Một chút lại thêm một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ đồng phục màu hồng trở thành một loại công nhận, như lẽ đương nhiên thành viên lớp A được quyền ưu tiên chọn bài hát cho buổi công diễn đầu tiên.

Tuy rằng cần chút tranh giành xong cuối cùng Dụ Ngôn cũng chọn được bài hát ưng ý.

Nàng liếc mắt xuống phía dưới, bắt gặp ánh nhìn từ Đới Manh, vai liền nâng lên một chút. Niềm kiêu ngạo nho nhỏ không dấu được mà hiện lên trên gương mặt xinh đẹp.

Xen lẫn kiêu ngạo là chút lo lắng. Hi vọng đến lúc nàng chọn đội viên người kia không bị chọn đi mất, cũng hi vọng người kia muốn về đội của nàng.

Sân khấu đầu tiên vẫn hi vọng được biểu diễn cùng người bản thân có hứng thú.

"Đới Manh lão sư"!

Lại một lần nữa Dụ Ngôn nghe thấy bản thân phát ra loại âm thanh mềm mại.

Lập tức giả vờ bình tĩnh gọi tên người khác chút, gọi thế nào là thành ra kiểu điểm danh trong quân ngũ.

Tương phản quá khác biệt chẳng thể nào che giấu.

Dụ Ngôn vốn đang ngại ngùng lại bắt gặp vẻ mặt nén cười của Đới Manh, chút ngại ngùng biến thành tức giận.

"Cười cái gì mà cười! Nữ nhân này! Đừng tưởng chị cười lên xinh đẹp thì em sẽ không chấp nhất. Sau này chung đội không tin là không chỉnh được chị".

Từ xa lạ đến thân quen, những buổi tập cùng nhau, những lần ngồi cạnh nhau nơi góc nhỏ căn tin tạo nên sự gắn kết giữa hai nàng nhưng thỉnh thoảng Dụ Ngôn vẫn sẽ thắc mắc Đới Manh rốt cuộc là người như thế nào.

Đới Manh trước mặt mọi người là người trách nhiệm, nhiệt tình, hòa đồng lại có chút nghiêm khắc.

Đới Manh trước mặt một vài người nũng nịu, tinh tế thỉnh thoảng lại lộ ra chút ôn nhu dịu dàng mà Đới Manh trong mắt Dụ Ngôn lại tựa như chiếc rubik nhiều mặt.

Nàng ngốc nghếch đáng yêu trong lần đầu gặp. Trên sân thượng đem nọ, nàng thông minh lại bí hiểm tựa đại dương sâu thẳm,...

Từng khía cạnh trùng lắp lên nhau tạo thành một Đới Manh độc nhất. Nàng thẳng thắn, nhiệt tình. Nàng hờ hững, lạnh nhạt. Nàng đơn thuần, chính khí, nàng sành sỏi, bởn cợt, nàng cô độc, nàng dịu dàng,... mẫu thuẫn nhưng hòa hợp.

Đới Manh chính là loại nữ nhân luôn đeo cho mình một lớp mặt nạ bảo vệ, ai nhìn ra được dáng vẻ sau lớp mặt nạ kia nhất định sẽ bị thu hút.

_Dụ Ngôn của chúng ta lại ngẩn ngơ trong thế giới của mình nữa rồi

Một bên má bị chọt vào, hơi lạnh đầu ngón tay xuyên qua vùng da bên má chạm vào đáy lòng, Dụ Ngôn trông lòng giật bắn ngoài mặt lại giả vờ dửng dưng

_Đới! Manh! Lại chọt, em đâu có chiếc má phúng phính, chọt có gì thú vị chứ, trẻ con chết đi được!

Nhìn Dụ Ngôn cằn nhằn, lại giơ tay véo véo má chiếc má thon gọn của mình Đới Manh bật cười, trao cho người nhỏ hơn cái nhìn êm dịu

_Dễ thương quá mức rồi đó Dụ Ngôn!

Lời khen bất thình lình khiến gò má Dụ Ngôn nóng lên. Nàng quay người, lập lại vài động tác trong bài nhảy nhằm che đi gò má phơn phớt màu anh đào.

Qua chiếc gương lớn trong phòng tập Đới Manh thu gọn vào mắt nét bối rối đáng yêu.

Nàng nhìn em khẽ cười nhưng lại chẳng nỡ vạch trần.

Buổi công diễn đầu tiên hoàn thành, tiếng vỗ tay vang dội, Dụ Ngôn bước xuống sân khấu.

Ánh đèn rực rỡ khiến nàng chếnh choáng, gót giày dường vướng vào một vật nào đó khiến nàng mất thăng bằng

Dụ Ngôn nghĩ mình sẽ ngã nhưng một cái chạm khẽ kéo mọi thứ trở lại thế thăng bằng. Phía sau nàng, Đới Manh bằng cách nào đó đã giúp nàng khỏi ngã mà chẳng kinh động đến một ai

_Em! Cẩn thận một chút!

Thật kì lạ, một lời nhắc nhở bình thường nhưng Dụ Ngôn lại nghe ra chút lo lắng, dịu dàng.

Phòng chờ chật hẹp có chút ồn ào, ngay khi nhóm các nàng bước vào đã nhận được vô số lời cảm thán, ngợi khen.

Dụ Ngôn khẽ cười, lòng mang theo chút vi diệu. Các nàng vừa là bạn bè vừa là đối thủ. Lời khen tặng đôi khi là sự công nhận quý giá.

Dụ Ngôn và Đới Manh ngồi cạnh nhau, khoảng cách sát sao đến nỗi nếu nghe thật kĩ có thể nghe ra tiếng sột soạt của quần áo chạm vào nhau.

Đôi ba câu trò chuyện che dấu đi sự ngại ngùng nơi đáy mắt, Dụ Ngôn cố trấn an mình còn tự hứa sẽ cố gắng thích nghi nhưng mấy ý nghĩ loạn xạ trong đầu nàng nhanh chóng bị vứt đi.

Đới Manh, Đới lão sư của nàng, thật tự nhiên, nhân lúc máy quay không quay tới đã chuyển đến ngồi cạnh một người nào đó, một người nào đó và một người khác nữa.

Thỉnh thoảng lúc xem biểu diễn, Dụ Ngôn phát hiện ra chút thú vị muốn kể cho người bên cạnh thì bừng tỉnh nhìn chiếc ghế trống trơn.

"Trò chuyện còn thật vui vẻ"!

Đáy lòng Dụ Ngôn sinh ra chút hờn dỗi lại trách mình kì lạ. Hành động như thế mới càng giống Đới Manh.

Thế là Dụ công binh nghiêm chỉnh kéo căng gương mặt nhỏ chăm chú quan sát màn hình mặc cho trong lòng có muôn ngàn âm thanh xao động.

Đó là câu chuyện của Dụ Ngôn còn ở một câu chuyện khác.

Vương Thanh và Tả Trác và thay vì chăm chú vào sân khấu lại thỉnh thoảng liếc nhìn thành viên nhỏ tuổi cùng nhóm. Cácnàng thật sự bị gương mặt lạnh nhạt ấy hù dọa.

Lòng thầm mắng tên nào đáng chết chọc giận em ấy. Nhìn mà xem, có thấy chút nước đá giả tưởng dưới chân em ấy không. Hai nàng cũng bị lạnh lây rồi này.

Còn Đới Manh, sao lại thích tám chuyện như thế? đạo lý bạn bè cùng chịu chung hoạn nạn thường nói đâu!

Theo lẽ thường, Dụ Ngôn hung dữ cả bọn phải chịu trận cùng chứ.

À! Mà khoan, hình như bên cạnh Đới Manh, Dụ Ngôn có bao giờ hung dữ đâu!

Vương Thanh chau mày nghĩ ngợi sau một lúc nàng đưa mắt nhìn Tả Trác, người kia nhanh chóng đáp lại bằng một ánh nhìn khác. Cả hai bổng trợn mắt liếc nhìn Dụ Ngôn, đảo qua Đới Manh rồi vội vã dùng cả hai tay che miệng. Các nàng dường như phát hiện ra một bí mật có chút ghê gớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro