinh nhật.

Từng người, từng người đứng dậy lần lượt chúc sinh nhật bác gái.

Phương :

- Chúc bác gái trẻ mãi không già, sống thật hạnh phúc.

Mọi người náo nhiệt vỗ tay sao lời chúc ấy.

- Bác cảm ơn Phương !

Tôi :

- Dạ con chúc bác gái sống vui vẻ, bình an.

- Bác chỉ lo thằng lì lợm này đó chứ. - Bác cười tươi, mọi người cũng vậy.

- Có anh Khoa lo cho nó rồi, bác sẽ yên tâm mà ! - Minh phát biểu. Lời phát biểu gây bất ngờ, khiến ba mẹ Bảo tắt cười, nghi vấn.

Không gian im lặng sau câu nói ấy.

- Ý cháu là thế nào, Minh ? - Bác gái có vẻ ngờ ngợ.

- Dạ......... - Minh chẳng biết trả lời làm sao.

- Dạ. Con với anh Khoa quen nhau. Anh đây ạ ! - Bảo thú nhận. Anh Khoa đứng dậy sau lời nói của cậu.

- Thôi được rồi ! Ngồi xuống hết đi, chuyện đó nói sau. - Ba của Bảo.

Họ ngồi xuống, mặt Ánh Minh có vẻ đang rất lo lắng rằng cậu bạn thân của mình sẽ xé xác mình ra trăm mảnh vì cái tội nói quá trớn. Tôi mỉm cười vì thấy được gương mặt ấy.

Tan tiệc, Ánh Minh vội vàng khoác tay Bảo kéo đi xa thủ thỉ.

- Ê. Xin lỗi nha ! Tao hổng biết.

- Ừ. Rồi..rồi. Về đi !

Ánh Minh bước ra, tôi hỏi nó :

- Nó có hẹn xé xác mày khi nào không ?

- Xé mày đấy, vào đó mà hẹn lịch với nó. Còn tao ? Nó tha rồi !

- Haha

- Cường. Về không ? Tao chở. - Bình.

- À.. Ừ. Để tao vô mượn nón.

Ngồi lên xe của Bình, tôi mới nhớ nhớ ra điều gì ấy. Quay lại, thì ánh mắt Quốc nhìn tôi có vẻ rất không hài lòng. Cũng chẳng biết làm sao, thôi thì để Bình chở luôn vậy lỡ rồi.

Vào nhà được một chút thì trời bắt đầu đổ mưa, ngày càng to. Tôi với tay lấy chiếc khăn vừa mới mua rồi đi tắm. Bỏ lại hết những dơ bẩn ngày hôm nay.

Tiếng tin nhắn, tiếng cuộc gọi vang lên liên tiếp hòa vào tiếng mưa to khiến tôi không thể nghe thấy.

- Alo. Cường nghe nè Quốc.

- Cường ra đầu hẻm đi. Quốc chờ gặp rồi mới thôi.

Giọng cậu ấy rất cương quyết, mạnh mẽ muốn gặp tôi ngay. Có lẽ cậu ấy muốn nói cho rõ một điều gì đấy mà ai cũng biết là điều gì.

Tôi tin Quốc, cậu ấy nói chờ tôi, nhất định cậu sẽ chờ. Nếu tôi không ra, cậu ấy có thể chờ đến sáng ngoài đầu hẻm. Mà có khi cậu ấy đang đứng giữa mưa - mà thật là như vậy.

Tôi đội mưa để ra gặp cậu. Tôi không quá bất ngờ khi nhìn thấy cậu ấy đứng dưới mưa, đầu tóc rũ rượi chờ tôi. Thật lòng rất xót xa !

- Sao không đứng vào trong kia trú mưa ? - Tôi vừa nói vừa kéo cậu ấy vào chỗ không mưa.

- Tôi sợ Cường sẽ thấy tôi khóc.

- Tôi có xứng đáng để cho Quốc dầm mưa chờ đợi vậy không ? Nếu lỡ phải chờ lâu hơn thì sao ?

- Mặc kệ, tôi không quan tâm !

- Rồi..rồi. Vào nhà lau khô rồi mình nói chuyện. - Tôi kéo tay cậu ấy, nhưng cậu ấy hất văng tay tôi.

- Tôi muốn hỏi Cường : Cường xem tôi là gì ? - Cậu lớn tiếng.

- ...

- Bây giờ, tôi cho phép Cường yêu đương với người khác để Cường hiểu rằng chẳng có ai yêu Cường nhiều như tôi cả. Thấy không ? Anh Chánh của Cường đấy rồi cũng bỏ mà đi thôi. Rồi nhất định một ngày nào đó, tôi sẽ làm cho Cường chấp nhận tình cảm của mình đối với tôi. - Cương quyết. Cậu ôm tôi giữa mưa.

Tôi nhẹ nhàng rời vòng tay của cậu và đáp:

- Tôi không muốn ai cố gắng vì tôi cả, khi tôi biết mình không xứng đáng, không thể. Quốc có thể làm điều gì đó mà mình thích nhưng đừng bao giờ quên rằng chúng ta là bạn, tôi rất trân trọng tình bạn ấy. Quốc đừng để yêu không thành rồi khiến tôi mất tình bạn của Quốc. Hiểu không ? Còn bây giờ vào nhà thôi. Quốc sẽ bệnh đó ! - Tôi nói nhẹ nhàng. Phóng lên xe ngồi trước chờ cậu ấy.

Hai thân người ướt sũng, bây giờ tôi mới cảm nhận ra tôi đang rất lạnh, mưa làm tôi rất lạnh.

- Quốc tắm đi !

- Cường tắm trước đi !

- Quốc chịu mưa nhiều hơn Cường đấy, vào đi.

- Thôi vào chung ? - Quốc kéo tay tôi.

- À..ừ.. Dù gì cũng có như nhau mà. - Tôi nói khẽ.

Có chút ngài ngại, nhưng cũng không sao.

- Ôi ! Lạnh quá ! Lạnh quá ! - Quốc bước ra khỏi phòng tắm, vòng tay ôm chặt tôi, cả hai nhích đi từng chút.

Tôi cười vì hành động ấy, tôi cho phép vòng tay ấy siết chặt mình mà không hề hay biết đó sẽ động lực cho một ai đó.

Cậu ấy khó khăn buông vòng tay ấy để trải nệm chuẩn bị một giấc ấm áp.

Tôi nằm xuống, cậu với tay tắt đèn rồi vội vàng nằm sát lại gần tôi, vòng qua eo tôi.

- Vội vàng quá ! - Lời tôi tâm sự.

- Cường còn buồn hả ?

- Không ! Chỉ là cảm thấy áp lực, mệt một chút muốn đi đâu đó xa để lấy lại sức mạnh.

- Cường muốn đi đâu ? Tôi sẽ đưa Cường đi !

- Ừ. Được rồi ! Ngủ thôi. Ngủ ngon.

Tay cậu ấy giữ tôi kỹ hơn, chủ động gần nhau hơn. Hơi thở của cậu ấy, tôi cảm nhận được sự đều đều, nhẹ nhàng, ấm áp đang ở phía sau.

Ngoài kia trời vẫn nặng hạt những hạt mưa buồn, lạnh lẽo nhưng nơi này, tôi có hơi ấm !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro