Trang thứ 8 dòng thứ 2 " Em nghĩ mình rung động với một người".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi công diễn đầu tiên kết thúc, công bố thứ hạn lần thứ nhất cũng trôi qua một cách nặng nề. Người ra về xem như kết thúc, người ở lại vẫn phải miệt mài phấn đấu.

Nếu hạng mười lăm với Dụ Ngôn là động lực thì hạng hai bốn với Đới Manh là một loại bất lực.Đới Manh xứng đáng với một vị trí tốt hơn. Fan của nàng có lẽ đã giành được cho nàng một chỗ tốt hơn nhưng nỗ lực của họ lại chẳng được công nhận.

Dụ Ngôn tiếc nuối thay Đới Manh nhưng khi nàng nhìn Dụ Ngôn cười khẽ rồi bảo "Chỉ cần bọn chị đều thấy được nhau đi là tốt rồi ", Dụ Ngôn chợt hiểu, Đới Manh mạnh mẽ hơn nàng thể hiện. Rất nhiều.

Bài hát công diễn lần hai được công bố, một dạng đối đầu. Dụ Ngôn để mắt tới "Thập diện may phục 2" còn Đới Manh chọn cho mình "MAMA".

Dụ Ngôn thở ra một hơi nhẹ nhõm, ít nhất không phải đối thủ.

Cũng trong thời gian này, Dụ Ngôn chậm chạp phát hiện bản thân đối với Đới Manh thay đổi, Nàng từ tò mò, hứng thú chuyển sang động lòng.

Tò mò vì sự sắc sảo, dịu dàng còn động lòng lại có chút khó nói rõ.

Có lẽ là khoảng khắc khi PD hỏi ai được 2A, trong vô vàn tiếng gọi An Kỳ nàng nghe được chất giọng trầm nhẹ.

Người ấy nói "Dụ Ngôn cũng được 2A".

Dụ Ngôn trước nay như con sói nhỏ cô độc, một mình chống chọi với thế giới rộng lớn. Bỗng dưng một ngày nàng phát hiện dường như có người nhớ đến nàng.

Rất hiển nhiên, rất đơn giản lại khiến nàng cảm động.

Hoặc có lẽ, mỗi đêm nàng về trễ lại thấy trước cửa phòng kí túc xá, chiếc bọc nhỏ được ai đó mắc vào khóa cửa.

Hộp sữa dâu dán giấy nhớ hồng nhạt võn vẹn hai chữ "cho em ".

Hay những đêm cùng nhau tan làm muộn, Đới Manh theo em đến cửa phòng chỉ để nói hai chữ đơn giản "ngủ ngon".

Cũng có thể là một góc nào đó nơi căn tin, trước bữa ăn vội. Đới Manh chia cho em chút rau em thích lại nhường em luôn quả táo đỏ. Táo chín mọng, lại có chút chua Dụ Ngôn trong lòng lại sinh ra vị ngọt nhẹ.

Rất rất nhiều thứ nhỏ, góp nhặt từng ngày mãi đến một đêm muộn, có gió trời, có sao lấp lánh. Đới Manh khẽ gọi tên Dụ Ngôn. Dụ Ngôn ngẩn ngơ nhìn vào đôi mắt đen nhạt. Lòng không ngừng rung động.

Dụ Ngôn nằm trên chiếc giường nhỏ cứng nhắc. Tiếng hít hà khe khẽ rơi tõm vào màn đêm, có chút tự trách bản thân cậy mạnh. Buổi chiều so lộn mèo với Triệu Tiểu Đường khiến eo bị thương. Tuy là không quá nghiêm trọng nhưng lại có chút đau.

Cũng may trong phòng giờ chỉ còn mình nàng, không lại một phen mất mặt

Cốc!...cốc!

Tiếng rõ cửa vang lên khiến Dụ Ngôn giật nảy. Xong rồi, xong rồi, có người đến. Bọn họ mà thấy nàng thế này thì mặt mũi đi tong. Thế là Dụ công binh leo xuống giường, cố gắng căng người tạo tư thế thoải mái nhất mà mở cửa.

Cánh cửa nhẹ mở, gương mặt góc cạnh phóng đại khiến Dụ Ngôn bị dọa một phen.

_Ngốc cái gì! Không mời chị vào hửm?

Tiếng nói của Đới Manh khiến Dụ Ngôn hoàn hồn, Nàng vội kéo người vừa đến vào phòng rồi khóa luôn cửa.

Ngay khi Dụ Ngôn còn lóng ngóng, Đới Manh đã choàng tay qua vai rồi nhẹ nhàng đỡ lấy nàng.

_Em! Cẩn thận một chút, giả vờ cái gì!

Đới Manh đỡ Dụ Ngôn ngồi lên giường, lôi ra từ chiếc túi nhỏ nàng vẫn xách trên tay một lọ thuốc nhỏ.

_Nghe Tôn Nhuế nói lúc chiều em bị thương! Chị xem một chút được không?

_Cũng không có nghiêm trọng lắm, em dán thuốc sẽ mau khỏi thôi.

Thật không sao!?

Thật!

Đới Manh không cùng nàng tranh chấp chỉ là đột nhiên đến gần nhẹ ấn một cái vào chiếc eo nhỏ. Dụ Ngôn rít nhẹ một cái rồi cuối đầu như đứa nhỏ mắc lỗi.

Đới Manh nhìn em, có chút giận dỗi lại có chút buồn cười. Nàng vươn tay chạm nhẹ đỉnh đầu người nhỏ hơn

_Em ủy khuất cái gì đó! Người khác thấy còn tưởng chị bắt nạt em

_Mất mặt chết đi được!

_Không có! Chị giúp em giữ bí mật.

Người nhỏ hơn ngẩn đầu liền chạm phải ánh mắt chân thành mà dịu dàng của người lớn hơn.

Tâm động lại vờ ủ rủ "Ừ!" một tiếng thật nhẹ.

_Chị xem vết thương một chút! Nếu không ổn lại giúp em xoa. Chị có đem thuốc tan máu bầm, dùng tốt lắm.

Dụ Ngôn nghe Đới Manh nói, ma xuôi quỷ khiến mà gật đầu. Nàng vén lên vạt áo, để lộ ra một mảng bầm tím gần phía sau eo.

Đới Manh nhìn thấy vết thương khẽ nhíu mày.

_Cũng không phải không nghiêm trọng! Em nằm sấp xuống chị giúp em xoa thuốc!

Dụ Ngôn muốn từ chối lại bắt gặp cái nhíu mày thật chặt của Đới Manh. Lời muốn nói trôi ngược vào trong. Dụ Ngôn ngoan ngoãn nằm xấp để người lớn hơn xoa thuốc.

Nước thuốc lạnh lạnh sau khi chạm vào da lại nóng lên, động tác Đới Manh vừa nhẹ nhàng mà đúng lực giúp nàng xoa vết bầm. Thỉnh thoảng sẽ đau một chút. Những lần ấy Dụ Ngôn đều mím môi chịu đựng mà lực đạo của Đới Manh cũng trùng hợp nhẹ đi rất nhiều.

Qua từng cái ấn nhẹ, Dụ Ngôn mơ hồ muốn ngủ. Nàng đưa mắt nhìn vào tấm gương phía đầu giường. Tấm gương không lớn, chỉ phản chiếu được một phần gương mặt góc cạnh. Nét chuyên chú hằn trong đáy mắt, đuôi chân mày phủ nhẹ chút ôn nhu.

Dụ Ngôn nhìn một cái, lòng liền không kìm được.

_Dụ Ngôn! Lần sau đừng có cậy mạnh! Danh xưng thủ khoa của Tiểu Đường không phải chỉ để đó. Em ấy có ưu thế của em ấy, em có thế mạnh của em. Em ấy là hạc tiên, em là thiên nga kiêu ngạo. Em có ánh mắt vừa sắc sảo, lại hữu thần. Em có thể cùng em ấy so tài nhưng phải chú ý đến tình trạng bản thân. Đừng để bị thương, mọi người sẽ lo lắng.

Đới Manh vừa giúp nàng xoa bóp lại ôn tồn nhắc nhở, có chút giống trưởng bối lại mơ hồ chứa đựng điều gì đó khó diễn tả.

Dụ Ngôn ngoan ngoãn lắng nghe lại khẽ gật đầu nhu thuận

_Mọi người trong đó có chị không!
_…. Sẽ!

Dụ Ngôn im lặng, Đới Manh cũng chẳng nói lời nào. Nàng xoa tay vuốt ngay vạt áo của Dụ Ngôn.

Bầu không khí yên tĩnh mà dễ chịu vô hình lại khiến người ta nhất mực yên tâm.

_Xong rồi! Em cẩn thận một chút, đừng cử động mạnh, mai lại giúp em xoa! Sữa dâu của em để trên bàn, chị về đây

_Ừm! Em tiễn chị!

Dụ Ngôn theo sau Đới Manh như cái đuôi nhỏ. Ngay khi Đới Manh mở cửa, nàng nghe được giọng nói mềm ngọt

_Đới Manh, hôm nay em đọc sách, trang thứ 2 dòng thứ 8 chị biết tên chương là gì không?

_Chị thật có chút tò mò

" Em nghĩ mình rung động với một người", Tên chương như thế đó. Em thật hi vọng ngày nào đó chị tìm thấy quyển sách đó.

Đới Manh không trả lời. Nàng mở cửa bước ra bên ngoài. Chỉ để lại lời chúc ngủ ngon!

Dụ Ngôn nhẹ cười trở lại chiếc giường nhỏ. Giấc ngủ hôm nay chắc sẽ rất đỗi nhẹ nhàng.

Cánh cửa đóng, trên hành lang vắng người, cạnh một chậu cây nhỏ lộ ra hai cái bóng nhỏ.

_Vương Thanh cậu nói xem Đới Manh có thấy chúng ta không
Vương Thanh nhíu mày

_Chắc là không, mà nếu có chúng ta chia cho cậu ấy chút kẹo sữa dâu là được chứ gì. Dù gì cũng giấu được túi đồ ăn to tướng, hào phóng một chút.

Nghe lời Vương Thanh, Tả Trác gật đầu nhẹ nhõm, xong lại kéo áo người bạn thân.

_Không đúng! Đới Manh sao lại bước ra từ phòng 18 thế. hòng 18 chẳng phải của Dụ Ngôn à?

_Có lẽ cậu ấy sang tám chuyện với Dụ Ngôn

_À! Nhưng tớ nghe tiếng chốt cửa! Không lẽ Dụ Ngôn hành hung Đới Manh chứ mấy lần chúng ta đến chơi Dụ Ngôn có bao giờ đóng cửa đâu.

Tả Trác rơi vào suy tư, Vương Thanh cũng nghĩ vẩn vơ

Dụ Ngôn sẽ đánh Đới Manh sao?

Tớ thà tin Dụ Ngôn bỗng dưng yêu thích đồ ăn vặt

Tả Trác nhìn Vương Thanh, Vương Thanh ngước nhìn bầu trời đen đặc. Gió thổi hù hù, cả hai người bổng thấy thật lạnh lẽo. Dường như các nàng lại biết thêm một bí mật ghê gớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro