Sự dịu dàng của "sư tử"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nói khi thích một người ánh mắt khi nhìn người nọ sẽ tự động mềm đi.

Nghe nói khi thích một người sẽ muốn đến gần người đó, gần thêm một chút.

Nghe nói sữa dâu rất chua lại rất ngọt.

Nghe nói bầu trời không phải lúc nào cũng đầy sao.

Nghe nói từ hôm ấy nàng bắt đầu chầm chậm thích một người.

---------------------------------------

---------------------------------

Đới Manh ngồi chếch vào một góc khuất. Chiếc nón lưỡi trai trắng che khuất một phần khuôn mặt khiến nàng có chút yên tâm. Ánh mắt nhìn về người kia dường như cũng mềm đi.

Dụ Ngôn đang cười, nụ cười hình thang vừa ngọt ngào lại có chút đáng yêu. Đới Manh thấy vui cho nàng. Đứa nhỏ ấy cuối cùng cũng có thể thoải mái mà đùa giỡn với mọi người.

"Đới Manh, hôm nay em đọc sách, trang thứ 2 dòng thứ 8 chị biết tên chương là gì không?"

" Em nghĩ mình rung động với một người"

Kí ức của đêm cũ vụt qua, ai đó vừa chuyển sang một bài nhạc sôi động. Tiếng cười nói của mọi người bỗng trở nên phá lệ ồn ào. Ánh đèn quá mức chói lóa. Đới Manh cuộn người vào một góc, nàng vòng tay ôm chặt đầu gối. 

Tiếng ong ong khàn đặc vang lên trong đầu như một loại tra tấn. Tấm lưng đã ươn ướt mồ hôi. Thứ âm thanh nào đó vọng lại từ những miền kí ức cũ tựa như một loài chú ngữ ghê người

" Con nhỏ thì có tài cán gì chứ, chưa biết chừng lại qua lại với phía trên"

" Mẹ kiếp! Tự dưng để con nhỏ ấy làm nhóm trưởng. Điên thật! "

" Ôi giời, cái trò xào CP còn lạ gì! Lại vờ như thanh cao lắm, thứ giả tạo"

" Bỏ tiền cho mấy người thử nếm mùi yêu đương mấy người còn làm mình làm mẩy, đúng là không biết điều"

Khó chịu quá! Đầu như muốn nổ tung. Đới Manh vùi đầu vào đầu gối. Nàng cắn chặt môi, cố giữ cho bản thân trông bình thường nhất. Nàng còn đủ tỉnh táo để biết mình đang ở phòng tập. Hàng chục chiếc camera đang chỉa vào nàng. Bất cứ hành động bất thường nào cũng đủ gây ra một đống rắc rối.

Họ sẽ không che dấu cho nàng. Cái họ cần là độ nóng và lợi nhuận. Nỗ lực và vấn đề cá nhân nếu không thể phục vụ cho hai thứ trên thì cũng chỉ là một trò cười.

_Yaa! Đới! Manh! Mau bắt chước lại động tác đấu vật mà hôm bữa chúng ta cùng làm đi!

Một bóng người ập đến. Trong lúc Đới Manh còn ngơ ngác. Dụ Ngôn đã vật nàng xuống, ôm lấy cả người nàng. Động tác có vẻ thô bạo nhưng cái ôm em trao cho nàng lại rất nhẹ nhàng. 

_Chị vẫn ổn chứ?!

Tại một góc chết của chiếc camera, em kề tai nàng hỏi nhẹ. Giọng nói thật khẽ mang theo nhiều lo lắng. 

Cơn đau đầu vẫn dày vò Đới Manh nhưng phải thừa nhận cái ôm của em khiến cơn đau dịu đi phần nào

_Em bạo lực quá Dụ Ngôn!

Đới Manh kêu lên, giả vờ phản kháng trong khi cánh tay choàng qua lưng Dụ Ngôn khẽ vỗ về như trấn an

_Chị ổn!

Một câu trả lời rất rất khẽ

_An Kỳ! Hỉ Ái! cứu mình. Dụ lão sư bạo lực với mình.

Đới Manh lớn giọng cầu cứu. Giọng điệu của nàng thoải mái, tự nhiên, nhìn thế nào cũng giống như một trò đùa. 

An Kỳ, Hỉ Ái thấy thế cũng hùa theo. Hai người chạy đến lôi Đới Manh dậy, trách móc Dụ Ngôn đúng là dân công binh thứ thiệt, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc chút nào.

Dụ Ngôn nghe các nàng trêu chọc liền cười hề hề còn làm bộ hù doạ An Kỳ khiến nàng hoảng hốt núp sau lưng Hỉ Ái. Cả bọn lại được dịp cười to.

Dụ Ngôn cũng cười, nàng như vô tình nhìn sang Đới Manh. Vành nón che đi gần nửa gương mặt. Đới Manh cũng đang cười nhưng trong mắt Dụ Ngôn nụ cười ấy lại nhợt nhạt biết nhường nào. 

Tiếng nhạc của "Lion" vang lên. Hỉ Ái vổ tay ra hiệu cho mọi người bắt đầu nghiêm túc tập luyện. Cả bọn vào đội hình. Suốt buổi tập, Dụ Ngôn cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn Đới Manh.

Buổi tập kết thúc khá thuận lợi, không khí trong nhóm cũng xem như hài hòa. Mọi người thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. 

Hôm nay, Đới Manh lại đưa Dụ Ngôn về phòng. Suốt dọc đường nàng không nói, chỉ yên lặng cúii đầu. Dụ Ngôn thấy vậy cũng không làm phiền Đới Manh. Em thả chậm bước chân, bước đồng đều cùng người bên cạnh.

_Ngủ ngon Dụ Ngôn

Đới Manh quay người khi để lại lời chúc. Hơn bất cứ khi nào, ngay lúc này, nàng muốn nhanh chóng về phòng. Cơn đau đầu thi thoảng khiến nàng trở nên khốn khổ và cáu bẩn. Nàng không muốn Dụ Ngôn chứng kiến một Đới Manh như thế. Nàng không muốn dọa em.

_Đới Manh này!
….

Lát nữa, em đợi chị ở sân thượng.

Đới Manh nghe giọng Dụ Ngôn, lòng bồn chồn không thôi. Nàng chỉ kịp "ừ" một tiếng rồi vội vàng rời bước, hệt như muốn trốn chạy khỏi thứ gì.

Đới Manh đẩy ra cánh cửa, căn phòng tối om. Bọn nhỏ vẫn chưa về, chắc là còn ở lại phòng tập hoặc đi loanh quanh đâu đó.

Đặt đôi giày ngay ngắn vào một góc. Đới Manh ngả người trên chiếc giường hơi quen thuộc. 

Từ trong chiếc túi nhỏ nàng móc ra một lọ thuốc. Tùy tiện vóc hai ba viên vào lòng bàn tay rồi nuốt xuống vội vã. Một ngụm lớn nước lọc cuốn mấy viên thuốc xuống dạ dày. Không biết do thuốc tác dụng nhanh hay do tác động của tâm lý nàng thấy cơn đau vơi bớt. Màn đêm cũng trở nên chập chờn

Có một bí mật mọi người vĩnh viễn không biết. Vị cựu đội trưởng team SII gặp vấn đề về tâm lý. Một số dấu hiệu của trầm cảm và vài vấn đề nhỏ khác được viết chi chít trên bệnh án của nàng. 

Nàng còn nhớ như in đôi mắt đầy thương cảm của vị bác sĩ già. Ông bảo những đứa trẻ của hiện tại thực ra cũng chẳng quá dễ dàng. Khi ấy Đới Manh nhìn ông khẽ cười.  Để rồi mấy phút sau đó, nàng lạnh nhạt vứt bệnh án đã bị xé bỏ phần tên vào một thùng rác bên đường.

Là một người đội trưởng Đới Manh có thể bị vô số chấn thương bên ngoài nhưng tâm lý thì tuyệt nhiên phải ổn định nên nàng chọn che dấu. 

Đới Manh dần tập sống chung với những cơn đau đầu, với những lời thì thầm giả tưởng, với nỗi cô đơn đủ xé nát tâm trí. Bệnh lý dần trở thành một phần của Đới Manh. Mỗi cơn đau như một lời nhắc nhở nàng cần tỉnh táo và xử sự sao cho hợp lý nhất khi tồn tại trong giới giải trí đẹp đẽ mà khắc nghiệt này.

Một chút tia sáng đâm vào mi mắt, Đới Manh cựa người. Đèn ngủ đã được bật lên, chiếc chăn mỏng được ai đó phủ lên người nàng. Mọi người đã trở về và dường như đang ngủ say.

Đới Manh thở dài, lần nữa ngã người xuống giường. Nàng đặt tay lên trán. Giấc ngủ lần này chẳng kéo đến dễ dàng.

"Lát nữa, em đợi chị ở sân thượng"

Giọng nói mơ hồ vụt qua khiến Đới Manh bật dậy, kim ngắn trên đồng hồ đã chỉ quá số 12. Nàng vội vơ chiếc áo phao rồi tùy tiện sọt chân vào đôi giày đặt yên trong một góc.

Hi vọng đứa nhỏ ngốc ấy đừng đợi nàng đến giờ này.

Đới Manh đẩy tung cánh cửa, sân thượng ào ào gió, những vì sao trên trời đã bắt đầu ảm đạm. Dụ Ngôn đứng đó, mái tóc màu đỏ rượu bị gió thổi tung. Bóng lưng ấy nhỏ bé mà kiên định. Lòng Đới Manh rung lên, muốn tiến đến ôm chầm lấy Dụ Ngôn lại cố đè ép lòng mình. Đới Manh tiến tới đắp lên người em chiếc áo phao to sụ.

_Xin lỗi! Chị ngủ quên! 

…...Gió lạnh quá! Em! Thiệt khờ!

Dụ Ngôn nghe âm thanh người đến, không quá bất ngờ cũng không quá nôn nóng, càng không có biểu tình của người chờ đợi thật lâu. 

Dụ Ngôn quay lại nhìn Đới Manh, gương mặt thanh tú trong phút chốc kề sát người đối diện. Chóp mũi dường như chạm vào nhau, chỉ là chưa kịp để Đới Manh bối rối Dụ Ngôn đã nhanh chóng rời đi

_Đới Manh trông ổn hơn rồi này!

Giọng nói vui vẻ lại mang theo chút nhẹ nhõm. Dụ Ngôn bỗng dang tay

_Đới lão sư, muốn ôm một cái không?!

Đới Manh nhìn người nhỏ hơn. Em có đôi mắt thật đẹp, đồng tử nâu nhạt dường như được nhuộm chút dịu dàng của ánh trăng, xuyên qua lòng nàng. Lời từ chối đến bên miệng lại chẳng thể thốt ra. Thuận theo lòng mình nàng tiến đến ôm em, ôm thật chặt.

Đới Manh cảm giác được vòng tay Dụ Ngôn quấn chặt eo nàng, mùi hương nhàn nhạt thuộc về em quấn quanh nơi chớp mũi. Cằm em tì trên hõm vai nàng

_Manh, em thấy chị đau!

Đới Manh ôm Dụ Ngôn, cảm nhận hơi lạnh lì lợm bám trên quần áo em. Nàng muốn qua loa nói " chị không sao". Đôi ba câu tùy tiện lừa gạt lại chẳng thể thốt ra.

_Là một chút bệnh cũ, em đừng lo, chị sớm đã quen rồi sẽ sớm ổn thôi!

Dụ Ngôn không đáp lời. Một chút đau rát trên vai khiến Đới Manh nhận thức được Dụ Ngôn đang cắn vai nàng.

_Thật tốt nếu nỗi đau của thể xác có thể làm dịu đi nỗi đau tinh thần. Đới Manh em đối với chị vĩnh viễn là không nỡ.

_Dụ Ngôn! Em biết không, xung quanh chúng ta có một giới hạn vô hình. Dụ Ngôn xin em đừng bước qua giới hạn đó. So với chị, sân khấu đối với em càng quan trọng hơn. 

_Em…

_Dụ Ngôn! Em có biết đâu em là khoảng cách ngắm sao đẹp nhất không? Là khoảng cách mà em không thể nào chạm vào nó. Hãy để chị được ngắm nhìn em theo cách ấy. 

_Đới Manh, em không cần phải lựa chọn giữa chị và sân khấu

_Ừ! Nhưng là ở một nơi khác, một thời gian khác. Em hiểu mà Dụ Ngôn. Tất cả chúng ta điều hiểu. 

Dụ Ngôn yên lặng thật lâu. Đới Manh cũng không nói chỉ là vòng ôm trao cho người nhỏ hơn chưa nới lỏng bất cứ một phút giây nào.

_Em hiểu rồi. 

Giọng nói dịu nhẹ khiến ánh sáng nơi đáy mắt Đới Manh ảm đạm đi một chút. Rõ ràng muốn Dụ Ngôn như thế nhưng lòng lại có chút khó chịu. 

Đới Manh ngẩn ngơ cảm nhận từng làng gió lạnh tạt qua má mãi đến lúc cảm giác ấm nóng mềm mại quét lên xương quai xanh khiến nàng giật mình. Một nụ hôn, thật nhẹ!

_Em hiểu nhưng Đới Manh, em cũng có sự bướng bỉnh của riêng mình. Nếu đó là khoảng thời gian có kì hạn, em sẽ dùng nó để đến gần chị hơn. Em muốn thấu hiểu trái tim chị.

Dụ Ngôn ôm nàng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết. Đới Manh nới lỏng cái ôm, nàng cúi đầu chăm chú nhìn vào đôi mắt nâu nhạt đầy kiên định của em. Lòng bỗng dưng nhẹ nhàng. 

_Được! Chị cũng muốn thấu hiểu trái tim một người.

Đới Manh khẽ cười, xoa đầu em

_Gió to quá, về phòng thôi Dụ Ngôn!

Dụ Ngôn cũng khẽ cười

_Đới lão sư khỏe không?

_Hử! Tàm tạm.

_Vậy cõng em đi! Em tê chân rồi.

_Được!

Đới Manh dõng dạc nhận lời. Nàng nhẹ khụy chân, em choàng tay qua cổ nàng. Nàng cõng em bước nhẹ từng bước, em tựa người vào tấm lưng ấm áp. Có Đới Manh rồi, gió lạnh một chút cũng không sao.

_Dụ Ngôn này! Cuối cùng dù kết quả như thế nào.  Hãy cùng nhau đi ngắm hoa anh đào ngoài kia nhé. 

_Nếu Đới lão sư mua sữa dâu cho em em sẽ đến.

_Dụ Ngôn từ khi nào lại đặc biệt thích sữa dâu rồi?

_Có lẽ là từ lúc em bắt đầu để ý một người.

_Thật tốt!

_Chị cũng để ý một người nhưng phải đợi đến một ngày nào đó hoa anh đào nở chị mới có thể trực tiếp thừa nhận cùng người ấy!

_Thật tốt!

_Ừ! thật tốt!

Hai cái bóng nhấp nhô trên tường. Câu được câu mất cùng nhau trò chuyện. Em cười khẽ, mắt nàng ngập ánh sáng. Gió đêm nay cũng thật dịu dàng.

------------------

Bạn biết không, Sư tử là loài săn mồi, chúng mạnh mẽ và cao ngạo nhưng thỉnh thoảng chúng cũng sẽ dịu dàng. Sự dịu dàng độc nhất! Dành riêng cho ai đó…..trong lòng!

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro