Mỗi nữ nhân đều là một quyển sách thú vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn trên sân khấu có chút chói mắt mà phía dưới hàng ghế cũng nhiễm bầu không khí ồn ào.

Không nhiều không ít, 108 chiếc ghế đại diện cho 108 giấc mơ. Có người sẽ sớm tỉnh giấc để bất đầu một giấc mơ mới, có người lựa chọn từ bỏ cũng có người một lòng một dạ hi vọng biến giấc mơ ấy thành hiện thực. Tất cả đều trân quý và đáng được trân trọng.

Dụ Ngôn chọn cho mình một chỗ ngồi không quá nổi bật, lặng lẽ quan sát những nhóm thực tập sinh biểu diễn trên sân khấu.

Có lẽ do hào quang của sân khấu hoặc bầu nhiệt huyết từ bên trong mỗi người mà trên sân khấu ấy, mỗi một người dường như đều tỏa sáng theo cách riêng của mình.

SNH48 Group, 7SENSES, chiếc logo ngoằn nghèo hiện lên trên bảng điện tử, Dụ Ngôn nghe tiếng reo khe khẽ của mọi người

"Nhìn kìa là 7senses đó!, Hứa Giai Kỳ! có Hứa Giai Kỳ đó, cậu ấy nổi tiếng lắm!, thật xinh đẹp!, A! mình nghĩ mình yêu rồi!........".

Tiếng reo của đám đông khiến Dụ Ngôn bất giác đưa mắt về phía sân khấu.

Khóe môi nhẹ vương lên khi bắt gặp bóng dáng cao cao.

Đới Manh, nhỉ!

Hôm nay, không còn đồng phục rộng thoải mái, cũng không còn gương mặt ủy khuất. Đồng phục nhóm theo hướng mạnh mẽ lại pha chút quyến rũ, vòng èo săn chắc tôn lên vẻ khỏe khoắn. Trang điểm tỉ mỉ, tóc buộc cao phía trước vài sợi xoăn xõa đọc theo đường gò má khiến Đới Manh trông mềm mại hơn một chút.

Lão sư phía dưới đề cập đến đội trưởng, Đới Manh tiến lên một bước, thong thả ứng đối, nói năng rõ ràng. Chỉ vài câu đã gây được thiện cảm với mọi người. Từng nghe nói qua, nàng theo học luật, quả nhiên có phong cách người trong ngành.

Tiếng âm nhạc ồn ào, mấy thực tập sinh phía dưới cũng trở nên phấn khích riêng Dụ Ngôn trông có vẻ hờ hững lại một mực chăm chú vào một dáng hình.

Thỉnh thoảng, trong cuộc đời bạn sẽ gặp ai đó, người khiến ánh mắt bạn không tự chủ hướng về.

Tiết mục hoàn thành, kết quả xếp lớp được công bố. Hai C, một A riêng Đới Manh nhận B.

Trong mấy phút ngắn ngủi ấy trên mặt Đới Manh dường như vô vàn cảm xúc, có tiếc nuối, có chúc phúc, có một loại đã định từ sớm,... và như một điều thú vị trong mớ cảm xúc hổn độn ấy, Dụ Ngôn lại vô tình bắt được một tia vô vị.

Đúng là vô vị, tựa như vị ảo thuật gia nằm lòng trò che mắt của bản thân sau đó đưa mắt xương sân khấu tận hưởng sự trầm trồ của khán giả. Một loại cảm xúc rỗng tuếch và khó hiểu.

Chỉ là cảm xúc ấy lướt và qua quá nhanh trong đôi mắt màu đen nhạt.Dụ Ngôn nhíu mày, lần đầu tiên, trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, lòng nàng dâng lên hứng thú với ai đó.

Đới Manh, cái tên xa lạ như dòng nước nhỏ chảy qua lòng nàng lưu lại những vệt nước mờ nhạt.

"Dụ Ngôn"! Tiếng gọi của PD như kéo nàng ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, bước chân chậm chạp tiến về sân khấu.

Trước khi biểu diễn Dụ Ngôn như vô ý liếc về phía khán đài, trong tiếng reo khe khẽ xen lẫn những thanh âm ồn ào, nàng vô tình chạm phải đáy mắt yên tĩnh. Nàng nhìn nàng khẽ nở một nụ cười chúc phúc.

Không phải niềm hân hoan vì được điểm A mà là tiếng ồn ào ngoài hành lang khiến Dụ Ngôn khó lòng chợp mắt. Nàng chỉnh lại chiếc tai nghe, mở lớn âm lượng lớn hết mức có thể.

Thứ âm nhạc dịu êm mọi khi hôm nay dường như thất bại trong vai trò ru ngủ của mình.

Hơi bực bội, Dụ Ngôn khoác chiếc áo tay dài lại cố giữ yên lặng leo xuống chiếc giường tầng.

Nàng mở nhẹ cánh cửa tiến đến một lối rẽ rồi đi dọc theo thang bộ. Nghe nói phía trên sân thượng là một nơi dành cho những người muốn một mình.

Việc leo thang bộ khiến Dụ Ngôn bớt khó chịu về mặt tinh thần nhưng hơi đuối về mặt thể chất. Nàng tựa lưng vào cánh cửa hít thở sâu vài cái trước khi đẩy nhẹ cánh cửa sân thượng.

Một chút ánh sáng hắt ra từ bóng đèn dây tóc, gió ù ù bên tai, thổi tung mái tóc nâu đỏ.

Dụ Ngôn nheo mắt, lòng thầm mắng hôm nay thật xui xẻo. Sân thượng đã bị tên nào đó nhanh chân chiếm mất.

Dụ Ngôn thở ra một hơi chuẩn bị thu bước chân nhưng trong 1/ 10 giây trước khi cánh cửa hoàn toàn khép lại, trước khi não bộ nàng kịp đưa ra thông tin cánh tay đã khựng lại. Bóng lưng kia xa lạ lại có chút quen thuộc.

Cánh cửa lần nữa bị đẩy ra.

Đới Manh đứng đó, một tay nhét vào túi, người nhẹ đung đưa theo một nhịp điệu nào đó. Bóng lưng ấy vừa tự do lại giống như bị cầm tù. Mùi vị ngọt ngào quyện vào từng ngọn gió.

_Chà! Khuya thế này còn có người lên đây nhỉ! Hù chết mình!

Ngay khi Dụ Ngôn bước đến gần, Đới Manh đã quay người, tay vỗ vỗ ngực miệng buông lời trêu đùa thoải mái nhưng Dụ Ngôn thấy rõ vai nàng đã nâng lên, dấu hiệu rõ rệt cho sự đề phòng và rõ ràng hơn cả là đôi mắt đen của nàng chẳng chứa chút hào hứng nào.

_Đới lão sư cũng sẽ bị dọa sao, em tưởng chị toàn đi dọa người ta thôi

Trong gió, Dụ Ngôn nghe thanh âm mình gọi người đó vừa mềm lại vừa nhẹ. Có chút chột dạ, nàng cố thêm thắt để cho cách mình nói thật tự nhiên

_Kẹo dâu sữa... à không! Dụ Ngôn?!

Đới Manh nheo mắt, qua chiếc kính cận dày cộm, Dụ Ngôn đọc được điều nàng muốn hỏi

Ừ! Có hơi khó ngủ! Làm phiền chị không?!

Như một câu hỏi bâng quơ, Dụ Ngôn chẳng cần câu trả lời mà bước đến, đứng cạnh Đới Manh. Nàng nhắm mắt dang tay như muốn ôm cả ngọn gió vào lòng.

Đới Manh thấy thế cười khẽ

_Nếu là em... thì có lẽ, không đi!

Cơn gió cuốn âm điệu từ tốn về một miền xa lạ nào đó. Dụ Ngôn vẫn nhắm mắt. Bất chợt bên tai nàng vang lên một giai điệu không lời, những nốt nhạc mang âm hưởng vui vẻ, đơn giản và chân thành.

Nàng mở mắt nhìn người bên cạnh, Đới Manh đang nhìn về phía bầu trời, khóe miệng vươn lên nhè nhẹ.

_Ở công ty của chị, nhìn là phải mua phiếu gặp mặt đấy! Dụ lão sư xem ra phải trả tiền cho chị rồi!

_Hả?

Bắt gặp sự bối rối trên gương mặt vốn ít biểu cảm của Dụ Ngôn, Đới Manh bật cười, lại như thói quen mà xoa đầu người nhỏ hơn

_Chọc em thôi! Dụ bất lương gì chứ! Ngốc chết đi được!

Cái xoa đầu khiến lòng Dụ Ngôn rối tung, muốn dõng dạc tuyên bố mình rất dữ, muốn bày mặt lạnh nhưng chung quy chẳng bày ra nỗi chỉ đành ủ rũ mếu môi.

Người hay vật chung quy đều có khắc tinh, gặp rồi làm sau có thể dửng dưng như lẽ thường.

_Bầu trời đẹp nhỉ!

Dụ Ngôn buông lời cảm thán để xóa bỏ sự ngại ngùng đang từng chút dâng lên trong lòng

_Ừ! Đẹp thật! Nhiều ngôi sao lấp lánh như vậy, chắc hẳn có nhiều người đang cười lắm!

_Sao cơ!

_ Người ta bảo: "cứ mỗi một ngôi sao lấp lánh là có một người đang cười" .

_Chà! Nghe thật lãng mạn! Chẳng giống Đới Lão sư gì cả.

_Chị thì làm sao? Khô khan lắm hả?

Dụ Ngôn không đáp lời Đới Manh, nàng cười khẽ, đưa mắt về phía bầu trời với những vì sao lấp lánh, cả người lắc lư theo giai điệu phát ra từ chiếc tai nghe.

Đới Manh thấy thế cũng không truy hỏi đến cùng. Nàng đưa mắt nhìn người nhỏ hơn, em ấy đang cười, nụ cười ngọt ngào như viên kẹo dâu sữa hôm đầu nàng tặng em.

Có người nói "có lẽ ở những năm tháng tươi đẹp nhất bạn vĩnh viễn sẽ không biết được cất giấu dưới gương mặt lạnh nhạt của ai đó là một tâm hồn thú vị biết nhường nào"

Dụ Ngôn chính là kiểu người như thế, em ấy dùng sự đạm mạc xa cách để che giấu sự vụng về đáng yêu cùng thế giới nhỏ phòng phú nơi em ấy có thể cất giữ mọi bí mật của riêng mình.

Người như Dụ Ngôn thú vị biết bao nhiêu.

Đới Manh thôi nhìn Dụ Ngôn, nàng không muốn lạc vào thế giới của riêng em. Nàng và em ấy vừa giống nhau lại khác nhau. So với nàng thật ra thế giới của em ấy đơn giản hơn nhiều.

Bị hấp dẫn nhưng chẳng dám làm phiền.

Đới Manh đặt chiếc máy phát nhạc lên thành ban công, nhường lại cho em một góc yên tĩnh.

_Đới lão sư nghe câu này chưa "nữ nhân như một quyển sách thú vị", Đới lão sư cũng là nữ nhân nên em tò mò chị thuộc loại sách nào đấy.

Đới Manh ngừng bước, nàng đứng xoay lưng lại với Dụ Ngôn.

Người vốn đang chìm trong thế giới của mình bỗng bâng quơ đặt câu hỏi khiến Đới Manh có chút bối rối. Nàng nhíu mày nghĩ ngợi. Dụ Ngôn lại càng thong thả, chẳng màn thúc giục.

_Em muốn biết thì "đọc" thử xem! Chị xuống đây, máy phát nhạc cho em mượn, về ngủ sớm nhé!

Dụ Ngôn tưởng chừng chẳng để tâm lại đang căng thẳng đợi chờ đáp án, chỉ là đáp án khiến nàng chẳng mấy hài lòng.

Đới Manh, nữ nhân này, thông minh đến đáng giận.

Lại liếc nhìn hộp sữa dâu rổng nằm im trong sọt rác. "Bụng dạ hẹp hòi, có đồ ăn cũng không biết chia sẽ, quả nhiên đầu óc nàng có vấn đề mới thấy người này thực dịu dàng".

Dụ Ngôn dậm chân tức giận rời sân thượng, cũng may giai điệu từ tai nghe vẫn làm người ta vui vẻ, cũng may bầu trời lấp lánh sao xinh đẹp như thế nhưng thật không may khi Dụ công binh quên mất bản thân vốn chẳng thích đồ ngọt lại tức giận vì không được mời sữa dâu.

Ừ! Thì chắc tại gió đêm quá mạnh, thổi vào lòng một cổ ngang ngược không tên. Đới lão sư, lần sau gặp!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro