Lạc vào vị kẹo sữa dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn vàng nhạt phủ lên mấy tán cây rồi lọt thỏm xuống nền gạch tạo thành những những đốm đen trắng lấm tấm.

Gió nhẹ vờn trên những lọn tóc nâu đỏ, Dụ Ngôn xoa xoa đôi tay vào nhau hòng làm dịu bớt cái lạnh của cơn mưa đầu Hạ.

Những hạt mưa lất phất chạm vào chiếc gò má thành tú, bước chân vì thế mà cũng bắt đầu vội vã.

Ngày đầu tiên dọn vào kí túc xá một chương trình sống còn, Dụ Ngôn vẫn có chút khó thích nghi. Nàng vùi người trên chiếc giường nhỏ đến nỗi bỏ quên giờ ăn tối. Mãi đến khi chiếc bụng khe khẽ "réo" ỏm tỏi, Dụ Ngôn mới ngại ngùng mò xuống căn tin tìm chút đồ lót dạ.

Sờ chiếc bụng được lấp đầy cộng với ánh đèn lấp ló phía xa khiến Dụ Ngôn vui vẻ, cuối cùng cũng sắp đến kí túc xá, được vùi người trong chiếc chăn chẳng mấy ấm có lẽ là điều khiến nàng hạnh phúc nhất ngay lúc này.

"Tóc bị ướt một chút chờ về đến phòng phải sấy lại một chút nhưng cũng hơi muộn rồi không biết có làm ồn đến người khác. Trời ạ! mùa Hạ còn có mưa" Dụ Ngôn có chút hậm hực, nàng từng thích mùa Hạ nhưng cách mùa Hạ năm nay bắt đầu với nàng đáng ghét quá!

Cô nàng tóc đỏ suy nghĩ vẫn vơ, lòng bức bối, chân lại theo quán tính bước đều.

Người xa lạ sẽ thấy nàng lạnh nhạt kẻ thân thiết thì lắc đầu ngán ngẫm. Thỉnh thoảng, ngớ người là căn bệnh khó trị của Dụ Ngôn.

Bước chân thong thả dường như chửng lại, có gì là lạ.

Hừm! Hình như có gì vương vướng, không lẽ là áo mắc vào cành cây hay là...

Dụ Ngôn có chút hoảng...

Không! Nàng! Dụ Ngôn, tuyệt đối là người theo chủ nghĩa xã hội, bài trừ mê tín…nhưng... liếc nhìn hai hàng cây bên cạnh cộng thêm tiếng côn trùng chói tai, Dụ Ngôn có chút sợ

_Này! Bạn gì ơi!

Giọng nói khe khẽ khiến Dụ Ngôn xuýt thót tim. Nàng định chạy nhưng vạt áo phía sau dường như vẫn còn bị nắm lấy mà chân nàng...cứng đờ!

Dụ công binh trong lòng muốn khóc lớn. Ngày đầu chuyển đến kí túc xá, muộn bữa ăn lại còn bị doạ. Nàng thật là quá thê thảm rồi!

Càng nghĩ càng thấy uất ức thế là Dụ công binh mặc kệ luôn thứ gì ở phía sau, hùng hổ xoay người, dùng bộ dáng hung dữ nhất mà quát

_Dọa! Dọa cái gì mà dọa! Tôi mà sợ chắc, đừng có mà quá đáng!

Chữ "Quá Đáng" như bị khựng lại trong không trung, mưa đầu Hạ nhè nhẹ rơi trên thảm cỏ, cô gái cao cao mặt đồng phục thực tập sinh đứng đối  diện nàng đang che chiếc ô trong suốt.

Một tay nàng cầm cán dù, tay kia xách một bọc đồ lớn đồng thời nhẹ kéo vạt áo thun của Dụ Ngôn, mái tóc dài quá vai bị gió thổi có chút mất trật tự nhưng vẻ ngoài nhìn chung không tệ.

Tiếng quát của Dụ Ngôn khiến người đối diện bất ngờ, nàng nhít người để tán ô chắn mưa giúp Dụ Ngôn sau đó luống cuống buông tay khỏi vạt áo của người nhìn có vẻ hơi hung dữ

_Chị, chị...không có dọa em!

Nữ nhân có chút ủ rũ giải thích. Nàng hơi cuối đầu, tay cầm túi nilon hơi hơi xiết chặt nhìn vào lại thấy có chút dễ thương.

Sự dễ thương ấy khiến Dụ Ngôn hơi hơi thấy tội lỗi.

Này thì người theo chủ nghĩa xã hội, này thì suy nghĩ linh tinh, này thì quát, giờ thì hay rồi, nhìn xem Dụ Ngôn nàng có giống mấy nhân vật phản diện chuyên bắt nạt người khác không.

Dụ công binh có chút chột dạ, nàng muốn giải thích một chút nhưng lại sợ mất mặt mà châm ngôn sống của Dụ Ngôn là " thà mất mạng chứ nhất quyết không chịu mất mặt".

Thế là "Dụ sĩ diện" thở nhẹ một hơi, nuốt luôn lời giải thích vào lòng, dùng gương mặt đường hoàng nhất để đáp lại người đối diện

_Không phải cố ý quát chị, chỉ là chị đột nhiên xuất hiện khiến em có chút giật mình nên hơi lớn tiếng, chị đừng có để trong lòng!

Người đối diện dường như có chút nghi ngờ

_Thật?

_Thật!

Để khẳng định câu trả lời của mình Dụ Ngôn còn kèm theo một cái gật đầu chắc nịch, chỉ là sau đó nàng nhanh chóng nhíu mày nhìn cô gái đối diện

_Nhưng sao chị lại xuất hiện sau lưng em còn nắm áo, chúng ta không biết nhau, đúng không?

Cô gái đối diện nhìn Dụ Ngôn rồi lại nhìn xuống đất. Dụ Ngôn đếm được nàng lặp đi lặp lại động tác ấy hơn năm lần thì cô gái ấy nhìn thẳng Dụ Ngôn dõng dạc tuyên bố

_Chị là muốn cho em che nhờ ô

Lời tuyên bố khiến Dụ Ngôn rơi vào hoang mang nàng chỉ vào mình " Chị? ", liếc nhìn chiếc ô, sau đó chỉ vào đối phương " Em? "

Cô gái đối diện nghiêm túc gật đầu
Dụ Ngôn có chút hoảng, mấy bạn gái xinh đẹp bây giờ đều trực tiếp như thế sao?

Nghe tiếng tí tách rơi trên tán ô, Dụ Ngôn có chút động lòng nhưng chung quy bản thân cũng không phải người tùy tiện nên chỉ đành thôi vậy.

_Cảm ơn ý tốt của chị, nhưng em có việc đi trước đây, hẹn gặp lại!

Tóc chưa kịp dính mưa tay áo đã lần nữa bị kéo lại, cô nàng che ô chân thành nhìn Dụ Ngôn

_Này!...Được rồi! Chị xác nhận phương hướng có hơi kém, mắt có chút không tốt, kính áp tròng cũng vừa rơi mất lúc nãy nên nếu em có về kí túc xá thì cho chị đi cùng đi.

Cô gái đối diện dường như lấy hết dũng khí mà tuông một tràng dài

Dụ công binh đưa mắt nhìn người ta từ trên xuống dưới, cái người có vẻ trực tiếp lúc nãy bây giờ nhìn có chút đáng thương.

Dụ Ngôn lại lần nữa xoay đầu nhìn về phía trước, ánh đèn kí túc xá thấp thoáng phía xa, thôi mặc kệ xem như làm việc tốt vậy.

_Ừm! Thật ra em cũng sợ ướt, vậy phiền chị vậy!

Cô gái cầm dù vốn dĩ đang ủ rũ liền trở nên vui vẻ, nàng nhoẻn miệng cười, nụ cười khiến đêm mưa mùa Hạ dường như rực rỡ thêm một chút.

Như một phép màu của niềm vui, đáy lòng Dụ Ngôn lây nhiễm một âm điệu rộn ràng.

Hai người tiến về phía kí túc xá, vài hạt mưa tí tách rơi trên tán ô.

Ồ! thì ra mưa cũng mang những nhịp điệu vui vẻ của riêng mình.

_Này! Bạn nhỏ tốt bụng em tên gì nhỉ?

_Dụ Ngôn!

_À!..... Kẹo sữa dâu!

_Hả!!!

_Khi em cười! Cứ như kẹo sữa dâu ấy !

_Hửm!!!

_Không có gì!

_Đới Manh, tên của chị là Đới Manh, em phải nhớ đó! Còn nữa đây là quà cảm ơn! Lần sau sẽ nhìn em kĩ hơn!

Dụ Ngôn lại ngẩn người, chờ nàng định thần bóng dáng chị gái nọ đã khuất sau một ngã rẽ.

Dụ Ngôn trầm mặc nhìn thỏi kẹo sữa dâu trên tay. Trời mới biết nàng ghét mấy thứ thức ăn vặt cỡ nào và cũng trời mới biết vì sao trong một đêm mưa thế này nàng lại cho vào miệng một viên kẹo sữa dâu.

Vị sữa béo ngậy hòa thêm dâu tây chua chua, ngọt ngào tan trên đầu lưỡi.

"Kẹo sữa dâu thì ra cũng không tệ"!

Nhét mấy viên kẹo còn dư vào túi áo, Dụ Ngôn khẽ lẩm bẩm. Đới Manh!

"Khoan! chờ đã! Gì chứ! Không phải là chị gái ngồi đối diện chệch về phía trái nàng hôm trước sao? Cái người nhìn nàng cười trông hơi kì lạ đó hả? Thế thì cũng thật trùng hợp! Nhưng mà thật ra cười lên cũng thật dễ nhìn".

Dụ Ngôn tự chìm đắm vào thế giới riêng như mọi khi chỉ là trong một khoảng khắc trong một khi ánh đèn hành lang lóe lên, bất chợt một hình ảnh vụt qua trong đầu nàng.

Vai áo thun trắng phía bên phải của ai đó đường như bị mưa làm ướt một vùng nhỏ.

Nhìn lại vai áo khô ráo của mình Dụ Ngôn khẽ cười, Đới Manh quả thật tên thật có chút dễ nghe!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro